(2)

Hoseok quay người bỏ chạy, cậu trốn vào một căn nhà hoang, nhưng xui xẻo thế nào, lại bị mấy tên sát nhân kia đuổi kịp, túm tóc cậu giật ngược ra sau.

Hoseok kêu lên đau đớn, hai tay ôm đầu, xoa xoa chỗ tóc vừa bị đối xử tệ bạc, môi hơi run, mắt long lanh nước, mũi có chút đỏ, đáng thương nhìn mấy tên kia.

"Ồ?" tên cầm đầu nâng cằm Hoseok lên, dùng ánh nhìn đểu cáng dò xét thân thể cậu

"Không ngờ lại là một tiểu mỹ nam. Bé con sao lại vào rừng giờ này thế?"

"Hoseok... Hoseok bị lạc..."

Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như mấy tên sát nhân không nghe được giọng nói thiên thần của Hoseok.

Chúng đã nảy sinh ý xấu ngay khi cậu vừa dứt lời.

"Chúng mày thôi đi" một cô gái đột nhiên bước ra từ trong phòng của căn nhà hoang, Hoseok thấy chị gái này rất là xinh đẹp luôn 

"Đừng tưởng tao không biết bọn mày đang nghĩ gì. Bỏ ngay cái suy nghĩ dơ bẩn ấy đi"

"Nấu xong bữa tối chưa? Đói quá trời đói nè"

"Xong rồi. Mà cậu bé này được đấy. Xinh đẹp như vậy, máu sẽ ngon lắm đây..."

Đây mà là nhà hoang sao? Là hang cọp thì có!

"Hoseok đúng không nhỉ?"

"Dạ"

"Bố mẹ em đâu rồi?"

"Mẹ Hoseok bỏ Hoseok rồi. Cả bố cũng không cần em nữa..."

"Hoseok ơi, em bao nhiêu tuổi rồi thế?

"Hoseok 18 tuổi ạ..."

Cô gái kia cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu, dịu dàng hỏi. Sự hiền dịu từ cô ta khiến Hoseok nghĩ đây là người tốt.

"Ừm, 18 tuổi. Nhưng thật tiếc quá, bây giờ, Hoseok không được sống nữa đâu nha. Vì Hoseok đã nhìn thấy bí mật của bọn chị rồi. Vừa vặn, chị cũng muốn uống máu em..."

Suy nghĩ của mấy tên kia thì dơ bẩn, còn của cô gái này lại vô cùng biến thái.

Đúng là đồng bọn!

"Hoseok cũng biết rồi nhỉ? Rằng không ai giữ bí mật giỏi bằng người chết cả"

"Chết có đau không ạ?"

"Chỉ đau một lát thôi. Sau đó liền không đau nữa" mãi mãi không đau nữa

"Vậy thì... chị giết Hoseok đi" 

Câu đề nghị từ Hoseok khiến cô gái bàng hoàng, ấp úng hỏi lại

"Sa... sao?!"

"Hoseok ngày nào cũng bị đau. Hoseok sợ đau lắm. Hoseok không muốn bị đau nữa đâu... Bố rất hay đánh Hoseok... Đau lắm..."

 Hoseok cúi đầu, rưng rưng nước mắt.

Cô gái kia cười phá lên, giơ con dao ngắm nghía một lúc, rồi căn đúng cổ của Hoseok 

"Hoseok chịu một chút nhé! Sẽ không đau lắm đâu. Chị làm nhanh lắm" chị đã có kinh nghiệm rồi mà

Cô ta cắm thẳng mũi dao xuống. Hoseok nhắm chặt mắt lại

"Phập" một tiếng, máu từ vết thương liền tuôn ra như suối.

Hoseok đau...

Nhưng vẫn chưa chết?

Cậu ngơ người, quay sang chỗ con dao, kinh ngạc nhìn Yoongi  bị dao đâm vào cánh tay. Còn những tên sát nhân đã bị cảnh sát khống chế từ bao giờ. Liền sau đó, cô gái kia cũng phải chịu chung số phận.

"Cậu phiền thật đấy, nhóc" Yoongi nhắm chặt mắt, đau đớn nói.

"Yoongi... Yoongi cần đến bệnh viện... Bị... bị chảy máu rồi kìa"

"Nhóc thử nói một câu mà không ấp úng tẹo nào đi?"

"Hoseok... Hoseok không biết..."

"Haizz"

__________

"Yoongi có... có đau lắm không?"

Hoseok khóc thật rồi

Bé nhỏ cảm thấy bản thân thật đáng ghét vì đã khiến người khác bị thương

"Đau chứ! Đừng có khóc nữa! Tôi chưa khóc thì thôi! Cậu có bị thương chỗ nào không mà khóc với chả lóc?!"

Yoongi quát Hoseok cái gì chứ? Còn không phải... còn không phải cậu rõ ràng là đang lo cho anh sao?

Yoongi được đưa lên xe cứu thương, Hoseok cũng đi theo, liên tục hỏi Yoongi có đau không, có cần nắm tay Hoseok không,...

Yoongi bực mình, liền cọc cằn quát lớn

"Phiền quá! Im đi!"

Hoseok giật mình, tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng, run run nói 

"Dạ... Hoseok sẽ ngoan. Hoseok sẽ im lặng. Xi...xin lỗi Yoongi"

Đấy! Ngoan thế này có phải là tốt không?

Cứ lảm nhảm luôn mồm, phiền chết đi được!

__________

Okay, tui đã trở lại rồi đâyyyy

Máy tính tui tạm thời là ổn ròi nha

Cơ mà chuyện là thế này, trong khi mấy đứa con gái lớp tui cứ liên tục ship nam-nữ với nhau thì tui lại có một lối đi riêng cho mình.

Đó là ship con trai với nhau

Hiện tại tui đang ship 4-5 cặp đam mỹ lận ắ. Khiêm tốn mà nói thì mặt mũi thằng nào cũng sáng sủa hết á.

Có 2 cặp là bạn thân với nhau, nhưng trong mắt tui thì lại ngập gian tình

Đương nhiên là tui ship ngầm thôi à. Chứ ship công khai bọn nó chửi cho thì chết

Vũ trụ đã gửi tín hiệu, nên tui nhất định phải ship mấy cặp đó!!

Mỗi ngày đến lớp, tui đều được chứng kiến mấy cảnh ôm ấp thân mật của tụi nó. Có thể đối với tụi con trai, đấy là việc bình thường, nhưng đối với con hủ như tui thì không hề!

Vậy thui nha. Tui học bài đây

Bye bye

À! Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ! <3    


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip