(6)

Một vị chủ tịch giàu có như Min Yoongi nào đã phải xuống bếp lần nào. Bản thân anh cũng quá lười để lết tấm thân quý như vàng như ngọc xuống cái nơi ám mùi đồ ăn đó. Ấy thế mà Hoseok mới chỉ mè nheo kêu đói có chút, Yoongi đã xung phong xuống bếp xào mì chiêu đãi bé chồng rồi.

Ban đầu, mọi chuyện đã khá là khó khăn, Yoongi cứ xào thử mấy lượt nhưng thành quả thì lại cứ là lạ. Mì lúc thì cháy khét chảo, lúc thì sống, lúc lại mặn chát, lúc thì chả có vị gì...

Này, Yoongi bực rồi đấy nhá!

Nhưng có người còn bực bội hơn cả Yoongi nữa cơ, đó chính là Min mama đại nhân!

Thử nghĩ mà xem, mẹ Min già thì chưa già, nhưng bà mắc cái chứng ngủ không sâu nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến bà tỉnh giấc. Nhưng Yoongi đâu có tạo ra "tiếng động nhỏ" nào cho cam, anh nấu ăn trong bếp mà cứ như là phá hoại vậy! 

Mẹ Min bực bội, người tỏa sát khí bước nhanh vào bếp, vỗ mạnh vào lưng thằng con trai vụng về nhưng lại hay ra vẻ, còn đòi nấu mì cho chồng nhỏ ăn nữa chứ! 

"Đêm hôm làm cái gì trong này mà ồn ào thế hả?!"

"Mẹ... dạy con nấu mì đi. Hoseokie bảo em ấy đói rồi"

"Hoseokie... nói chuyện rồi?"

Mẹ Min nghi hoặc hỏi Yoongi, ngay sau khi nhận được sự khẳng định từ anh, bà đã vui đến nhảy cẫng lên, còn đòi lên tìm Hoseok nói chuyện

Nhưng mà, Yoongi đã từ chối cho gặp, với lí do là đêm nay, Hoseok chính là của Yoongi.

À, lại còn tỏ ra quan tâm mẹ hiền, bảo là đêm muộn rồi, mẹ yêu đi ngủ sớm đi ạ

Dù mặc rất ấm rồi nhưng bà Min vẫn nổi hết cả da gà lên ấy 

"Khổ! Tôi biết rồi! Tránh sang một bên tôi dạy anh nấu, chứ không anh định để con rể tôi đói chết đấy à?"

Yoongi thề, Yoongi chưa từng cảm thấy nhục nhã như ngày hôm nay bao giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị mẹ mắng té tát chỉ vì một đĩa mì xào như vậy.

Nhưng thế này cũng đáng, đổi lại gần hai chục phút bị mắng là đĩa mì xào thơm nức mũi khiến cho người ta nhìn thôi cũng thèm.

Cuối cùng thì Hoseokie cũng đã được ăn rồi.

Yoongi bưng đĩa mì xào lên phòng, đặt nó lên trên kệ tủ nhỏ gần giường rồi bật điện lên

Hoseok đang ngồi trên bệ cửa sổ, mắt vô hồn nhìn vào không khí.

Yoongi tự hỏi có phải bé nhỏ đang hóng gió không ta? Nhưng ngay sau đó, anh lại cảm thấy bản thân ngu ngốc quá đi mất!

Ai lại hóng gió vào nửa đêm lạnh buốt, khi mà nhiệt độ đã xuống tới con số âm cơ chứ?

"Hoseokie nhìn gì thế? Xuống ăn mì đi nào"

Hoseok không trả lời.

Thấy lạ, Yoongi tiến đến gần cửa sổ chạm vào vai Hoseok kiểm tra. Bỗng nhiên, cậu nhóc chúi người nhảy xuống cửa sổ khiến người lớn hơn hoảng hốt, vội vã túm chặt lấy tay cậu

"Hoseok! Jung Hoseok!"

Yoongi liên tục gọi lớn tên của Hoseok, nhưng đôi mắt nâu đen sâu thẳm của cậu vẫn không chút xao động. Như một cái xác không hồn, Hoseok lơ lửng trên không với bộ mặt lạnh tanh.

Yoongi kéo được Hoseok lên, cật lực lay mạnh cơ thể nhỏ bé nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu thức tỉnh. Anh bất lực gọi tên cậu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Người lớn hơn bắt đầu sợ hãi, anh thở dốc, vội ôm chầm lấy cơ thể Hoseok run lẩy bẩy, trong lòng thầm cầu mong cậu nhanh chóng trở lại như cũ

Hoseok thật lạ...

"Yoongi làm sao thế?" sao tự nhiên lại vừa run vừa ôm Hoseokie vậy?

Nghe được giọng nói thiên thần quen thuộc, Yoongi ngẩn người ra rồi nhìn chằm chằm vào Hoseok.

Quái lạ! Cậu trở lại bình thường từ khi nào vậy?

Hoseok khi nãy và Hoseok hiện tại hoàn toàn khác nhau.

"Yoongi nấu ăn xong chưa? Hoseokie đói lắm rồi" 

Hoseok vẫn ngây thơ hỏi Yoongi, giống như chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến cậu vậy.

__________

Ngưng ở đây thôi

Tớ học bài đây, mai còn kiểm tra

Bái baiiiii

Wanan <3   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip