(2)
Hoseok đang ngồi trong phòng chờ Yoongi. Ban đầu, Hoseok chẳng hề sợ sệt chút nào đâu, nhưng ngồi được một lúc, không gian xung quanh cứ lặng như tờ, đến mức em nghe được cả tiếng thở của chính mình.
Hoseok cảm thấy như có ai đang phả hơi nóng vào cổ mình, quay ra sau thì liền câm nín khi bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Yoongi.
Thật đẹp...
Tim Hoseok đập loạn xạ, thiếu điều muốn bật khỏi lồng ngực luôn, mặt và tai cũng đồng thời đỏ lên hết cả.
Yoongi đã phá hủy sự lãng mạn ấy bằng một phát cắm răng dứt khoát vào cổ Hoseok mà không có lấy bất kì lời thông báo nào.
Hoseok kinh ngạc, em đau quá...
Em toan hét lên thì bị hắn bịt miệng lại. Hoseok ứa nước mắt, tay chân vung loạn xạ, đập vào người Yoongi khiến hắn tức điên lên.
Yoongi dùng một tay đè hai cánh tay nhỏ xinh của Hoseok xuống giường, tay còn lại gì chặt đầu em điên cuồng uống máu.
Hoseok không thể nói được gì, chỉ biết khóc nức nở.
Có lẽ Taehyungie nói đúng, em không nên làm nô lệ cho ngài Min Yoongi...
Không! Người này không phải ngài!
Tại vì ngài Min Yoongi rất dịu dàng, cũng rất ôn nhu...
Cái người đang điên cuồng mạnh bạo uống máu em hoàn toàn không phải ngài!
Yoongi là kẻ mắc bệnh sạch sẽ, hắn chưa từng trực tiếp uống máu ai từ cổ cả. Có lẽ là vì hắn sợ có vi khuẩn chăng?
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cắm răng vào cổ một ai đó. Hành động lúc đó của hắn hoàn toàn là bộc phát, đến hắn còn bất ngờ. Hắn đã bị mùi hương quá đỗi dụ người từ cơ thể của Hoseok mê hoặc...
Thật giống với nhóc con đáng yêu hồi trước. Cậu bé ấy cũng đẹp như Hoseok, đáng yêu như Hoseok, và mùi hương cũng rất giống với Hoseok nữa.
Dù mới chỉ gặp nhau có hai lần, nhưng Yoongi đã có cảm tình với đối phương. Sau khi trở thành quý tộc ma cà rồng, Yoongi đã phác lại bức chân dung của cậu bé năm ấy. Nhưng đến khi vẽ tới mặt mũi thì lại không tài nào hình dung ra diện mạo hồi ấy.
Bức tranh ấy, dù chưa hoàn thành, nhưng vẫn được Yoongi lồng kính, treo cẩn thận lên tường trong phòng làm việc của mình.
Một cậu bé đáng yêu, ngây ngô với nụ cười tỏa nắng đã đánh gục trái tim của vị ma cà rồng quý tộc băng lãnh cao quý.
Lần đầu tiên cậu bé đó cười với hắn, cũng là lần đầu tiên hắn biết đến hai chữ "tương tư"...
Nhưng đáng ghét thật đấy, chẳng hiểu vì lí do gì, mà đến tên của cậu bé ấy, hắn hiện tại đã không còn nhớ nữa. Bác sĩ bảo hắn bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc, chứ không phải do hắn không yêu cậu bé đó.
Vì ai mà tin được, người mà mình yêu, người mà ngày nào mình cũng nhớ tới, đến một ngày, dù là chút kí ức về người ta cũng không còn.
__________
Ê kể nghe nè, mới đầu năm mới mà hum nay tớ bị xe đâm các cậu ạ
Không lẽ số phận cả năm sẽ trôi nổi như điểm Tiếng Anh sao?! (dù chưa biết điểm nhưng cũng nhận ra nó tồi đến mức nào rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip