1
Himari dụi dụi đôi mắt, cô ngáp một hơi dài, lê từng bước mệt mỏi rời khỏi phòng.
Bên ngoài trời còn khá tối khi cột đèn vẫn nhấp nháy chiếu xuống mặt đường vắng lặng, những con côn trùng có cánh bay quanh bóng đèn như mê mẩn cái vẻ đẹp chói lóa mà sẵn sàng chết đi.
Himari thay đồ xong chuẩn bị ra chợ bán cá, ngay lúc đi ngang phòng của Hoseok thì tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng Hoseok vẫn nằm đó, mặc cho quả táo đỏ reng reng không ngừng, thế là Himari phải đi vào đá mông cậu và bảo:
“ Jung Hoseok, em mà không dậy là Yoongi đi mất đó. ”
“ !!! ”
Nghe đến tên Yoongi, Hoseok lập tức bật dậy rồi hốt hoảng chụp lấy chiếc đồng hồ. Dù trong phòng tối như hũ mực nhưng cậu có thể nhìn rõ kim giờ chỉ ngay số 3 và kim phút nằm ở số 10, tức là đã 3 giờ 50 phút sáng và Yoongi sẽ cùng các bác ngư dân ra khơi lúc 4 giờ sáng, cũng có nghĩa là nếu không rời khỏi nhà ngay bây giờ thì cậu sẽ không thể tiễn Yoongi.
“ Mình nhớ là đã đặt báo thức lúc 3 giờ 30 phút mà ta?! ”
“ Chạy xe cẩn thận đó! ” _ Himari nhắc nhở.
“ Vâng ạ! ”
Hoseok không còn thời gian cho mấy chuyện vệ sinh cá nhân hay chỉnh chu quần áo, cậu đưa tay lấy đại chiếc áo khoác sọc caro đỏ của mình treo trên cây móc rồi lao ra cửa với chiếc xe đạp xanh.
Hoseok lao vút trên con đường nhựa bằng phẳng, lòng đầy lo sợ, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy Yoongi thêm một lần nào nữa.
“ A! ”
“ Mới sáng sớm sao mà xui quá vậy! ”
Cái đèn xe thế quái nào lại dở chứng ngay lúc cấp bách, rớt khởi xe lăn lốc dưới đường. Hoseok không cho mình thêm chậm trễ, bỏ luôn cái đèn xe, cậu cố mở to mắt mà chạy hết sức bình sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip