03
"viên đạn bạc."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn tôi nói trong mơ hồ. Trạc Sĩ cô được một phen hú hồn, liền nhảy vào chen ngang"Doãn Khởi, Hiệu Tích, ta đi thôi?" tôi cau mày lại, thật khó chịu vì lúc nào cũng là cô ta, sự phiền phức mà tôi khó tránh khỏi. Tôi nhìn trộm Mẫn Doãn Kỳ, hắn vẫn đứng đấy với gương mặt lơ đễnh, khác với Mẫn Doãn Kỳ thường ngày tôi thấy hoàn toàn.
"Doãn Khởi, anh như người mất hồn vậy." Điền Quân Hanh tiến lại khều nhẹ lấy khuỷ tay hắn ta. Mẫn Doãn Kỳ như nhập hồn lại xác, nét mặt bỗng chốc lạnh như tiền. Tôi thật sự khá tò mò cụm từ "viên đạn bạc" nó có ý nghĩa gì, tại sao khi nói ra chúng thì tên Mẫn Doãn Kỳ lại có động thái lạ.
"Điền Quốc Hanh, ra sau nhà gặp tôi."
"vâng?"
Điền Quốc Hanh lo sợ.
"cậu trông rất đáng sợ đấy, Trịnh Hiệu Tích?" Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt lại nhìn tôi, nhận xét. Tôi mặc, nghe nhiều lời tẻ nhạt của hắn dường như nó đã quen với tôi, chẳng có gì xa lạ và đặc biệt, như nhau cả thôi.
"tôi không giết cậu ta đâu."
"Viên đạn bạc? đó là mật danh của cậu?" không phí thời gian, khi tách hắn ra khỏi Điền Quốc Hanh tôi liền chất vấn. Phút chốc, tôi nhận lại được sự phản hồi với gương mặt ngơ ngác của cậu ta-"anh nói gì vậy.. Viên đạn bạc?" nghe thế, tôi chỉ biết đứng đấy cười nhạt rồi bỏ ra vào trong, thật không giống như tôi nghĩ.
gương mặt lơ đễnh, lời nói mơ hồ.
vãi đái?
tôi thật muốn biết chúng có ý nghĩa gì.
"Trịnh Hiệu Tích có làm khó em không?" Mẫn Doãn Kỳ tra hỏi cậu người yêu.
"yên tâm, cậu ta chưa chết được đâu." Tôi bước ra, nở nụ cười nhếch mép trên môi. Mẫn Doãn Kỳ hắn xem tôi là thứ đồ chơi nguy hiểm sao? "Lời nói sắt bén, cậu chẳng khác xưa." Mẫn Doãn Kỳ nhướng một bên mày, phê phán tôi.
"làm sao? trong mắt cậu tôi biết rõ tôi còn con nít, chẳng chịu lớn." Tôi mở cửa xe, yên vị ngồi trên ghế đáp lại hắn. Tôi rất ghét cách nhìn này của hắn đối với tôi, tôi rõ trưởng thành hơn cậu người yêu hắn vậy mà hắn lại phê phán mỗi tôi? "Điền Quốc Hanh, cậu thật ra dáng người lớn." nở nụ cười đểu, tôi vỗ tay 'khen ngợi' cậu Điền Quốc Hanh đây. Mẫn Doãn Kỳ biết tôi đang làm gì, lớn giọng-"cậu chỉ biết nhắm vào Điền Quốc Hanh, con nít hoàn con nít."
tôi trợn mặt nhìn hắn ta.
"mày sủa lại tao xem, Mẫn Doãn Kỳ?" tôi như chạm đến cái 'tôi' của mình, liền túm lấy cổ áo hắn quát. tôi rất ghét bị bảo là "con nít" hay "trẻ con quá mức". Hắn ta có thể xem là ngoại lệ nhưng cái gì cũng có giới hạng của nó nhé? tôi biết con người tôi vốn kiềm chế tính tình nóng nảy này rất dở nhưng đừng vì thế mà hở tí chế giễu con người tôi.
Hắn im lặng, rõ là đang thách thức tôi.
"hmm.. tôi khác xưa rồi, không còn là thằng nhóc hở tí là dùng tới vũ lực như thằng oắc nào đâu." tôi nhẹ giọng lại, cố gắng chỉnh sửa lại cách xưng hô, nhún vai đáp sau khoảng im lặng ấy. Miệng hắn có chút run, đamg bất ngờ vì cậu không dùng tới bất kì nắm đấm nào sao? ngược lại còn điềm tĩnh đá xéo hắn.
"mày.."
"chính thứ cậu nợ tôi đã chạm vào dây thần kinh tôi, khiến tôi trở nên như bây giờ, nên nói sao nhỉ-..?"
"mày và thằng điếm này sẽ phải trả giá đắc."
đe dọa thành công, tôi mở cửa xe và lao xuống.
Trạc Sĩ bất ngờ dừng xe, nhưng tôi đã nhanh chóng bắt chiếc xe khác và chạy vụt mất. Mẫn Doãn Kỳ chưa hoàn hồn, tôi nay ứng xử lạ lắm à? hắn ta chỉ là con kiến nhỏ trong mắt tôi, vậy mà năm xưa tôi lại vấp phải, là kiến thì kích cỡ nó cũng chẳng to gì mấy, rất dễ dàng vượt qua.
hắn và tôi vốn có mối quan hệ chẳng bình thường như bao người khác, rất khó đoán được nó sẽ như thế nào vào ngày mai.. hoặc tương lai?
nhưng nó lại khiến đối phương nhớ mãi vào ngày hôm nay, cuộc đối kháng lại một lần nữa bắt đầu, tôi thích nó.
Mẫn Doãn Kỳ, thằng oắc con trong mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip