(3)
"Trịnh Hiệu Tích! Này Hiệu Tích!!"
"Gì?"
"Tao nghe bọn lớp mình nói là mày thích tao à?"
"Tao..."
"Nói tao nghe, có phải là thật không?"
"..."
"Nói đi!"
"... Phải..."
"Là thật?"
"Ừ, tao thích mày"
"..."
"Xi..." xin lỗi mày...
"Mày tởm quá, Trịnh Hiệu Tích"
Hiệu Tích ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn Doãn Kỳ. Anh vừa bảo cậu tởm ư?
Hiệu Tích lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ hết thật rồi... Cậu biết mà, sẽ có ngày hai thằng nghỉ chơi thôi. Cậu đã nghĩ, rằng bản thân sẽ thật bình tĩnh đối diện với sự thật. Nhưng thật sự không ngờ ngày hôm ấy lại đến sớm như vậy
__________
Hiệu Tích giật mình tỉnh giấc, cảm giác ươn ướt trên má khiến cậu khó chịu, đứng dậy bước vào phòng tắm để rửa mặt. Thì ra là ngủ quên trên bàn học.
Thật may...
Hiệu Tích quay lại bàn, thấy Doãn Kỳ nhắn tin cho mình, trong lòng liền dâng lên một cỗi vui vẻ. Nhưng bật điện thoại lên, thật đáng chết khi dòng tin nhắn "Tao còn kì thị LGBT" của thằng bạn thân lại đập vào mắt cậu!
Lần này thì quá đủ rồi! Hiệu Tích lia điện thoại xuống đất rồi hậm hực lên giường ngủ. Mai là chủ nhật, học bài sau cũng được!
Vẫn như mọi đêm, vì nhớ bạn thân Mẫn Doãn Kỳ mà phải hơn 30 phút sau khi lên giường ngủ, Trịnh Hiệu Tích mới có thể tạm gọi là chợp mắt thành công. Nhưng đêm nay, tin nhắn đáng ghét của anh cùng giấc mơ cũng đáng ghét không kém kia cứ phá đám giấc ngủ ngon mà hiếm hoi lắm, cậu mới có được. Có phải ngày nào cũng được đi ngủ sớm thế này đâu? Hiệu Tích hằng ngày vẫn biết thực lực của mình, vẫn biết thân biết phận mà nỗ lực, cố gắng không ngừng đấy nhé!
Thật là mệt chết người ta mà!
Có điều... giấc mơ thì luôn trái ngược với sự thật, đúng không?
__________
"Ê thằng kia! Mặt Trời lên đến đỉnh rồi kìa! Dậy nhanh lên!"
"Cút"
Hiệu Tích ngái ngủ phun một câu, không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến Doãn Kỳ lực bất tòng tâm
"Ô cái thằng này? Thế mày có dậy đi học không?! Nhanh lên còn lên trường tập nhảy nữa chứ!"
Hiệu Tích cọc cằn ngồi dậy. Mẹ nó! Ngủ đang ngon thì phải dậy đi học!
Sau khi vệ sinh cá nhân, Hiệu Tích vớ vội lấy chiếc ba lô, vài cuốn sách và một cây bút duy nhất, chạy thục mạng ra xe thằng bạn thân. Chả biết hôm nay mẹ yêu đại nhân đi đâu sớm thế, không thèm gọi cậu dậy, xém chút nữa là muộn học rồi!
"Ăn sáng chưa?"
"Vừa dậy thì ăn cái *beep* gì?"
"Nay mày cọc tính thế?"
"Ờ"
"Mà sao điện thoại mày nằm chỏng chơ dưới đất thế?"
"Ném"
"Ái chà! Trịnh Hiệu Tích nhà ta còn cục súc đến mức ném cả điện thoại cơ đấy!"
Còn không phải là do cái tin nhắn đáng ghét của mày?
"Nhảm cái *beep*! Tập trung lái xe đê!"
"Ha ha ha! Muốn ăn cái gì?"
"Có cái đút mồm là được. Muộn bỏ mẹ rồi còn ăn uống gì nữa?"
"Không sao không sao. Mày cứ tin ở tao!"
"Những thằng nói câu đấy là những thằng không đáng tin nhất"
"Đã bảo không sao. Cứ tin vào tay lái lụa mới chỉ lao xuống hố một vài lần của tao. Tao phóng vèo vèo cái là đến lớp mà. Này, ăn bánh mì đi"
Doãn Kỳ đưa túi bánh mì móc ở xe cho Hiệu Tích, cậu ngơ ngác hỏi anh mua bao giờ thì mới biết, hóa ra là anh gặp mẹ cậu lúc đang trên đường vào đón cậu đi học, mẹ cậu bảo có việc bận nên tối mới về, nhờ anh gọi cậu dậy rồi hộ tống đến lớp giùm. Doãn Kỳ đoán thằng này không ăn sáng được nên mua sẵn cho luôn. Ga lăng, tâm lý đến thế là cùng!
"Thế mẹ tao có bảo đi đâu không?"
"Không. Chỉ bảo tối mới về thôi"
"Bỏ mẹ. Trưa nay nhịn rồi"
"Sang nhà tao ăn chực đi mày"
"Ý kiến hay!! Nhưng mà tao ngại"
"Xời cứ sang đi! Bày đặt làm bộ làm tịch ngại ngùng đồ kìa!"
__________
Cho thêm một đoạn ngắn (vừa mới diễn ra ngày 24/12 qua) cho ngày Giáng Sinh <33:
Doãn Kỳ và Hiệu Tích đang bàn chuyện đại sự, rằng Neol này nên cùng nhau đi chơi ở đâu, không có người yêu thì đi chơi với bạn thân (crush) của mình cũng được!
"Đợi tao một tí, tao ra lấy cái này"
Hiệu Tích chạy ra cửa lớp lấy cuốn tiểu thuyết mới được xuất bản gần đây. Cậu đã mong chờ tập mới nhất của nó cả tuần rồi. Một trong những lí do khiến cậu vô cùng thích cuốn tiểu thuyết này là nó dường như viết về cuộc đời cậu vậy! Văn phong tuy không hay, nhưng nội dung cũng khá là thú vị.
Hiệu Tích vui sướng vừa đi vào chỗ, vừa hí hửng mở tiểu thuyết ra đọc
"Cẩn thận ngã bây giờ!" Doãn Kỳ đùa, tay chống xuống bàn, người ngả ra đằng sau, đầu hơi nghiêng, ôn ôn nhu nhu nhìn ngắm sự dễ thương của cậu bạn thân.
Một bạn nữ cùng lớp đi qua, thấy Hiệu Tích không chú ý, liền đẩy mạnh cậu về phía trước, ngã thẳng vào người Doãn Kỳ. Cơ thể của cả hai đập vào nhau, môi mắt mũi cũng không ngoại lệ. Umm... phải nói thế nào nhỉ? Xúc cảm thực sự rất tuyệt vời đấy a...
Hiệu Tích ngơ ngác, rồi giật mình đẩy Doãn Kỳ ra. Chỉ thấy anh cũng thất thần một hồi, rồi phì cười sặc sụa. Còn ôm cậu từ phía sau, đùa rằng môi cậu rất mềm, hẳn là may mắn lắm mới được hôn đôi môi ấy. Hiệu Tích đỏ mặt, vỗ mạnh vào đầu thằng bạn thân, không quên chửi nó điên.
Trong cuốn tiểu thuyết kia, cũng "trùng hợp" có một chi tiết giống y như việc vừa rồi.
__________
Buồn ngủ quá à :<<
Tớ đi ngủ đây, bye bye
Giáng Sinh vui vẻ nhé!
Wanan <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip