Chap 8: Sâu Ngốc Min YoonGi
Ting....ting....
Không khí căn nhà bậc nhất vẫn còn đang yên tĩnh bỗng bị tiếng mở cửa, tiếng giày của ai kia làm cho xáo động hẳn lên.
Cạch.
"Suga hyung à em có mang đồ ăn sáng đến cho anh.....Cái gì thế này"
"Cậu là ai thế?"
...
"Nè có nghe tôi nói gì không hả"
....
"Khổ thân cho Kim TaeHyung nhà ta, vốn dĩ cậu có ý tốt muốn đem đồ ăn sáng đến cho anh của mình thì bắt gặp cảnh tượng hết sức hoảng hồn. Một cậu thiếu niên dáng thon nhỏ nhìn như một chú thỏ con mặc áo sơ mi mở rộng cổ lộ hết cả xương quai xanh, che đi chiếc quần đang mặc, chỉ để lộ cặp đùi trắng trắng kia. Cậu ấy đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay thì nắm chặt lấy một chiếc khăn. Người con trai da trắng như đường đang nằm trên giường kia thì ngủ yên ổn nhưng sắc mặt người này hơi xanh xao thì phải."
Lạ thật, Suga hyung có khi nào dẫn người lạ về nhà đâu nhỉ?
"Này cậu gì đó ơi"
TaeHyung vừa nói vừa vỗ nhè nhè vào vai của HoSeok nhưng cậu ấy cũng chẳng tỉnh lại. Rồi TaeHyung lấy tay chọt chọt vào người HoSeok nhưng cũng không có phản ứng gì cả. TaeHyung thực sự sợ người này có chuyện gì đó vì tiếng kêu của cậu to như vậy mà tên này cũng không bị làm cho thức dậy thì thật là lạ đó mà. Nhè nhẹ TaeHyung lấy tay sờ lên trán của HoSeok.
Trời ơi nóng thế này
Cậu lật đật lay nhẹ người đang nằm trên chiếc giường king size kia cũng chính là ông anh ba khía của cậu để anh ta giải quyết chuyện này đã. TaeHyung thực sự tò mò đã có chuyện gì xảy ra tối hôm qua đó mà. Nào là có một em trai dễ thương ăn mặc phóng khoáng như thế ở nhà của anh cậu- người ghét nhất bị ai khác ngoài anh em của cậu đến nhà mình. Rồi ông anh còn đang đắp một cái khăn con ngựa màu hồng nữa chứ. Chao ôi cất công anh tôi xây dựng hình tượng ngầu lòi trong mắt cái cô gái trẻ mà sao là xài cái khăn bê đê thế lầy.
"Hyung ơi..Hyung"
À mà khoang... Cảnh tượng hiếm này mình phải tận dụng để nắm thóp Suga Hyung mới được.
Tách...tách
"Hè...hè"
Ờ mà khoang còn có người bị sốt ở đây nữa
"Hyung hyung dậy đi nào."
...
"Anh không dậy đừng có trách em độc ác nhé!"
...
...
"Được rồi...... Ba là cây nến vàng, mẹ là anh nến xanh, con là cây nến hường, la là la la là đốt cháy cả căn nhà~~~ Ba là....."
TaeHyung đã cất giọng hát trời phú của mình lên để góp vui cho bầu không khí của căn phòng u ám này. Chỉ khổ nỗi giọng ca của cậu đã thành công đánh thức được ác quỷ rồi. YoonGi mở trừng mắt, ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào thằng em đang nở nụ cười hình hộp kia.
" Ya chú mày thật là..*Peep* *peep* *peep*"
Sau khi phăng một tràn lời chửi tục thì anh cũng bình tĩnh hơn được một chút. Vốn dĩ định sẽ vươn vai đạp cho tên này một cái rồi sẽ lấy nước uống cho thanh giọng nhưng mà.
Ah...sao đau thế này?
"Chú mày cho anh lấy ly nước lẹ đi"
"Dạ...hyung"
TaeHyung đưa ly nước đến cho YoonGi. Anh nhận lấy rồi tuông một hơi xuống cổ. Ngụm nước âm ấm ấy chảy vào cổ họng làm dịu đi cơn khát và sự khô khan của anh. Ngồi dựa vào giường rồi YoonGi nhớ lại những gì đã diễn ra tối hôm qua. Nào là chuyện anh bị ám sát rồi đến chuyện cậu con trai kia giúp đỡ anh, từng chút từng chút quay về trong kí ức. YoonGi đang loay hoay tìm cậu ấy tìm đã bắt gặp cậu ta trong bộ đồ của anh tay còn nắm chặt lấy chiếc khăn và cả chậu nước đã nguội lạnh từ lâu . Anh lấy tay sờ sờ lấy khuôn mặt khả ái kia. Anh nhớ đến khuôn mặt này tối hôm qua còn bị doạ cho hoảng hồn, com rúm nhưng giờ đây lại ngủ say đến mức người khác nhìn cũng đủ thấy bình yên như đang cận kề bên cạnh.
Nhóc con à, đêm qua xem ra em đã cứu tôi một mạng rồi.......Nhưng sao người em lại nóng thế này? Sốt sao?
TaeHyung nãy giờ bị cho làm bóng đèn nên có vẻ giận rồi. Cậu hậm hực dậm chân mà nói:
"Hyung à em đứng đây gần 15 phút rồi nè...À mà khoang em tính gọi anh dậy xem cậu ta có bị sao hay không tại nãy em sờ trán thấy cậu ta nóng lắm"
"Gọi MinHo mau lên!"
"Hả? Hyung không đùa chứ"
"Anh không rảnh nhắc lần 2 đâu"
"Dạ vâng em đi gọi ngay đây"
TaeHyung thật khó hiểu ông anh này đang làm gì thế. Nếu là cậu, chỉ cần đặt chân lên giường của anh đã là một kỳ tích lắm rồi trong khi đó người này còn ngủ trên đấy. Anh không những không tức giận lại còn gọi bác sĩ chuyên dụng cho cả cậu ta nữa. Gian tình thiệt là gian tình...
"Alo chú à, cháu là TaeHyung siêu cấp đẹp trai đây. Chú đến nhà anh YoonGi liền nhé, có người đang bệnh ạ"
"Được rồi chú lập tức tới liền"
"Dạ cháu cảm ơn chú"
.
.
.
Một người thanh niên nhấn chuông cửa nhà YoonGi, anh ta mặc trên người bộ blouse trắng, tay xách ba lô to, mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện còn ám vào nồng nặc, có lẽ ông bác sĩ này vừa từ bệnh viện ra đây.
"Chú MinHo à, vào đây khám người lẹ thôi kẻo có tên điên nào đó gầm lên thì khổ TaeHyung siêu cấp đáng yêu của chú nữa" TaeHyung mặt buồn buồn mang theo vẻ châm chọc mà nói
"Khổ thân cháu tôi có thằng anh dễ nổi điên"
.
.
.
"YoonGi à vết thương của thằng bé bị viêm rồi. Con làm gì mà để cậu ta xử lý vết thương như thế. Băng thì buộc chặt làm sao máu lưu thông cho được, thuốc thì chấm tùy tiện, mảnh thủy tinh còn xót lại trên da đây này. Thằng bé bị sốt lâu như vậy lại mặc bộ đồ thiếu vải kia nữa. Khai nhanh đi! Con đã làm chuyện gì rồi"
YoonGi sau khi bị mắng một tràn thì chỉ biết há miệng, lời nói như muốn thốt ra nhưng tới cửa miệng nhưng bị ai đạp trở vào trong hết. Anh đây là vừa tỉnh dậy đã thấy cậu ta như thế. Ai hiểu cho tiếng lòng của tên họ Min này đây.
Bác sĩ MinHo khi là sinh viên anh học Đa khoa của Đại học y nổi tiếng nhất đất Seoul, lại còn học rất giỏi nữa có biết bao cô gái chết mê vì nhan sắc, trí tuệ thông minh và tính cách lạnh lùng của MinHo nữa chứ nhưng khổ nổi anh không có hứng thú chút nào. Tốt nghiệp, MinHo trở thành bác sĩ riêng cho gia đình đặc biệt là cậu chủ nhỏ - Min YoonGi này. Vì cha MinHo là em của ông YoonGi nên Min YoonGi phải gọi Min MinHo một tiếng "chú nhỏ". Điều này là cậu ta cay đắng không thôi, lớn hơn có 5 tuổi mà phải gọi là chú thì thằng cháu này thật sự rất ghim đây mà.
Vốn từ nhỏ cả hai đã thân thiết, khi lớn lên MinHo chỉ bảo cho YoonGi rất nhiều, kể cả khi anh rơi vào tuyệt vọng nhất. Dần dần anh xem MinHo như một người anh trai tốt nên những lời mắng chửi khi nãy anh có thể cho qua nhưng nếu là người khác không biết còn có thể phát ra âm thanh gì sau khi chửi nữa hay không.
HoSeok đã được anh thay cho bộ đồ ấm hơn, anh cũng đấp thêm cho cậu tấm chăn của mình. Con người trước mặt đây thật sự làm anh cảm thấy thú vị.
TaeHyung đứng dựa vào tường mà trố con mắt ra nhìn vào YoonGi. Quả nhiên hôm nay toàn chuyện lại xảy ra không. Nhưng ngẫm lại tên hyung khó ở này lại đi quan tâm người ta thiệt đó. Mà chắc ảnh cũng không nhận ra đâu. Min YoonGi là con sâu ngốc mà.
___________________________________________
I'm comeback home :))
#Thỏ🐰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip