(5)
Trịnh Hiệu Tích sốt cao rồi!
Cậu đã nghỉ học cả tuần rồi, các bạn trong lớp ai ai cũng đều vô cùng lo lắng.
"Con đỡ chưa? Có cần lên bệnh viện không?"
"Thôi không lên đâu mẹ. Mai là con khỏi rồi mà"
"Ừ. Mẹ đi làm đây. Sốt quá thì uống thuốc mẹ để ở trên bàn nhé. Trưa nay Doãn Kỳ nó qua nấu cơm cho. Tối mẹ sẽ cố gắng về sớm với con nhé!"
"Vâng. Mẹ cứ đi làm đi. Mẹ yên tâm, con trai mẹ lớn rồi mà"
"Ừm. Ở nhà ngoan, đau đầu nên hạn chế dử dụng điện thoại nhé"
"Vâng. Con ngủ đây"
__________
"Ê Trịnh Hiệu Tích! Dậy! Dậy!"
Hiệu Tích mệt mỏi ngồi dậy hé mắt ra. Cậu thấy Doãn Kỳ, nhưng sau khi nhìn giờ trên đồng hồ, cậu nghĩ bản thân là vì nhớ người ta mà gặp ảo giác luôn rồi. Vì bây giờ mới có 10 giờ 5 phút, vẫn đang trong tiết mà.
"Sao mày lại xuất hiện trong giấc mơ của tao nữa? Bố đây đang ốm đấy, cút ra chơi với người yêu mày đi"
"Hả? Mày dở à? Sốt đến ngốc luôn rồi hả? Ủa khoan, 'lại' là sao vậy cha"
"Đừng làm tao mệt nữa Doãn Kỳ ơi, tao không muốn nhìn thấy mày bây giờ đâu"
"Mày nói cái gì vậy?"
"Tao thích mày, Mẫn Doãn Kỳ, tao thực sự vô cùng vô cùng thích mày"
Doãn Kỳ trợn trắng mắt, lộ rõ vẻ bất ngờ. Thằng bạn thân Trịnh Hiệu Tích vừa bảo thích anh ư?
"Tao biết là mày không thích tao. Tao cũng đã muốn từ bỏ mày. Tao biết tình cảm của tao đối với mày là hoàn toàn sai trái. Tao cũng biết... cả việc mày thích người khác nữa... Tao đã cố gắng từ bỏ mày. Nhưng Kỳ ơi, tao vô dụng quá... Tao không làm được, Kỳ ơi, bố mày không từ bỏ mày được..."
Mẫn Doãn Kỳ triệt để kinh ngạc. Người mà anh coi là tri kỉ, là thằng bạn chí cốt, là một người thân trong gia đình, ngày hôm nay lại tỏ tình anh một cách đường đột và bất ngờ.
Nhưng Doãn Kỳ ơi, Hiệu Tích đâu có muốn...
"Mày..."
"Mày không biết đâu, mà tao cũng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng biết mày không thích tao, mày kì thị người đồng tính, biết cả việc mày thích đứa khác, cũng biết rõ những cái giá mà tao phải trả khi đem lòng yêu thích mày.... Nhưng tao vẫn là... không thể từ bỏ nổi mày. Vì cái gì chứ? Tao không hiểu. Vì cái gì mà tao yêu mày trước, nhưng mày lại dành tình cảm cho người khác? Vì cái gì mà mày lại kì thị người đồng tính? Trong tình yêu thì giới tính hay tuổi tác đều đâu có quan trọng chứ?! Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi mà?! Vì cái gì... rốt cuộc là vì cái gì?!"
"Mày... tao..."
"Tao không phục, Trịnh Hiệu Tích tao đây chính là không phục! Dù có bị ốm chết, hay là bị người đời giẫm đạp cho đến chết chỉ vì tao yêu mày, thì tao vẫn luôn không phục!"
"Trịnh Hiệu Tích..."
"Mày im đi! Cho tao nói đi... Xin mày... Chỉ có trong giấc mơ, tao mới có thể nói yêu mày thôi..."
"Tao"
"Đừng có gọi tên tao, thằng ngốc, mày có biết lúc mày khoe việc mày có người yêu, tim tao đã đau đến mức nào không? Có biết lúc mày nói yêu tao, tao đã muốn bật khóc thế nào không? Dù tao thừa biết đó là đùa giỡn, nhưng tao vẫn rất vui!"
"Ghét.."
"Mày định nói là mày ghét tao chứ gì? Được thôi, cứ việc đi nhé! Tao đã biết rằng sau này tao sẽ không còn cơ hội với mày nữa, tao muốn trân trọng từng giây phút ở bên mày. Nhưng mày đã có người yêu rồi! Vì thế, tránh xa tao ra đi"
"Tao ghét mày, Trịnh Hiệu Tích"
"Tao cũng ghét mày! Mẫn Doãn Kỳ!"
"Rõ ràng là đang làm bạn bè bình thường vui vẻ. Sao tự nhiên mày lại tỏ tình tao chứ?! Có biết sau này sẽ rất khó đối mặt với nhau không?"
"Nhưng đây là trong giấc mơ... của tao... Mày không có quyền ngăn tao nói lời yêu với người tao đơn phương..."
"Mơ cái gì mà mơ?! Đây là thật! Hôm nay thầy cô đi chơi nên tao được nghỉ sớm!"
"Coi như tao chưa nói gì đi"
"Có thể sao? Những thứ không nên nói, mày đều phun ra hết rồi, tao cũng đã tiêu hóa xong, rút lại còn tác dụng gì chứ?"
"Tao... xin lỗi"
"Lỗi lầm gì ở đây?"
"Đều tại tao... xin lỗi..."
"..."
Doãn Kỳ đột nhiên nhận thấy, người có lỗi chính là bản thân mình
"Nói rõ nhé. Tao thích mày. Nếu mày không chấp nhận được thì thôi. Tao với mày vẫn có thể làm bạn chứ?"
"Không thể"
"Được..."
"Làm người yêu tao đi"
"Sao cơ?"
"Tao nói, làm người yêu tao đi"
"Đây lại là mơ à?"
Doãn Kỳ bỗng nảy ra một ý kiến hay, tiến đến cạnh Hiệu Tích cắn nhẹ một phát vào má, rồi bảo cậu nghĩ xem, xúc cảm rõ ràng như thế, có phải là mơ hay không?
"Khoan! Mẹ nó! Thế người yêu mày...?"
"Chả có người yêu nào ở đây cả. Tao phét đấy"
"Sao mày lại làm thế với tao?"
"Mày nhớ lớp mình có đứa con gái suốt ngày hò hét như con điên mỗi khi thấy tao với mày thân thiết không? Nó nói cho tao là mày thích tao, còn bày cho tao cả đống cách để khiến mày thừa nhận là thích tao nữa. Và tao cũng chẳng hiểu sao, tao lại tin nữa. Giờ nghĩ lại, thấy nó đúng là cao nhân!"
"Cái con tổ trưởng tổ mình á?"
"Ừ, chính nó!"
"Hóa ra là nó biết thật rồi"
"Nó biết cả chứ. Ô mà nãy tao thấy mày văn chương ghê ý"
"... Mày quên bố tao là giáo viên dạy Văn à?"
"Ờ ha"
"Thôi, tao đói rồi. Đi nấu cơm đi"
"Cơm cái gì mà cơm? Ốm thì phải ăn cháo. Này, hốc đi"
"... Mày ăn nói với người yêu thế mà được à?"
"Mày đã đồng ý tao đâu"
"... Coi như tao đồng ý rồi đi"
"Ăn đi, há mồm, tao đút cho"
Ting! Tổ trưởng quyền lực đã gửi một đường link
Lại là Symphony...
_____Hết_____
Chuyện là... Cái đôi mà tớ viết trong truyện này, bọn nó không phải là real.
Tớ buồn từ sáng tới giờ...
Đang trong tiết ha, tự nhiên có thằng hỏi "Ê A ơi, mày thích B à?"
Rồi cái thụ thụ trả lời: "Cứ cho là như thế đi"
Và thế là, cặp tớ ship không real...
Nói thật nha, chẳng hiểu sao tớ lại cố chấp ship cặp này trong khi biết rõ chuyện cặp này yêu nhau nó còn hi hữu hơn cả việc tớ thành công theo đuổi Kim Taehyung nữa.
Bà đây không ship nữa! Thuyền bị chính chủ đập nát rồi còn đâu...
Đập nát cả trái tim mong manh yếu đuối này =))
Thôi, thế thôi nhá. Dẹp chuyện thuyền bị đập sang một bên, giờ là chuyện khác.
Mai tớ thi 3 môn...
Trong đó có một môn tớ học không được giỏi lắm :<<
Mà tớ còn đang buồn ngủ...
Hức hức, tình cảnh éo le...
Được 10 Hóa chạy 5 vòng sân!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip