(10)
"ừm... Xin chào?"
Hoseok chào người trước mặt, nhưng người đó tới một câu cũng không thèm đáp lại
"Tại sao chúng ta lại ở đây? Còn chồng tôi đâu?"
"Này Jung Hoseok, chính cậu đã đánh bạn học nữ sáng nay!"
"Tôi... tôi không có... Tôi không đánh cậu ấy"
"Hoseok, tôi là nhân cách thứ hai của cậu"
Sau khi biết đây chính là thứ khiến Yoongi lo lắng, Hoseok lập tức muốn đuổi thứ này đi
"Cậu mau đi đi..."
"Sao? Jung Hoseok, tôi ở đây là để bảo vệ cậu!"
"Chồng tôi đã bảo vệ tôi rồi!" Hoseok hơi lớn tiếng, nhưng nhận ra mình có chút quá đáng, liền cúi gằm mặt xuống xin lỗi người kia
"Vậy nên tất cả chỉ vì tên Min Yoongi đó?"
"Tôi..."
"Hoseok..." nét mặt của người kia bỗng thay đổi, trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Khác hoàn toàn với vẻ dịu nhẹ khi nãy nói chuyện với cậu
"Tôi sẽ giết chết Yoongi! Sau đó... chỉ có tôi mới bảo vệ được cậu. Cậu sẽ không có lí do để đuổi tôi đi nữa"
"Không.. cậu.. Không được!"
_________
"Hoseok! Jung Hoseok! Mau tỉnh lại!"
Yoongi cật lực lay mạnh Hoseok, không biết cậu mơ thấy thứ gì mà liên tục sụt sùi, còn quơ tay, luôn miệng nói "không... không"
Hoseok bị lay đến tỉnh giấc, mắt ướt đẫm, mè nheo gọi Yoongi
"Chồng ơi..."
Yoongi ôm Hoseok, nhẹ nhàng trấn an cậu. Dù đã mấy lần hỏi cậu có chuyện gì, mơ thấy thứ gì kinh khủng hay sao, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thút thít của bé nhỏ. Đối với một người làm chồng như Yoongi, việc ngồi nghe bé chồng nhỏ khóc lóc mà không dỗ nổi giống như những con dao đâm chọc vào trái tim anh vậy.
Tiếng khóc của em khiến tâm can tôi như bị xé nát
Có vẻ lời cảnh cáo của nhân cách kia không phải chỉ đơn giản là một lời nói. Hoseok đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cậu có thể tự khống chế bản thân. Nhưng điều này khó hơn bé nhỏ nghĩ, vì nhân cách này hiểu rõ cậu như chính cậu vậy! Nó có thể đem nỗi sợ của cậu ra để đánh bại cậu.
Người ta bảo rằng chiến thắng bản thân mới là chiến thắng hiển hách nhất. Nhưng xem ra, Hoseok không thể có được "chiến thắng hiển hách" này rồi.
__________
"Bây giờ, nếu cậu tỉnh dậy, sẽ ra sao nếu bố cậu lại xuất hiện và đánh đập cậu, Hoseok?"
"Sẽ không! Yoongi sẽ bảo vệ tôi!"
"Cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Cậu nghĩ thử xem vì sao hắn ta lại đột nhiên đối xử tốt với cậu? Hắn ta sẽ để cậu lại, bắt cậu chịu hàng loạt nỗi sợ bóng tối, bạo hành, cô đơn,..."
"Làm ơn... đừng nói nữa"
"Hắn ta sẽ vứt bỏ cậu vì sự ngu ngốc của cậu!"
"Sẽ không đâu mà..."
"Có đấy! Hắn ta yêu thương cậu, rồi sẽ giày vò cậu cho đến khi cậu không còn hình người, sau đó vứt cậu ở một xó nào đó, và cậu sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn, nỗi tuyệt vọng cùng sự bất lực của tình yêu, Hoseok..."
"Không phải... Yoongi..."
Nhân cách thứ hai tóm lấy cơ hội, thức tỉnh trong cơ thể Hoseok
"Hoseok" đứng dậy, cầm lấy cây kéo trên bàn, không chút lưu tình đâm mạnh vào tay Yoongi. Anh bị cơn đau bất chợt làm cho tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ hỏi Hoseok vì sao còn chưa đi ngủ.
"Hoseok" với ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm Yoongi, bàn tay với cây kéo dính máu lại một lần nữa hạ xuống đùi người kia, nhưng anh may mắn tránh kịp. Dường như nhận ra sự bất thường của Hoseok, Yoongi tỉnh táo lại hoàn toàn, nhanh chóng tránh xa ra chỗ khác
"Hoseok" biết rằng mình chẳng thể đánh bại được Yoongi nên đã chuyển hướng cây kéo, nhắm thẳng vào bụng nhỏ của "bản thân" đâm xuống. Yoongi hốt hoảng chạy đến định ngăn lại, nhưng không kịp mất rồi...
"Hoseok" loạng choạng ngã xuống, cây kéo cũng đồng thời rơi khỏi tay.
"Chồng ơi... Hoseok đau quá... Cứu Hoseok với..."
Thấy Hoseok bé nhỏ đáng thương đang vật lộn với cơn đau dữ dội từ vùng bụng, Yoongi lập tức bế cậu lên, lái xe phi thẳng tới bệnh viện.
Đừng ai bảo Hoseok là kẻ thất bại nữa nhé!
Vì trong những giây mà nhân cách kia định đâm chết Yoongi, Hoseok đã đánh bại nó trong tâm trí đấy! Ấy thế nhưng vẫn làm bản thân bị thương.
Hoseok nhận ra, rằng không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng việc mất Yoongi cả.
Thế nên, Hoseok đã có được "chiến thắng hiển hách" đó rồi.
Hoseok giỏi lắm, đúng không?
__________
Ở bệnh viện, ngay sau khi tỉnh lại, Hoseok đã lập tức bật khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi Yoongi vì bản thân đã khiến anh bị đau. Đây là lần thứ hai rồi...
"Hoseokie, đừng khóc nữa. Đừng khóc. Nếu em còn tiếp tục, vết thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn đấy"
"Như... nhưng mà..."
"Không sao. Không phải lỗi của em. Ngoan, nín đi. Tôi thương"
"Chồng ơi... Hoseok đã đuổi được nó đi rồi. Chồng thấy Hoseok có giỏi không?"
"Giỏi, rất giỏi. Thấy chưa? Tôi đã nói em không vô dụng rồi mà"
"Dạ!"
Taehyung đứng ngoài cửa, nghe không thiếu một chữ nào. Từ những lời đường mật của hai người họ, đến hai tiếng "chồng ơi" ngọt ngào của Hoseok nữa.
Taehyung biết, mình nên từ bỏ rồi.
"Ting!" Bạn đã nhận được một tin nhắn từ Taehyungie
Taehyungie
Hoseok, tớ sẽ sang Nhật Bản du học. Cậu ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Đừng để bị bệnh. Và cả... hạnh phúc bên Yoongi nhé! Bé nhỏ của tớ, yêu cậu thật nhiều <3
Seokie Seokie
Ừm!
Taehyungie cũng phải giữ gìn sức khỏe đó!
Taehyungie
Tớ đã nhớ!
__________
Taehyung sang Nhật rồi, bỏ lại tình cảm hơn năm năm lại đất nước Hàn Quốc đẹp đẽ. Cũng nên từ bỏ thôi, tình yêu đơn phương, đã biết trước sẽ không cho ra kết quả tốt, cũng đã biết trước cái giá của việc đơn phương một người, nhưng lại chẳng thể ngăn nổi sự rung động của trái tim.
Tình yêu ấy mà, là cái thứ khó hiểu nhất.
Càng yêu thì càng đau, vì thế đừng dấn thân vào thứ tình cảm đơn phương nữa. Đừng tự mình đa tình, cũng đừng ảo tưởng quá... Sớm ngày sẽ bị hiện thực vả cho tỉnh!
Taehyung đã biết từ lúc trước, rằng bản thân không nên thích Hoseok nữa, nên từ bỏ mối tình đơn phương đi, bạn bè thân thiết đã là quá đủ rồi. Nhưng thật nực cười làm sao...
Tình cảm của Taehyung đã quá lớn để có thể buông bỏ được rồi...
Yêu đơn phương một người rất đơn giản.
Đơn giản là khóc, là buồn, là đau...
Đơn giản là cười vui cả ngày vì một hành động có thể coi là ấm áp của người mình thích...
Đơn giản là nhớ người ta đến nhói lòng...
Và đơn giản là nỗi thất vọng khôn nguôi...!
Đơn giản, nhưng thật đau lòng.
Ai mà chưa từng đơn phương một người chứ?
__________
"Chồng ơi, hôm nay chồng đưa Hoseok đi đâu thế?"
"Đi đăng kí kết hôn để làm đám cưới đó!"
"Đám cưới sao? Vậy là Hoseok sẽ mặc váy trắng như cô dâu ạ?"
"Không không. Hoseokie là con trai, nên sẽ mặc vest trắng"
"Vest trắng sao..."
"Hoseokie có thích em bé không?"
"Dạ có! Hoseok rất thích em bé! Em bé rất đáng yêu! Hoseok thích những thứ đáng yêu!"
"Vậy sau khi đám cưới, chúng ta cùng nhau "tạo ra" em bé mà Hoseokie thích nhé?"
"Dạ!"
_____Hết_____
Tàng tang! Truyện này mau hết quá ta?
Tớ còn 2 truyện nữa cơ, thụ cũng ngốc ngốc nhưng mà không ngốc như Hoseok trong fic này.
Hay là cứ đăng ở đây nhé? Dù sao thụ cũng vẫn khá là ngốc mà?
Ét ô ét!! Tớ không biết phải làm gì hết a!!!
Ế nhưng mà sắp thi cuối học kì rồi. Tớ sẽ rất bận luôn á.
Tớ là đang vừa làm đề vừa đánh máy á. Kikii
Tớ định là ngày mai đăng cơ, vì bây giờ buồn ngủ rồi. Nhưng thôi, hôm nay đăng luôn. Thấy tớ thương các bạn chưaaaa
Có ai sắp thi cuối kì hong? Nếu có thì chúc các bạn học tốt, ôn bài tốt, thi tốt và đạt kết quả tốt nha!
Love you <3
Vì cái fic này nó ngắn quá, nên tớ quyết định rồi. Hai truyện kia, đăng ở đây luôn đi!
Một trong hai truyện đấy là tớ viết về một cặp mà tớ ship trong lớp tớ. Chỉ là mượn Yoongi với Hoseok vào làm nhân vật chính thôi. Thực sự không tiện để tên thật của hai bạn ấy...
Ê mà hôm qua tớ có xem một bộ phim hay cực luôn. Cơ mà hình như nó có hai phần, mới ra hết phần một thôi. Hóng quá chừng!!!
Bây giờ thì tớ hiểu cảm giác ngồi chờ tác giả ra chap mới rồi, mặc dù tớ cũng là một reader, nhưng hầu hết là đọc truyện đã full. Như vậy thì mới sướng chứ!
Tên phim là gì nhỉ? "Anh hùng yếu đuối"! Nghe nó có vẻ rất mâu thuẫn nhỉ? Nhưng mà cũng khá đúng với cậu học bá kia ý.
Tớ ship một cặp trong phim đấy á! Khỏi nói cũng biết tớ ship cặp nào (nếu đã xem phim) luôn!
Các bạn ngủ sớm nhé!
Chúc các bạn ngủ ngon
Wanan <3
À, giải thích một chút về "wanan" nha!
"Wanan" là tiếng Trung ( 晚安 ) có nghĩa là chúc ngủ ngon
Nếu tách "wanan" thành "w, a, n, a, n" rồi đọc như đọc bảng chữ cái tiếng Trung, chúng ta sẽ có...
"Wo ai ni, ai ni"
Tớ yêu cậu, yêu cậu!!
"Wanan" có nghĩa là như thế đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip