10
- Em rên như vậy là định khiêu khích tôi?!- anh liếm liếm vành tai của cậu.
- Là tại thứ đó,...ư~ là tại nó- đó sự tiếp xúc đột ngột nên cậu mẫn cảm rên lên.
Tiếng rên của cậu đồng thời làm con thú trong con người anh trỗi dậy. Con thú khiến vật nhỏ mà chẳng hề nhỏ kia cứ tiếp tục vươn lên, chọc chọc vào cửa huyệt cậu thông quá lớp quần mỏng manh.
- Ư...ưm~ ăn đi không sẽ nguội, chẳng phải anh nói vậy sao???- cậu cố lảng tránh
- Ăn gì cơ? Em à?- anh lấy tay bóp mông cậu
- Ăn sáng này.- Hoseok quát lớn.
- Phải ha. Em là dành cho bữa tối!- anh lại tiếp tục bóp mông cậu
Cậu ngồi trên đùi anh, được anh bón cho từng muỗng một, trong lòng không khỏi vui sướng nhưng cũng lo lắng vì vật ở dưới nó vẫn cứ cạ cạ vào.
_________________
Ăn xong anh cùng cậu lên phòng, anh ngồi trên ghế, cho cậu ngồi trên đùi mình, vì sợ mông cậu nếu tiếp xúc với cái ghế nhựa cứng cáp lạnh ngắt này thì sẽ khó chịu.
Yoongi và Hoseok ngồi vào bàn học, anh chỉ bài cho cậu, thật kinh ngạc là đến những kiến thức căn bản cậu cũng không biết.
- Haizz, em vào trường học để ngắm trai thôi hả? Đến thế này cũng không biết?- anh tức giận hét
- Ai cho anh la em chứ? Tại giáo sư lúc nào cũng nói những thứ trên mây, em sao mà hiểu được.- cậu gục đầu xuống hối lỗi
- Có nào em trên mây đấy! - anh gõ vài cái vào đầu cậu
- Hức... Em ngủ đó thì sao? Mấy thứ đó chán ngắt. Hức hức!!!- cậu khóc oà lên, cầm tay anh đang gõ trên đầu mình mà hất ra.
- Nín đi nào! Xin lỗi vì mắng em như em ít ra cũng phải biết điều cơ bản chứ.- anh ôm cậu vào lòng, xoa đầu Hoseok dỗ dành.
- Hức hức...oa oa.......- cậu khóc một hồi rồi mệt mỏi thiếp đi
Anh bế cậu lên giường, lặng lẽ đi ra sofa nằm ngủ.
Rốt cuộc hôm nay vẫn chưa dạy được gì???
____________HẾT___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip