Say Rượu

Lão Q Băng Phong Vong Cơ qua thì thấy ba người nằm trên bàn, họ biết rõ nếu Yoongi say thì ắt là uống rất nhiều đâu phải đơn giản mà Yoongi lại say như thế cả Namjoon cũng vậy

Lão Q: ta nói ha, nhóc nhỏ biết được là hai con người này không còn xác về nhà nữa

Băng Phong: uống rượu loại mạnh không, có phải thần thánh đâu không say

Vong Cơ: mau vớt về này

Kim Namjoon: tôi vẫn muốn uống nữa mà

Băng Phong: tiểu quỷ la cho thấy bây giờ

Yoongi được Lão Q Vong Cơ dìu ra xe còn Băng Phong dìu Namjoon mà Namjoon không chịu về

Kim Namjoon: tiểu quỷ là ai cơ chứ

Băng Phong: là tổ tông của cậu đấy, cậu không mau về thì xác định ra đường ngủ với muỗi

Kim Namjoon: ưm...

Vong Cơ: quản gia bảo người đem Kim Ryang vào giúp tôi

Quản Gia: được được, để tôi kêu người

ba người khiêng hai người ra xe mà chở về nhà Băng Phong còn quản gia thì cùng giúp việc trong nhà mà dìu Kim Ryang vào nhà, Hong Shang thấy chồng mình say xỉn như thế mà lại trách mắng

Hong Shang: đã uống bao nhiêu mới thành thế này đây

Kim Ryang: bà im đi, tôi có lỗi với Hoseok rất có lỗi với con tôi

Hong Shang: ông nói cái gì đấy, làm gì mà có lỗi

Kim Ryang: tôi không chì chiết thì có lẽ Hoseok không hận tôi đến vậy rồi

Hong Shang: ông sai cái gì chứ

Kim Ryang: bà im đi, là tôi sai, tôi rất sai, tôi không cho phép bà có thành kiến với Hoseok nữa Hoseok là con tôi, không phải người ngoài, không phải

Kim Ryang vừa lầm bầm mà chìm vào giấc ngủ, bà Hong Shang lại không biết chồng mình bị cái gì mà nói ra những lời như thế

Namjoon với Yoongi bên này thì được dìu vào phòng Namjoon mà ngủ, ba người cũng thở phào nhẹ nhõm không quên xịt thơm cho căn phòng thêm cả bật máy phun tinh dầu để cho bớt đi mùi rượu nếu không cậu phát hiện thì lớn chuyện

....

đến sáng cậu thấy bảo bối mình chưa về muốn sang kiếm Namjoon thì thấy hai người đang ngủ lại chui vào vòng tay anh mà ôm lấy ngủ, anh nghe động tĩnh của người nhỏ mà ôm chặt hơn, cậu nhanh chóng ngửi được mùi rượu trên người anh thì ngồi dậy bắt đầu ngửi cả mùi của Namjoon thì một chân đạp Namjoon một bên dùng lực đạp Yoongi xuống đất

Namjoon với Min Yoongi không biết trời trăng mây đất gì mà ngồi dậy tính nổi quạo với người đạp mình mà hai người thấy cậu đang ngồi trên giường thì lại dịu xuống

Jung Hoseok: đã uống bao nhiêu mà cả người đều là mùi rượu thế này hả

Kim Namjoon: hyung hyung sang kiếm Băng Phong

Jung Hoseok: ai cho hyung đi

Min Yoongi: bảo bối aaa

Jung Hoseok: anh đứng im đó, để em nói chuyện với Namjoon

anh bị la mà đứng đó nhìn cậu, Namjoon muốn chuồn đi lại không được

Jung Hoseok: hyung uống rượu thì một tháng không sử dụng thuốc lá chắc không chết đâu ha

Kim Namjoon: không được, hyung chết mất

Jung Hoseok: thế một tháng không sử dụng rượu, thuốc lá một tuần 2 điếu

Kim Namjoon: không được, một tuần hyung hút 4 điếu lận

Jung Hoseok: không, đã quyết thế rồi

Kim Namjoon: aaaaaaaa không được

Jung Hoseok: đó là lựa chọn cuối cùng không là hyung sẽ không được hút một tháng luôn, Vong Cơ sẽ theo dõi hyung chặt chẽ

Kim Namjoon: hyung chết cho mày coi

Jung Hoseok: mau nằm xuống nghỉ ngơi đi

Kim Namjoon: hyung sang phòng Băng Phong ngủ, hai đứa từ từ tính ha

Min Yoongi: hyung chuồn hả

Kim Namjoon: thượng lộ bình an

Namjoon đi thì Min Yoongi đi lại mà ôm lấy bảo bối của mình

Min Yoongi: bé con....

Jung Hoseok: anh đã uống bao nhiêu

Min Yoongi: không nhớ

Jung Hoseok: có phải anh chán sống không

Min Yoongi: anh không có

Jung Hoseok: sao nóng thế

Cậu đưa tay lên sờ trán anh, thì anh được dịp nhấc cậu lên mà ôm vào trong lòng, anh ngồi ở mép giường mà ôm chặt cậu

Jung Hoseok: tối qua anh đã làm gì mà để bệnh hả

Min Yoongi: anh chỉ uống rượu thôi mà

Jung Hoseok: cái đồ chết tiệt nhà anh, trong vòng một tháng nữa mà anh sử dụng rượu thì em cho anh sang ngủ cùng Namjoon

Min Yoongi: anh biết rồi mà

Jung Hoseok: có nhức đầu không

Min Yoongi: không có

Jung Hoseok: được rồi về phòng vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng uống thuốc nha

Min Yoongi: tôi ẵm em

Jung Hoseok: bệnh đó

Min Yoongi: không quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip