Một trăm nụ hôn (R-15)

Dù không nhân dịp gì cả, nhưng đây là một one-shot mình hí hoáy viết ra dành tặng #M, cũng coi như đáp lại món quà sinh nhật tuyệt vời lần trước vậy! 💕

Cảnh báo : R-15.

-

Sau vài tháng đằng đẵng làm việc không ngừng nghỉ cho album "Wonder", Soraru rốt cuộc cũng có một khoảng thời gian riêng để nghỉ ngơi. Và đương nhiên, anh đã dành cả buổi tối chơi game. Đối với Soraru, chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được thả ga say mê Splatoon mà không cần đoái hoài tới công việc chồng chất.

Đâu đó khoảng một giờ sáng, anh quyết định dừng lại. Cái lưng tuổi ba mươi bắt đầu biểu tình, vậy nên anh ngả lưng trên ghế sofa và lướt qua những dòng tweet, chốc chốc lại bật cười bởi một đoạn video hài hước nào đó. Nhưng rồi trong số ấy, có một thứ khiến Soraru chú ý.

"Thử thách tình yêu! Một trăm nụ hôn!"

"... Hả?"

Tiếng chất vấn bật khỏi môi anh trong vô thức. Sao đột nhiên loại tweet này lại xuất hiện chứ? Một trào lưu mới của giới trẻ ư? Anh thở hắt ra, toan tắt điện thoại và đi ngủ.

Ồ, khoan đã.

Những ngón tay mảnh khảnh khựng lại. Khóe môi Soraru cong lên khi anh đọc hết luật lệ của "thử thách" đó, trong tâm trí dần hiển hiện một gương mặt thân thuộc.

Theo như người đăng tweet, một trăm nụ hôn không nhất thiết phải ở vị trí nào cố định, và có thể đến từ đôi bên. Đính kèm bài viết là một ứng dụng để "đếm" số nụ hôn, với mục đích gắn kết những cặp đôi ngoài kia, thời gian giới hạn là hai mươi tư tiếng. Đúng vậy, một ngày ở bên nhau, trao cho đối phương những cái hôn ngọt ngào.

[ Mafumafu, ngày mai anh qua chỗ em nhé? ]

Sau khi gửi tin nhắn ấy, Soraru tắt nguồn điện thoại và hướng về phòng ngủ.

Sẽ thú vị lắm đây.

-

"Tới đây ạ!"

Nghe tiếng chuông cửa, Mafumafu vội chạy tới.

"Chào buổi sáng, Mafumafu."

Người đứng đó với nụ cười dịu dàng và mái tóc xanh sẫm quăn quăn, không ai khác ngoài Soraru.

Soraru-san, người yêu của cậu.

"Eh, không phải vẫn còn sớm sao ạ? Soraru-san không mệt chứ?"

Mafumafu nghiêng người để anh vào trong, đoạn cẩn thận khóa cửa. Bấy giờ Soraru đã cởi giày, quay lại nhìn cậu với bàn tay đưa ra, dường như chờ đợi cậu nắm lấy.

"Ừm, nhưng anh muốn gặp Mafumafu."

"...!"

Người con trai tóc bạch kim nhất thời không tìm ra từ ngữ phù hợp để đáp lời, chỉ có gò má nóng ran, màu đỏ đáng yêu lan tới tận vành tai. Cậu vô thức cúi gằm mặt, nhưng vẫn nắm lấy tay Soraru.

Soraru vốn là người kiệm lời. Anh sẽ mặc cho Mafumafu tựa vào mình trên ghế sofa, thỉnh thoảng đưa tay xoa đầu hai bé mèo dưới chân. Nhìn những đầu ngón tay đan chặt của họ, anh lại cảm thấy lồng ngực mềm mại lạ. Có thể thư thả dành thời gian cho cậu thế này, mấy tháng gần đây hầu như không có.

Ý anh là, trên cương vị người yêu.

Do tính chất công việc nên hai người vẫn thường gặp nhau, ít nhất là đôi ba lần trong một tháng. Nhưng đôi khi, Soraru không hài lòng với điều đó.

"Mafumafu?"

Anh cất tiếng, và gần như ngay tức thì, cậu ngoảnh đầu về phía anh, đơ người đón lấy một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào lên môi.

"S-Soraru-san! Đột nhiên anh làm gì vậy ạ?!"

Mafumafu tròn mắt nhìn Soraru, bàn tay còn trống che đi môi mình. Sự ngượng ngùng và xấu hổ in rõ trên gương mặt đó khiến anh bất giác muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Nghĩ là làm, Soraru siết chặt tay Mafumafu, kéo cậu lại gần một chút nữa.

"Em có muốn thử một trò chơi không?"

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu đầy nghi vấn. Mỗi lần ánh mắt uể oải đó lóe sáng thì y như rằng, kết quả sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Mafumafu đã ngộ ra điều ấy sau hàng chục lần tương tự trong quá khứ.

"Không ạ."

"Khoan đã, anh còn chưa nói gì mà!"

"Em biết thừa rồi! Anh lại muốn làm thứ gì kì quặc nữa phải không?!"

"Không phải!"

"Phải!"

"Không phải!"

Vẫn với đôi bàn tay đan chặt, Soraru và Mafumafu cự nự qua lại, bầu không khí lãng mạn ban nãy cũng tan thành mây khói. Họ ở bên nhau nhiều năm là thế, nhưng những cuộc cãi vã không-đáng-có này thì chẳng vơi bớt chút nào.

Anh tặc lưỡi, dồn sức gượng dậy, đè Mafumafu xuống sofa.

"Ch-- Soraru-sa-- mm!"

"Haah... đừng hét ầm ĩ lên nữa." Vùi mặt vào cổ cậu, anh thở dài.

Nghe ra sự mệt mỏi hãy còn vương trong giọng nói đó, Mafumafu thôi không giãy giụa, choàng tay qua lưng anh ôm chặt, tựa như hối lỗi.

"Em sẽ nghe anh chứ?"

"Vâng."

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại mà không hề hay biết rằng mình đã nhầm.

Bỡi lẽ khi đó, khóe môi Soraru cong lên đầy thỏa mãn với "chiến thắng" của mình. Anh biết Mafumafu thích giọng anh đến mức nào mà.

-

Từ chiếc TV lớn trong phòng vang lên tiếng cười nói đan xen liên hồi, nhưng cậu trai tóc bạch kim chẳng còn tâm trí để mà bận tâm nữa. Đón nhận những nụ hôn tới tấp của Soraru đã đủ khiến cậu xoay mòng mòng rồi.

Anh để Mafumafu ngồi trên đùi mình, bờ môi dịu dàng đặt lên đỉnh đầu, tóc mai, rồi khẽ lê xuống vầng trán.

"Bao nhiêu rồi nhỉ, Mafumafu?"

"M-mười chín..."

Cậu nhìn màn hình điện thoại, mỗi khi môi anh chạm tới làn da cậu, con số này sẽ tự nhảy thêm một đơn vị. Cơ thể mảnh khảnh hơi run, rõ ràng cậu cao hơn Soraru, vậy mà lại luôn có cảm giác mình lọt thỏm trong vòng tay anh.

"Vậy thì phải cố gắng thôi."

Chàng trai tóc xanh sẫm không cười, nhưng giọng nói lại vô cùng thích thú. Anh giữ lấy gáy Mafumafu, hôn lên sống mũi cao cao. Chừng như một lần là chưa đủ, anh lặp lại nụ hôn ấy hai lần, ba lần, cho đến khi cậu chun mũi lại và quay mặt đi. Đương nhiên, Soraru sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời đó để thơm má Mafumafu. Sức nóng từ làn da truyền tới môi khiến anh mỉm cười. Cậu đang ở đây, ngay trước mắt anh.

"Hai mươi ba, hai mươi tư, hai mươi lăm."

Mặc cho Mafumafu xấu hổ đến sắp phát điên, Soraru thong thả đếm, không ngừng đặt những nụ hôn nhỏ xinh lên gò má kia. Cậu cắn môi, cánh tay buông thõng khẽ huơ huơ vô định, chừng như muốn nắm lấy vạt áo anh, nhưng rốt cuộc lại thôi. Ngay lúc ấy, Soraru chợt nâng cằm cậu, khiến Mafumafu dù không muốn cũng phải quay qua nhìn anh.

"Bên này nữa." Anh vừa nói vừa chạm môi mình lên bên má còn lại của Mafumafu, những nụ hôn thoảng qua, như có như không. Và rồi, sắc xanh thẳm tuyệt đẹp ấy chăm chăm nhìn cậu.

"... Ba mươi..."

Đôi mắt mang màu ruby khép hờ, Mafumafu thở hắt ra, lần này không còn trốn tránh nữa.

Soraru bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Khựng lại trong chốc lát, anh thu vào tầm mắt gương mặt xinh đẹp đó. Đôi mắt ngời sáng tựa bảo ngọc, gò má mềm mềm đỏ ran, bờ môi khẽ run như muốn nói với anh điều gì, lại như chờ đợi điều gì.

"Ba mươi mốt."

Ghé sát bên tai Mafumafu, anh hôn lên vành tai cậu.

"H-hyah!"

Cậu giật nảy mình, toàn thân nhất thời nổi gai ốc, tựa như có dòng điện chạy qua. Hơn ai hết, Soraru thừa biết rằng tai cậu rất nhạy cảm. Vậy mà hết lần này tới lần khác, anh đều tìm cách trêu chọc cậu. Những nơi được môi Soraru lướt qua nóng đến bức bối, Mafumafu vô thức vặn người, muốn trốn khỏi thứ cảm giác vừa thoải mái lại vừa... nguy hiểm này. Chưa đầy nửa quãng đường mà cậu đã ra nông nỗi này, liệu có thể ngồi yên tới nụ hôn thứ một trăm không cơ chứ...

Đặt một nụ hôn lên khuôn hàm Mafumafu, Soraru nhắm hờ mắt, cơ thể vốn còn đau nhức do ngồi quá lâu trước màn hình máy tính bất giác thả lỏng. Dẫu cho Mafumafu có dùng loại nước hoa hay sữa tắm nào, trên người cậu cũng sẽ luôn vương một mùi hương quen thuộc dễ chịu. Và chẳng điều gì khiến Soraru vui hơn việc nhận ra hương thơm của chính anh, đâu đó trên người yêu của mình.

Phó mặc cho bản năng cùng làn hương ấy quẩn quanh nơi cánh mũi, anh kéo lê những nụ hôn tới cằm cậu, sau đó dần dần trượt xuống cổ, chỉ dừng lại ngay trên yết hầu.

"S-Soraru-san...?"

Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ, khàn đi trong sự mong chờ. Soraru gần như có thể nghe thấy tiếng cậu nuốt khan.

"Hmm?"

Anh đặt môi mình lên cổ cậu, lặp đi lặp lại điều đó, nhưng tuyệt nhiên không để lại dấu vết. Lẽ ra Mafumafu sẽ biết ơn anh lắm vì hành động ấy, chỉ là hôm nay cậu lại không sao kiềm được mà muốn nói rằng, anh hãy cứ đánh dấu cậu đi.

Quả nhiên những thứ Soraru muốn thử với cậu chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Người có thể khơi gợi đủ thứ suy nghĩ kì lạ trong cậu, hẳn chỉ có mình anh mà thôi.

Sâu thẳm trong lòng, Mafumafu không ghét sự thật đó.

"Và, bốn mươi."

Bấy giờ cậu mới nhận ra cổ áo mình xộc xệch đến thế nào. Chiếc áo rộng thùng thình bị kéo xuống, để lộ bờ vai và phần xương quai xanh trắng nõn. Mafumafu bấu lấy áo Soraru, nghiêng nghiêng đầu, chờ đợi.

Một Mafumafu ngoan ngoãn như vậy cũng rất đáng yêu.

Anh thầm nghĩ, trước khi hôn lên vai cậu, cố gắng kiềm nén nội tâm muốn cắn lấy làn da đó và để lại một dấu vết tuyên bố, "Mafumafu là của tôi". Làn da mềm mại của Mafumafu luôn luôn khiến lồng ngực anh chộn rộn, bởi lẽ cậu từng nói với anh trong một đêm say rằng, cậu cố gắng chăm sóc da đến vậy là vì anh. Rằng, Mafumafu không muốn anh "chán" cậu.

Rõ ràng là chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra mà.

Soraru thoáng ngước nhìn khóe mi đã rớm nước từ khi nào, đoạn cố ý cất tiếng hỏi :

"Còn bao nhiêu lần nữa, Mafumafu?"

"Nngh, n-năm mươi..."

Đáp lời anh là giọng nói đứt quãng trong nhịp thở có chút gấp gáp, cậu gần như đổ gục lên người Soraru, có chút mất kiên nhẫn mà vòng tay qua eo anh.

Soraru biết Mafumafu muốn gì.

Từ đầu tới giờ, anh chưa từng hôn môi cậu, dù chỉ một lần.

Ôi, đừng hiểu nhầm chứ. Anh vốn không có ý định trêu ghẹo cậu thế này, nhưng phản ứng của cậu trước từng nụ hôn nhỏ nhất lại quá đỗi thú vị, và anh chợt muốn biết, rốt cuộc Mafumafu sẽ kiềm chế được đến đâu.

Khe khẽ nâng bàn tay mảnh khảnh kia, Soraru cúi đầu, áp mu bàn tay cậu lên môi. Những ngón tay trắng ngần hằn in dấu vết từ việc gảy đàn không hề đẹp đẽ như con gái, nhưng anh yêu cả điều ấy ở cậu, tựa một lẽ dĩ nhiên. Mafumafu chợt đưa tay lên, chạm vào má anh. Ánh mắt họ giao nhau, thứ cảm xúc ấm áp kì lạ chực trào dâng, thứ chưa từng đổi thay hay phai nhạt suốt bao năm tháng.

Soraru dụi dụi vào hơi ấm đó, đoạn hôn cả lên lòng bàn tay cậu. Từ thẳm sâu trong lồng ngực, điều gì đó đang xô vào trái tim anh, cuồn cuộn như sóng vỗ bờ.

"... Anh yêu em."

Khoảnh khắc ấy, giọt lệ bên khóe mi Mafumafu tuôn rơi.

"Em cũng thế, Soraru-san."

Cậu tựa đầu lên trán anh, nở nụ cười đẹp đến nao lòng. Họ lặng đi trong vòng tay nhau, lâu thật lâu, không một lời nào cất lên, nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Mafumafu khẽ rời ra, và lần này, tự mình hôn lên môi Soraru.

Một nụ hôn ngắn ngủi, quá đỗi ngắn ngủi, nhưng tim ai kia thì sắp tan chảy tới nơi rồi.

Soraru cảm nhận được trái tim nhảy liên hồi trong lồng ngực, hối thúc anh, giục giã anh, cảm nhận được cái cách cơ thể mình run lên vì hạnh phúc. Thật đáng sợ, khi mà cả lý trí và tâm can Soraru đều đang cho anh biết rằng, anh đã đem lòng yêu Mafumafu nhường nào. Thích cậu, trân trọng cậu, yêu cậu, thương cậu.

Si mê cậu.

Nghe thật chẳng giống anh chút nào, Soraru tự giễu.

Nhưng sau cùng, tất thảy đều trở thành một nụ cười khi anh rướn người, hôn lên môi Mafumafu.

Còn bốn mươi nụ hôn nữa.

Môi chạm môi chốc lát, rời ra, và rồi chẳng rõ là ai trong hai người họ sẽ lại đuổi theo bờ môi của đối phương. Ngọt ngào, nhẹ nhàng, thong thả, lại có chút biếng nhác. Mafumafu choàng tay qua cổ Soraru, hơi thở nóng rẫy vương trên môi anh giữa những nụ hôn. Nếu như nói rằng cậu không hề mong chờ điều tiếp theo xảy ra thì sẽ là nói dối.

"Soraru...san,"

"Mafumafu,"

Lại một nụ hôn. Chỉ còn hai mươi lần.

Chiếc điện thoại vẫn đều đặn nhảy số đã bị cậu ném qua một bên từ khi nào, và dường như Soraru cũng chẳng bận tâm tới thử thách gì đó nữa. Chốc chốc, anh sẽ dừng lại, hôn khắp gương mặt xinh đẹp nọ, nhận ra vị mằn mặn trên môi khi hôn lên mi mắt ướt đẫm. Đáp lại Soraru, Mafumafu rụt rè thơm má anh, sau đó cười khúc khích.

Chín mươi tư, chín mươi lăm, chín mươi sáu.

Những nụ hôn dần trở nên sâu hơn, lâu hơn, cướp đi dưỡng khí của cả anh và Mafumafu.

Chín mươi bảy, chín mươi tám.

Soraru nhắm nghiền mi mắt, hoàn toàn chẳng thể rời ra được nữa.

Chín mươi chín.

Mafumafu thở dốc, tiếng rên khe khẽ bật khỏi cổ họng khi lưỡi anh liếm dọc môi cậu, tham lam muốn tiến vào trong.

"Haah, Mafu..."

Cậu chợt nhận ra, mình đã một lần nữa nằm trên sofa, trước mắt là trần nhà cao cao và gương mặt ửng đỏ không còn điềm tĩnh.

Một trăm.

.

_ End.

#S







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip