16
"em yêu, em vừa đi đâu về thế"
"em đi kiếm công bằng cho anh"
hắn bắt đầu làm trò: "em yêu, từ lúc nào em mạnh mẽ như thế chứ"
"em..."
chưa kịp giỡn lại thì tiếng chuông cửa vang lên, nó iên tục vang lên thể hiện như bên ngoài cũng rất gấp gáp.
"anh ra mở cửa, em ngồi ăn đi nhé"
cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, mắt còn hướng về phía cửa studio.
"nè, min pd. mau mở cửa", người kia tiếp tục nhấn chuông và gọi lớn mặc dù cửa đã mở ra
"gì? chủ ngữ của cô đâu thế cô park"
"tại anh không mở cửa nhanh nên tôi mới phải làm thế. tôi mỏi chân, anh tránh đường để tôi vào ngồi nghỉ xíu đi"
hắn nghe vậy dùng một ngón tay đẩy vai cô ta ra rồi dứt khoát đóng cửa.
"con điên", hắn chửi
"anh lại làm sao hả min? chuyện gì"
cậu nhíu mày hỏi, hắn liền đi tới ăn miếng thịt bò cậu đang định bò vào miệng, vừa ăn vừa đưa tay ra ký hiệu điên khùng. mặc cho chuông cửa vẫn ầm ĩ, hắn vẫn nhắm mắt tập trung nhai. còn jung hoseok thì sắp nổ não rồi, cậu ghét nhất những âm thanh như thế kéo dài, rất ghét.
"nè! mở cửa lẹ.."
"cô là ai? đồ phiền phức", cậu đứng trước cửa nhăn mặt nói.
cô ta đứng hình nhìn em, thấy em rất lạ nên cũng liền hỏi lại, "vậy cậu là ai?"
"trả lời tôi, nghe hiểu cô có vấn đề à?", em gằn giọng
"nè, cậu là đàn ông con trai. sao cậu vô duyên và bất lịch sự khi nói chuyện với phụ nữ vậy chứ", cô ta nói với cái giọng côn xé lày
cậu nhìn vào studio mà nói: "yoon, gọi bảo vệ lên đây cho em ngay. tống cổ con bèo da phiền phức này đi. không thì gọi thẳng giám đốc kim xuống đây"
"cậu...", cô ta đứng hình vì câu nói của cậu 1 thì sốc với câu dạ vâng đáp lại của yoongi 10
"cô đứng yên đó chờ, tôi tiếp cô cho tới khi mấy người kia tới", hoseok khoanh tay nhăn mặt lại.
yoongi lủi thủi lấy ghế của mình đẩy ra ngoài cửa cho em ngồi cho đỡ mỏi, rồi vào lại sofa ngồi. hắn quen rồi, em dạo này cọc cằn lắm. vừa rồi chuyện gia đình vừa tạm ổn thỏa thì đến lớp dạy nhảy của em có chuyện, em giải quyết vấn đề của mấy cô nàng mới lớn ganh tị mà bắt nạt, tẩy chay nhau đến phát cọc. may cũng có lee munbi ở đấy lo phần còn lại, đến min yoongi gần đây thấy em thế cũng không dám chọc cho em giận.
"cô nói đi, tôi nghe đấy. vừa phiền vừa ồn cô thì la hét như con dở, phép tắc lẫn phép lịch sự của cô ở đâu thế?"
"cậu là ai mà nói chuyện với tôi thế chứ? ba mẹ tôi còn không dám quát sỗ sàng vào mặt tôi như thế, cậu là cái thá gì mà làm thế? cậu làm ở phòng nào?"
"lại cậu ấm cô chiêu, này...bố mẹ cô không dám thì nay có jung hoseok này dám rồi. không biết tôi là ai thì lên google search jung hoseok, wifi công ty mạnh lắm không cùi đến mức để cô thiếu hiểu biết đâu. còn cô là ai? vô danh à?", lời nói của cậu dần dần cũng không nể nang gì nữa dù trước mặt cậu là con gái.
"hobi, bình tĩnh..em giận quá rồi. lông mày nhíu hết cả vào, dù gì cô ta cũng là con gái cũng lớn hơn em 1 tuổi. bình tĩnh, lịch sự nào", hắn đi tới xoa dịu cơn lửa của cậu
"đáng nhẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, vì cô ta khi không đang giờ nghỉ lại ấm chuông cửa rồi la ầm ầm. người ta đi ngang hay mấy pd ở phòng kế anh bộ không thấy phiền sao, lớn hơn 1 tuổi mà ngay cả phép lịch sự còn không có thì đòi người khác lịch sự với mình thì ở đâu ra. em đâu có điên mà lịch sự với những người này", tuy lời nói vẫn đau như dao nhưng giọng cũng không gay gắt và gấp gáp như lúc nãy nữa.
lúc này giám đốc kim xuống tới nơi, thì thấy cô ta mặt đỏ lựng như sắp khóc tới nơi. còn jung hoseok thì ngồi ngay trước cửa khoanh tay, nhíu mày nhìn cô ta. ông ta nhìn yoongi rồi ra hiệu hỏi. hắn nhìn ông ta rồi chỉ hất mặt về cô park kia.
"giờ nghỉ trưa, nhấn chuông liên tục, la hét ngoài hành lang nên ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của chúng tôi."
ông ta ức chế đưa tay vuốt trán, quay ra cô park hỏi nhỏ: "park hyemin, cô đang triệt đường sống của em cô sao? sao cô giờ này ở đây làm phiền 2 cậu ấy"
"giám đốc kim ông nói thế là sao chứ?", cô ta tức giận
"biên đạo jung, min pd xin lỗi nhé. 2 người nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta họp 1 chuyến. về phần yêu cầu của biên đạo jung thì tôi duyệt nhé, xin lỗi 2 cậu nghỉ ngơi đi", nói xong ông ta kéo park hyemin đi về phía thang máy.
--------------------------------
"giám đốc kim, sao ông dám làm vậy với tôi. ông có tin tôi nói ba tôi không? ông không nhớ ba tôi nói gì với ông khi đầu tư cổ phần vào đây à"
"rồi rồi, không được để người khác bắt nạt cô. không được to tiếng với cô. luôn giúp đỡ cô trong công việc"
"rõ ràng ông nhớ lời dặn của ba tôi sao ông dám làm trái? ông đang muốn làm khó công ty này, là khó cả ông à?"
ông ta chấp tay mà bất lực nói với cô, "park hyemin, cô làm bậy với min pd và biên đạo jung nữa thì cô đang tự làm khó cho cô kèm theo là làm khó cả gia đình cô đấy. có gì lên phòng họp rồi muốn báo muốn làm gì thì làm, tôi nói thế đấy. tùy cô"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip