Giáng Chức Phó Tổng

Bên cậu đang cùng giám đốc Mia với Yoongi đang bên với đối tác khách hàng nước ngoài luôn dùng phiên dịch còn Yoongi ra ngoài có việc rồi bàn giao là cho Mia và cậu nhưng bên phía khách hàng có vẻ không hài lòng với chiến dịch marketing của bên giám đốc Mia khiến cô ta có chút bối rối do khách hàng luôn dùng tiếng Anh song song tiếng Tây Ban Nha

Iwan: này cậu có hiểu gì không thế

Jung Hoseok: một chút chút

Woon: tôi không hiểu gì hết phiên dịch cũng ngơ rồi kìa

Iwan: tôi thấy khách hàng không khả quan lắm đâu

Khách hàng thì đúng như lời Iwan nói bất đồng trong ngôn ngữ khiến ông ta không thấy điều gì có lợi đối với công ty ông ta, phiên dịch là do Mia đề nghị là người nhà của cô ta đưa vào mà phiên dịch lại mới học căn bản lại nghe không hiểu

Mia: giờ phải làm sao đây

1: tôi... tôi cũng không biết

cậu nhận thấy vấn đề thì lên tiếng giải bày giúp Mia về chiến dịch marketing của cô ta, phần trăm nó ảnh hưởng đến bảng xếp hạng của phòng cậu nên cậu không muốn mất dự án lần này

Khách hàng: sao nãy giờ cậu không giúp tôi dễ dàng hơn

Jung Hoseok: tôi muốn đồng nghiệp của mình trình bày với ông để ông hiểu hơn về dự án Tinh Đằng chúng tôi mà có vẻ không khả quan

Jung Hoseok: tôi đại diện Tinh Đằng nói rõ với ông về dự án này hơn nha

Khách Hàng: nếu dùng tiếng Tây Ban Nha thì tuyệt vời

Jung Hoseok: dạ vâng

cậu đứng dậy cho tắt đèn mà trình chiếu dự án cho bên khách hàng xem, Mia với người của mình ngơ ra khi cậu nói chuyện rất lưu loát như thế, cậu với khách hàng trao đổi xong thì ông ta cũng hài lòng hơn

Khách hàng: được tôi sẽ ký hợp đồng này

Jung Hoseok: thật sự cảm ơn ông rất nhiều

hai bên ký hợp đồng thuận lợi vào giây phút cuối khiến Mia cùng trưởng phòng marketing thì ghen ăn tức ở còn Iwan với Woon đi cùng thì ngạc nhiên không ngừng

ký hợp đồng xong khách hàng đứng dậy tính bắt tay với cậu nhưng cô ta lại vương tay trước chủ động bắt tay với khách hàng ông ta cười ngượng sau đó lại quay sang bắt tay với cậu một cách vui vẻ lúc đó anh đi vào thì khách hàng khen ngợi cậu với Yoongi anh ta thì rất tự hào với bảo bối của hắn sau đó ông rời đi

Mia: lúc nãy ông đấy nói gì thế anh

Yoongi: khen ngợi thôi

1: khen tôi hả phó tổng Min

Min Yoongi: phụ trách hợp đồng mà không tìm hiểu khách hàng

Mia: là là lỗi của cậu ta ....

Min Yoongi: hợp đồng này đưa lại cho phòng hành chính phụ trách

1: không được... chúng tôi làm cực khổ lắm

Jung Hoseok: bên chúng tôi cũng không nhận

Mia: cậu làm như mình bận lắm sao

Jung Hoseok: đúng, phòng chúng tôi rất bận hơn nữa hợp đồng ban đầu ai phụ trách thì giờ cứ thế đi

Min Yoongi: đó là lí do trưởng phòng không nhận?

Jung Hoseok: hợp đồng của ai thì chịu trách nhiệm đến cuối cùng không thể đưa qua đưa lại quan trọng là tôi không thích

cậu vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ mà nhìn trưởng phòng marketing cùng với giám đốc Mia

Mia: cậu là trưởng phòng mà nghĩ mình là giám đốc hay sao muốn thì nhận không thì thôi

Jung Hoseok: tại tôi không thích cô cả cậu ta nữa

cậu vừa nói vừa ngó đầu nhìn mặt cậu ta sau đó cầm lấy điện thoại ung dung rời đi ngang mặt anh còn anh thì cười thôi anh biết cậu không phải người như thế nhưng cậu muốn sao thì đó là lệnh không cãi được

...

cậu về văn phòng mình thì ai cũng hỏi cậu sao không nhận hợp đồng nó giúp ích cho bảng xếp hạng sắp tới rất nhiều

Jung Hoseok: nếu nhận hợp đồng mọi người muốn bị phòng marketing lên mặt sao hơn nữa phần trăm của hợp đồng lại chia đôi cho cả hai phòng

Jung Hoseok: mà phần sau rất cồng kềnh phức tạp

Jung Hoseok: phòng chúng ta còn 3 dự án sắp tới nữa bên phía đối tác đã yêu cầu gặp mặt rồi

Jung Hoseok: 3 cái dự án đó có giúp chúng ta rất nhiều so với bản hợp đồng đấy

Roan: cậu nhìn sâu xa thế luôn hả

Woon: quả thật có năng lực lãnh đạo rất tốt luôn

Iwan: phó tổng Min là người công tư phân minh mà cậu làm vừa để tư vào không sợ sao

Woon: hơn nữa dũng khí lúc nãy rất cao luôn

Jung Hoseok: anh ta làm phó tổng mà không biết sao không nhận thì giáng chức là vừa

Min Yoongi: giáng chức sao?

anh đi từ xa đã nghe cậu nói xấu mình rồi đi tới thì mọi chuyện trong phòng vội giải thích

Lean: nói chúng tôi thôi không có gì đâu phó tổng Min

Min Yoongi: về làm việc đi

Tử Mặc ra hiệu mọi người về làm việc trả không gian trong phòng cho hai người

Min Yoongi: em đòi giáng chức tôi sao

Jung Hoseok: anh muốn em với bên đó chết sống mới hả dạ hay gì còn đưa hợp đồng cho em

Min Yoongi: đó là ý của đối tác mà

Jung Hoseok: anh phải biết rõ là em không ưa cô ta

Min Yoongi: sao không ưa

Jung Hoseok: anh...

anh biết rõ sao cậu như thế mà còn hỏi lại cậu trừng mắt nhìn anh nhưng trong mắt anh thì cậu như chiếc sóc nhỏ đang tức giận thôi không có chút đáng sợ nào cả

Min Yoongi: em đem tư vào công à

Jung Hoseok: đúng đấy, em là như thế anh quản được không

anh nhìn sóc nhỏ đang tức giận mà không chút la rầy còn đưa tay lên vuốt nhẹ đầu mũi cậu

Min Yoongi: hung dữ quá rồi

Jung Hoseok: kệ người ta

cậu đẩy anh ra để vào bàn làm việc vì anh đang đứng chặn bàn làm việc của cậu mà lại vô tình va vào vết thương của anh

Min Yoongi: đau...

Jung Hoseok: em xin lỗi, em tính đẩy anh ra thôi có sao không Min Yoongi

cậu nâng tay anh lên mà xem vết thương nghe anh đau mà cậu hoảng lên

Min Yoongi: em ghét tôi vậy à

Jung Hoseok: không có sao có thể ghét anh được

cậu vừa nói vừa thổi vào vết thương của anh để xoa dịu vết thương của anh, anh thấy tay cậu không đeo nhẫn nữa rồi

Jung Hoseok: đã bớt đau chưa Yoongi

Min Yoongi: ừm cũng bớt rồi

cậu dùng ngón tay xoa xoa vùng da gần vết thương của anh

Jung Hoseok: anh sang đây làm gì đấy

Min Yoongi: tối nay tôi có cuộc họp không về sớm với em được

Jung Hoseok: anh sang nói vậy thôi à

Min Yoongi: ừm sang báo cáo

Jung Hoseok: anh nhìn giống em quan tâm không

Min Yoongi: giống, rất giống

Jung Hoseok: mơ đi

anh đưa tay phủ đầu cậu mà xoa xoa

Min Yoongi: ngoan làm việc đi nha

Jung Hoseok: nhớ chú ý vết thương

Min Yoongi: ừm

anh nói xong thì rời đi

...

đến chiều cậu đang làm việc thì lão Q điện tới

Jung Hoseok: alo

Q: tôi đang ở cửa hàng điện tử cháu có mua gì không nhóc nhỏ

Jung Hoseok: tự nhiên hỏi không biết mua gì hết mà chú ở đó chi á

Q: ghé ngang mua chút đồ sẵn hỏi cháu có mua gì không mua cho

Jung Hoseok: cái đồng hồ giống apple watch mà dây của nó trong suốt á ở đó có không thế

Q: để coi

lão Q ngó ngang ngó dọc quanh cửa hàng

Q: có này

Q: có cả apple watch cháu mua không hình như đồng hồ của cháu hư rồi mà

Jung Hoseok: sao biết hay thế

Q: còn phải nói, mua màu nào

Jung Hoseok: màu đen đi

Q: tai nghe chụp tai thì sao

Jung Hoseok: mua ạaaa

Q: đồng hồ để bàn...?

Jung Hoseok: muaaaa

Jung Hoseok: chú coi cái nào được thì gom hết cửa hàng về cho cháu đi

Q: quá trời khôn rồi mua xong tôi qua công ty đưa cháu nha

Jung Hoseok: dạ vângggg

Q: được được

lão Q tắt máy xong thì đi quanh cửa hàng xem những món có thể mua cho cậu

Q: bàn phím này có loại trong suốt không nhỉ

Nhân Viên: dạ có ạ

Q: iPad này còn màu này thôi hả

Nhân Viên: dạ vâng dòng này chỉ còn mỗi màu này thôi ạ

Q: apple watch lấy mấy màu này đi thêm cả cái bàn phím trong suốt

Q: tai nghe lấy hai màu đen trắng thêm cái tai nghe trắng trên kệ đó nữa cậu thấy bao nhiêu đây đủ cho nhóc nhỏ chưa nhỉ

Cấp Dưới: tôi nghĩ đủ rồi ạ

Q: lỡ mua bàn phím rồi thì mua thêm 2 con chuột máy tính màu đen trắng kia đi thêm ốp lưng trong suốt cho iPad nữa

lão Q mua xong ghé cửa hàng Starbucks mua nước cho cậu rồi qua tập đoàn ngồi ở dưới đại sảnh mà đợi cậu sẵn chụp tấm hình gửi cậu cho cậu biết mình đang ở đại sảnh

cậu nhận được tấm hình thì lon ton mặc đi xuống đại sảnh

Q: nhóc nhỏ

cậu nghe tiếng gọi mà chạy lại lão Q hai người ngồi đối diện nhau lão Q đưa đồ mình đặt trên bàn cho cậu

Jung Hoseok: chú mua nhiều thế

Q: thấy nó đẹp nên mua thôi

Jung Hoseok: mua luôn iPad á hả chời ơi rồi sao hai ba cái đồng hồ luôn vậy

Jung Hoseok: rồi tai nghe cũng hai ba cái chú mua theo lô hả

Q: mua một màu sợ cháu chán mua hai màu thì đổi qua đổi lại

Jung Hoseok: giàu dữ ... hehe cháu đeo cái màu đen này

Q: sao không đeo cái trong suốt

Jung Hoseok: sợ người ta nói không trưởng thành mà màu đen với màu này cái nào đẹp hơn

Q: màu này đi

cậu đang phân vân giữa hai màu trong suốt với màu bạc thì đeo màu bạc cho người ta không biết cậu sóc nhỏ

Q: nè uống đi

Jung Hoseok: có cả Starbucks luôn

Q: thì đi ngang mua luôn

Jung Hoseok: ngon thế trong túi này có thêm gì nữa thế

Jung Hoseok: aa cái ly đâu xinh vậy

Q: nãy mua nước thì thấy trưng bày cái ly đó nên mua

Jung Hoseok: dạo này giàu dữ

Q: có bao giờ cháu bảo mua một món là một món đâu

Jung Hoseok: hí hí

Q: đi làm vui không

Jung Hoseok: cũng vui mọi người ở phòng tài chính hoà đồng lắm luôn

Q: cũng vui là có chuyện không vui à

Jung Hoseok: tối rảnh cháu kể cho nghe giờ kể ở đây người ta nói đó

cậu che miệng nói nhỏ với lão Q trước mặt

Q: rồi sang đưa đồ thôi giờ tôi có việc về rồi

Jung Hoseok: cháu tiễn chú về

Q: quá chời đồ đó có cầm lên được không

Jung Hoseok: được mà lên đó unboxing

Q: rồi rồi cầm đồ lên đi

Jung Hoseok: mà sao không đựng vào luôn

Q: bình nãy dặn người ta rửa rồi á đây tôi làm hồi là cháu đổ cả khỏi uống

Jung Hoseok: đồ kì cục này

lão Q đổ ly Starbucks vào bình nước cho cậu dễ cầm

Q: rồi đó

Jung Hoseok: dạ vâng cảm ơn hihi

một tay cầm mấy túi đồ một tay cầm ly nước mà uống

Q: rồi đi lên đi tôi về

cậu giơ tay bye lão Q thì lão Q cũng bye lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip