8
Không có H đâu đừng có mơ. Tương lai hai ẻm thì tui hông biết à nhen!
____________________
- Thôi...em xuống dưới đây!- cậu nhanh chóng đứng dậy, gương mặt không giấu được vẻ ngại ngùng, hớt hải đi khỏi.
- Đúng là đáng yêu hết phần người khác!!!- anh nghĩ bụng.
______________________
Anh tắm rửa sạch sẽ xong cũng xuống lầu nấu bữa sáng.
- Em muốn ăn gì???- anh hỏi cậu
- Nhà anh có tôm hùm hay bào ngư không?
- Cái đó thì...không có. Nhưng có anh này, ngon hơn những món đó. Muốn ăn không?- anh nói giọng mang mác buồn
- Không!!!- cậu thẳng thừng từ chối.
Anh đeo tạp dề lên người rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Trước khi nấu, anh đi lại tủ lạnh lấy thức ăn thì phát hiện thức ăn đã hết sạch.
Yoongi tức tối tháo tạp dề ra. Từ tốn nói với cậu:
- Em ở nhà trông nhà nhé! Anh đi mua thức ăn rồi về ngày thôi!
- Không chịu đâu. Muốn đi chung với anh cơ.- cậu nhõng nhẽo.
- Ngoan. Ở nhà đi. Anh đi sẽ về liền.- anh nói rồi đi ra khỏi nhà. Mặc kệ cậu đang ậm ực.
"Rầm"
Anh đóng mạnh cửa lại.
- Anh là người đầu tiên dám bỏ mặc đại thiếu gia này đấy. Hứ. Anh sẽ phải nghe lời em sớm thôi.- Hoseok bực tức nghĩ.
_______________________
Tại Siêu Thị
- Em ấy là quá được chiều chuộng.- anh vừa xem thức ăn vừa nghĩ ngợi.
- Nên nấu canh rong biển hay sườn bò đây? Tiền thì cũng chẳng còn mà thích sĩ diện trước mặt người ta. Đúng là đồ điên!!!- anh đau đầu, nói thầm trong miệng.
Anh khi nãy không cho cậu đi theo vì sợ cậu sẽ đòi hỏi nhiều thứ mà anh thì lại không đáp ứng được. Nếu bảo là anh không có đủ tiền và để cậu trả thì còn gì là đàn ông. Nhưng giành trả thì anh không kham được. Bắt cậu ở nhà là tốt nhất còn gì.
___________________
Về Nhà
- Này! Anh đi lâu quá đó,nói về ngay mà vậy á hả? Có biết em ở nhà một mình sợ lắm không?
- Lâu sao? Anh chỉ mới đi có 6 phút 13 giây thôi mà! Mà sao em lại sợ???- anh nhìn đồng hồ nói
- Sợ sẽ có cướp lẻn vào nhà, cướp tài sản và cướp luôn em đi. Em mà bị bắt đi thì anh sẽ cô đơn lắm!!!- cậu chạy lại ôm anh,dụi dụi má vào ngực anh.
- Cái căn nhà này ngoài anh với em ra không còn ai biết nữa. Dù bọn cướp có biết cũng chả thèm vào trộm đâu.
______________HẾT____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip