Eíste o Persephone mou.

Em... là nàng Persephone của ta...

Đã từ lâu, rất lâu, từ thuở sơ khai hồng hoang của vạn vật. Khi Bầu Trời, Mặt Đất, và cả Địa Ngục đều được liên kết với nhau. Người hạ giới có thể vượt bảy vạn dặm để tìm ra Cổng Trời, cũng như linh hồn người chết đi qua bảy mươi hai trượng sông Mê để về Địa Ngục. Bầu Trời có Chúa Tể cai trị, mặt đất có năm vị thành chủ, và Cõi Chết cũng được cai quản bởi kẻ đứng đầu Bóng Tối.

Yoongi là một kẻ ngang tàng và ngạo mạn, thế nên chẳng lạ gì khi hắn mặc nhiên phong cho mình hai tiếng Chúa Tể, đặt mình ngang hàng với người anh trai đang ngự trên đỉnh Thiên Đường. Loài người tôn sùng Chúa Tể Bầu Trời, vậy thì Yoongi cũng muốn họ khiếp sợ Chúa Tể Địa Ngục.


Bóng tối lạnh lẽo và những ánh lửa lập lòe bao trùm lấy Thần điện, lũ thần chết sẽ chăng bao giờ hiều được vì lẽ gì mà chủ nhân của chúng hôm nay lại trở nên cuồng nộ giết chóc, mang máu tươi nhuộm đỏ sông Mê. Bởi từng ấy bộ xương khô khoác lên mình màu áo choàng u ám làm sao nếm được mùi vị của ái tình.

Yoongi trông thấy chàng thơ của hắn ở thảo nguyên mênh mông phía Bắc, em cưỡi trên lưng con ngựa trắng giữa bạt ngàn thảo hoa. Và em, giữa trùng điệp sắc tinh khôi của hoa và gió thảo nguyên, là tạo vật thuần khiết hơn tất thảy. Ôi! Hắn say em, mê dại và đắm đuối hơn bất kỳ loại rượu nào trên đời này. Hắn muốn có được em, ấp iu trân trọng em dù cho phải đánh đổi cả ngai vàng.


Nhưng thuần khiết của hắn nào cần những thứ ấy.

Yoongi đến bên em trong ánh tàn dương, trên con chiến mã đen tuyền và đã trót sỗ sàng buông lời ước hẹn. Hắn thề thốt rằng em sẽ là duy nhất, rằng hắn nguyện ý hất đổ vương miện của Chúa Tể Bầu Trời để mang về cho em viên ngọc trên đó nếu như em muốn, và rằng hắn có thể thả trôi mình xuống sông Mê chết chóc nếu dưới đó có em. Kẻ ẩn thân cả đời trong bóng tối sao vạn hồi chuyển xoay của vũ trụ tưởng chừng chỉ vì em mà yêu cả ánh dương.

Nhưng em chỉ khẽ cười, lắc đầu rồi thúc ngựa đi khỏi. Ai đang hành hạ hắn? Ai đã dùng tà phép lên hắn mà lồng ngực hắn trở nên thật đớn đau. Vó ngựa em văng vẳng xa, tựa hồ giẫm lên ngàn vạn si mê từ hắn.


“Em không được phép chọn lựa.”

Yoongi gầm lên và thúc con hắc mã lao băng băng vào bóng tối.


Yoongi lệnh cho người chuẩn bị một cỗ xe kéo bởi mười hai con hắc mã, hắn cười như kẻ loạn trí trong khi tự mặc lên người bộ lễ phục đen tuyền và chọn một đóa bỉ ngạn đỏ thẫm làm sính lễ. Hắn sẽ mang người tình bé bỏng về cõi u minh, giam cầm em vĩnh viễn, và rồi... biết đâu em sẽ yêu hắn trước ngày trăng tròn thứ bảy.


Người sống không thể về Địa Ngục. Hắn muốn mang em về vẹn nguyên xác thịt, hắn làm sao nỡ kết liễu em và nhìn đôi mắt em nhắm nghiền còn làn da trắng trẻo dần tái nhợt. Nếu trong bảy lần trăng tròn kể từ khi xuống Địa Ngục em không yêu hắn, dù muốn hay không thì em vẫn phải chết bởi mũi giáo thần xuyên qua tim, hắn không thể kiểm soát. Hắn không sợ em sẽ chết, hắn chỉ sợ em thà chết chứ không chấp nhận hắn.


Gần mười ngày sau đó, không ai nhìn thấy con trai của Thành chủ miền Hy Vọng, điện hạ Hoseok nữa, đứa con trai duy nhất của Người đã bị Chúa tể Địa Ngục bắt đi, trước mắt thần dân một cách đầy ngạo mạn bởi cỗ xe mười hai con hắc mã.

____*______*____


Yoongi đau xót nhìn em đang thơ thẩn mài sắc mũi giáo thần, em không mở miệng nói cười kể từ ngày về đây.

“Làm ơn, em không thể chết, hãy cố yêu ta, chỉ một lần thôi mà Hoseok. Hoặc em sẽ chết ngay khi thần Mặt Trăng thắp đèn trên bầu trời lần thứ bảy.”


Hắn quỳ xuống, hôn lên tay em và van nài. Em không để tâm.


Đáy mắt em sáng lên và rồi em bắt đầu biết chờ đợi, em chờ ngày ánh trăng tròn hiện lên lần thứ bảy, ngày em thoát khỏi thứ ái tình ràng buộc giam hãm. Em biết em chẳng thể trở về, còn lối thoát nào đáng mong chờ hơn là rong ruổi tự do ở chốn vĩnh hằng như em từng cất cao tiếng vó ngựa giữa thảo nguyên.


Hắn cung phụng cho em như một vị chúa tể thực thụ, như thể hắn là kẻ hầu cận hèn mọn lầm tất cả để chủ nhân vui lòng chỉ mong nhìn thấy em cười một lần nữa. Nhưng em mãi mãi không thể nói cười, vì ngay từ khắc em rời khỏi miền yêu dấu, cha em đã quyên sinh và đi qua sông Mê mất rồi.


Em nhìn hắn và bắt đầu rơi nước mắt.


Tại sao vậy Hoseok? Tại sao?”

Hắn không thể có được tình yêu của em nên ngày càng trở nên điên cuồng hung bạo, trong hai ngày liên tiếp, miền Hy Vọng nhuốm đầy tang tóc bi thương. Hắn cố cho em thấy rằng không yêu hắn chính là sai lầm của em, hắn say trong cơn điên tình mà nào nhận ra rằng ngay từ đầu, yêu em là lỗi của hắn.

Đêm nay, trăng lên.

Yoongi thô bạo xé toạc y phục trên người em, như con thú dữ dày vò thể xác em, chỉ mong rằng hoan lạc của hắn sẽ khỏa lấp được hồn em từ lâu đã mục rỗng. Em mặc kệ hắn làm loạn, mặc kệ cảm giác nôn nao bồn chồn chạy dọc sống lưng. Mắt em phủ một tầng sương mờ đục, mà trong đó em thấy mơ hồ sắc trắng kiều diễm của những đóa hoa dại quật cường giữa thảo nguyên, thấy quê nhà hiện ra một màu xanh bát ngát.

Đồng hồ điểm mười hai tiếng chuông đều đặn, Yoongi gục đầu vào bờ vai gầy đầy mồ hôi của em thở mạnh. Ngay khi hắn ngồi dậy, mũi giáo được em mài sắc từ lâu lao ngay đến, xuyên qua tấm lưng Yoongi và rồi găm thẳng vào trái tim đang đập mạnh của em.

Yoongi vốn là kẻ cai quản cõi chết, cái chết không thể tìm đến hắn. Như một ân huệ, như lời nguyền ngàn kiếp đọa đày.

“Không Hoseok! Không!”

Cơ thể em dần trở nên mờ nhạt, từ đó bay ra những cánh hoa trắng muốt khẽ vương máu đỏ, khác chi tấm thân em tinh sạch vì ai kia mà chìm trong đau thương.

Và hắn lại thấy em cười, hệt như nụ cười hắn trót say đắm ngày trước.

Rồi em tan biến thành muôn ngàn cánh hoa, bay theo gió về với miền vĩnh hằng, nơi có gia đình em, có những chiều lộng gió ngập nắng vàng, có tự do em hằng theo đuổi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip