....

Hoseok chu môi thổi vào bông hoa đang yên vị trên tay. Cánh hoa như những sợi tơ trắng muốt hợp lại thành bó, bay khỏi cành tản ra xung quanh.

Một cánh non mềm đậu lên mũi Yoongi, anh cười cầm lấy nó.

- Rất giống một loại ở chỗ chúng tôi.

Yoongi vân vê dải trắng nhẹ như tờ giữa bàn tay mình. Mí mắt hơi sụp xuống. Từ sau khi dẫn anh đến đây, Hoseok không hề quản mà cứ để anh tự do tới lui tùy thích. Hắn còn chỉ anh những ngọn cây nào có trái ngọt, gốc cổ thụ nào đủ rộng để tựa vào nghỉ ngơi, con suối trong hang là từ nguồn nào chảy đến, đất đá phát sáng có lợi hại bao nhiêu. Hắn đưa anh thăm thú khắp vô gian, vùng đất không có ánh sáng nhưng lại có cỏ tiên hoa quý đầy rẫy vươn mọc. Hắn ái ngại vì không thể giúp anh kiến mây tạo trời, chỉ biết xua những mảng sương mù để núi đá hùng vĩ hóa thành ánh sao.

Hoseok cái gì cũng từ sách tổ tiên để lại mà biết. Thế giới mà Yoongi đang sống hắn cũng chỉ qua lời tả mà vẽ nên. Yoongi không biết phải cảm ơn hắn mấy lần nữa. Có lẽ nên để lời này đến lúc anh tạm biệt hắn trở về nhân gian, lúc đó nói ra nghe thật lòng hơn nhiều nhỉ...

Suy nghĩ cứ bồng bềnh trôi trong đại não của Yoongi cho đến khi đôi mắt đong đầy vui vẻ cùng chờ mong của anh khôi phục lại bình thường. Hoseok từ đằng xa đã sớm tiến lại thổi lấy bông hoa anh vừa ngắt lấy. Cánh hoa một lần nữa bay bay, tới tấp hạ mình xuống phần vai cùng đùi gầy ốm của anh. Yoongi lười để ý hình ảnh của mình ra sao. Mắt anh đảo về khuôn miệng đã muốn dâng đến mang tai của Hoseok.

- Nhân gian có một loài hoa tên gọi bồ công anh. Người ta kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện về nó, tam sao thất bản, tôi nhớ nhất vẫn chỉ là một câu chuyện buồn.

Yoongi khẽ nhăn mặt nhớ lại. Tình tiết câu chuyện đó ghi ấn rất sâu trong đầu anh, bài học không nhớ, ít câu chữ không chứng thực lại xem như là tuyệt phẩm mà lưu lại.

- Răng sư tử giữ không được tà áo trắng phau của người con gái chàng yêu. Để nàng theo Gió nương đến một miền đất xa xôi nào ấy, dựng thêm những chuyện tình buồn mãi mãi lặp lại một kết thúc...

Yoongi lần thứ hai bị lời của Hoseok đả động, một kết thúc đau đớn hệt như hiện thực của anh. Níu mãi kéo mãi...

- Người muốn đi, làm sao níu lại. . .

Câu chữ như đọc thấu tâm can của anh. Hoseok ngồi yên ở đó, đôi mắt mở lớn ngước lên vùng khí đặc quánh trên đầu. Như có như không mang một bầu tâm sự không cách nào trút khỏi, hắn tiếp tục mấp máy những chữ cuối cùng trong câu chuyện truyền miệng ấy. Yoongi chưa từng nghe qua, cũng không rõ ràng từng chữ hắn nói. Anh chỉ nhớ lời vừa kia có biết bao là đau lòng.

Đúng không, tình cảm ta trao, sai lầm lớn nhất là không thể nói hết. Lúc người thật sự muốn rời bỏ, ta không buông, còn có cách khác giữ lại sao?

Mê mải đuổi đi những khúc mắc giăng thành lắm mảng rối rắm, Yoongi không nhận ra câu nói kia vốn không chỉ dành để khuyên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sope