Chap 10_ Giọt nước mắt đầu tiên
- Onii-chan, Onee-chan? Là 2 người thật sao?- Giọng nó bỗng nhẹ lại có chút nghẹn ngào, mặt thì cũng đã biến sắc. Khi nó thốt lên 2 từ đó, mọi người không khỏi bất ngờ mà nhìn nó
- Cái gì? Onii và Onee- chan? Không lẽ họ là anh, chị của cậu sao, Ika?- Tama hỏi
-.....- Nó im lặng mặt cúi xuống
- Hả? Ide, Izu 2 người là anh, chị của cô ta sao? Sao trước giờ không nghe 2 người nói hay nhắc tới vậy?- Bóng đen 2 hỏi
- Chúng tôi....- 2 người họ ấp úng
- Hai người thật sự là họ sao?- Nó hỏi
- .....- Im lặng
Không khí lúc này rất im lặng không ai hó hé từ nào mà chỉ biết nhìn nhau và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Gin từ nãy giờ khá nhăn mặt, dường như có điều gì đó làm anh muốn nhớ mà nhớ không được
- Đừng im lặng chứ!- Nó nói
- Chúng tôi.....không phải là người cô quen đâu!- Izu nghẹn ngào nói, khó lắm mới nói được như vậy
- Tại sao? Nếu không phải là chị thì tại sao lại biết rõ tên hồi nhỏ mọi người hay gọi em?- Nó hỏi tiếp
- Chỉ đoán thôi!- Ide nói
- Nói dối! Rõ ràng là nói dối mà!- Nó gần như không kiểm soát được nữa
- Chúng tôi nói rồi chúng tôi không phải người cô quen đâu!- Izu nhìn nó nói
- Em không tin! Làm sao trên đời lại có người giống người như thế?- Nó lắc đầu hỏi
- Không điều gì là không thể!- 2 người nói xong, Ika mặt cúi xuống và chắc chắn rằng họ là anh, chị đã thất lạc của mình
- Rõ ràng là phải mà!- Nó bảo
- Đã nói là không phải!- Izu nói
- Điều nào mà em biết chứ?- Ide khoanh tay
- Cách xưng hô từ "em" với em và lúc nãy câu nói " Không điều gì là không thể" rõ ràng là em nói. Từ nhỏ em luôn nói câu đó khi chơi trò chơi với 2 anh chị, và 1 số anh, chị khác.- Nó nói
- A... Điều đó ai chẳng nói được!- Ide khá ấp úng vì nó nhắc lại chuyện cũ
- Em b_Đủ rồi đó! Cô định đóng kịch tới khi nào?- Nó định nói thì bị bóng đen 1 chen ngang
- Ngươi nói vậy là sao?- Nó lạnh giọng hỏi
- Cô định kéo dài thời gian à? Từ nãy giờ cô dụ họ nghe theo cô và đóng kịch cùng nữa. Cô không mệt à?- Bóng đen 2 khó chịu nói
- Không liên quan đến các người!- Nó nhìn lên và nói lạnh lùng
- Không cần biết có liên quan hay không nhưng bọn ta có lệnh là phải bắt ngươi về cho tổ chức.- Bóng đen 1 nói rồi động thủ, những tên khác cũng vậy
- Các em, cẩn thận!- Cô Naoko lên phía trước động thủ nhắc nhở các thành viên của lớp. Mọi người vào tư thế
- Nếu cô chịu đi theo bọn ta thì bọn ta đảm bảo không ai bị thương. Nếu cô không đi thì bọn ta không chắc điều gì đâu!- Bóng đen 1 thương lượng
- Còn lâu bọn ta mới để cậu ấy đi theo các ngươi! Các cậu lên nào!- Lớp trưởng nói xong, cả bọn cùng lên
Hai bên đang đánh nhau dữ dội. Lớp 10S_SA thì đấu với mấy tên đồng bọn. Mizu, Gin, cô Naoko chuẩn bị đấu với Ide, Izu và 2 cái bóng chưa xác định tên. Đột nhiên nó bước lên trên.
- Cho tôi nói chuyện riêng với hai người họ!- Nó bị 2 bóng kia chặn lại, trong lòng khá khó chịu nói
- Né ra đi!- Ide nói
- Em muốn nói gì?- Izu hỏi
- Sao anh, chị lại làm chuyện này và đi theo bọn họ làm điều xấu?- Giọng nó trầm lặng lên tiếng
- Ơ....Cái này không thể trả lời!- Izu ngạc nhiên, 1 hồi lâu mới nói
- Sao năm đó anh chị lại bỏ đi, không cho em biết?- Nó hỏi tiếp. Ide và Izu đơ người ra không biết nói gì
- ......- Đáp lại sự im lặng
- Nếu câu này khó em sẽ bỏ qua. Câu cuối cùng mong anh chị trả lời thật lòng cho em biết!- Nó nói với giọng cầu mong, hi vọng
- Nói đi!- Ide
- Sao anh, chị lại xóa trí nhớ của anh Gin? Anh ấy đã làm gì?- Nó hỏi, Gin nghe tên mình liền nhìn về phía nó với sự khó hiểu
- Vì tên này không còn giá trị lợi dụng nữa và hắn cũng biết 1 vài chuyện không nên b_ Bịch....Rầm!!- Bóng đen 1 ăn cơm hớt cuộc nói chuyện giữa nó và 2 anh chị của mình. Nên bị nó cho ăn đấm
- Cô làm gì vậy?-Hắn ôm má tức giận hỏi
- NGƯƠI IM MIỆNG LẠI! TA KHÔNG HỎI NGƯƠI THÌ ĐỪNG CÓ CHEN MIỆNG VÀO!- Nó nổi sát khí ngùn ngụt, khói đen pha 1 chút tím hiện lên xung quanh nó. Đang chiến đấu cũng phải ngừng và nhìn về phía nó
- Ika em sao vậy?- 2 người kia suy nghĩ và khá lo lắng
- Chị Ika bình tĩnh lại đi. Từ từ nói đã....@#!$%.....Nước đây chị uống vào cho hạ quả đi.-Mizu lại khuyên và đọc thần chú xuất hiện ra 1 ly cafe đưa nó uống, lập tức nó đã trở về trạng thái bình thường
- Khi chị ấy nói chuyện với ai thì đừng có chọt miệng vào, không là chị ấy cho đi chầu Diêm Vương đấy.- Mizu nói
- Em muốn nghe lý do.- Ika
- Thì như hắn nói.- Izu nhìn hướng khác nói
- Cô đừng cố tỏ ra thân mật và xưng anh anh em em với chúng tôi nữa. Nghe thật ghê tởm!- Ide nói xong.
Nó đơ người và thấy mũi mình cay cay dần đỏ dần, Mizu rất ngạc nhiên vì người mà Mizu quen không có như vậy, Mizu quay qua nhìn nó biết nó sắp khóc nhưng không biết nên làm gì. Còn Izu nghe vậy liền quay qua nhìn anh 2 của mình, thấy anh ấy đang nắm chặt tay và nhìn hướng khác, Izu không biết nên làm gì ngoài kêu mọi người quay về
-Chúng ta về thôi. Hôm khác quay lại tính sổ.- Izu hô to
- Vâng! Đội phó!- Bọn thuộc hạ đồng thanh
- Cô hãy nhớ cho kĩ những lời đó. Đồ con người lợi dụng, đáng ghét. Xẹt...._ Chúng ta về thôi!- Ide quay lại nói. Nó càng nghe càng đau. Sau đó Ide lấy 1 con dao găm mà nó đã phóng vào sáng nay phóng thẳng qua mặt nó, và máu đã chảy cùng với khuôn mặt đau lòng bất ngờ. Nó không biết làm gì ngoài cúi gầm mặt xuống, mọi người đứng im nhìn họ biến mất vào không trung
........Im lặng...............
- Ika. Cậu ổn chứ?- Nhóm Tae lo lắng chạy lại
- Cậu có bị thương không?- Nhóm Tama
- A...Mặt của cậu chảy máu rồi! Để tớ trị thương cho cậu. Quay mặt qua đây đi.- Meata nói và đưa tay gần chạm vào mặt nó thì....
- Đừng đụng vào tôi! Hãy để tôi yên.- Nó hất tay Meata ra nói
- Cậu nói gì vậy chứ?- Lớp trưởng lo lắng hỏi
- TÔI NÓI LÀ CÁC NGƯỜI HÃY ĐỂ TÔI YÊN!!!- Nó quay người hét lên. Và mọi người ai cũng bất ngờ vì trên mặt nó đang có nước, phải nước đó chính là nước mắt của nó, nó đã khóc. Và đây là lần đầu nó khóc kể từ lúc Ide và Izu bỏ đi tức là lúc nó 5 tuổi. Nói xong nó phóng lên cây và dùng phép thuật biến mất
- Ika/ Chị Ika!- Tama, cô Naoko, Mizu gọi
- Cậu ấy khóc sao?- Hada ngạc nhiên hỏi
- Đây là lần đầu tôi biết đấy.- Kai nói
- Đây là lần đầu chị ấy khóc kể từ lúc 5 tuổi.- Mizu lên tiếng
- Sao cơ? Từ lúc 5 tuổi sao?- Mọi người đồng thanh hỏi
- Vâng!- Mizu gật đầu
- Vậy tớ phải đuổi theo cậu ấy!- Tama nói định chạy đi thì bị cản lại
- Anh không được đi!- Mizu chính là người cản Tama
- Sao lại không được?- Tama hỏi
- Trong lúc này hãy để chị ấy 1 mình.- Mizu nói
-.....Ơ....Ukm... anh hiểu rồi!- Tama nói mọi người gật đầu. Tất cả không biết rằng đã có 1 người nào đó biến mất
- Nào các em, chúng ta lên lớp thôi!- Cô Naoko nhắc nhở
- Vâng!- Mọi người nói với giọng yếu xìu!
- Kiểu này chắc không dạy được rồi! Haiz!!- Cô Naoko thở dài
---- Tại căn nhà nhỏ của nó------
- Tại sao anh chị lại như thế? Đã có chuyện gì xảy ra chứ?...hic...hic...- 1 thân ảnh ngồi dưới gốc cây hoa anh đào, cúi mặt xuống khóc. Đau lắm chứ, khi bị như vậy ai không đau cho được
- Em định khóc tới khi nào đây?- 1 chàng trai cao to bước ra, hai tay bỏ túi quần nhìn người con gái trước mặt hỏi
- Anh đi theo em?- Người con gái ngước mặt lên
- Phải!- Chàng trai đó trả lời
- Tại sao lại theo em chứ, Gin?- Vâng, chàng trai đó chính là Gin nhà ta. Còn cô gái khỏi nói chắc các bạn cũng biết đó là nó
- Anh có nhiều lý do để theo em.- Gin nói
- Lý do?- Nó thắc mắt hỏi
- Một là anh muốn hỏi chuyện xóa kí ức. Hai là muốn an ủi em.- Gin lại chỗ kế bên nó, ngồi xuống
- Chỉ có 2 lý do mà nhiều à?- Nó hỏi
- Đương nhiên, em không biết số 2 trong tiếng anh là số nhiều sao!- Gin nói
- Em mặc kệ, anh về trường đi mọi người không thấy sẽ lo cho anh đấy!- Nó khoanh tay gục mặt xuống bảo
- Vậy em về cùng anh đi, mọi người lo cho em mà.- Gin nhìn nó nói
- Chẳng ai lo cho em đâu!- Giọng nó nhỏ lại
- Sao em biết?- Gin hỏi
- Từ lúc onii và onee bỏ đi chẳng còn ai quan tâm, lo lắng cho em nữa.- Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời
- Có thể cho anh biết chuyện gì đã xảy ra và chuyện xóa ký ức của anh không? Anh muốn biết!- Gin nhìn nó với khuôn mặt nghiêm túc
- .....Được rồi, em sẽ kể có anh biết chuyện lúc đó.- Nó im lặng một hồi nói
- Ukm.- Gin gật đầu
------------------ Một nơi khác-----------
Rầm...... Leng.....keng....
- Onii- chan bình tĩnh đi!- Tiếng đập đồ vang lên, căn phòng bừa bộn. Trong bóng tối có 2 người, 1 cản, 1 đập. Người con gái ngăn người anh đang mất kiểm soát của mình lại
- Làm sao anh có thể bình tĩnh chứ. Anh đã làm 1 điều tồi tệ với em ấy, tại sao lúc đó anh lại làm vậy, em ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng và khóc đấy.- Người con trai đâm đầu vào tường tay thành nấm đấm tức giận bảo
- Em biết anh đang cảm thấy hối hận vì hành động của mình, nhưng chúng ta phải làm vậy nếu không bọn chúng phát hiện ra thì Ika, Gin, Mizu sẽ chết. Chúng ta không còn cách nào khác đâu.- Người con gái đó khuyên ngăn
- Anh biết điều đó chứ. Nhưng đáng ra lúc đó anh không nên nặng lời và phóng dao vào mặt em ấy.- Người con trai nói
- Chúng ta phải làm thôi. Chỉ 1 thời gian nữa là chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng rồi, lúc đó chúng ta sẽ kể cho em ấy biết và xin lỗi em ấy dù em ấy có chấp nhận hay không.- Người con gái giọng nói nhỏ lại cúi gầm mặt xuống cười gượng với hai dòng nước mắt
- Ukm. Anh mong tới lúc đó bọn chúng không yêu cầu gì quá đáng.- Người con trai nói
- Vâng....
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip