Anh Không Nhận Ra Người Nhỏ
Mấy ngày đầu cậu đi làm chủ yếu giải quyết công việc làm quen môi trường không được tiếp xúc với anh nhiều nên cậu khá là chán ghét
cậu ở trong phòng mà bắt đầu lẩm bẩm, tỏ thái độ với lương thực tập
Jung Hoseok: ai lại thèm mấy đồng này chứ không phải vì anh ta còn lâu mình phải cực khổ ở đây
Yuho vừa mở cửa đi vào thì vừa hay nghe được lời cậu phàn nàn
Yuho: vì ai chứ
Jung Hoseok: im đi
Jung Hoseok: đang mệt muốn chết đây
Yuho: mai tao đi công tác việc ở đây mày lo nha
Jung Hoseok: gì nữa
Yuho: thì đi công tác tầm 5 6 ngày thôi
Jung Hoseok: vậy là tao ở gần sếp hả
Yuho: làm thư ký không ở gần thì ở trên đầu à
Jung Hoseok: cũng đúng
Jung Hoseok: đi về không có quà mày chết với tao
Yuho: được thôi
Yuho: vậy ở đây làm nốt phần đó đi tao về lo chuẩn bị mai đi ra sân bay sớm
Jung Hoseok: được được đi đi
cậu bắt đầu thấy có cơ hội mà tay cầm bút cười thầm không che giấu được mà thể hiện rõ qua nụ cười trên môi của cậu thì Yuho đang dọn dẹp lại tài liệu lại nhận ra điều đó mà hoài nghi
Yuho: này tao đi mà mày vui vậy
Jung Hoseok: có đâuuu bạn bè mà phải biết giúp nhau, đi đi
Yuho: tao về trước, nhớ về sớm đấy
Jung Hoseok: biết rồi biết rồi
Yuho vừa đi cậu cũng lo công việc nhưng mà nhiều phần rất không hiểu không có Yuho thì cậu cũng đành liều mà sang phòng anh, gõ cửa rón rén mà mở ra
Jung Hoseok: sếp...sếp tổng
Min Yoongi: hử
Jung Hoseok: tôi..thì là bây giờ rất nhiều việc tôi không biết làm nhưng mà Yuho lại về để chuẩn bị đi sân bay....nên...nên là
đứng trước mặt anh thì cậu lại cảm thấy có chút lo lắng mà nói lắp bắp, anh đưa mắt lên mà nhìn cậu
Min Yoongi: nói
Jung Hoseok: có nhiều phần không hiểu sếp tổng giúp tôi một xíu được không ạ
Min Yoongi: bây giờ tôi đi họp rồi chẳng lẽ là thư ký mà cậu lại không nắm rõ à
anh có phần trách cậu khi có một tí công việc thôi mà cũng không tự làm được, cậu nghe anh la mà líu ríu lo sợ
Jung Hoseok: tôi ...tôi xin lỗi
Min Yoongi: đem laptop qua ngồi ở đó đợi tôi đi
Jung Hoseok: hả...hả
Min Yoongi: có nghe không?
Jung Hoseok: dạ vângg
cậu liền vui mừng về phòng lấy laptop sang còn anh thì không hiểu có gì mà vui đến thế
.....
anh thì chỉ cậu rất nhiều chỗ để cậu có thể hiểu, mà lại nghi ngờ năng lực của cậu
Min Yoongi: trước khi vào đây cậu không được training trước à
Jung Hoseok: có học mà tại mấy phần này nó cứ kiểu gì đấy
cậu nói với điệu bộ giận hờn còn phồng má nữa nhưng mà mắt thì dán vào laptop không nhìn thấy anh đang nhìn cậu, lúc đó anh đang chỉ cậu mà dùng giọng địa phương Seoul cậu liền không hiểu
Jung Hoseok: what???
gương mặt liền tỏ thái độ ra
Jung Hoseok: sao đang nghe hiểu lại không hiểu nữa rồi
Min Yoongi: cậu không hiểu à..?
Jung Hoseok: tôi ở nước ngoài mới về làm sao hiểu tiếng địa phương được
Min Yoongi: không học tiếng Hàn trước luôn?
Jung Hoseok: có mà là học rồi mà xen xen tiếng Anh nữa nên quên mất tiuuuu
cậu trả lời với gương mặt ngây thơ anh nhìn lại bất giác trong lòng có chút gì đó thường thì anh đã la nhưng nay thấy mặt cậu như thế cũng không nỡ la thêm, anh không nhận ra cậu do cậu nhuộm tóc xám khói cũng như đã trưởng thành ra nhiều rồi không phải dáng vẻ năm 18
Min Yoongi: tôi nói chuyện sau với Yuho
Jung Hoseok: thôi thôi có gì sếp cứ bảo tôi đừng trừ lương cậu ta nữa
Min Yoongi: là cậu ta ứng tuyển cậu vào mà lại không thông hiểu tiếng Hàn training cũng không kĩ càng thế trừ lương không được à?
Jung Hoseok: sếp trừ lương tôi được rồi cậu ấy đi làm cũng cực khổ không thể vì tôi mà trừ lương cậu ấy
Min Yoongi: lương cậu ta cao hơn nhiều người đấy
Jung Hoseok: gì cơ? cậu ấy bảo lương không cao còn hay ăn mì gói
Min Yoongi: cậu ta đua xe nên thua hết rồi
Jung Hoseok: á à thằng khốn dám lừa tao để xem mày đi công tác về có yên thân không, chết tiệt
cậu quay mặt sang chỗ khác mà thầm chửi rủi Yuho vì dám lừa dối cậu còn ra vẻ thốn khổ trước mặt cậu, anh nhìn thấy mà có chút bất ngờ về cậu
Min Yoongi: nói gì ..?
Jung Hoseok: vâng....đâu có gì đâu để tôi làm xong phần này
Min Yoongi: làm nhanh rồi về
Jung Hoseok: dạ vâng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip