(5)

"Nào, mau dậy ăn sáng đi. Em đã nhịn cả ngày hôm qua rồi"

"Ưm..."

"Dậy nào"

"Không muốn đâu Taehyungie à..."

"Dậy đi!"

"Tae à cho anh ngủ thêm xíu xíu thôi"

Yoongi nghĩ ngợi một hồi, cúi sát mặt vào Hoseok, nhắc lại

"Mau dậy. Là đích thân tôi nấu bữa sáng cho em"

Hoseok giật mình tỉnh dậy, đỏ mặt nhìn Yoongi sát ngay trước mặt.

"Em... em... không phải là hay ngủ nướng đâu nha. Chỉ... chỉ là... do mệt thôi"

Hoseok vội vàng khẩn trương giải thích. A... chết tiệt... lại quen cái thói làm nũng Taehyungie khi còn ở kí túc trường học rồi.

Đồ ngốc này, em ở với tôi ba buổi sáng rồi, tôi chẳng lẽ lại không biết việc em ngủ nướng mỗi ngày hay sao?

"Được rồi, được rồi" Yoongi bật cười "Vào vệ sinh cá nhân đi"

Hoseok ngơ ngác, buột miệng nói thật 

"Ngài cười thật đẹp, ngài Min"

 Như nhận ra gì đó, em lách người ngồi dậy, mau chóng chạy vào phòng tắm.

A!!!!!!!! Thật là xấu hổ quá đi mất!!

Hết ngủ nướng trước mắt người mình yêu, rồi lại đến ngu ngơ bày cái bộ dạng cực kì ngốc nghếch ra. Thực sự thực sự quá là xấu hổ rồi!

Hoseok đỏ mặt nhớ lại khoảng khắc Yoongi gí mặt vào sát gần mình, có lẽ hắn cũng không đến mức căm ghét em đi? 

Phải đến một lúc lâu sau, Hoseok mới ló đầu ra khỏi phòng tắm. Thực ra vệ sinh cá nhân cũng có lâu la gì đâu, chẳng qua ngồi trong đấy nghĩ về khoảng khắc cùng "ai đó" rồi đỏ mặt nên phải ở yên trong đó cho đến khi mặt hết đỏ, sau đó mới ra ngoài thôi.

"Em vào trong đó ngủ tiếp hả? Sao mà lâu thế? Mau mau tới đây ăn sáng đi"

"Dạ..."

Hoseok không tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, bỗng nhiên cảm thấy áp lực quá đi mất! Bình thường Yoongi không bao giờ ngồi nhìn em ăn sáng cả. Vì cái gì mà hôm nay...

"Ngài... có muốn ăn cùng em không?"

"Tôi không ăn đồ ăn dành cho con người. Tôi chỉ uống máu"

"Ngài... có đói không ạ?"

"Có chứ. Nhịn cả ngày hôm qua rồi"

Hoseok nghe xong, liền vội vã đưa tay ra, bảo Yoongi mau mau thưởng thức máu của mình. Còn tự trách bản thân vô dụng, tại sao lại để ngài đói cơ chứ. Em đã nói xin lỗi với hắn, bằng tất cả sự chân thành của mình. Nhưng hành động ấy khi lọt vào mắt hắn, lại trở nên đáng yêu và ngốc nghếch đến kì lạ!

"Không sao, em ăn đi. Tôi nhịn tới tối cũng được"

"Nhưng mà..."

"Nghe lời đi!"

"Dạ..."

Hoseok như con mèo nhỏ cụp đuôi vì bị chủ nhân mắng, ủy khuất nghe lời. Người ta cũng chỉ là lo cho ngài thôi không phải sao? Vậy thì vì cái gì mà to tiếng cơ chứ?

Sau khi ăn xong, Hoseok định ngỏ ý muốn dọn dẹp, vì dù sao Yoongi cũng đã nấu cho em ăn, nhưng hắn không để em làm điều đó, giật lấy mấy cái bát rồi kêu em thay đồ, sau đó cùng hắn đi tới nơi làm việc.

"Dạ? Em ạ?"

"Không em thì ai? Ở đây có mỗi hai ta"

Trái tim Hoseok đập lệch mất một nhịp, dù trong lòng em đã rõ quan hệ giữa cả hai chỉ là chủ nhân-nô lệ, nhưng sự ấm áp vẫn là không thể kìm nén, cuồn cuộn dâng lên từng hồi.

"Em... có thể sao? Hôm nay ngài thật lạ, ngài Min"

"Đừng gọi tôi là ngài nữa"

"Ngài không thích ạ?"

"Không phải không thích. Chỉ là cảm thấy kì lạ"

"Vâng, vậy em nên gọi ngài như thế nào?"

"Gọi tên đi, gọi là Yoongi, xưng hô em-anh. Em vốn dĩ nhỏ tuổi hơn tôi mà nhỉ?"

"Dạ"

"Thay đồ nhanh lên, tôi chờ"

"Vâng!"

__________

Trong lúc các viên chức đang thảo luận về việc làm thế nào để phản kích nước đối thủ, đồng thời xâm chiếm, thao túng đất nước ấy, biến nó trở thành một phần của lãnh thổ, thì bên cạnh vị lãnh tụ hàng đầu của họ luôn hiện diện một bóng hình nhỏ bé đáng yêu.

"Yoongi à, em nghĩ nên đánh đòn tâm lý thì hơn"

"Ý em là sao?"

"Nước Cung Triệu lớn hơn đất nước của chúng ta, tất nhiên sự tự tin của bọn họ là có thừa. Nếu muốn phản kích Cung Triệu thì chỉ cần đủ lực lượng là được. Nhưng nếu muốn xâm chiếm đất nước hùng mạnh ấy, chúng ta cần khiến cho binh lính của đối thủ mất hết tự tin, trở nên bị động, khi đó mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, đó là đánh vào đòn tâm lý. Tiếp theo, cho người lén đặt bom tại các trạm quân sự chủ lực. Vì không quân của Cung Triệu không được tốt lắm nên em nghĩ chúng ta có thể đánh vào từ đường hàng không nữa. Vậy nên..."

Hoseok ngừng nói ngay khi cảm nhận được bầu không khí kì lạ, tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào em.

"Tiếp tục" Yoongi ra lệnh

"Vậ... vậy nên theo em, đầu tiên là đánh vào tâm lý. Tiếp đó chia lực lượng quân ta ra làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách đặt bom tại căn cứ quân địch, nhóm còn lại tập trung phản công và đánh chiếm. Lãnh thổ của chúng ta có khá nhiều khu rừng rậm rạp, rất phù hợp với việc ẩn nấp. Em nghĩ chúng ta nên lợi dụng và chú ý điều này, vì có thể Cung Triệu cũng sẽ đánh chúng ta từ đây. Hết... hết rồi ạ"

Hoseok dứt câu, liền cảm thấy sự áp lực khó tả, tất cả mọi người vẫn như cũ, nhìn em không rời mắt. Họ im lặng một hồi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi ai ai cũng đồng loạt trầm trồ vỗ tay khen ngợi. 

"Thực sự là một chiến lược quá tuyệt vời!"

"Vậy mà nãy giờ không ai nghĩ ra!"

"Ngài Min kiếm đâu ra một thiên tài quân sự lợi hại như vậy?"

"Bất ngờ đúng chứ? Người của ta đấy"

Yoongi nhoẻn miệng cười, hắn cảm thấy vô cùng tự hào về bé sóc nhỏ ngồi cạnh mình. Quả thực lúc đó, hắn cũng không nghĩ ra có thể làm thế này. Hoseok dù chỉ là một con người hết sức bình thường, nhưng em lại vô cùng hiểu rõ ma cà rồng. Rằng những kẻ như hắn đều có thể tàng hình. Người của hắn đã biết lợi dụng thế mạnh này để xây dựng một kế hoạch không thể chê được!

__________

"Bé ngốc" hứa hẹn sẽ kết thúc trước Tết nhé.

Well... tớ đã tưởng là thi cuối kì xong thì sẽ được nghỉ ngơi xả stress bla bla.... 

Nhưng không!

Thi học kì xong, thì còn phải thi những cái khác nữa

Ba buổi chiều liền nhau (chiều thứ 2, thứ 3 và thứ 4) tớ đều phải thi liên tục!

Nhưng cố lên! Sắp xong rồi!

Xin lỗi vì đã ra chap muộn nhé! Mong các bạn sẽ thích nó <33

Nếu có sai sót gì, hãy vui vẻ chỉ ra cho tớ để tớ có thể kịp thời sửa chữa nhé!

Cảm ơn rất nhiều

Wanan <3   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip