tên yoongi

đến bàn người đàn ông quen mặt đó cậu mới dừng lại, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm lấy sự chú ý. khi đôi mắt mèo ngước lên chạm mắt cậu, cậu mới đặt 1 sổ ghi tay nhỏ xuống chỗ hắn.

"chào anh, tôi là chủ quán. tôi hiện có làm phiền anh không?", trong đó viết

"a! không phiền, tôi đang rất rảnh"

thấy hắn nói thế, cậu lại cầm sổ lên viết 1 hồi rồi lại để xuống: "bạn nhân viên bảo anh là vị khách thường xuyên đặt 50 cốc coffee trở lên sao ạ?"

"đúng vậy...đúng vậy, không sao tôi chờ coffee giao tới được. tôi không bận gì đâu", hắn cười thân thiện

"à, tôi cảm ơn. nhưng không phải chuyện đó, tôi đến đưa thẻ khách hàng cho anh. lần sau mua trên 50 ly sẽ được giảm giá, anh tên gì?"

"hình như cậu quên tôi rồi, nãy giờ như vậy chắc là quên thật rồi đấy. buồn thật đấy, sóc trắng không nhớ tên tôi sao?"


đến khi nghe 2 từ 'sóc trắng' thì hoseok cậu cũng nhớ mang máng được là ai rồi, là cái gã phiền phức làm phiền kì nghỉ của cậu. nhưng giờ hắn là khách hàng, mình cũng không thể thô lỗ với hắn, cứ theo tiêu chuẩn mà làm chứ cậu chẳng vui vẻ gì đâu.

"ừm, vậy anh tên gì? để tôi ghi vào thẻ khách hàng, quán tôi cần phải chụp lại thẻ để thêm vào hệ thống"

"min yoongi....sóc trắng à, nhớ rõ tên yoongi. cậu đừng quên nữa"

cậu không đáp lời ngay, nhanh chóng cầm card ghi tên, chụp ảnh rồi đưa thẻ cho hắn. cuối cùng mới viết 2 từ "cảm ơn" lên giấy rồi xoay người đi mất hút vào trong quầy.

người ở ngoài thì ngẩn ngơ nhìn card được cậu viết tên, ngay lúc đó cũng thầm cảm thán "chữ đẹp, dễ thương"

riêng người vào quầy đã nhíu mày, trong lòng liền sợ hãi không thôi "hắn là biến thái hả? nói chuyện giống fan cuồng thế?"

------------------

nếu thật sự có 1 người mà vừa não cá vàng + mù mặt + trí nhớ chọn lọc + nói tai này nhưng lọt tai kia thì chắc chắn là hoseok! phải là jung hoseok

hoseok gặp lại hắn trên phố khi đã tầm xế chiều, cậu chỉ thấy có người gọi tên rồi chào cậu. nhưng nhìn mặt quen lại chẳng nhớ ai hết, nên cậu liếc 1 cái rồi bước đi tiếp luôn. kệ người đằng sau đang đứng ngơ ngác

"thật sự lợi hại nha? sao đầu óc có thể tới cấp đó thế?", hắn nghĩ

thế là hành trình đi bộ tới công ty lại chuyển thành hành trình đi theo jung hoseok. thiết nghĩ jung hoseok phũ phàng như thế, nhưng bản thân lại nhiệt tình như vậy. kiểu gì ngày nào đó cậu cũng để mắt tới hắn thôi.

cậu biết chứ, biết có người đi theo sau lưng mình, biết có người theo đến tận cửa hàng tiện lợi rồi còn theo cậu đến chân cầu. nên cậu quyết định thấy người đó không để ý liền nhanh chân đi hoà vào buổi hội nhạc công cộng gần đó.

"đâu rồi?", trong suy nghĩ đang hoang mang thì chợt cảm thấy đằng sau gáy có vật chĩa vào.

theo phản xạ hắn quay đầu, nhưng lần này vật đó đã chĩa thẳng đúng vào vị trí con ngươi hắn. bút bi? là bút bi....lúc này tiêu cự mới có thể nhìn rõ ai là người làm ra chuyện đó.

là hoseok, hoseok phát hiện hắn rồi: "sóc trắng..."

lúc này cậu mới nhấn thu ngòi bút rồi từ từ hạ tay xuống, khuôn mặt khó hiểu nhìn hắn.

"tôi biết em nói được sóc trắng", hắn phá bầu không khí im lặng của cả 2

hoseok nhăn nhẹ mặt rồi xoay người bỏ đi phía trước, y cuối cùng cũng nhớ hắn là kẻ nào "bám đuôi phiền phức"

ấy thế mà trong mắt yoongi, khuôn mặt khó chịu ấy lại biến thành dáng vẻ của 1 cậu bé giận dỗi không hài lòng, nhìn...đáng yêu. thế nên cũng liền đuổi theo cậu theo đúng nghĩa đen của cái đuôi.

hs cũng không chịu nổi được rồi liền dừng lại, quay lại thì vẫn thấy hắn đã thế còn cười chào cậu nữa. khó chịu càng thêm khó chịu, cậu cảm giác mặt cậu đã nhăn như mấy ông lão khó tính lâu năm ấy. hắn nhìn mặt em chắc cũng hiểu rồi, nhưng cứ ghé sát bên cạnh em nữa chứ!

khi thấy em liên tục nhấn bàn phím, hắn mới nói: "sóc trắng...em nói đi, tôi liền không bám theo em nữa."

cậu khó hiểu, tại sao kẻ này lại biết cậu nói được. y cũng chưa nhận ra người bám theo cậu bây giờ là người có mặt ở phòng thu âm hôm đó. nhưng vì muốn nhanh chóng được bình yên đi ngắm sông nên giọng nói nhỏ khe khẽ cũng vang lên, "cút đi"

thế mà hắn nghe xong liền cười tươi hơn khi nãy còn lật mặt, đùa giỡn nói với y: "không đi, em tin người thế?"

đôi mắt ấy trừng to nhìn hắn, có lẽ là sắp không nhịn được cơn tức giận, tự lòng cảm thấy hối hận khi nãy không đâm cây bút vào mắt hắn. chưa kịp làm gì thì hắn đã đem 2 chai rượu đến tầm mắt rồi lắc lư.

"có quà cho ông chủ sóc trắng..có muốn ngồi xuống uống không? tôi sẽ im lặng thôi, không làm phiền em."

---------------------------

dưới chân cầu, người đi qua đi lại cũng vô thức nhìn vào 2 thân ảnh đang ngồi trên ghế kia. trời tối rồi, buổi hoà nhạc gần đó càng đông người. trái lại sự ồn ào, 2 người ngồi đây chỉ im lặng uống rượu rồi nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. chắc chỉ có người tóc trắng như thế, người tóc đen ngồi cạnh thì cũng ngắm...nhưng là ngắm người ngồi cạnh kìa. nhìn cậu yên bình như thế, hắn cũng cảm thấy yên bình theo.

đúng như hắn nói, hắn không làm phiền cậu, cũng không hành động quá đáng gì. chỉ im lặng uống rượu cùng y, ngắm sông cùng y, mà...hs cũng biết hắn nhìn y nữa.

giọng trầm vang lên, hắn hỏi: "sóc trắng, có muốn ăn gì không? gần đây có chỗ bán đồ ăn rất ngon"

khi ngước lên thấy khuôn mặt khó chịu của hs, hắn định cười xoà rồi dỗ dành. nhưng chưa kịp làm gì, hình như hắn nghe thấy bụng ai đó kêu lên. ai đó là hoseok, vì lúc này mặt và cả người cậu đều đơ một lúc lâu.

"sao bình thường có lúc nào kêu đâu? lúc này ở trước mặt anh ta lại kêu?", cậu nghĩ

yg chỉ biết cười lớn, hắn chỉ thấy trước mặt hắn là một người đáng yêu mà thôi. nhưng nghe bụng kêu thế chắc cũng đói lắm rồi, thế là mạnh dạn kéo tay người kia đứng dậy.

"đừng tức giận, tôi sợ em đói. sẽ ngất ở đây, đi ăn thôi coi như là quà làm bạn. em cũng đừng khó tính với người bạn mới này chứ", nói bằng giọng dỗ dành

cậu giật tay ra, bấm liên hồi trên điện thoại rồi nhăn mặt đưa cho hắn: "có quen biết gì đâu?"

điện thoại bị yg đẩy xuống, không tức giận mà kiên nhẫn nói, "min yoongi, tên yoongi. giờ thì quen rồi đó, sau này nhớ tên người bạn mới này nhé. đừng có quên đấy ông chủ sóc trắng"

cậu trợn mắt thái độ rồi bấm điện thoại tiếp, hình như lần này hơi lâu hơn 1 chút. mà chưa kịp ghi xong người kia vừa kéo tay cậu rồi mở giọng dỗ dành rồi.

"bạn mới biết em định chửi gì rồi, đi thôi đi thôi...đói mà không ăn là bị lùn đi đó. người gì đâu xinh mà lùn quá, tôi ít nhất cũng mét 8 gần mét 9 đấy. còn em lùn hơn tôi 1 cái đầu lận, đi thôi đi ăn nào..."

"ôi đệch?", trong đầu tràn ngập những từ không hay ho gì. lo nghĩ tới mức mà người bạn mới kia dẫn cũng đi theo luôn.

-------------------------------------

"anh hoseok? anh đang đi với ai thế?", giọng nói đầu dây bên kia tức giận, khuôn mặt đó như con thỏ đanh đá đang hỏi tội cậu vậy

"đi ăn"

"em biết rồi, nhưng anh đi với ai?"

"bạn mới"

"huhu, anh bỏ em. anh có bạn khi nào sao em không biết, em giận anh đó", giọng nũng nịu giận hờn

"sao em biết?"

"lướt mạng thấy người ta chụp lén anh chứ sao....anh là đồ tòi, bọi bạc, lừa dói em. nhưng mà đó là ai thế? ở trên ảnh chụp bóng lưng của anh ta à"

"hỏi lắm, tắt đi. lát về mua đồ ăn cho"

"hong chịu đâu, em muốn anh trả lời em cơ. em hong tắt đâu, anh mà tắt là em dận anh đó."

"thả tim nè, tắt đi jungkook"

"thoi được ròi, là nay em dễ dãi đó. chứ không...anh đừng có hòng mà qua chuyện dễ zậy"

khi điện thoại ngắt cuộc gọi, không khí chợt im lặng. hs thì chẳng thèm quan tâm cục bộ ra sao, cứ ngồi thư thả mà nhai. thật sự là chẳng thèm để ý nên mới không biết rằng người bạn mới của mình có thái độ hơi khác.

"sao đột nhiên miếng thịt này nó đắng thế nhỉ? chẳng ngon tý nào cả?", hắn nhai mà lòng tự hỏi. đang sợ do thịt bị gì, định hỏi cậu xem như nào thì thấy má nhỏ đang phồng lên đôi chút.

à....vậy là hắn bị cuộc gọi video kia phá hoại bữa ăn ngon. vốn định là mắt không thấy, tai không nghe và miệng không phán thì sẽ yên ổn, bình thường. nhưng xem ra không phải rồi.

yg chỉ đành ngậm ngùi nuốt cái đắng cay đó xuống, lấy lại tinh thần mới nhẹ nhàng hỏi cậu: "sóc trắng, cậu thấy đồ ăn như thế nào? hợp khẩu vị cậu không?"

đầu nhỏ gật gật, tay giơ ngón trỏ biểu thị câu trả lời.

"vậy cậu nói xem cậu muốn đi chơi đâu nữa không?"

"không đi, phải về nhà ngủ"

khi hs trả lời xong thì yg mới nhớ ra hắn chưa học sõi ngôn ngữ kí hiệu, nhưng giờ hắn lại ngại nói ra. vì tính tình của người bạn mới này không giống người thường, hắn để ý cậu rất dễ mất hứng thú với mọi thứ xung quanh. nói nhanh, nói thẳng là kiểu người không dễ chọc, không ngán 1 ai cả.

"oh....cậu muốn đi dạo cho xuôi bụng không?", hắn hơi ngập ngừng

"anh không hiểu tôi đang nói gì đúng không", cậu nhếch mép

hắn không hiểu, chỉ thấy em nhếch miệng cười.  liền  cười cười mà khen ngợi: "sóc trắng cậu cười xinh lắm đó"

thấy hắn cười ngốc như thế, miệng nhếch lên liền giật liên hồi. cậu nghĩ ngay trong đầu: "nhìn trông biến thái, mà nhìn cũng khờ khờ ngu ngu nữa. chẳng biết làm được gì không?"

"cười nhiều hơn nữa đi mà..."

"đồ điên", cậu mỉm cười đứng dậy đi thẳng đến quầy order, liền đưa thẻ nhanh chóng

cô nhân viên híp mắt mỉm cười với cậu, "thưa quý khách, bàn của mình đã được thanh toán trước rồi ạ".

y nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn ngây ngốc nhìn cậu mà không nhúc nhích. lúc này nhân viên chợt nói nhỏ

"jay ah~ chúc cậu một ngày tốt lành. tớ là fan cậu đó", cô nhân viên cẩn trọng thì thầm

nghe thế trong đôi mắt phấn khích của cô chỉ thấy cậu hí hoáy rồi lục trong túi áo, khi đưa trước mặt cô là một tờ giấy nhỏ và vài viên kẹo ngọt. lúc này cô cũng để ý rằng người đang ngồi kia đã đến và đứng sau lưng thần tượng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip