Mèo Kiếm Chuyện
Cậu đi vào trong nhà thì 4 người họ Tử đã quỳ dưới sàn cây dao của cậu cũng được đặt trước mặt họ cậu quay lại nhìn Hạo Thiên Hạo Kiện Namjoon Yoongi khó hiểu nhưng cũng đi gần đến họ thấy ai nấy mặt mày ủ rũ
Jung Hoseok: định tưởng niệm cây dao của tôi hả
Tử Lưu: chúng tôi không có
Jung Hoseok: thế sao quỳ ở đây
Tử Hắc: là lỗi chúng tôi người thân cận nhưng không thay mặt lão đại mà bảo vệ cậu được
Jung Hoseok: quỳ đây bao lâu rồi
Tử Mặc: 2 tiếng
Vong Cơ: cả ngày hôm nay đấy
Jung Hoseok: không tê chân hả
Tử Liêm: không
Jung Hoseok: đứng dậy đi
Tử Hắc: không
cậu thở dài bất lực hạ người xuống ngang tầm mắt họ
Jung Hoseok: lệnh của tôi Yoongi không dám cãi mà 4 người dám cãi đúng không
cậu không trách hay để mọi người kiểm điểm gì cả là do cậu lo bao đồng nên ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người thôi, nên phải ra biện pháp mạnh
Tử Liêm: chúng tôi....
Jung Hoseok: thấy có lỗi đúng không
Tử Mặc: dạ vâng
Jung Hoseok: còn không mau vào làm đồ ăn ngon tẩm bổ cho tôi
Tử Hắc: là hình phạt ạa...?
Jung Hoseok: đâu đơn giản như thế, ngày 3 bữa không trùng bữa nào
Jung Hoseok: ngày nào cũng là món mới làm nước tôi uống nữa giờ đói rồi, mau đi làm đi
Tử Lưu: dạ vâng
4 người thấy bớt tự trách hơn mà định đứng dậy thì tê chân đứng không nổi nữa, cậu nhìn sang Vong Cơ Hạo Thiên Hạo Kiện thì 3 người lại đỡ 4 người đứng dậy, anh đi lại đỡ cậu đứng lên
Kim Namjoon: hyung lên thay đồ
Jung Hoseok: nhớ xíu xuống ăn tối đó nha
Kim Namjoon: biết rồi
cậu quay lại dang tay thì anh ẵm lên phòng
...
trên phòng cậu với anh cũng thay đồ xong cả rồi, cậu còn đang dưỡng da trong nhà tắm thì
Min Yoongi: hoba ơi, mỹ phẩm của bé hết hạn rồi
Min Yoongi: hoba, đồ của bé chiếm hết chỗ đồ của tôi rồi
Min Yoongi: hoba thoa thuốc làm sao hoba, bé không trả lời tôi
cậu bất lực đi ra nhà tắm nhìn anh
Jung Hoseok: anh bị sao thế, liên tục gọi em vậy
Min Yoongi: bé không trả lời tôi
Jung Hoseok: dạo này mất ngủ nên não có vấn đề đúng không
Min Yoongi: bé không thương tôi ...
Jung Hoseok: bé thương anh mà, lại đổi cách xưng hô
Min Yoongi: Joon hyung đổi thì tôi cũng đổi
Jung Hoseok: anh không thấy ngượng hả
Min Yoongi: dù sao bé cũng nhỏ hơn tôi
Jung Hoseok: anh kiểm tra mỹ phẩm của em hả
Min Yoongi: tôi kiếm hộp thuốc
Jung Hoseok: để em bảo mai Tử Lưu mua mới
Jung Hoseok: hộp thuốc của anh ở trong ngăn tủ mà
anh lại ngồi mép giường
Min Yoongi: tôi không thấy
cậu định mở ngăn tủ thì anh lại mở ra hộ cậu
Jung Hoseok: Yoongi, đây là gì
Min Yoongi: không biết
rõ ràng hộp thuốc ở trong ngăn tủ như thường lệ mà anh lại vờ như không biết mà làm nũng với người nhỏ lúc đó Namjoon gõ cửa phòng
Jung Hoseok: vào đi ạaa
Kim Namjoon: đồ chơi của nhóc đây nay hyung để đây nha
Jung Hoseok: dạ vâng, anh chưa tắm hả
Kim Namjoon: tắm rồi, chời ơi
Min Yoongi: Joon hyung thoa thuốc cho tôi
Kim Namjoon: chứ bảo bối cậu đang làm gì
Min Yoongi: tay bé ấy không thể cử động nhiều
Kim Namjoon: được rồi, tôi thoa cho
Namjoon với Yoongi đi lại ngồi sofa mà thoa thuốc cho Yoongi, cậu đứng đó nhìn thấy
Min Yoongi: anh nhẹ chút coi
Kim Namjoon: tôi nhẹ lắm rồi đó
Min Yoongi: nhẹ cái đầu anh, đau chết mất
hai người này bình thường cũng không hoà thuận nhau lắm mà miệng anh hỗn cũng từ người nhỏ ra
Jung Hoseok: Yoongi anh đau hả
Min Yoongi: không có
Jung Hoseok: bình thường em thoa thuốc anh đâu có nói gì đâu
cậu đi lại đứng bên cạnh xoa đầu anh
Min Yoongi: em thoa thuốc không đau
Jung Hoseok: lần sau em thoa thuốc cho anh nha
Min Yoongi: tôi dặn Tử Mặc được rồi
Jung Hoseok: tay em chỉ là không cử động nhiều thôi mà
Min Yoongi: không sao
Kim Namjoon: hyung thấy chồng nhóc là kiếm chuyện chứ đau điếng gì nó lúc đau hơn thế này có nghe la gì đâu
Min Yoongi: nói nhiều
Kim Namjoon: mày nhỏ hơn tao đó nha
Min Yoongi: 1 tuổi thôi gọi hyung là may rồi
Jung Hoseok: lại mày tao
Kim Namjoon: hyung hứa với nhóc thôi mà
Jung Hoseok: thay đổi điii
Kim Namjoon: được được, Yoongi cậu hay lắm
Min Yoongi: xong việc rồi
Jung Hoseok: Yoongi àa
Yoongi định đuổi Namjoon về bị cậu la
Kim Namjoon: tính hai đứa ngày càng giống nhau
Kim Namjoon: nhớ xíu xuống ăn tối đó
Jung Hoseok: anh cũng nhớ đó
Kim Namjoon: tôi biết rồi
Namjoon đóng cửa rời đi
Min Yoongi: tôi cũng nhớ bé
Jung Hoseok: anh đó, ngày càng hỗn ra
Min Yoongi: ơ
Jung Hoseok: ngoan nào
Min Yoongi: hôn...
cậu ngồi lên đùi anh mà mặt chạm mặt hôn lấy môi anh
Min Yoongi: sau này không rời xa tôi nữa
Jung Hoseok: biết rồi ạaa
Min Yoongi: em còn buông tay nữa tôi tôi...
Jung Hoseok: anh làm sao
Min Yoongi: không thương bé nữa
Jung Hoseok: thương thương anh mà mai em lên công ty được không
Min Yoongi: không, em còn đang hồi phục
Jung Hoseok: em chỉ đi thăm mọi người thôi nghe nói bộ phận hành chính bị kỉ luật nên em muốn động viên một chút
Min Yoongi: chỉ lên chơi thôi, còn đơn nghỉ phép 1 tháng của em Namjoon duyệt rồi
Jung Hoseok: nghỉ 1 tháng lận hả, em ở nhà chơi với ai
Min Yoongi: em cũng lên công ty được mà
Jung Hoseok: hay anh bỏ đơn nghỉ phép đó đi, em hứa không làm việc nhiều
Jung Hoseok: em vẫn đi làm nhưng mọi việc ghi chép hay giải quyết tài liệu đều đưa Tử Lưu Tử Liêm làm, em chỉ coi và nói với họ chỗ cần sửa thôi được không....
Min Yoongi: em nên nghĩ cho bản thân mình
Jung Hoseok: đi màaaa
cậu nhõng nhẽo bĩu môi nhìn anh, nghe anh không nói gì cậu lại ôm cổ mà gục xuống vai làm nũng với anh
Jung Hoseok: bảo bối aaaaa
Min Yoongi: được, nhưng em phải bật rèm ở phòng làm việc lên, tôi dễ quan sát em
Jung Hoseok: em có bật anh cũng thấy đâu, anh cách em 3 tầng lận
Min Yoongi: có thể xem camera ở đó
Jung Hoseok: sao anh làm việc
Min Yoongi: không ảnh hưởng gì cả
Jung Hoseok: cũng được thôi....
Min Yoongi: xuống ăn tối nha
Jung Hoseok: dạ vânggg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip