đừng nhìn tôi
ở seoul rộng lớn đã chuyển mùa, ừm...là mùa đông.
giữa thành phố tấp nập, nổi bật giữa đám đông là một thân ảnh tóc trắng dài ngang vai được búi nửa. dù đã được khăn quàng cổ che bớt đi khuôn mặt, nhưng người đi đường không kìm được sự tò mò mà ngước nhìn.
"ừm bạn ơi, mình làm phiền một chút được không?"
thân ảnh đó dừng lại, rồi lười biếng ngước nhìn người con gái trước mặt mình.
"mình muốn xin tài khoản mạng xã hội của bạn được không?"
y không nói gì chỉ thoăn thoắt nhấn điện thoại rồi nhanh chóng đưa điện thoại cho người trước mặt xem nội dung được nhập ở trong.
"xin lỗi, mình không có thói quen public tài khoản cho người lạ. mình có việc đi trước, xin phép"
khi chắc chắn bạn nữ đọc xong, y sử dụng kí hiệu ngôn ngữ rồi né người bước tiếp.
"xin lỗi, tạm biệt"
------------------------
chà, mùa đông âm độ tới rồi. mùa yêu thích của y, nhìn xuống bàn tay thon dài trắng tinh kia. trong đầu cũng nảy ra được 1 suy nghĩ.
"quá trống, xăm thêm 1 hình nữa vậy"
cái người cứ lướt đi trên đường, vừa lười biếng, chẳng quan tâm chuyện đời đó là jung hoseok. cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng quan trọng tài khoản của y chẳng đăng gì nhiều chỉ có 1 tấm duy nhất từ năm trước, đó ảnh là y nằm trên tuyết trắng khung ảnh lấy được màu tóc trắng cùng đôi mắt đẹp ấy.
"jung, dậy", giọng phụ nữ gắt gỏng vang lên. vừa gọi vừa lay tay y
cảm nhận cơ thể bị lắc, y khó chịu ngẩng mặt lên. khuôn mặt cọc cằn đó như muốn tẩn người trước mặt đến nơi. nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thì bị đối phương mắng xối xả.
"điện thoại đâu? sao gọi không nghe máy hả? có biết chị gọi cậu bao nhiêu cuộc không? chị làm trợ lí cho cậu chứ có phải chơi cậu trốn tôi tìm đâu. mà suốt này trốn chị vậy hả? điện thoại cậu đâu? mau nói..", vừa giọng nói chưa thuyên giảm sự gắt gỏng mà thậm chí còn tăng thêm.
mặc kệ lời người chị mình cứ lải nhải bên tai, cậu lựa chọn gục mặt ngủ tiếp. mệt thật, nhưng vừa nằm xuống một tiếng cốc kêu lên. rồi tiếng mắng lại tiếp tục diễn ra.
"mày còn dám ngủ hả? ngồi dậy nghe tao chửi mau, tao mà không nhắn tin hỏi mấy bạn nhân viên thì tao có tìm đến sáng mai cũng không biết mày ở quán cà phê. hôm thì trốn qua tiệm xăm của thằng jungkook, hôm thì lại nằm ườn trong nhà, hôm thì lại chạy ra góc công viên nằm cả ngày, hôm thì nằm ườn ở bãi biển cách nhà mấy trăm mét, tao chửi thì bắt đầu trốn qua dì hai. bộ tao có phải thần thông quảng đại đâu mà kiếm mày mãi hả?"
chắc bạn nhân viên nghe hoài cũng quen, nhưng tội thì vẫn tội ông chủ. dù gì tháng nào cũng trả lương, đầu tuần nào cũng được nghỉ nên quyết định nói giúp ông chủ mình vài câu, "chị mimi ơi, điện thoại ông chủ sạc ở đây ạ. chị đừng mắng ông chủ nữa, lần sau ông chủ tới thì em sẽ nhắn báo chị trước một tiếng được không ạ?"
"thằng ông chủ em trả em bao nhiêu lương mà em bênh nó dữ vậy hả?"
"ưm dạ, ông chủ..."
"leng keng"
"a~ chị mimi, em bận rồi. chị có gì từ từ nói chuyện với ông chủ, đừng mắng ông chủ nha chị, khách nghe khách sợ. ông chủ, anh có muốn uống coffee không?"
khi nhận được cái gật đầu của cậu, cô cũng nhanh chóng tiếp khách. còn 2 người kia vẫn như cũ, 1 người mắng còn 1 người chống cằm lười biếng nghe.
"chào anh, anh muốn dùng gì ạ?"
"americano đá, uống ở đây"
"dạ vâng, anh đợi 1 lát sẽ có ngay ạ", cô nhân viên cúi đầu nhận tiền
"chị nói mày hoài mà mày không sửa, có ngày chị điên lên chị đấm mày lòi họng đó. ngồi dậy đàng hoàng, ký hợp đồng, lẹ lên!"
y lười biếng ngồi dậy rồi co ro ôm chân đợi chị trợ lí của mình lấy hợp đồng, trong lúc đó y cảm giác như bị ai đó nhìn. đôi mắt xinh mới nâng tầm nhìn rồi nhìn xung quanh, cảm giác đó là đúng và đôi mắt mèo đang nhìn cậu đang ở bàn không xa kia. y đáp lại đôi mắt mèo đó, rồi nghiêng đầu như muốn hỏi "cậu? nhìn gì?"
người đàn ông kia khi thấy hành động đó chỉ khựng lại vài giây rồi quay đầu đi chỗ khác, lúc này coffee đã được đem trước mặt nên người ấy cũng chỉ chuyên tâm uống coffee và nghịch điện thoại. đợi khi cảm giác đó không còn, y mới chú tâm vào công việc hiện tại.
"ừm, được rồi. khi có lời bài hát chị sẽ đem qua cho em, chắc cỡ chiều nay thôi nên là đến lúc đó cầm cái điện thoại mà xài. có điện thoại mà cứ như không có ấy, đạo diễn liên lạc hỏi em không được nên mới hối chị đấy. mày đừng có tạo phiền phức cho chị nữa"
lúc này ly latte nóng đã được đặt trên bàn, cô cũng ngồi xuống cạnh hoseok, "ông chủ, latte nóng của anh đây"
"chị đi đây, 2 đứa ngồi chơi đi nhé"
"ơ chị mimi, chị đi sớm thế. đợi em một chút"
"sao đó, chị đi liền đây. đem bản hợp đồng này qua bên công ty nữa"
"trà gừng của chị đây, trời bắt đầu lạnh rồi. uống trà gừng, ấm họng ạ"
cô nàng mimi ôm tim rồi cảm kích nhận lấy, lúc đó cô còn liếc qua hoseok rồi gợi giọng ngứa đòn, "đấy! jung hoseok mày thấy chưa? mày là em họ của chị mà còn không chu đáo bằng nữa, hihi cảm ơn bé nha."
y thì chẳng quan tâm đến chị mình, lúc đó mới sử dụng ngôn ngữ kí hiệu hỏi bạn nhân viên: " hana lấy giúp anh ipad, anh cảm ơn"
mimi thấy thế cũng thở dài rồi rải bước ra khỏi quán, biết sao giờ cũng không dám mắng nặng em họ cô. dù gì từ nhỏ đến lớn, cô vẫn thương nó nhất rồi.
cô bé thấy y nói thế liền vâng dạ rồi cúi đầu đi lấy ngay, tại sao hana hiểu? vì quán coffee này do hoseok mở, nó đặc biệt ở chỗ là có sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp nên quán của y không những nổi do coffee ngon mà còn nổi do thông điệp ý nghĩa.
y lại cảm nhận được đôi mắt đó lại nhìn mình, nhưng y lại bắt đầu lười rồi. nhận lấy ipad rồi ngồi co chân lên ghế trong góc quán, ngắm tay mình một hồi lâu mới cặm cụi vẽ vời gì đó. cứ ngồi lì như thế 1 tiếng đồng hồ, lúc này mới tắt ipad rồi đứng dậy, qua bàn thu ngân nói với nhân viên
"hana, anh qua tiệm xăm. lát chị mimi hỏi, em cứ nói thế. đi đây, tạm biệt"
y bắt đầu sải bước qua bàn trước mắt kia, đôi mắt mèo ấy vẫn nhìn y. y cảm thấy người này cũng đẹp trai đi, tóc đen tuyền cùng đôi mắt mèo cũng rất đẹp, đến khi y đến trước mặt rồi đôi mắt mèo ấy vẫn thế, giấu nửa mặt vào khăn quàng cổ rồi sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, cuối cùng là sải bước đi ra khỏi quán. người đàn ông đó đơ mặt, có lẽ là không hiểu cậu đang muốn nói gì liền thay đổi hướng ánh mắt nhìn sang nhân viên.
"ah, anh muốn tôi dịch lời của ông chủ sao?"
gật đầu
"anh ấy nói 'hạ cặp mắt mèo xuống đi, đừng nhìn tôi, đồ mèo con'", cô ngượng ngùng dịch lại cho người đàn ông ấy nghe
tiếng à trầm thấp vang lên, khóe miệng lẫn đôi mắt mèo ấy như đang cười, "xin hỏi, quán có ship không?"
"à dạ thưa có ạ"
"đây là danh thiếp của tôi, công ty tôi ở gần đây. tôi đặt 100 cốc, 50 americano đá 50 latte nóng nhé. thẻ của tôi đây, quẹt giúp tôi", hắn chìa chiếc thẻ đen cùng chiếc danh thiếp nhỏ ra.
"à...à vâng ạ, tôi làm ngay đây ạ"
thế là hắn ra khỏi cửa hàng với tinh thần không tệ, còn cô nhân viên thì hốt hoảng khi nhìn tờ danh thiếp trên tay.
"trời ơi, công ty giải trí Hwang. trời ơi, tổng giám đốc Min Yoongi. trời ơi, ông chủ mình vừa chửi tổng giám đốc công ty giải trí lớn. trời ơi, 100 cốc....trời ơiiiiiiiii"
------------------------------------------------------------
ở công ty giải trí Hwang, tất cả nhân viên đang họp để xuất bản bộ phim mới. min yoongi lãnh đạm ngồi đó, nhưng hơi mất tập trung. thư kí thấy hắn như thế cũng khó hiểu. chỉ ghé sát tai thủ thỉ.
"sếp, đạo diễn đang bàn bộ phim với chúng ta kìa. anh mà không nghe, lát đừng hỏi em đấy nhé.", cậu nói thế mới kéo được hồn của tổng giám đốc mình về phòng học.
"diễn viên chúng ta bàn giao, còn về nhạc phim chúng tôi đã kiếm được người hát rồi"
"đạo diễn kang? ý ông nói thế là sao? không phải lúc đầu ông bảo với chúng tôi là sẽ chọn ca sĩ bên công ty chúng tôi sao?", thư kí kim hỏi
đạo diễn chỉ cười, đáp: "ồ, xin lỗi cậu nhé thư kí kim cả giám đốc min nữa. thật ra đó là ý định ban đầu của tôi...nhưng phút chót tôi lại có người giới thiệu cho người khác."
lúc này min yoongi mới lên tiếng, giọng có vẻ hơi tức giận: "như thế là thiếu chuyên nghiệp thưa ông. ca sĩ bên tôi đã hát demo và đang đợi đến ngày ra phòng thu, bây giờ ông lại nói đã kiếm được người khác. việc này, ông đang là muốn làm khó chúng tôi sao?"
"tổng giám đốc min à, cậu trẻ tuổi, cậu tài năng....cậu làm tổng giám đốc trong độ tuổi này thì cũng biết điều thiết yếu khi làm việc là gì. phải là tốt nhất, không được sai sót. thôi tôi nói thì hơi nhiều, bây giờ tôi bật đoạn hát của ca sĩ bên cậu với bên tôi vừa kiếm được để so sánh nhé. dù có hợp thì khi thấy hợp hơn tôi cũng sẽ đổi mà thôi"
khi nghe xong đoạn ghi âm giọng hát của hai người, yoongi cũng chỉ biết day thái dương "ông không thể làm thế được, gần đến ngày thu âm chính thức rồi và ca sĩ chúng tôi đã rất mong chờ ngày thu chính thức đấy, ông biết mà. hay là thế này, tôi đề xuất cho 2 ca sĩ hát chung bài hát có được không, dù gì cũng giọng ca nữ và nam. vả lại ông như thế này là sai với chúng tôi, chúng tôi không được thông báo trước, ca sĩ của chúng tôi đã dời lịch quay chụp để đợi đến ngày thu âm chính thức mà ông đã bàn giao ban đầu, đáng nhẽ ông phải bồi thường hợp đồng cho chúng tôi. nhưng tôi nể tình nghĩa, còn đưa ra đề xuất như thế nếu ông không chịu thì...."
chỉ thấy ông đạo diễn suy ngẫm, yoongi gõ vào mặt bàn ra hiệu thư kí nói tiếp để gà nhà hắn không chịu thiệt, anh kim cũng bắt sóng nhanh chóng, "thưa ông, chẳng phải cô kim đợt trước cũng hát OST phim cho ông sao. ông cũng biết cô ấy kính nghiệp và dốc hết tâm huyết bất kì sản phẩm nào. làm vậy chúng tôi e là sẽ có 1 khoản bồi thường hợp đồng, và có thể sau này chữ tín của ông chúng tôi cũng không thể nhìn tròn chữ được."
"giám đốc min và thư kí kim nói thế thì tôi cũng hiểu rồi. được, tôi chấp nhận, đúng ngày đúng giờ, đừng đến trễ. chào 2 người tôi đi trước", ông bất lực, không cam lòng mà rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip