1827 ngày
Hôm nay là 6/3.
Mafumafu bĩu môi, chán chường nhìn chằm chằm dòng "mùng 6 tháng Ba" hiển thị trên màn hình điện thoại.
Cứ nhắc đến tháng Ba, Mafumafu đương nhiên sẽ nhớ ngay đến một ngày đặc biệt. Đúng vậy, chính là 7/3, ngày kỉ niệm cậu và Soraru cất tiếng hát cùng nhau, cũng là ngày hai người bắt đầu ở bên nhau. Thường thì một vài ngày trước hôm đó, Soraru sẽ nhắn tin mời cậu đi ăn. Sau đó họ sẽ dựa vào lòng nhau trong phòng khách nhà anh, xem vài bộ phim với cốc cacao nóng, và kết thúc ngày kỉ niệm này với vài hành động thân mật.
Ấy thế mà, nay đã là 6/3, Mafumafu vẫn chẳng thấy Soraru nhắc gì đến ngày kỉ niệm của hai người cả. Sáng nay cậu đã cố gắng dậy sớm, rồi vội vàng kiểm tra LINE, vậy mà tin nhắn tới từ ai kia lại chỉ xoay quanh công việc.
[ Bản arrange anh nhận được rồi, cảm ơn em đã giúp anh nhé. ]
Đó là dòng đầu tiên đập vào mắt Mafumafu lúc cậu hào hứng mở LINE khi điện thoại báo có tin nhắn.
Đúng là Soraru có nhờ cậu arrange một ca khúc anh mới sáng tác, và Mafumafu đã sớm hoàn thành từ hai hôm trước rồi. Cậu đã cố gắng xử lý hết các công việc khác để dành riêng thời gian cho hôm 7/3, vậy mà cái đồ hanpen kia vẫn cứ lảng đi đâu vậy chứ?!
[ Dạ không có gì, nó cũng đơn giản mà ( ゚▽゚)/ ]
Mafumafu gõ bàn phím một cách chán nản, nhưng vẫn không quên kèm một kaomoji cười rõ tươi.
[ Mà ca khúc đấy, em thấy thế nào? ]
[ Mà ca khúc hay lắm đó anh (°∀°)b ]
Hai tin nhắn được gửi gần như cùng một lúc làm Mafumafu bật cười. Thi thoảng sự trùng hợp dễ thương như vậy vẫn xảy ra, và nó luôn khiến đâu đó trong cậu thấy thật ấm áp.
[ Em thích nó chứ? ]
Tin nhắn tiếp theo của Soraru làm cậu ngơ người ra một lát. Hình như anh nói ca khúc này dành cho ai khác cơ mà, sao lại hỏi câu này với cậu nhỉ?
[ Dạ có (^・ω・^ ) Ủa, em tưởng anh định đưa ca khúc này cho ai khác cơ mà? ]
[ À, thì. . . ]
Đoạn tin nhắn ngắt quãng một lúc mới xuất hiện dòng tiếp theo.
[ Anh nghĩ, nếu nhà phê bình âm nhạc Mafumafu-san mà thích nó thì chắn chắn người ta cũng sẽ thích. ]
[ Hmm, đúng rồi đúng rồi, Mafumafu-san mà nhận xét là hay thì chắc chắn đây là cực phẩm đó. ]
[ Thế thì thật vinh dự quá đi thôi. ]
Mỗi lần nhắn tin như vậy với Soraru, Mafumafu luôn một mình cười khúc khích. Chỉ vài dòng về mấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi vậy thôi, nhưng vẫn khiến trái tim cậu đập thật rộn ràng. Năm năm rồi vẫn cứ như vậy.
[ Phần lời bài hát, anh đã xong chưa? ]
[ Vẫn còn một chút nữa, nhưng cũng sắp hoàn thành rồi. Khi nào xong sẽ báo cho em. ]
[ A, anh phải đi với Info-san rồi, gặp em sau nhé. ]
A, đang định lái khéo sang ngày 7/3, thì anh ấy phải đi rồi.
Nụ cười trên môi Mafumafu chùng xuống, gửi nốt dòng [gặp anh sau], cậu thả phịch bản thân và chiếc điện thoại xuống giường. Mafumafu ụp mặt vào gối, rồi lại ôm lấy Mafuteru mà lăn từ bên này sang bên kia
- Soraru-san là đồ đángggg ghétttt – Lăn chán rồi dừng lại, Mafumafu ngẩng mặt nhìn chằm chằm trần nhà, bĩu môi đầy giận dỗi – Sao anh lại chẳng nhắc gì đến ngày đó chứ?! Gaaahhhhhhhhh
Năm năm trôi qua, và cậu vẫn dễ thoắt buồn thoắt vui vì từng hành động của anh. Năm năm trôi qua, và trái tim cậu vẫn rộn ràng trong hạnh phúc khi nhận tin nhắn của anh. Năm năm trôi qua, và tình yêu cậu dành cho anh ngày càng sâu đậm, cứ mãi lún sâu trong sự ngọt ngào ấy, không thể nào buông tay.
Ding ding ding
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến giọng gào bất mãn của cục trắng trắng nào đó trên giường phải dừng lại. Mafumafu bực mình vớ lấy điện thoại, nhanh chóng bấm nghe rồi áp vào tai
"Alo, Mafu-ku--"
- AMATSUKI-KUNNNNNNNNNN
Câu nói của ai đó bị cắt ngang không thương tiếc.
Và cái người vừa bị cắt ngang đó, lại đang phải ngồi đối diện với cái người đã cắt ngang mình tại một quán café nhỏ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì khiến ông bơ phờ ra thế hả?
Amatsuki chống cằm nhìn cậu bạn nằm dài ra mặt bàn, ngón tay không có việc làm cứ nghịch nghịch mấy cánh hoa trang trí. Mafumafu, với gương mặt như rưng rưng nước mắt, ngẩng lên nhìn cậu trai tóc nâu, cất giọng mè nheo
- Amatsuki-kunnnn, Soraru-san không quan tâm tới tui nữa rồi. . .
Cách Mafumafu lên giọng ở đầu câu rồi lại xuống dần ở cuối câu làm chân mày Amatsuki giật giật. Hình như năm năm trước, hồi Mafumafu (và cả Soraru) vẫn còn trong khoảng thời gian theo đuổi đối phương, cậu cũng đã ngồi đây, lắng nghe Mafumafu than vãn bằng cái giọng hệt như này rồi thì phải.
Vậy là năm năm trôi qua, Amatsuki (và cả Kashitarou) vẫn giữ chức "quân sư tình yêu", luôn là người đưa ra giải pháp cho những vấn đề mà cặp đôi mãi-chẳng-lớn đó gặp phải. Như là lần hai người tranh cãi ầm ĩ chỉ vì màu hai cái áo, hay lung túng không biết phải làm gì vào ngày kỉ niệm đầu tiên.
Mà, cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ những vụ như vậy mà Amatsuki và Kashitarou lại càng gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Không cần phải tìm cớ nói chuyện công việc, Kashitarou cũng tới gặp cậu, khiến khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn lại.
Quay trở lại câu chuyện chính, Amatsuki vẫn nhìn Mafumafu đang liên tục thở dài, nghiêng nghiêng đầu hỏi
- Năm năm rồi mà hai người vẫn có mấy rắc rối như hồi mới yêu ấy nhỉ? Lại sao nữa, kể đi để Amatsuki onii-san giúp ông nào.
Mafumafu lầm bầm "Chính ông với Kashitarou-san cũng vậy mà", rồi ngẩng đầu nhìn cậu bạn
- Amatsuki-kun, ông biết ngày mai là ngày gì chứ?
- Hình như là, 7/3? – Amatsuki chống cằm suy nghĩ, một lát sau liền búng tay hớn hở - Kỉ niệm năm năm của hai người?
- Đó thấy chưa, đến Ama-chan còn nhớ kìaaaaa - Mafumafu gào lên một tiếng, ngay sau đó lại úp mặt xuống bàn than thở - Đến Ama-chan còn nhớ cơ mà, tại sao cái đồ đáng ghét kia lại chẳng nhắc gì đến chứ. . .
- Đừng nói với tui là, ông đang chán đời vì Soraru-san chưa nhắc gì đến ngày kỉ niệm đó?
- . . . Ừa, nó đó.
- . . .
- . . .
- Ahahahahaha, vậy thôi đó hảaa?! – Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng thì Amatsuki không nhịn nổi mà phá lên cười – Mafu-kun, hình như càng ngày ông càng dễ thương giống mấy nữ sinh trung học băn khoăn về người yêu nhaaaa
Câu nói của Amatsuki làm mặt Mafumafu đỏ bừng, cậu vội vã đập bàn phản đối, dẫu mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn về chỗ hai người
- K-K-KHÔNG PHẢI THẾ!! T-tui, tui không- T-tại ông được ai đấy dẫn đi Disney Land vui quên trời quên đất đợt kỉ niệm vừa rồi nên mới không hiểu đó, Bakatsuki!!
- H-Hảaa, c-cái đó đâu liên quan đâu. . . – Đến lượt Amatsuki luống cuống đỏ mặt – Thì tại đấy là Disney Land nên. . .
- Ông tưởng tui không nhớ ông cười rõ tươi lúc kể cho tui nghe, với tui không nhìn thấy cái gì lấp lánh trên tay ông hả?
Nghe Mafumafu nói, Amatsuki theo phản xạ liếc xuống tay trái, rồi vội vã giấu nó xuống dưới bàn, mặt lại càng đỏ hơn nữa.
- Thấy chưaaaa, được Kashitarou-san chuẩn bị công phu tới vậy cho ngày kỉ niệm, nên ông đâu hiểu cảm giác của tui. . .
Thấy cậu bạn thân lại gục mặt xuống bàn, giọng nói tủi thân như sắp khóc, Amatsuki thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc trắng kia.
- Thôi nào, Soraru-san có lẽ chỉ đang bận nhiều công việc thôi, ông đừng suy nghĩ nhiều quá nữa, anh ấy sẽ không quên đâu.
- Nhưng mà, năm nào anh ấy cũng cố gắng hoàn thành hết mọi việc thật sớm để dẫn tui đi ăn tối. – Mafumafu vẫn úp mặt trên bàn, giọng nói có chút vụn vỡ – Tui không cần gì đâu mà, tui chỉ muốn anh ấy nhớ tới và dành thời gian bên tui thôi. . .
- Amatsuki-kun, có khi nào, tui. . . k-không còn quan trọng. . . với anh ấy nữa không. . .?
Bàn tay đang xoa đầu Mafumafu bỗng khựng lại. Amatsuki khẽ mỉm cười, cậu với sang nâng mặt đứa bạn thân dậy, lau đi những giọt nước đã sớm đong đầy khóe mắt, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ má động viên
- Nào nào, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ~ Sẽ không có chuyện gì như vậy xảy ra hết, chính ông cũng biết Soraru-san yêu ông nhiều lắm mà, nhỉ Mafu-kun~?
Mafumafu nhìn Amatsuki, rồi chầm chậm gật đầu. Năm năm trôi qua, trong lòng cậu vẫn còn nỗi lo đến một ngày không thể ở bên anh. Năm năm trôi qua, cậu vẫn không khỏi suy nghĩ liệu mình có xứng với tình yêu chân thành anh dành cho hay không. Năm năm, và cậu vẫn cứ nghĩ vẩn vơ, sợ một ngày mình không còn quan trọng, không còn được anh yêu thương nữa.
Là vì quá đậm sâu, nên càng lo sợ mất đi đối phương. Là vì lo sợ mất đi đối phương, mà tình yêu lại càng thêm sâu đậm. Vòng lặp luẩn quẩn này khiến trái tim Mafumafu không biết bao lần phải run rẩy. Bởi cậu yêu anh, và thực sự sợ sẽ mất anh.
Nhưng mà. . .
- Nếu lo sợ đến một ngày không thể ở bên, chi bằng nắm thật chặt lấy tay anh ấy, giữ mãi hơi ấm ấy bên mình, cố gắng hết sức để không bao giờ lạc mất nhau. . . nhỉ?
Mafumafu chợt lên tiếng làm Amatsuki có chút giật mình. Những lời động viên định nói ra cậu lại nuốt ngược vào, Amatsuki bật cười khe khẽ, đưa cả hai bàn tay xoa mái tóc trắng kia đến rối xù
- Đúng rồi đó đúng rồi đó~ Mafumafu-san cuối cùng cũng trưởng thành rồi haaaa
Mafumafu cũng khúc khích theo cậu bạn, bĩu môi nói "Như vậy là ý gì hả?", rồi nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ nhàng. Sóng gió trong tình yêu không trừ ra bất kì ai cả, nhưng nếu nó có ập đến, cậu vẫn sẽ nắm chặt tay anh, và cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ. Chắc chắn sẽ là như vậy. Năm năm có lẽ là chưa đủ dài, nhưng hoàn toàn không hề ngắn. Nên cậu tin hai người họ sẽ có thể thấu hiểu và cùng sánh bước chung một đoạn đường tương lai.
Ding ding ding
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, dòng chữ 'Soraru-san' với hình trái tim nho nhỏ và đám mây hiện lên trên màn hình. Amatsuki liếc sang nhìn, hớn hở vỗ vai Mafumafu
- Đó, tui đã bảo là anh ấy không quên đâu mà! Có lẽ giờ xong việc rồi gọi ông đó.
Mafumafu mỉm cười gật đầu, khẽ dụi dụi mắt rồi nhấc máy lên nghe. Amatsuki cũng chạy sang phía bàn bên này, áp sát tai vào mặt sau chiếc máy (để nghe ké).
- S-Soraru-san?
"A, Mafumafu, tối mai em rảnh chứ?"
Amatsuki ngồi bên cạnh tươi cười lắc lắc vai Mafumafu, khẽ thì thầm "Đã bảo mà" vào tai cậu bạn. Tâm trạng Mafumafu bỗng tốt hơn hẳn, cậu vui vẻ đáp lại
- D-Dạ có! Có ạ!
"Vậy tối mai. . . em sang nhà anh nhé?"
Nụ cười trên môi cậu trai tóc trắng ngày càng tươi, đôi mắt ruby bỗng long lanh rực rỡ, cậu định đáp lại Soraru, thì anh nói tiếp
"Ca khúc anh nhờ em arrange đó, anh đã hoàn thành lời hát rồi. Tối mai ghé nhà anh nhé, anh muốn nghe nhận xét của em."
- . . . . . . Dạ vâng, tối mai em sẽ sang ạ. . .
Chọn giờ hẹn lúc 7 giờ tối, và Soraru cúp máy.
- . . .
- . . .
- AMA-CHAAANNNNNNN, ÔNG NÓI XEM TẠI SAO TUI PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀY HẢAAAAA
Mafumafu òa lên giận dỗi, nắm lấy hai vai Amatsuki lắc mạnh. Cậu trai tóc nâu bị lắc qua lắc lại tới chóng mặt, cố gắng dùng chút sức cuối cùng giữ tay Mafumafu lại, khẽ cười trừ
- T-thôi nào Mafu-kun, c-chắc anh ấy cố tình nói vậy rồi chuẩn bị bất ngờ gì đó thôi ấy mà. . .
- Soraru-san sẽ lãng mạn dễ thương kiểu đó như mấy anh trai trong shoujo manga áaa?
Amatsuki cứng họng không nói được câu nào, khiến biểu cảm của Mafumafu càng tội nghiệp hơn.
Và để xoa dịu đứa bạn thân (với tâm hồn một thiếu nữ mới biết yêu), Amatsuki đã đồng ý chi hết chỗ tiền cho hai người ở quán café, và cả bữa ramen sau đó.
-----
6 giờ 30 tối, ngày 7/3, có cậu trai nào đó đang mặc thử bộ đồ mới, ngắm mình trong gương, rồi lại đi thay bộ đồ khác.
Mafumafu thở dài nhìn chỗ áo quần vứt bừa trên giường, chỉ là sang để nghe thử và nhận xét bài hát mới thôi mà đúng không, mắc gì mình phải chuẩn bị kĩ càng thế này ?!
Chọn mãi chẳng được bộ đồ nào ưng ý, Mafumafu thả phịch bản thân xuống giường, lẳng lặng nhìn lên trần nhà.
Không thể phủ nhận rằng, đâu đó trong cậu háo hức được gặp anh. Đâu đó trong cậu mong rằng đây là một buổi hẹn hò. Đâu đó trong cậu mong anh đừng chú ý tới gì khác nữa, chỉ mình cậu thôi.
Ích kỉ như vậy, có được không nhỉ?
Nhận ra đã sắp tới giờ hẹn, Mafumafu đành lấy tạm bộ mà mình thấy ổn nhất, mặc vào rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
-----
Đứng trước cửa nhà Soraru, Mafumafu run run đưa tay bấm chuông. Bấm một lần, chờ một lúc lại bấm lần hai, thế mà vẫn chẳng thấy anh ra mở cửa. Mafumafu nghĩ có lẽ anh đang dở tay trong phòng thu mini nên không tiện ra đây, cậu tự lấy chìa khóa Soraru đưa cho lần trước để vào nhà.
Ây cha, sao tối quá vậy?
Cả căn nhà dường như chỉ được thắp sáng bằng những cốc nến nho nhỏ, xếp thành hàng dài như một lối vào. Mafumafu bỏ giày ngoài cửa, rồi chầm chậm đi theo con đường ánh nến ấy. Những ngọn nến đi qua phòng khách, dẫn cậu tới phòng ăn, nơi khiến Mafumafu vừa nhìn thấy liền sững người lại.
Trên bàn ăn dành cho hai người với hoa và ánh nến vàng nhàn nhạt lung linh, có những đĩa thức ăn được bày biện hệt như nhà hàng cao cấp. Phần sàn xung quanh đó rải đầy cánh hoa hồng khiến khung cảnh lại càng thêm lãng mạn.
Chợt có tiếng piano dịu dàng vang lên. Mafumafu đang ngơ ngẩn liền quay đầu tìm về phía phát ra âm thanh đó.
Và cậu thấy Soraru.
Ngồi bên chiếc dương cầm cũng phủ đầy hoa hồng, Soraru chăm chú lướt ngón tay trên phím đàn, rồi chợt ngẩng lên nhìn người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Anh mỉm cười, và nhẹ nhàng cất tiếng hát
"Em này, vậy là đã năm năm trời trôi qua
Và ta bên nhau đã 1827 ngày.
Suốt 1827 ngày bên em,
Đều là 1827 ngày anh sống trong hạnh phúc.
Từng phút trôi qua đều đẹp như những giấc mơ
Giấc mơ mà đôi ta sống chung một mái nhà,
Giấc mơ mà đôi ta ở bên nhau mãi mãi,
Giấc mơ mà anh có thể ôm chặt em trong vòng tay mình,
Chẳng phải lo sợ những khó khăn sóng gió
Và ta cứ thế cùng bước đi dưới nắng ban mai.
Giấc mơ ấy đẹp và bình yên đến lạ
Khiến anh chỉ muốn đắm chìm trong nó mà thôi.
Nhưng hiện thực này mới là nơi có em
Cuộc sống đầy khổ đau này có người anh thương mến
Nên mặc kệ những sóng gió bất chợt ập đến
Mặc kệ cơn mưa nặng hạt phủ kín cả trời xanh
Anh sẽ nắm chặt lấy tay em
Và cùng với nhau, ta sẽ vượt qua tất cả
Nụ cười của em sẽ là ánh mặt trời,
Xua tan đi những đám mây buồn bã.
Vòng tay của anh sẽ là tán ô nhỏ,
Chở che em khỏi những hạt mưa rơi.
Và tiếng hát của hai ta chính là cầu vồng
Điểm lên nền trời những sắc màu rực rỡ.
1827 ngày đã qua
Mọi buồn vui ta đều cùng chia sẻ
Mong rằng lại 365 ngày nữa
Bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay anh
Mình hãy cùng nhau vượt qua giông tố cuộc đời
Và tìm tới giấc mơ hạnh phúc kia, em nhé!"
Ca khúc đã kết thúc từ lâu, mà Mafumafu vẫn ngơ người đứng đó. Quá nhiều những cảm xúc đồng loạt ùa vào trái tim nhỏ bé, khiến cậu nhất thời chẳng thể cử động nổi.
Soraru đã rời khỏi chiếc piano, anh chậm rãi bước đến bên cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên niềm hạnh phúc, anh cất tiếng hỏi
- Nhà phê bình Mafumafu-san, em thấy ca khúc đó thế nào?
- . . . Eh? – Mafumafu tròn mắt, giọng đáp lại vẫn còn ngỡ ngàng - S-Soraru-san, ca khúc này là. . .
- Ừ, – Soraru bật cười khe khẽ - Là dành cho em đó.
- Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi như vậy, nhưng nếu nói ra thì anh sẽ phá hỏng bất ngờ này mất.
- Chuẩn bị ca khúc và mấy món ăn này có hơi mất thời gian, nên mấy tuần vừa rồi cũng xin lỗi em.
- Mafumafu?
Từ nãy tới giờ chỉ có mình Soraru độc thoại. Còn Mafumafu, cậu đang bận kìm cho trái tim không vì quá hạnh phúc mà nổ tung kia.
Vậy ra là vì chuẩn bị những thứ này, mà anh không có thời gian trò chuyện cùng cậu. Vậy ra là vì muốn mang đến bất ngờ, mà anh chẳng nhắc gì về ngày kỉ niệm với cậu. Vậy ra là vì anh cũng yêu cậu, có lẽ còn hơn cả cậu yêu anh.
- Mafumafu, em ổn ch-- Uwahh!
Câu nói bị ngắt quãng bởi cái ôm thật chặt mà Mafumafu dành cho anh. Cậu úp mặt vào lồng ngực anh, từ từ cảm nhận mùi hương quen thuộc luôn đem lại cho cậu cảm giác bình yên thư thái. Và còn có thể nghe thấy nhịp đập vội vàng từ Soraru.
- Soraru-san? Anh đang hồi hộp đó ạ? – Mafumafu khẽ khúc khích cười, cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh bắt đầu có màu đo đỏ
- K-không, anh đâu có. . .
- Aaaa, Soraru-san dễ thương quá nèeee
Mafumafu đưa hai tay ôm lấy má anh, vui vẻ xoa xoa nhéo nhéo chúng, thích thú nhìn anh làm vẻ mặt đầu hàng. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng rướn người tới, đặt môi mình lên môi anh, trao anh từng nụ hôn nho nhỏ.
- Cảm ơn anh, Soraru-san, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Vì bài hát và bất ngờ này? - Soraru vòng tay ôm lấy eo Mafumafu, kéo cậu lại gần mình hơn nữa.
- Vì tất cả những điều tuyệt vời anh đã mang đến cho em trong suốt 1827 ngày qua.
- Hmm~ - Soraru siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng trao cậu một nụ hôn nữa, anh mỉm cười – Vậy, anh cũng cảm ơn em, vì đã ở bên anh, yêu thương anh suốt 1827 ngày.
__End.
Lại là #M đây ạ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Chúc mừng kỉ niệm 5 năm SoraMafu (((o(≧∇≦o))))
Cày one-shot này xong thì còn khoảng hơn 1 tiếng nữa là sang 8/3 mất tiêu rồi ;;v;;
N-nhưng mà, dù gì thì, tui hy vọng mọi người sẽ thích one-shot nho nhỏ mừng kỉ niệm này nhaaa (*'꒳'*)
Với cả, còn một chút extra ở dưới đây nữa, mọi người hãy đọc cả nó nhóe ( ^ω^)
[Extra]
- Soraru-san, rốt cuộc thì ca khúc đó anh nhờ em arrange làm gì vậy?
- Thì. . . anh đâu còn cách nào khác để thử xem em có thích ca khúc đó hay không. . .
Soraru đánh ánh mắt có chút bối rối của mình sang chỗ khác, và chẳng kịp để ý Mafumafu cũng đang đỏ mặt tìm cách chuyển chủ đề.
- À, là thế ạ. . . M-mà, em không nghĩ Soraru-san có thể làm mấy món ăn như nhà hàng cao cấp kiểu này đó!
- . . . Em từng xem chương trình ẩm thực về mấy món ăn này với ánh mắt lấp lánh mà. . . nên là. . . anh mới học chúng. . . vì em. . .
Và bữa tối dưới ánh nến trông rất chi là lãng mạn, sang trọng, trưởng thành đó, ngập trong sự ngại ngùng dễ thương của một cặp đôi "mới yêu nhau" 5 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip