(4)

Ra được nhưng không vào được chính là tình cảnh của Hoseok hiện giờ. Thôi rồi, biết vào kiểu gì bây giờ? Em có thể nhảy từ trên tầng hai xuống, nhưng lại không thể trèo từ dưới lên. Đúng lúc Hoseok đang không biết phải làm gì thì Yoongi xuất hiện ngay đằng sau rồi xách cổ bé nhỏ lên phòng. 

Yoongi ném Hoseok xuống giường, tức giận gằn giọng

"Dám không nghe lời? Cậu đã đi đâu hả?!"

"Em... em... xin lỗi..."

"Thứ tôi cần không phải lời xin lỗi của cậu! Mau trả lời tôi!"

"Em... đi gặp người yêu, à không, em trai kết nghĩa của em. Tại... tại vì em ấy đang buồn"

"Cậu có vẻ rất giỏi chạy trốn nhỉ? Có muốn kiểm tra trình độ không?"

"Em..."

"Nào, theo tôi. Đi kiểm tra xem cậu giỏi như thế nào"

Yoongi kéo Hoseok vào một mê cung cùng với một bầy sói, hắn yêu cầu em phải chạy thoát khỏi mê cung mà vẫn giữ an toàn.

"Chạy đi nào, con mồi nhỏ bé của tôi... Hoặc là chạy trốn như cậu đã làm, hoặc là cậu sẽ bị thú cưng yêu dấu của tôi xé nát"

Hoseok sợ hãi chạy đi, lũ sói dựa theo mùi đuổi theo em.

"Hãy biến nó trở thành một trò chơi rượt đuổi thật thú vị nào..." 

Hoseok cứ chạy trong nỗi sợ, xem ra em đã đi đúng đường.

Nhưng không! Trước mặt em chính là đường cùng!

Đang sợ hãi không biết nên làm gì, Hoseok đột nhiên nhớ ra một cách. Lợi dụng việc bọn chúng đang đói, Hoseok nhảy vụt lên lưng một con sói, và rồi nó ngay lập tức bị đồng loại xé xác trong khi em đã kịp trốn thoát.

Sau gần ba giờ đồng hồ bị tra tấn tinh thần, Hoseok cũng đã thành công ra khỏi mê cung. Em ngã gục dưới chân Yoongi, hắn bế em lên, cười mỉa mai.

"Quả nhiên là rất giỏi... Tôi có nên cho cậu đi trộm vũ khí của nước đối thủ không nhỉ? Đúng lúc tôi đang muốn xâm chiếm nước bên thì cậu lại xuất hiện"

"Xin ngài... làm ơn tha cho em"

Yoongi cười xấu xa, đem Hoseok lên phòng rồi tiếp tục hút máu. Em chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự đau đớn mà hắn mang lại. Hắn ôn nhu với em, dịu dàng với em... Hắn khiến em yêu hắn thật nhiều. Nhưng mà... hắn cũng làm tổn thương em thật nhiều.

Hoseok đau đến ngất lịm đi. Còn Yoongi thì một chút thương xót cũng không có.

Sáng hôm sau, những vết thương trên cơ thể Hoseok đã hoàn toàn biến mất. Em mơ hồ vào nhà tắm, cởi đồ và mở vòi hoa sen, bắt đầu cọ rửa. Tắm xong, Hoseok mặc đồ rồi đi ra ngoài. Yoongi đã ngồi chờ sẵn trên ghế cùng một phần bữa sáng ngon tuyệt rồi.

Nhưng bất ngờ chưa?! Hoseok chỉ hời hợt liếc qua Yoongi và thứ đồ ăn thơm ngon ấy chứ chẳng hề đụng đến. Em nằm xuống giường, đắp chăn kín đầu ngủ tiếp.

"Ê. Có định ăn sáng không?"

Hoseok không trả lời.

Yoongi mất kiên nhẫn, cọc cằn lật chăn ra, em cũng không phản kháng, chỉ yếu ớt nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp. Yoongi đột nhiên bắt đầu đỏ mặt, loay hoay một hồi không biết phải làm sao, liền vứt lại chăn cho Hoseok rồi nhanh chóng bỏ xuống phòng làm việc.

Hoseok không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm gì từ Yoongi, còn tưởng là hắn ghét bỏ mình nên đã bật khóc ngay tức khắc. Ai nhịn được thì cứ nhịn đi, em mệt rồi.

Đến tối, Yoongi như thường lệ xuất hiện đột ngột bên cạnh Hoseok. Nhưng em căn bản không thể để tâm đến việc đó nữa, vì hiện tại, em đã sốt tới mê man luôn rồi.

Yoongi sờ trán Hoseok, quả nhiên là rất nóng!

Chẳng hiểu vì cớ gì, chỉ cần vừa nhìn thấy Yoongi, Hoseok đã liền bật khóc.

Phiền quá đi mất

"Ngài Min Yoongi... hức... em yêu ngài"

Ngốc...

"Ngài muốn em làm gì cũng được. Em sẽ ngoan, sẽ không hư nữa"

Thật sự quá ngu ngốc!

"Em sẽ không bỏ trốn khỏi đây nữa đâu. Em sẽ nghe lời ngài mà"

Nhưng mà hình như...

"Vậy nên xin ngài.. hức... có thể... có thể đừng ghét bỏ em không?"

... cũng có chút đáng yêu.

Yoongi đã bị làm cho mềm lòng như thế đấy.

Yoongi ôm chặt lấy Hoseok, em liền không muốn buông ra. Thoải mái quá đi mất...

Thật mát...   

__________    

Tui bị cúm rồi mấy bạn ặ    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip