(6)
"Có muốn trở thành một trong những người ở đây không?"
Yoongi quay ra hỏi Hoseok
"Dạ không. Em muốn là người của anh thôi"
"Thế nhưng nhiệm vụ đặt bom đó rất nguy hiểm. Có ai tình nguyện đi không?"
Không ai cả...
Thấy Yoongi có vẻ không vui, Hoseok liền rụt rè giơ tay.
"Em... Yoongi, em có thể đi"
Bây giờ thì mặt Yoongi còn đen hơn nữa
"Không được! Tôi không cho phép em tham gia! Người của tôi không thể gặp nguy hiểm được!"
"Nhưng... em giỏi trong việc chạy trốn mà... Sẽ không sao đâu"
"Không có gì là không thể xảy ra!"
"Nhưng Yoongi à... em muốn giúp anh mà"
"Tôi sẽ đi cùng em"
"Nhưng Yoongi... nguy hiểm lắm!"
"Em đừng coi thường chủ nhân của em"
"Em..."
"Được rồi, mấy người sẽ dẫn dắt và chỉ huy chiến tranh. Nhiệm vụ đặt bom để ta và người của ta lo"
"Người của ngài tên là gì? Nếu cứ gọi là người của ngài Min thì không nên lắm"
"Tên... gì ấy nhỉ?"
"Em là Jung Hoseok ạ"
"Tên em là Jung Hoseok! Rất vui được gặp anh ^^"
Yoongi vừa chợt nhớ ra một câu nói của cậu bé năm xưa...
Jung Hoseok à?
Tại sao không chỉ nụ cười, mùi hương, sự đáng yêu xinh đẹp, mà còn cả cái tên nữa... Tại sao lại giống nhau đến thế?
Không lẽ cậu nhóc năm xưa và nô lệ của hắn hiện giờ là cùng một người?!
"Yoongi à? Min Yoongi! Anh sao thế?"
"Hả? À... không sao. Hoseok, về phòng với tôi, tôi có chuyện cần nói"
"A... dạ"
Yoongi đã làm một việc mà Hoseok cho là rất kì quái. Đó là khóa cửa ngay khi vào phòng. Bình thường không ai bén mảng đến đây nên hắn chẳng bao giờ đề phòng quá độ đến vậy cả
"Có... có chuyện gì sao Yoongi? Sao anh..."
"Em và tôi... từng gặp nhau rồi đúng không?"
"Em... em nghĩ vậy"
"Jung Hoseok, em có phải từng suýt bị ma cà rồng hút máu không? Có phải từng bị bán không? Có phải từng tự sát không?"
"Em... có chuyện gì sao Yoongi?"
"Trả lời tôi, có đúng như vậy không?"
"... Đúng. Em đúng là đã từng suýt bị hút máu, bị bán đi bởi chính bố mẹ ruột, cũng đã từng tự sát qua một lần. Thì sao? Anh không..." anh không chấp nhận em sao?
Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Yoongi nuốt hết vào bụng. Hoseok đã vô cùng kinh ngạc!
Đến lúc em hoàn hồn lại, hắn cũng buông em ra. Đôi mắt mọi khi lạnh lẽo vô sắc của hắn, hiện tại đột nhiên lại trầm hẳn xuống, sầu thảm vô cùng!
Chưa đợi em hỏi han, tự hắn đã kể hết mọi chuyện. Hắn kể rằng, khi hắn còn nhỏ, lúc ấy hắn vẫn chưa phải là ma cà rồng quý tộc, hắn đã gặp em. Hồi đó, em bị một lũ ma cà rồng vây quanh bắt nạt, cưỡng chế hút máu. Mặc cho Hoseok đã khóc lóc xin tha, bọn khốn ấy vẫn mặc kệ, không thèm để tâm đến.
Tiếng khóc của em lúc ấy đã thành công giữ hắn ở lại.
Hắn đã tiến đến, cầm gậy đánh đuổi mấy thằng nhóc kia đi. Khi ấy dù còn nhỏ, nhưng ánh mắt của hắn luôn khiến người khác vừa nhìn đã sợ, vì thế nên cũng không quá khó khăn để đuổi lũ trẻ con miệng còn hôi sữa ấy đi.
"Không sao chứ?"
Yoongi nâng Hoseok dậy, dò xét khắp cơ thể em xem có bị thương ở đâu không. Sau khi nhận được câu trả lời "không sao ạ" từ em, hắn mới thu mắt lại, quay ra nhìn thẳng vào em, cốt là để đuổi cậu bé mít ướt ấy đi, nhưng em lại một chút cũng không sợ hãi. Không lẽ hắn vẫn chưa đủ đáng sợ sao?
Hỏi thì mới biết, là vì hắn đã cứu em, mà cứu em thì chính là người tốt, Hoseokie đương nhiên không có sợ người tốt rồi!
Yoongi nghe được câu trả lời ngây ngô ấy, lần đầu tiên trong đời bật cười thích thú. Hắn hỏi tên, tuổi và cả địa chỉ nhà của em. Cả hai đã huyên thuyên đủ thứ nhưng thứ hắn nhớ nhất, lời nói in sâu trong tâm trí hắn đến tận bây giờ, chính là cái tên: Jung Hoseok của em.
__________
Hello các cậuuuu
Cuối cùng thì cũng đã thi xong hết ròii
Toán và Tiếng Anh, kết quả đều khá tốt
Nhưng Vật Lý thì không..
Aiss! Chếch tịt! Tại sao Lý lại khó như vậy chứ?!?!
Thoi nghỉ thi hsg Lý thoi
À mà lớp tớ có điểm tổng kết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip