Một Chiếc Xe Thôi Mà
Ngày hôm sau cậu thức dậy ăn sáng nhưng không thấy Tử Hắc đâu mà sau lưng cậu lại hai người đàn ông mặc vest đen mặt hầm hầm, cậu liền hỏi quản gia
Jung Hoseok: Tử Hắc đâu ạ
Quản gia: Tử Hắc ra ngoài từ sớm rồi ạ
Jung Hoseok: Tử Hắc ra ngoài cùng anh ấy hả
Quản gia: cậu chủ đêm nay đâu có về nhà
Jung Hoseok: hả, anh ấy hồi tối đi đâu nhỉ rồi sao Tử Hắc ra ngoài cùng anh ấy luôn
cậu ăn sáng xong thì hai người đó cứ đi theo
Jung Hoseok: đừng đi theo tôi
1: nhưng mà đại ca bảo theo cậu
Jung Hoseok: tôi lên thay đồ, ở đây đi
2: dạ vâng
1: dạ vâng
...
cậu lên thay đồ rồi lấy điện thoại điện anh nhưng mà lại là thuê bao số máy đã bận điện Tử Hắc Tử Mặc cũng không ai nghe máy
Jung Hoseok: rốt cuộc có chuyện gì nhỉ
...
cậu không muốn hai người họ theo mình đến công ty nên bảo
Jung Hoseok: nay tôi tự lái xe hai người chỉ cần chạy xe theo sau nhưng đừng đến công ty với tôi
1: không được, đại ca không cho phép chúng tôi rời khỏi cậu nửa bước
2: nếu cậu có chuyện gì chúng tôi biết làm sao
Jung Hoseok: hai người lên công ty tôi lại bị dòm ngó cứ ở ngoài công ty có chuyện gì thì tôi gọi
1: không được
Jung Hoseok: còn nói một tiếng nữa tôi điện Yoongi đấy
2: nhưng mà
Jung Hoseok: cứ làm theo vậy đi
....
cậu lái xe anh mà đi làm khiến mọi người trong tập đoàn đều nhìn thắc mắc tại sao cậu ấy đi xe của sếp tổng
...
tại văn phòng
Yuho: ủa sáng nay sao tao không thấy sếp tổng
Jung Hoseok: tao không biết nữa tối qua anh ấy đi đâu rồi
Yuho: ủa xe sếp tổng đậu dưới mà
Jung Hoseok: tao chạy đó
Yuho: hả ... là mày
Jung Hoseok: hửm sao thế
Yuho đi lại hai tay cầm hai bên vai cậu mà lắc dữ dội
Yuho: mày biết sáng giờ tập đoàn rần rần vì chiếc xe đó không
Jung Hoseok: hả ...
Yuho: mày chạy Rolls Royce của sếp tổng đi làm chời ơi mày có ngốc không
Jung Hoseok: là một chiếc xe thôi mà
Yuho: xe đó là xe đích thân sếp tổng lái còn bình thường là Tử Mặc hoặc Tử Hắc chở hiếm lắm mới thấy sếp tổng chạy chiếc đó
Yuho: cả tập đoàn đều lan truyền tin tại sao thực tập sinh lại chạy chiếc đó rất giống chiếc sếp tổng
Jung Hoseok: thì là xe anh ấy mà sáng tao tiện tay lấy nên chạy ... mấy chiếc kia nó ở trong khó lắm
Yuho: cái oan này mày giải thích sao đây
Jung Hoseok: hay giờ tao đem nó đi cất nha
Yuho: là xe chứ không phải đồ chơi chời ơi
Jung Hoseok: cũng đúng ha .... bình thường là đưa rước nhưng mà nay tao tự đi hay tao đem xe ra hầm giữ
Yuho: mày đậu sáng giờ ở đó ai cũng thấy cả rồi
Jung Hoseok: à ... ừm cứ bảo là sếp tổng kêu chắc hong sao đâu ha
Yuho: tao còn chưa lên chiếc đó ngồi nữa mà mày lái chiếc đó
Jung Hoseok: tối tao đưa mày về
Yuho: thiệt không....?
Jung Hoseok: có gì đâu
Yuho: mà thôi lỡ sếp tổng la tao
Jung Hoseok: không sao là tao chở mày về mà
Yuho: cảm ơn bạn yeuuuu
Jung Hoseok: dẹp cái điệu bộ đó vô liền ... tao tán cho cái chết
Yuho: tao sẽ đi minh oan cho mày
Jung Hoseok: được thôi
cậu rất bình thản trước sóng gió của chiếc xe mà trong lòng lại lo không biết anh có chuyện gì không mà biến mất vào ban đêm
...
Yuho đi minh oan với mọi người là cậu chỉ lái giùm thôi còn cậu thì cứ lo lắng không biết anh có sao không
đến trưa Tử Hắc điện cậu còn cậu thấy được cuộc gọi mà mừng đến nổi đứng bật dậy
Tử Hắc: alo
Jung Hoseok: anh ấy ở đâu, sao anh ấy đi không nói tiếng nào
Jung Hoseok: có phải có chuyện gì không sao cậu với Tử Mặc sáng giờ tôi điện không được ... còn để tôi cho hai cái người không cảm xúc kia nữa
Tử Hắc: cậu chủ nhỏ từ từ tôi mới gọi thôi mà bận xíu việc nên đi không nói với cậu tại cậu còn ngủ lão đại thì đang bàn việc ở trong không sao cả chỉ họp mặt bàn việc thôi
Jung Hoseok: khi nào mọi người về
Tử Hắc: chiều á chiều tôi về cậu chủ nhỏ đừng lo quá nha
Jung Hoseok: anh ấy đang bàn việc hả
Tử Hắc: đúng vậy, không sao đâu
Jung Hoseok: được rồi thế anh làm gì làm đi
Tử Hắc: dạ vâng
...
Jung Hoseok: thật sự bọn họ không có chuyện gì chứ
Jung Hoseok: chắc là không sao đâu
....
anh đi từ tối là tại IR có chuyện gấp, tại IR
Dwo: em của tôi mới chết cách sát hại giống như cách 3 năm trước bị đâm thẳng vào cổ
Cả ba người Namjoon lão Q Yoongi đều nghi hoặc tại cách xử lý người đó là từ Jung gia ra mà cả ba người họ đều biết tiểu tổ tông không phải người làm
1: ông có nghi ngờ ai không
Dwo: chỗ quen biết tôi xin nói thẳng rất nghi Jung gia
Kim Namjoon: không thể
Dwo: tại sao không thể
Q: tiểu tổ tông không thể làm việc đó
Dwo: cách thức như thế giống 3 năm trước tại sao không thể
Min Yoongi: cách thức giống không đồng nghĩa là một người làm
anh ta chắc nịch như thế tại trước khi anh ta đi thì bảo bối nhỏ vẫn ngủ ở nhà em ấy không thể gây án được
Kim Namjoon: động cơ đâu
Q: tiểu tổ tông còn đang ở nước ngoài giết một người lại phải bay sang đây làm xong bay về
Q: cồng kềnh thế
Dwo: ông chắc cậu ấy ở nước ngoài không
một câu hỏi trúng tim đen hai người ngồi ở đó, hai người họ biết cậu ở đây nhưng lần trước gây án quen tay rồi nên cậu cũng không có động cơ nào tiếp tục gây sự cả
Kim Namjoon: em trai tôi thì tôi biết thay vì ông nghi ngờ em tôi thì sao không đi tìm hiểu thử em trai ông gây thù với ai để giờ bị như thế
Dwo: 3 năm trước chỉ gặp cậu Jung
Kim Namjoon: chuyện của 3 năm rồi hơn nữa em tôi muốn xử thì xử luôn rồi không đợi đến bây giờ mới làm đâu
Dwo: cậu ăn nói kiểu vậy là sao hả
1: đừng đừng nóng ông Dwo
Dwo: em cậu bị giết cậu có tức không hả
Kim Namjoon: em ông bị giết thì lại nghi ngờ em tôi nếu thế lúc em tôi có chuyện người đầu tiên kiếm là em ông phải không
Q: ông nên điều tra kĩ hơn là nghi đây nghi đó
Dwo: thế thì tôi mời cậu ta về đây mà nói chuyện
Kim Namjoon: không
Dwo: tại tao chứ cậu Kim ...?
Kim Namjoon: tôi không muốn mấy chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng em tôi
Dwo: là em trai tôi chết đấy cậu Kim
Kim Namjoon: chuyện sống chết là thường ai không biết em ông cậy ngôn đi gây chuyện để lại bao nhiêu hậu quả đừng tưởng tôi không biết em ông là người rót vào tai đám người SF để phá quán bar của tôi
Kim Namjoon: chuyện đấy tôi chưa tính đâu
Q: người mất rồi ông nói xem dư tàn này ai tính đây
Dwo: các người .... là cậy nhau bảo vệ cậu Jung ... tôi đợi đến lúc cậu ta phản bội xem các người còn bênh nổi không
Kim Namjoon: em của tôi thì có chết tôi cũng bảo vệ đến cùng
Kim Namjoon và Dwo bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai trong ánh mắt lộ rõ sự chết chóc, lão Q lo sợ người Dwo sẽ điều tra được nhóc nhỏ ở đây nên đứng dậy gọi điện thoại
Q: bằng mọi giá không để bọn họ kiếm ra được nhóc đấy, có giết thì cũng phải giết cho sạch
1: dạ vâng
lão Q ngồi xuống anh nhìn thấy liền nhếch mày thì lão Q nhận tín hiệu mà gật đầu
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip