Quên đặt tên


lowercase. quên đặt tên. dựa trên sáng tác của phạm nguyên ngọc

"kỳ à, anh sắp lấy vợ rồi, hôm này em có rảnh về chung vui với anh nhé?"

mẫn doãn kỳ không nói không rằng, cậu im lặng chờ phía bên kia đầu dây tắt máy. điện thoại đã yên ắng từ lâu, nhưng lời trịnh hiệu tích vẫn còn văng vẳng bên tai, anh sắp êm ấm bên người rồi. cậu bật cười, hướng ánh mắt ra ngoài khoảng sân thóc được nhuộm vàng bởi nắng, chợt mắt cậu đỏ hoe, người mà cậu đem lòng thương nhớ, sẽ không quay về nữa đâu.

chờ người ấy suốt ba năm trời, chưa một lần gặp lại, không còn hay liên lạc, ấy vậy mà câu chào nhau sau từng ấy năm, lại là lời giã từ cho mối tình vô vọng của doãn kỳ.

cậu hụt hẫng chứ, cũng biết đau chứ, đem bao nhiêu tình cảm tâm tư trao riêng cho hiệu tích, ấy vậy lại đành lòng nhìn anh đi bên người khác.

một giọt lệ nóng hổi trào qua khóe mắt đã đỏ hoe, lăn dài trên má, rồi cùng cậu rơi vào những đoạn kí ức có vui vẻ cũng có đau thương.

.

mẫn doãn kỳ biết trịnh hiệu tích từ khi còn nhỏ, khi ấy trong xóm toàn những đứa đã lớn ngồng, lứa lít nhít cũng chỉ còn lại anh và cậu, nên hai đứa trẻ chạc tuổi nhau chơi cùng nhau nhưng một điều hiển nhiên vậy. cho đến khi lớn, hai người vẫn còn thân thiết với nhau lắm.

hiệu tích lớn hơn doãn kỳ 2 tuổi, từ khi bé đã trông xinh trai rồi, lớn lên lại càng đẹp hơn nữa. chiếc mũi cao cùng nụ cười tươi tắn, tựa như ánh nắng ấm áp, rạng rỡ và sáng rực suốt những ngày thơ ấu của doãn kỳ. cậu vẫn luôn tự hào vì có người anh đẹp trai như anh. hiệu tích cũng rất thương doãn kỳ, thỉnh thoảng bố mẹ cho đồ ăn ngon, anh sẽ để dành rồi đợi cậu sang chơi rồi mới lấy ra, cùng nhau ăn, khi bị bắt nạt ở trường, cậu sẽ vừa khóc vừa chạy đến tìm anh mách tội, những lúc ấy anh là người bênh vực cậu, còn dỗ dành cậu nín khóc. hai đứa trẻ cứ vậy mà cùng nhau lớn trong gần hai mươi năm.

mẫn doãn kỳ chẳng biết từ bao giờ đã thích hiệu tích, nhưng cậu biết mỗi lần thấy anh cười, cậu sẽ thấy vui vẻ theo. đi đâu, làm gì, doãn kỳ cũng sẽ nhớ đến anh rồi bất giác mỉm cười. tình cảm ấy giản đơn lắm, nhưng thắm thiết, chân thành, đẹp đẽ biết bao nhiêu. cậu tương tư về anh, ngày nhớ đêm mong là thế, mà cậu chỉ biết giữ trong lòng. tình đơn phương tuổi học trò nó nhẹ nhàng, trong vắt mà ấm áp như những giọt nắng đầu ngày vậy đấy.

năm tháng cứ thế trôi đi, những mùa nắng phiêu diêu đi theo những cơn gió, cánh diều tuổi thơ vút bay trong những chiều gió lộng trời quang cũng vì vậy mà bay vào dĩ vãng. doãn kỳ ôm tương tư ấy lớn dần, cậu bé ngày nào chỉ dựa dẫm vào anh nay đã trưởng thành. tuổi trẻ đôi mươi với những hoài bão lớn, mẫn doãn kỳ vẫn giữ trong tim một khát khao nhỏ nhoi, là được mãi ở bên hiệu tích, cứ vậy đến mãi sau.

.

và rồi ai cũng phải lớn lên, những chú chim non cũng phải rời tổ bay đi, mùa nắng đâu có còn ở lại mãi, rồi bão sẽ kéo đến thôi. nhưng doãn kỳ đâu có ngờ cơn mưa ấy lại to đến vậy, để rồi cơn bão đi qua, để lại một mảnh yêu thương xác xơ hoang tàn.

hiệu tích chí trai chưa tròn, anh quyết định rời xa quê hương lập nghiệp. ngày anh đi, trời mưa như trút nước, trời đất tối xầm như tâm trạng doãn kỳ khi nhìn người mình thương rời xa. ông trời vô tình vậy đấy, đã đưa anh xa mãi. nhìn theo chuyến xe mang anh rời làng, doan kỳ rưng rưng nước mắt, cậu cắn chặt môi để bản thân mình không bật ra tiếc nấc, thầm tự nhủ rằng tim ơi đừng đau, đừng xót xa, anh tích hứa anh sẽ quay về mà.

mùa hạ vắng anh cứ vậy lặng lẽ trôi đi một cách chậm chạp, hạ đem yêu thương ấy đi xa. doãn kỳ tưởng chừng mình sẽ quên anh sớm thôi, mà chẳng ngờ mùa thu kéo đến thật vội vã, nắng thu đem những dấu yêu xưa quay về. doãn kỳ ngày đêm nhung nhớ, anh vẫn biệt tăm. người đi mất, người không về.

những tia nắng ấm trong cái se lạnh của mùa thu vẫn vương bên hiên nhà, nhưng nắng nhạt lắm, chẳng còn ấm áp như khi có anh. doãn kỳ thấy lòng mình trống trải, mối tình đơn phương năm ấy cứ cấu xé tâm can cậu từng ngày. đã rất nhiều lần, cậu nhớ anh đến nỗi đôi mắt trong veo ấy ngân ngấn lệ, cậu cầm lòng không được mà san sẻ chút tâm tình của mình vào nắng. đó là những lời yêu, lời thương, những dòng thư tình cậu viết riêng cho hiệu tích, cậu đem hết thảy gửi vào nắng, mong nắng sẽ thay cậu gửi đến anh.

buồn thay, anh chỉ yêu những cơn mưa. mối tình ấy trở thành cơn bão trong tim doãn kỳ, giày xéo cậu từng ngày mà chẳng ai hay.

.

doãn kỳ lau khô đi nước mắt đang đọng ở hoen mi, nhưng sao cậu càng lau, lau mãi mà mắt vẫn ướt nhòe? rồi cậu bất lực khóc òa lên, tiếng khóc như xé nát không gian yên ả chiều hè, cùng những tiếng nấc nghẹn khiến ai nghe cũng thấy xót lòng.

ngoài kia nắng vàng ươm, nhưng trong lòng cậu, là bão.

vậy là kết thúc rồi, mối tình đơn phương năm ấy, mối tình chưa từng được nói ra thành lời, mối tình không có tên.

ngày ấy, có một doãn kỳ yêu một hiệu tích đến ngây dại

ngày ấy, có một doãn kỳ  đã dốc hết sự tin tưởng của mình, chờ đợi một người không về.

ngày ấy, có một doãn kỳ rất yêu nắng, nhưng chỉ đổi lại được từng cơn bão tố trong tim, để rồi bản thân bị chính cơn bão ấy làm tan nát lòng.

và ngày ấy, có một doãn kỳ mang trong mình cơn đau mà không ai thấu, cho đến mãi sau này khi vết sẹo còn đó nơi trái tim, cậu vẫn không biết gọi tên cơn đau ấy là gì, cơn đau quên đặt tên.

tớ đã từng viết về nắng và bão, và tớ rất thích viết về chủ đề này, vì nó rất hợp để miêu tả một chuyện tình buồn.

phạm nguyên ngọc hát bài này rất nhẹ nhàng, như một tách trà thanh xuân tươi mát, nhưng tớ thích sự buồn man mác trong lời bài hát, nên tớ từ bỏ ý định việt giọng tươi vui cho bài :3

nma thực sự mà nói, bài này rất hay, nghe dính lắm, chắc là ai cũng sẽ một lần đơn phương nên cảm giác nó cứ thấm kiểu gì ấy, nhớ nghe nhạc nghen. enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip