(10)

Lại nói đến vấn đề chiến tranh giữa hai nước , việc lấn chiếm nước Cung Triệu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết sau khi thủ lĩnh của họ chết đi. Nước mất vua cũng như rắn mất đầu vậy, rất nhanh đều sẽ thất bại.

Đồng thời, hắn cũng đã giải mã được bí mật của cơ thể Hoseok.

Hoseok không phải ma cà rồng, em là người nhưng có siêu năng lực 

Hay có thể gọi Hoseokie là "siêu nhân"!

Siêu năng lực của Hoseok đáng yêu như chính em vậy đó! Vì nó không chỉ chữa lành vết thương cho người sở hữu nó, mà nó còn chữa lành vết thương cho người khác nữa.

Ví như Yoongi, mỗi khi bị thương sẽ mặt dày làm nũng đòi Hoseok ôm để vết thương mau lành. Em cũng đã được học rồi nha, rằng ma cà rồng cũng có khả năng tự chữa lành. Nhưng nếu em không ôm hắn, thì hắn nhất định sẽ khiến cho vết thương của mình thêm nghiêm trọng, cho đến khi em chịu ôm hắn mới thôi!

Yoongi đã giữ lời hứa, đưa em tới gặp Taehyung, vừa nhìn thấy cậu, em đã ngay lập tức nói lớn

"Taehyungie! Tin được không? Anh chính là siêu nhân đó!"

Nhưng câu trả lời của  Taehyung lại rất phũ luôn

"Siêu nhân? Anh bị ảo à?"

"Nè cậu Kim, sao cậu dám nói tui như vậy hả?"

"Lại sai đi"

"Sai nha! Sai nha! Nhìn anh nè!"

Hoseok vớ lấy con dao trên bàn, cứa nhanh một đường lên cánh tay với không một động tác thừa. Taehyung thấy thế thì hoảng lắm, đang định chạy ra hỏi han thì vết thương ấy đã ngay lập tức lành lại. Cậu trố mắt ra nhìn, lắp bắp không biết phải nói gì mới đúng.

"Thấy chưa? Anh đã bảo anh là siêu nhân mà!"

"Đồ ngốc" Yoongi gõ nhẹ trán Hoseok "Sóc ngốc, anh biết là em không cảm thấy đau chỉ vì vết thương tí tẹo đó. Nhưng đừng làm như thế nữa, anh đau giùm"

"Dạ! Sóc đã nhớ rồi ạ!"

Hoseok để ý, trong lúc em và hắn cười nói, Taehyung có vẻ không mấy vui vẻ

"Tae à, anh với Yoongie sắp làm đám cưới đó!"

"Nhưng anh đã hứa sẽ yêu em rồi mà Hoseokie hyung"

"Anh vẫn yêu Tae Tae mà. Em nhớ tới dự đó nha!"

"Được! Em sẽ tặng Yoongi thứ quý giá nhất của em!"

Nhưng tới ngày hôm ấy, Taehyung lại chẳng tặng gì cả, cậu nói, rằng Hoseok chính là thứ quý giá nhất đối với cậu. Trước khi ra về còn không quên dặn nhẹ Yoongi một câu: "Nhớ chăm sóc trân quý của tôi thật tốt, anh ấy mà bị sao, tôi có chết cũng phải giết anh". Hoseok cứ nhớ mãi, và cũng cứ thắc mắc mãi thôi, ý nghĩa của câu nói đó là sao, và suy nghĩ đằng sau khuôn mặt đượm buồn của Taehyung vào ngày cưới của em với hắn nữa. Nhưng cả đời này em cũng không thể biết được đáp án, sau ngày cưới, Taehyung đã không còn xuất hiện trước mắt em nữa...

Có lẽ cậu đã từ bỏ rồi, đến một nơi khác, và bắt đầu một mối quan hệ khác. Quên đi Hoseok, quên đi người từng thương một thời, quên đi cả những gì mà cậu cho là tuyệt diệu nhất của thời thanh xuân, bỏ lại một khoảng thời gian ngây ngô cùng một mối tình đầu với đầy đủ hương vị... 

__________

Cuối cùng thì Yoongi cũng đã nhận ra Hoseok

Bức họa trên tường cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh rồi...

___________

Hết!!!!!!!

Well... nó khá tệ, tớ nghĩ vậy.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua, cảm ơn các bạn rất nhiều <33

Hãy chỉ ra những điểm còn thiếu sót trong fic của tớ nhé, ngàn vạn lần cảm ơn các bạn!

"Bé ngốc" xin phép được kết thúc tại đây! 

Và fic mới xin phép được bắt đầu vào sau đêm giao thừa?

Keke   

Love all <3   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip