Đêm đó đã sảy ra chuyện gì?

An nhon mấy bồ , nay ngôi lên để ra lò 1 bộ fic mới nhó<3 mong mng góp ý và ủng hộ tuôiii
_______________________
Hắn - Mẫn Doãn Kỳ 28 tuổi cái tuổi đã được cho là u30 . Con trai cả của nhà họ Mẫn , ở cái tuổi đấy người khác đã có cho mình một mái ấm nhỏ , cùng đứa con thơ thì hắn lại ngày đêm tìm người đêm ấy khiến hắn nhớ nhung mãi..

Em - Trịnh Hạo Thạc 26 tuổi cái giai đoạn tuổi còn mới chập chững vào cuộc sống của người trưởng thành . Thì em đã được vào cái tuổi ấy từ 5 năm về trược rồi ! Đêm hôm ấy khiến em nhớ mãi , đêm khiến em khủng hoảng và cũng chở thành người ba trẻ lúc nào không hay..

________________________
Chuyện bắt đầu từ đêm hôm đó , cái đêm định mệnh khiến 1 người nhớ nhung người nọ - 1 người chả thành người ba đơn thân bất đắc dĩ .

Ngày X tháng X năm 20XX

Em lúc ấy mới chỉ ở cái tuổi thơ dại , chập chững bước vào cuộc sống của người trưởng thành vì lúc ấy em chỉ mới 21 tuổi thôi . Cái tuổi còn bao nhiêu hoài bão đang chờ đợi , thì em đã đi làm ở một quán bar khá nổi lúc ấy

"Hopi à , làm cho tớ một ly rượu khiến tớ quên đi tên bội bạc đã bỏ rơi tớ nhé? Hắn ta là một kẻ tồi , không biết yêu thương tớ gì hết . Hắn ta bỏ tớ đi theo con nhỏ đó rồi , hắn là tên tệ bạc " Cô nàng vừa phát ra câu đó không ai khác là bạn thời thơ ấu của em - Kim Anh Quyên .

"Lại bị bạn trai bỏ rơi à , chia buồn cùng nhé , giờ cậu uống bao nhiêu cũng không hết được đâu . Thay vì như vậy sao cậu không tìm một chàng trai khác sứng với cậu hơn hắn ta đúng không nào?" Em vừa nói vừa hí hoáy lau chiếc ly đang dính nước

"Cậu nói đúng đấy , tớ không nên vì một thằng tồi mà phải buồn cả.." cô vừa nói lắc lắc ly rượu đỏ âu như tình cảm cô dành cho hắn..

Cậu chỉ biết nhìn người bạn của mình một cách thương sót vì tình , nhưng chả thể làm gì ngoài những câu an ủi không hơn không kém..

Một lúc sau thì cậu thấy 1 người con trai bước tới quầy , gương mặt của anh ta nhìn rất quen nhưng cậu chả thể nhớ ra được là ai , và có vẻ anh ta đã gặp chuyện gì đấy không được ổn lắm nhỉ?

"Cho tôi một Vodka nhé , cảm ơn" Hắn nói một cách chậm chạp và có vẻ đang không ổn về việc gì đấy

"Sẽ có cho ngài nhanh thôi , đợi nhé" Em vừa nói vừa làm cho hắn nhanh chóng nhất có thể

Sau khi nhận được ly rượu yêu cầu thì hắn lại ngước lên thấy gương mặt của em , khiến hắn lại nhớ về mối tình đầu của mình . Một mối tính đang dang dở thì biến cố lại sảy ra khiến hắn và mối tình ấy không thể tiếp diễn.. Hắn uống nhiều lắm chứ ly này lại tới lý khác , khi hắn gần chìm vào cơn mê mang hắn thấy một người dìu hắn về phòng và không còn nhớ gì về đêm đấy..

Sáng hôm sau người đấy không nói , không rằng , không để lại dấu vết gì đã biến mất . Hắn tỉnh dậy và thấy bản thân nằm trên chiếc giường đêm qua , mọi thứ vẫn như cũ - theo trí nhớ hắn là vậy đấy . Nhưng người đêm hôm ấy lại đi mất rồi..

Hắn khi ấy chỉ là một người có suy nghĩ đơn giản , chỉ nghĩ rằng chỉ cần kêu người tìm là sẽ ra được thông tin người đêm qua . Nhưng hắn đã lầm , lầm to . Khi không tìm được thì hắn lại nhớ nhung người đên ấy , người đấy đẹp lắm đẹp như thiên sứ vậy đó , nét đẹp tự nhiên mà hắn từng rất mê mệt nhưng lại bị đánh mất..

"Tôi đã bảo các cậu phải phải tìm được người đấy , các người đang làm gì đây thế hả !? Một người đơn giản cũng không tìm được thông tin suốt bao lâu nay ,tôi trả lương cho các người để làm gì vậy hả , không làm được thì nghĩ hết đi" Trong suốt bao nhiêu đấy thời gian , hắn cũng chả thể tìm được thông tin người đêm hôm ấy vô tình làm hắn nhớ nhung từng đêm..

Nhưng hắn đâu biết rằng đêm ấy hắn nhớ được người đó tên gì thì hắn đã có đứa con , và một gia đình ba người rồi chứ..
_________________________________
Đúng rồi đấy , đêm đó là em dìu hắn về phòng và chuyện gì đến cũng đến . Vì sợ hãi đêm ấy em sáng sớm đã tỉnh dậy thu dọn tất cả những gì bản thân có thể để lại và cứ thế mà biến mất khỏi hắn.. Vì sao ư? Vì em sợ , em sợ hắn sẽ bắt được em

Cứ thế mà trôi qua từng ngày em phát hiện mình mang thai... Lúc biết bản thân có thai em rất muốn đem đi phá , nhưng rồi em lại sợ , sợ hắn phát hiện ra mình phá bỏ cái thai sẽ làm hại đến em . Nhưng em cũng sợ , sợ nếu giữ cái thai cứ thế mà trốn tránh thì nếu hắn phát hiện ra thì lại sẽ bắt em phá cái thai , hoặc làm những chuyện kinh khủng đả động đến đứa con của em thì sao? Em cứ thế mà luôn trốn tránh người đàn ông ấy , và sợ hãi .

Người đầu tiên biết tin em có thai là bạn em Kim Anh Quyên . Lúc biết được chuyện đấy từ em thì cô sốc , và hỏi ba đứa bé là ai thì em lại sợ phải đối mặt nên em đã giấu diếm đi chuyện cha đứa bé , khiến cô rất tò mò và cũng rất thấy thương người bạn của mình , vì em còn quá trẻ để có thể chăm sóc đứa bé đấy .

Chuyện em có đứa bé , ba mẹ em đều biết , họ không cảm thấy thất vọng vì đứa con trai này mà thay vào đó lại rất vui mừng , xen lẫn với đó là thương sót đứa con của mình đã chịu quá nhiều sự thiệt thòi...

Cứ thế trôi qua từng ngày mỗi lần em đi siêu âm đều rất hạnh phúc và đếm ngày mình gặp được đứa bé ! Con em là bé trai , bé manh động lắm cứ đạp bụng em những lúc đói sửa

Từ lúc biết mình có con em đã ngừng làm việc tại quán bar một phần vì trốn tránh người đấy , và một phần không muốn tiếp xúc nhiều với những chỗ đông người , lỡ không may đứa con của em bị làm sao thì em biết sống sao?

Em chuyển sang làm việc tại một siêu thị tiện lợi gần nhà , bác chủ rất thương sót cho tình cảnh hiện tại của em nên đã nhận em , lâu lâu bác còn cho em mấy món dinh dưỡng để em tẩm bổ cho đứa bé nữa.. Tuy có hơi bất tiện nhưng không sao , vì con em có thể làm được tất !

"Don của ba nhỏ đã chịu thiệt rồi , ba nhỏ sẽ cố gắng làm thật tốt , sau này sẽ cho con một cuộc sống tốt nhé , ba hứa với Don Don của ba!" Hằng đêm em đều xoa xoa bụng của mình và thủ thỉ với đứa bé của mình như thế đấy . Thương em lắm
_______________________________
16:28
30.05.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip