Sự Quan Tâm Của Yoongi

Cậu ra ngoài thì thấy trên giá đỡ mất một bộ đồ rồi

Jung Hoseok: anh ấy mặc rồi xíu kêu Yuho chụp lén mới được hehe

Jung Hoseok: ơ đồ ăn tủ lạnh mình đâu hết rồi

Jung Hoseok: anh ấy dọn hết ư

Jung Hoseok: còn ghi chú không được uống đồ lạnh nữa chứ

cậu nhìn giấy note dán trên tủ lạnh xong thì cũng kiếm đồ ăn sáng, đang lúc định pha cafe thì trên hộp đựng cafe lại ghi "uống ngũ cốc đi, ngoan"

cậu nhìn thấy dòng ghi chú mà miệng lại cười tủm tỉm cất hộp cafe đi pha ngũ cốc uống

trên gói ngũ cốc cũng có ghi "ngoan lắm"

cậu vui vẻ cầm kimbap với ly ngũ cốc ra bàn ngồi ăn

.....

cậu ăn xong thì nhìn lại tổng thể ngôi nhà

Jung Hoseok: nhà cửa được dọn dẹp hẳn ra kiểu này chắc phải để anh ấy đến chơi thường xuyên

.....

đến chiều thì cậu canh giờ xem anh rảnh thì điện anh nhưng mà anh đã điện lại cậu trước rồi

Jung Hoseok: alo ạ

Min Yoongi: sáng giờ em có ăn uống không

Jung Hoseok: có mà

Jung Hoseok: đang tính điện anh

Min Yoongi: kiếm tôi làm gì

Jung Hoseok: đồ ăn trong tủ lạnh em đâu

Min Yoongi: dọn cả rồi xíu nữa Tử Mặc đem đồ ăn sang cho em

Jung Hoseok: hả ....

Min Yoongi: tôi kêu Tử Mặc mua đồ ăn cho em rồi

Jung Hoseok: mua chi chứ....em cũng có nấu đâu

Min Yoongi: em tính ăn đồ ăn ngoài cả đời hả

Jung Hoseok: cũng tính vậy

Jung Hoseok: dù sao cũng ngon đỡ phải nấu nữa còn phải rửa chén

Min Yoongi: em lười đến vậy à

Jung Hoseok: nè nha....hong có .... chỉ là có một mình nên hong muốn nấu thôi

Jung Hoseok: anh có hiểu honggg

Min Yoongi: em muốn có người nấu thì tối đợi tôi tầm 7g hơn tôi về

Jung Hoseok: anh tăng ca hã

Min Yoongi: tối họp mà cuộc họp hơi lâu nên về trễ

Min Yoongi: trong thời gian đó em ăn tạm cái gì đợi tôi về

Jung Hoseok: cũng được

Min Yoongi: có uống thuốc chưa

Jung Hoseok: uống rồi mà

Min Yoongi: có uống gì thì để ít đá thôi

Jung Hoseok: không đấy anh làm gì em

Min Yoongi: ngoan đừng bướng đang bệnh đó

Jung Hoseok: mai em đi làm rồi chứ đỡ Tử Mặc làm lỡ anh ấy ghim em sao

Min Yoongi: không có đâu khi nào khoẻ thì đi

Jung Hoseok: vângg

Jung Hoseok: thế em đi xem phim anh làm việc đi nha

Min Yoongi: ừm

cậu cúp máy mà thấy cuộc sống này tràn ngập màu của tình yêu

Jung Hoseok: có người nấu cho ăn rồi heheh

...

vài phút sau, có chuông cửa liên hồi thì cậu ra mở, trước mặt cậu là Tử Mặc đang cầm rất nhiều bịch đồ ăn

Tử Mặc: cíu tui nặng quá nè

Jung Hoseok: đồ nhiều thế

cậu tính cầm phụ mà Tử Mặc không cho

Tử Mặc: thôi đừng cíu

Jung Hoseok: ngộ ha

Tử Mặc để đồ trên bàn sao đó đứng thở hổn hển

Jung Hoseok: anh ấy kêu mua nhiều thế ư

Tử Mặc: chứ gì nữa, mệt quá chời luôn

Tử Mặc xếp từng đồ vào tủ lạnh

Jung Hoseok: để đấy xíu tôi xếp cho

Tử Mặc: thôi để cậu chủ la tôi chết nữa

Jung Hoseok: có cả sữa luôn

Tử Mặc: cậu chủ mỗi thứ mua một ít cho cậu uống đỡ ngán mà loại nào cậu không uống thì mai mốt cậu chủ không mua nữa

Jung Hoseok: tâm lý thế

Tử Mặc: chứ gì nữa

Tử Mặc: kiếm người thứ 2 như cậu chủ hơi bị khó

Jung Hoseok: thế trước đó anh ấy có lo cho ai nhiều thế không

Tử Mặc: đến ngó tới còn không thèm ngó ở đó mà lo

cậu nghe thế liền mừng ra mặt

Tử Mặc: sao hỏi thế

Jung Hoseok: tại thấy tâm lý quá thôi

Tử Mặc: phước ba đời nhà cậu rồi đó

Jung Hoseok: xíu anh sang công ty hả

Tử Mặc: ừa

Jung Hoseok: trên đường đi ghé sang tiệm nước 92 mua trà trái cây cho anh ấy uống nữa

Tử Mặc: cậu chủ có uống trà trái cây nữa hả

Jung Hoseok: có, hôm bữa mua anh ấy có uống xíu ghé mua cho anh ấy đó

Tử Mặc: biết rồi

....

Yuho có gửi cậu vài tấm hình của anh

Jung Hoseok: đẹp quáaa

Jung Hoseok: sao đồ hợp với anh ấy thế chời ơi

không riêng cậu thấy đẹp mà mọi người ở tập đoàn thấy sếp mặc đồ thường đi làm cũng chụp hình không thôi

....

Jung Hoseok: giờ chỉ cần đợi anh ấy về nấu cho anh thoii

.....................

Hình ảnh Yuho gửi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip