(7)
Hoseok đã chơi cùng hắn đến tận tối muộn. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ và thoải mái đến thế.
Em chào tạm biệt hắn ở trước cửa nhà mình, còn chúc hắn ngủ ngon nữa cơ. Hắn cũng hẹn em ở công viên chỗ hai đứa gặp nhau vào ngày hôm sau để cùng đi chơi tiếp, nhưng hắn lại không biết, sau lần từ biệt này, cả hai phải rất rất lâu sau mới gặp lại nhau.
Sau khi Yoongi trở thành quý tộc ma cà rồng, việc đầu tiên mà hắn làm là truy tìm tung tích của cậu bé lúc trước. Tuy đã rất cố gắng nhưng hắn vẫn không tài nào mò ra được bất kì thông tin nào của em. Dù là một chút cũng không.
Nào ngờ, vào một hôm tham dự đại tiệc, hắn tình cờ trông thấy dáng hình quen thuộc lướt qua thật nhanh và vội vàng. Mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, hắn lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo em-cậu bé khiến hắn rung động. Đến một con hẻm nhỏ, người lớn hơn chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở. Yoongi thề là hắn sẽ đi vào và lập tức bắn hạ người đang khóc nếu như đó không phải là em.
Jung Hoseok của hắn, em đang nằm trong một góc, với cánh tay gầy guộc tuôn đầy máu tươi, nước mắt em rơi xuống từng giọt vì đau đớn.
Hoseok đã cắt tay tự sát, nhưng thật may là không cắt vào chỗ nguy hiểm.
Thật may, em chưa chết.
Yoongi bế Hoseok lên, thuê tạm một căn phòng và gọi bác sĩ đến sơ cứu. Nhưng trớ trêu thay, đã qua nửa tiếng mà vẫn chẳng có ai tới cả.
Đương lúc hắn đang lo sợ, định băng bó cho em với chút kiến thức y học mà hắn từng được dạy qua, thì khi nhìn lại cánh tay kia, vết thương đã hoàn toàn biến mất, đến một vết sẹo cũng chẳng còn.
Yoongi sắp xếp cho Hoseok vào một trường nội trú có tiếng, cung cấp mọi thứ cho em hằng năm, còn trả thù cho em nữa.
Nhưng sự bận rộn cùng trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu cao cả đã khiến hắn dần quên đi mất việc riêng của mình. Cũng chẳng biết vì tác động của cái gì làm hắn quên đi cả em-Hoseokie của hắn.
Thế mà có lẽ ông Trời thấy tiếc cho tình cảm của Yoongi nên lại đưa Hoseok về với hắn.
Lại một lần nữa đem cả hai về bên nhau...
Yoongi cảm thấy đầu có chút đau nhức khi nhớ lại cả đống chuyện trong quá khứ. Nhưng cơn đau đầu ấy lại chẳng quan trọng bằng Hoseok, khi mà em đang khóc nức nở, đáng thương nhìn người đang đè lên mình.
"Hoseokie.... Hoseokie sao lại khóc rồi?"
Yoongi bối rối, mặt đần ra thấy rõ, sau khi nghe Hoseok nói thì trông lại càng đần hơn.
"Yoongi có phải... hức... có phải không chấp nhận em không?"
Mắt thường cũng có thể thấy được sự bối rối và hoang mang tột độ lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Thế nhưng có vẻ mắt của Hoseok không phải là mắt bình thường rồi, vì em nhìn mãi mà chỉ nhìn ra sự lạnh nhạt từ người em yêu thôi.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi, Yoongi. Anh đừng lo, lúc đó... lúc đó đã có người cứu em rồi.."
"Đồ ngốc" Yoongi đau lòng búng trán Hoseok "Em đúng là rất ngốc"
Yoongi xót lắm ý! Hoseokie của hắn, thiên thần nhỏ của hắn, sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy cơ chứ? Ngốc như thế lỡ đâu... lỡ đâu sau này bị hại thì sao?
Bé ơi, bé thật ngốc!
"Tae... Taehyungie cũng từng nói em như thế..."
"Taehyungie là thằng nào?"
Yoongi đen mặt lại, hiện tại hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi, việc ghen tuông cũng có thể là đương nhiên đi?
"Hoseokie thật sự rất ngốc sao? Như vậy là xấu ạ?"
"Không, Hoseok, nó không xấu"
Thế nhưng ngài ma cà rồng cao quý vẫn phải dành gần một tiếng đồng hồ để dỗ bé thiên thần nhỏ của hắn nín khóc. Những tưởng lúc bé nhỏ bình tĩnh lại thì sẽ nói yêu mình, nhưng ai ngờ em lại ngủ khì ngay sau khi dừng khóc.
Yoongi bất lực, hậm hực ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, bao bọc em trong lòng. Hắn thực ước rằng bản thân có thể bảo vệ em khỏi sóng gió cuộc đời, có thể kéo em ra khỏi quá khứ đầy đau thương, mất mát. Hắn ước, thiên thần của hắn sẽ mỗi ngày đều nở nụ cười.
__________
Tớ cũng muốn có người yêu ghê ý :<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip