12.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo tận tình của bác sĩ Jung mà chó nhỏ Yeontan đã hồi phục khỏe mạnh. Nhìn tụi chó mèo chơi đùa vui vẻ, thân thiện với nhau, Hoseok vui cũng có mà lo cũng nhiều. Giờ phòng khám có hơn một chục con chó con mèo, tiền thì ngày càng ít đi, nuôi bản thân còn không đủ thì chăm tụi nó làm sao bây giờ?
___
Hôm nay, mấy con chó mèo rất vui vì tụi nó có đồ ăn mới, hơn nữa là rất nhiều đồ ăn. Nào là hạt đắt tiền, trứng gà, thịt cá thượng hạng, xúc xích đặt biệt, rau củ và pate cao cấp,... Chủ nhân hào phóng mua rất nhiều thứ cho tụi nó. Chính thức kết thúc chuỗi ngày ăn đồ đóng hộp ngán tận cổ họng. Con nào con nấy nhìn túi đồ ăn bự chảng to đùng do Hoseok mang về mà vui mừng thè lưỡi vẫy đuôi, meo meo gâu gâu ầm ĩ. Holly ban đầu hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó rất nhanh chóng hoà chung niềm vui sướng. Chỉ có mèo trắng Yoongi vẫn ngồi yên trên cái sô pha êm ái, im lặng trầm ngâm. Đang khó khăn như vậy, tự nhiên lại mua rất nhiều đồ ăn không phải là quá vô lí hay sao? Trừ phi... Không lẽ vậy?
Đúng như những gì Yoongi đang nghĩ. Hoseok đã bán cái vòng vàng quý giá - vật chứng cho tình yêu và kỉ niệm tuổi trẻ. Cậu đã gìn giữ nó suốt nhiều năm, từng yêu thương, trân quý rất nhiều. Đó là tình yêu, là hạnh phúc của cậu. Nhưng tình cảm nào rồi cũng phai dần, huống chi người ta từ lâu cũng không còn thích cậu. Cái gì bỏ được thì bỏ cho dứt khoát. Để mà nói thì bây giờ ngoại trừ bạn thân Namjoon và mấy con chó mèo ra thì cậu chỉ có một mình. Vậy nên đối với cậu, niềm vui của tụi nó cũng là niềm vui của cậu, quan trọng hơn cả. Vì thế, Hoseok đã nghiêm túc theo dõi giá vàng suốt mấy ngày nay, thấy tăng mạnh một cái là cậu mang ra bán liền. Dù sao để đó cũng không làm gì. Đổi những kỉ niệm cũ thành niềm vui cho hiện tại, để rồi chúng lại tiếp tục là những hồi ức không thể quên, lưu giữ mãi trong tim. Đó mới chính là điều mà Hoseok đang hướng tới. Vì dù chúng ta có đang làm gì đi nữa, thì mục đích cuối cùng không phải là để có thể thật hạnh phúc hay sao?
Tình hình hiện tại xem như ổn thoả, có thể thoải mái trong vài tháng tới. Hoseok tặc lưỡi, tự khen mình thật là giỏi quá đi. Rồi bế lần lượt mấy con chó mèo đi tắm rồi cắt móng, tỉa lông cho sạch sẽ. Xem như là phần thưởng cho chính mình và bọn chó mèo. Tụi nó thấy nạn nhân Holly phấn khích nhất bị bắt đi trước thì run cầm cập chờ đến lượt. Mèo trắng Yoongi bình thường bất cần đời mà giờ cũng cong đuôi chạy trốn. Chúng không thích tắm, chỉ thích nghịch cho bẩn. Tắm rửa rất phiền phức, vừa nhớp nháp vừa làm mất mùi của tụi nó mà không hiểu sao chủ nhân cứ lôi tụi nó đi tắm hoài.
Trải qua khoảng thời gian "đau khổ" trong phòng tắm, cuối cùng mấy con chó mèo cũng thơm tho sạch sẽ. Hoseok cười đắt ý, vừa nghe nhạc giết thời gian vừa ngồi gỡ rối cuộn len mà Yoongi đã phá. Trong khi đó, con mèo trắng kia đang vô cùng bực bội. Nó ngứa móng muốn cào sô pha nhưng lại không cào được vì chủ nhân đã cắt ngắn móng nó đi, còn doạ nếu nó còn làm vậy sẽ rút luôn móng của nó. Hoseok hiểu cho tâm trạng của nó, ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ đặt hàng một cái bàn cào trên mạng, xem như là tặng cho nó một món quà. Thử nghĩ xem có khi mèo trắng Yoongi sẽ cảm động đến phát khóc mất. Oa Jung Hoseok quả nhiên là vừa ngầu vừa hào phóng!
Đang định nghỉ ngơi một chút thì có người gõ cửa bước vào, Hoseok khẽ thở dài một cái, lại phải làm việc rồi. Yeontan vừa đến là phòng khám có khách có tiền ngay, liệu chú chó nhỏ này có phải là may mắn của cậu không?
"Phòng khám của Jung Hoseok xin chào." Hoseok hoan nghênh như mọi khi.
Holly đang lười biếng trong ổ cũng theo bản năng ngó ra sủa gâu gâu mấy cái. Nó định sủa nhẹ nhàng như mọi hôm nó vẫn làm khi có khách, như một cách để chào mừng và để thông báo cho chủ nhân nó biết. Nhưng khi nhìn ra, nhận ra người khách, Holly khó ở sủa ầm ầm như thấy trộm, làm cả phòng khám giật mình hoang mang chẳng hiểu gì.
Đây chằng phải anh khách đẹp trai hôm bữa hay sao? Holly nhớ rõ vì nó rất ghét người này. Con trai gì đâu, da dẻ trắng bóc như trứng gà, đã vậy còn ẵm theo con mèo mun xấu xí. Ở cạnh nhau nhìn chẳng khác nào con bò sữa.
"Người con trai da trắng bóc như trứng gà" trừng mắt với chó xù, sau đó lại mỉm cười, ẵm "con mèo mun xấu xí" đặt lên bàn khám.
"Tôi đến để tái khám cho cục cưng của tôi."
"Cục cưng" á? Con mèo kia gọi cục than còn nghe có lý. Cách gọi như vậy có quá nuông chiều rồi không? Chủ nhân của nó thậm chí còn hiếm khi gọi nó bằng cái tên như vậy. A ha! Nhắc mới để ý. Tại sao chủ nhân của nó lại không gọi tụi nó thân mật hơn nhỉ? Mặc dù nó không thích cách gọi của người khách kia nhưng nó cũng muốn được gọi thân mật. Nhưng những gì nó nghe được từ chủ của nó là "Holly giảm cân đi" hoặc "Mày hư quá sao lại giành ăn với Mickey". Bỗng nó trở nên ủ rũ, không thèm sủa nữa, cụp tai cụp đuôi đi về ổ.
Hoseok để ý thấy biểu hiện khác lạ của con chó, cậu nhíu mày khó hiểu, sau đó quay lại xem vết thương cho con mèo mun. Làm xong rồi tính vậy.
"Tình trạng vết thương rất tốt. Chỉ cần bôi thuốc thêm một tuần. Chú ý mát xa hàng ngày, tập trung xoa dịu tâm trạng, làm nó vui là được." Hoseok vừa nói vừa viết giấy đưa cho chủ con mèo. Thật sự con mèo mun này chẳng bị gì, chỉ có chủ nó là lo lắng thái quá như vậy. Vết thương nhỏ này vốn dĩ phải để cho thoáng mát thì mới mau lành. Nhưng vì người chủ cứ đòi băng bó, báo hại con mèo bây giờ phải chịu bôi thuốc một tuần. May là chỉ phí thời gian chứ không ảnh hưởng đến vết thương.
"Đây. Nếu không có gì bất ổn, không cần đến khám nữa." Hoseok đưa tờ giấy dặn dò cho chủ con mèo. Khoảnh khắc người kia chìa tay ra, nhìn làn da trắng trắng mềm mềm làm cậu không nhịn nổi mà vô tình hay cố ý chạm vào một chút. Giây phút đó, tim Hoseok như ngừng đập. Tay anh mềm như tay phụ nữ, không những thế còn rất ấm áp, cảm giác như vừa chạm vào bụng một con mèo. Tay anh mịn màng nhưng cảm giác rất có lực, an toàn và có thể dựa dẫm, không phải loại cảm giác giống như công tử bột. Không giống cậu. Bàn tay của bác sĩ thô ráp vì phải cầm bút và kim loại mỗi ngày, thực hiện bao nhiêu lần khám chữa bệnh, vừa ám cồn vừa xấu xí.
Có lẽ do Hoseok quá bất ngờ mà chỉ để ý đến phản ứng kì lạ của mình, cậu không nhận ra người khách kia cũng vừa trải qua một xúc cảm kì lạ. Chàng trai đột ngột bị chạm lấy, tiếp xúc da thịt dù chưa đến một giây, con tim nơi lồng ngực ra sức đập mạnh, hai gò má bông mềm lập tức ửng hồng. Sự ngại ngùng này khiến anh ngay lập tức rụt tay lại. Hành động này là một lời từ chối thẳng thừng đối với Hoseok. Cậu giật mình, nhận ra bản thân vừa làm một điều ngu xuẩn và không chuẩn mực với đạo đức nghề nghiệp. Dù cậu có thể nói đó là vô tình, nhưng rõ ràng trong tâm cậu muốn vậy. Muốn được chạm vào, dù đã chạm rồi vẫn muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là bàn tay.
"Xin lỗi." Hoseok nói.
Người kia im lặng, gương mặt mới đây trắng trẻo hồng hào giờ đã đỏ như quả cà chua. Có lẽ vì thẹn quá, không nói được lời nào, anh cúi mặt, nhanh chóng ôm con mèo rồi chạy vụt đi. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt si mê của vị bác sĩ nọ cứ dán chặt lên người con trai ấy, người con trai với nước da trắng hồng và làn da mềm mịn như bông.
Bỏ đi như vậy, không phải là giận rồi đó chứ? Hoseok mím môi suy nghĩ về hành động của mình. Cậu hấp tấp quá, chỉ vì ham muốn nhất thời, cậu doạ sợ người ta rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cùng là đàn ông với nhau, chỉ một cái chạm tay làm sao có thể mặt chín mày ngượng được? Mặc dù cậu cũng đỏ hết cả tai... Hay là...?
"Nghĩ cái gì vậy không biết." Hoseok tự lẩm bẩm một mình. Chắc "có tuổi" rồi mới nghĩ ngợi lung ta lung tung như vậy.
Holly ngó ra, thấy người con trai cùng con mèo ra khỏi cửa. Nó nhìn sang chủ, chủ của nó đang mặt đỏ tai đỏ cái gì cũng đỏ. Kì lạ thật, chủ nhân nó bị làm sao vậy nhỉ? Hay là con mèo xấu xí kia chọc giận gì cậu? Nó cào cậu à, hay nhe nanh với cậu? Nếu nó dám làm, Holly đây sẽ khô máu với nó, không thắng nó không tên Holly nữa.
Hoseok lắc lắc cái đầu, cố xoá hình ảnh chàng trai trẻ kia đang vờn tâm trí cậu, đồng thời để giữ tỉnh táo và tôn nghiêm, đạo đức nghề nghiệp của mình. Là bác sĩ mà lại dám có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy.
Holly đang nhìn chủ nhân của nó với ánh mắt long lanh thì bị cậu bắt gặp. Hoseok phì cười, cái kiểu vừa giận dỗi vừa quan tâm này là sao đây. Cậu đi về phía nó, ẵm nó lên. Nó giãy, cậu lại đặt xuống. Khẽ đưa tay xoa đầu nó dịu dàng, cậu chọc ghẹo:
"Lúc nãy mày làm sao đấy?" Khi không lại sủa um xùm lên rồi đột nhiên im lặng ỉu xìu, thất thường quá nha.
Holly là chó, nó không nói được, mà cũng không thèm sủa. Nó nhìn cậu, rồi vươn móng bấu nhẹ vào cái áo blouse cao quý của nghề bác sĩ. Thấy chưa, lại gọi người ta bằng "mày" nữa rồi. Chủ nhân có yêu, có thương gì nó nữa đâu.
Thấy nó lại ỉu như bánh mì, cậu bật cười, khẽ thăm dò rồi ẵm nó lên, đặt nó nằm ngoan trên đùi mình. Lần này, nó không giãy nữa.
Vì đùi của chủ nhân nó mềm quá, lại còn thơm, nằm êm hơn cái ổ nhỏ của nó. Nó có nên đánh dấu chỗ này làm cái ổ mới của nó không ta?
"Ngoan, khó chịu ở đâu sao?" Hoseok nhẹ giọng, xoa xoa người nó cho thoải mái. Có khi nào nó ăn hạt rẻ tiền quen rồi, được ăn đồ cao cấp hơn nên chưa thích ứng được dẫn đến nặng bụng khó chịu hay không? Nãy giờ cũng chưa thấy đi vệ sinh. Chắc là vậy rồi. Cậu thầm nghĩ ngày mai sẽ trộn hạt rẻ và đắt tiền vào chung cho nó ăn quen dần.
Đột nhiên được gọi "Ngoan", Holly bỗng có chút ngại ngùng. Chủ tụi nó ít khi nào nói lời thân mật lắm. Dù không nói ra, nhưng cậu thể hiện nó bằng hành động. Tụi nó cảm nhận được hết, nên tụi nó rất hạnh phúc, yêu thương và tự hào về chủ nhân của mình. Hôm nay cậu mở lời khen nó. Chắc hôm nay tâm trạng cậu tốt. Nó đoán mò, nó không nghĩ được gì sâu xa hơn thế. Ước gì ngày nào tâm trạng cậu cũng tốt để gọi nó nghe thân thương như vậy, làm nó cũng vui lây. Nó vui, nên nó quyết định sẽ không chọc ghẹo Mickey nữa. Ý là hôm nay thôi, ngày mai chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip