Yoongi Đã Có Tính Toán Kĩ Lưỡng

Cậu ngồi ở trên giường mà bấm điện thoại đợi anh về

Jung Hoseok: anh ấy lâu về quáaa, 11g hơn rồi màa....

....

hơn 1 giờ anh mới về thì lên tầng phát hiện cậu còn đang đợi ở giường

Min Yoongi: sao em không ngủ

cậu đang buồn ngủ không mở mắt ra nổi tay chân lại theo bản năng mà ôm lấy cổ anh

Jung Hoseok: đợi....đợi anh

anh định đi lại để đỡ cậu nằm xuống mà cậu lại ôm anh nên anh ẵm cậu ngồi lên đùi

Jung Hoseok: ưm...

lủi thủi vào hõm cổ anh

Min Yoongi: ngoan nằm xuống nha

Jung Hoseok: hong.... đâu sao anh về trễ thế

Min Yoongi: lỗi của tôi...

anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu còn không quên hôn lên trán cậu

Min Yoongi: em cứ ôm tôi thế không ngủ hả

Jung Hoseok: không ngủ.... đâu

cậu nói thế thôi chứ mắt mở không lên rồi đã ngủ trên vai anh

Min Yoongi: thế thì ai nỡ la em chứ

anh dùng ngón tay xoa xoa lấy má cậu, được một lúc cậu ngủ rồi anh mới từ từ đặt xuống tránh làm cậu giật mình còn kéo mềm lên nữa

....

anh thay đồ xong ra cũng gần 2g sáng mà lại ngồi xuống giường một tay chặn lấy gối ôm còn cúi xuống hôn vào má cậu nữa cậu quay người sang mà ôm lấy tay anh

Min Yoongi: khi ngủ lại bám người thế này ư

Min Yoongi: tôi ngủ cùng chắc Namjoon giết tôi mất

anh muốn giữ khoảng cách hơn nữa cũng không muốn lợi dụng lúc cậu ngủ mà tiện thể ngủ cùng cậu vì mối quan hệ hai người đều chưa xác định rõ

.....

sáng nay anh không đi làm buổi sáng mà ở nhà còn cậu có cuộc họp nên đã đi rồi

Min Yoongi: em ấy ăn sáng chưa

Tử Hắc: dạ rồi

Tử Hắc: sáng cậu ấy ăn sáng rồi Tử Mặc đưa đi làm rồi ạ, mà còn chùm bóng bay này thì sao ạ

Min Yoongi: để đó đi

Min Yoongi: tối về em ấy không thấy liều mạng với cậu đấy

Tử Hắc: dạ vâng

...

hai người làm việc trái giờ nhau lúc tối cậu về thì anh lại đi rồi, đang ngồi sofa phòng khách chân gác trên bàn đang ung dung ăn trái cây thì nghe Tử Mặc nói lại bỏ xuống, nhấc điện thoại điện ai đó

Min Yoongi: alo

Jung Hoseok: xin hỏi tối nay cậu Min đã ăn tối chưa

Min Yoongi: chưa, sao thế

Jung Hoseok: cậu Min nhìn giúp tôi xem bây giờ đã mấy giờ rồi

Min Yoongi: 9g30 rồi em sao thế

Jung Hoseok: còn em sao thế nữa chứ, theo thông tin tôi được biết thì cả ngày hôm nay anh chỉ ăn có một cử sáng, anh sống bằng không khí hả Min Yoongi

Min Yoongi: ai nói với em thế

Jung Hoseok: anh nghĩ trong nhà này còn ai nói

cậu mở loa ngoài nên hai người đang đứng cạnh cậu vội thanh minh

Tử Hắc: tôi oan ức

Tử Mặc: tôi không biết gì cả

Jung Hoseok: hai người thân cận của anh đang trong tay tôi, anh còn lời gì muốn nói

Min Yoongi: anh không....

Jung Hoseok: anh sống bằng không khí thì anh đừng về nhà nữa nha

Min Yoongi: nhà tôi mà

Jung Hoseok: nhà nào là của anh cơ chứ, đồ của anh là đồ của tôi còn của tôi là của tôi nhé cậu Min

Jung Hoseok: 10' nữa Tử Mặc sẽ đem đồ ăn lên cho anh

Min Yoongi: ai chọc giận em à

Jung Hoseok: hơ hơ ngoài anh ra anh nghĩ còn ai dám không

Min Yoongi: chắc không.....

Jung Hoseok: cậu Min nhà anh còn không ăn uống đúng bữa để đau dạ dày nữa tôi nhai đầu anh đấy

Tử Hắc: xong luôn

Tử Mặc: rồi kì này biết ai hơn ai rồi

Min Yoongi: tôi biết rồi, đừng giận nữa xíu tôi ăn

Jung Hoseok: coi như anh biết điều đó

Min Yoongi: đang xem phim hả

Jung Hoseok: không có, nãy đang chơi điện thoại thì thấy Tử Mặc về mới hỏi anh đâu sao đó mới biết có người bỏ ăn chỉ lo công việc thôi

Min Yoongi: đừng giận nữa tôi biết lỗi rồi

Jung Hoseok: thế anh làm việc đi nha

Min Yoongi: ừm

Jung Hoseok: bye

Min Yoongi: nhớ ngủ sớm đấy

Jung Hoseok: vângg

Min Yoongi: được

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip