Summary

Vào một đêm mưa bão, một con thuyền đánh cá giữa khơi xa đã không thể thoát khỏi số phận, chiếc thuyền dù có kiên cường đến mấy cũng phải gục ngã trước cơn thịnh nộ của biển cả, những ngư dân từ trung niên đến người trẻ nhất cũng chỉ 19 tuổi, tất cả đều bỏ mạng giữa lòng đại dương.

Sau cuộc tìm kiếm, người ta chỉ có thể tìm được thi thể của bốn người trong tổng số năm ngư dân trên con thuyền đó, thi thể không tìm thấy là cậu thanh niên 19 tuổi mồ côi cha mẹ, theo cô chú làng chài đánh cá mưu sinh.

Tại bờ biển lấp lánh màu cát vàng, Hoseok tìm thấy một chiếc vỏ sò có hình thù khá kì lạ, cảm thấy thích thú, cậu mang nó về ngôi nhà nhỏ của mình nằm trên bãi đất cao gần bờ biển.

Tối đến, khi chuẩn bị đi ngủ và kết thúc bằng một ly sữa nóng, Hoseok vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì chiếc vỏ sò ấy rục rịch rồi rớt xuống sàn nhà, thứ ánh sáng xanh đầy bí ẩn, mạnh mẽ chiếu sáng cả ngôi nhà trong một khoảnh khắc, sau đó là một chàng trai cường tráng hiện ra, còn vỏ sò thì đã tách miệng và nằm im dưới mặt sàn.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của chàng trai kia khiến Hoseok không thể tin được mà ngất lịm đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vẫn căn phòng quen thuộc, vẫn chiếc giường êm ái, Hoseok vươn vai cười thỏa mãn vì được ngủ một giấc ngon, rồi khung cảnh đêm qua thoáng hiện ra trong tâm trí, cậu giật mình chạy ra phòng khách xem chiếc vỏ sò mình nhặt được, nó đã mở miệng, còn chàng trai kia thì đang nấu ăn trong bếp.

Nụ cười chào buổi sáng kia có gì đó rất đặc biệt, trái tim Hoseok dường như chẳng bắt được nhịp tiếp theo một cách đều đặn. Không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải hỏi gì, nên cậu đã ngồi ăn cùng anh chàng đó đến khi anh ấy đem giỏ đồ đã giặt ra phơi làm Hoseok vô cùng bất ngờ.

Khi câu đầu tiên được thốt lên từ miệng của Hoseok sau sự xuất hiện của chàng trai, cậu và anh ta đã hiểu hơn một chút về đối phương. Hoseok còn đặt tên cho anh ta là Yoongi, vì trước khi ra khỏi vỏ sò, luồng ánh sáng rực rỡ là hình ảnh mà cậu không thể quên được, nên dựa theo đó mà đặt cho anh ta.

Cuộc sống của Hoseok từ đó đã không còn cô đơn như trước, mỗi ngày đều trải qua một cách rất hạnh phúc, mà hạnh phúc đó có được chính là từ cái ngày chàng trai kia bước vào cuộc đời cậu.

Cho đến một hôm, hôm đó là cả một ngày nắng đẹp, hoàng hôn thả nhẹ mình xuống mặt biển, một dòng máu đỏ từ miệng Hoseok cũng trào ra tưới lên khóm hoa Yoongi mới trồng. Biết thời điểm này sớm muộn gì cũng đến, căn bệnh ung thư máu sắp đưa cậu đến một nơi tối tăm, nơi đó cậu chưa bao giờ muốn đến, cuộc sống này có quá nhiều điều làm cậu luyến tiếc, nhưng biết sao được khi Thần Chết đã sẵn sàng đưa cậu đi.

Những ngày cuối đời, Hoseok muốn sống thật hạnh phúc bên cạnh Yoongi, cùng nhau trải qua từng ngày bình yên, vui vẻ, không nghĩ ngợi gì đến ngày rời khỏi thế gian.

Khi bình minh ló dạng, căn nhà rực rỡ dưới nền trời xanh tựa như ngày Yoongi xuất hiện, rồi chốc lát căn nhà đã biến thành đống tro tàn. Hai con người trên chiếc thuyền nhỏ bơi ra giữa biển, nắm tay nhau gieo mình xuống lòng đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip