Lời mở đầu
Gabe
Có rất nhiều điều mà Gabe cảm thấy khó xử – chứng kiến cảnh thân mật của người khác, bị bắt làm trung gian hòa giải cho mớ drama gia đình của bệnh nhân, lau vết mồ hôi của người lạ ở phòng gym – nhưng lại còn vào sáng hôm sau là một trong số những việc cậu thấy ghét nhất.
"Vậy" – Jessie dựa vào cửa ô tô của mình, cô dường như không hề vội vàng lên xe để khởi động nó, đôi mắt xanh lá sáng lấp lánh đầy tinh nghịch – " thỉnh thoảng chúng ta sẽ 'làm' chứ hả?"
"Ừm..." Gabe luồn bàn tay qua những lọn tóc quăn màu nâu tối của mình. Chết tiệt. Cậu rất ghét phần này. Cậu không hề muốn ăn sáng tí nào, nhưng cô ta đã ở đây, trong căn hộ của cậu, và cậu sẽ cảm thấy như mình là một tên khốn nạn khi cứ thế đá cổ ra khỏi nhà, vậy nên cậu đã gợi ý rằng họ nên đi kiếm gì đó để ăn. Cậu đưa ra yêu cầu đi xe riêng, khẳng định thêm rằng mình có việc cần làm sau đó và nghĩ rằng mình sẽ hiện thực hóa điều đó bằng cách ghé qua nhà của Danny dọc đường về nhà.
Dạo gần đây, cậu em trai bé nhỏ của Gabe hành xử khá kỳ lạ. Và anh chàng Roman mà nhóc ấy đang qua lại... Gabe không thích điều đó. Không hề ưa anh ta.
Jessie cười nhếch mép trước sự lưỡng lự của cậu "Uh-oh. Đừng có nói là tình một đêm đó nha?"
Gabe cắn môi, bày ra một nụ cười ngại ngùng " Không phải cô, mà là tôi sao?"
Đáng lẽ ra cậu không nên ngủ với cô. Jessie thật sự khá ổn, cậu dám chắc điều đó. Họ học cùng lớp với nhau thời trung học, cậu đã luôn nghĩ rằng cô rất ngầu – hài hước, thông minh, rất nóng bỏng. Nhưng thật sự mà nói, cậu chỉ đang tìm kiếm một cách để giải tỏa stress, và cô thì xuất hiện đúng lúc đúng thời điểm.
Jessie cười thẳng vào mặt cậu, khiếu hài hước của cô luôn chứng tỏ một điều rằng cô luôn trên cơ cậu " Đừng có lo, King. Tiếng tăm của cậu ai mà không biết chứ."
"Uh. Tiếng tăm gì cơ?"
Nhưng Gabe thậm chí còn không có cơ hội để biết cái thứ tiếng tăm đó của cậu là gì khi điều tiếp theo xảy đến là việc mặt của cậu bị chà xuống vỉa hè, Jessie thì đang hét ầm lên, tay của cậu bị bẻ gập lại đằng sau lưng một cách đầy đau đớn.
"Xin chào, Gabriel." Gabe không hề nhận ra giọng nói này – trầm thấp và thô ráp, với một chút ngữ điệu.
Cậu cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó, nhưng cái ghìm của anh ta cứng như sắt. Gabe không thể nào xoay xở được dù chỉ là một inch.
"Liệu tôi có quen anh không vậy?" – Gabe cuối cùng cũng bỏ cuộc, càu nhàu.
Người đàn ông đang kìm chặt cậu bật cười khúc khích. Cái âm thanh khó chịu đó. "Tôi muốn gửi lời hỏi thăm của mình tới Roman và thứ đồ chơi đang sống của anh ta. Hãy là một người anh trai tốt và truyền đạt lại thông điệp, được không?"
Đó thật sự... cái gì cơ? Gabe nghi hoặc, cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước khi cậu kịp hỏi bất cứ điều gì, cậu nghe một tiếng 'crack' và rồi...
Đau đớn.
Gabe gào lên. Tay của cậu. Hắn ta bẻ con mẹ nó tay của cậu rồi.
Cậu lật ngửa người mình lên trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở. Cậu nhìn chằm chằm vào – thứ gì kia?
Một người lạ trông giống như một người đàn ông, ít nhiều thì – một người đàn ông với một khuôn mặt đẹp trai, mái tóc đen của anh ta lẫn vài sợi bạc nơi thái dương. Nhưng đôi mắt kia thì thật sự rất đáng sợ – hoàn toàn chỉ có một màu đen kịt, không có một chút màu trắng nào xung quanh viền mắt.
Đôi mắt của một con quái vật.
Anh ta cười trong khi nhìn xuống Gabe, và thề-có-Chúa, một cặp răng nanh lấp lánh lóe lên trong ánh bình minh.
Gabe rên rỉ. Cậu thậm chí còn không biết là mình có thể ỉ ôi "Cái- cái đéo gì thế?"
Để trả lời cho câu hỏi đó, người đàn ông cúi đầu xuống, và sự đau đớn trên cánh tay của Gabe bị cậu quên béng đi vì cảm giác bỏng rát không thể chịu nổi phía sau gáy. Anh ta đang cắn cậu. Đau vãi cả nồi.
Gabe lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội để gào cái mồm lên. Ngay khi vừa mới bắt đầu thì nó đã kết thúc. Cậu nghe thấy âm thanh gầm gừ gì đó, và rồi con quái vật kia biến mất, cơ thể đầy thương tích của Gabe đập xuống vỉa hè như một miếng giẻ.
Cậu chớp chớp mắt nhìn trời, nhìn mây.
Cái đéo gì vừa xảy ra ấy nhỉ?
Gabe nhăn nhó nhìn cái bóng đen vừa bao phủ lấy cậu. Nhưng đó không phải là cái người đáng sợ khi nãy. Gabe biết người đàn ông này là ai. Tóc vàng, đôi mắt xanh dương nhạt. Một khuôn mặt xinh đẹp tới nỗi khiến cho người ta thấy đau hết cả mắt khi nhìn vào.
Người bạn nhỏ của Roman. Soren.
Lần đầu tiên, tên khốn này không cười một cách lúng túng nữa; thay vào đó, cặp chân mày màu nâu của Soren nhíu lại đầy lo lắng khi anh ta quỳ xuống bên cạnh cậu.
Gabe chả biết vì sao, bình thường thì Soren luôn khiến cậu cảm thấy rất bất ổn, nhưng hôm nay thì cậu lại thấy sự hiện diện của anh ta như một liều thuốc xoa dịu.
Nhưng, cậu vẫn không thể nào khống chế được mà khóc nấc lên khi Soren bế cậu lên vai, nhẹ nhàng đặt nửa thân trên của cậu lên đùi anh ta. Đệch mẹ. Đối với một người đàn ông có dáng người thanh tú thì anh ta thật sự rất khỏe.
"Đừng hoảng sợ," Soren thì thầm.
Và anh ta bắt đầu... biến đổi.
Con ngươi của Soren bắt đầu giãn to ra, tròng đen dần bao phủ lấy viền xanh của con ngươi và đến toàn bộ nhãn cầu của anh. Răng nanh sắc nhọn của anh dài ra, nhô ra từ đôi môi hồng hào.
Gabe kìm lại tiếng hét, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Soren, nhưng tất cả những nỗ lực đó lại khiến cậu cảm nhận rõ hơn nỗi đau đớn bỏng rát từ cánh tay truyền tới.
Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Cậu nhận ra mình lại đang rên rỉ ỉ ôi, đến là xấu hổ.
"Shh." Hai bàn tay của Soren giữ chặt đầu của cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt-bất thường của anh. "Cậu không sao đâu," Soren khẳng định "Cậu an toàn rồi. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu. Cậu không hề sợ tôi chút nào."
Và, khi nhìn vào đôi mắt chỉ toàn một màu đen vô tận đó, Gabe dường như lại cảm thấy... đúng.
Cậu biết rằng đâu đó sâu thẳm trong tâm trí của mình nói rằng cậu nên sợ hãi. Nhưng sự thôi thúc đó lại được thay thế bởi một sự bình tĩnh bất bình thường.
Soren sẽ không làm hại cậu. Nhưng vẫn có gì đó....
"Tôi đau," Gabe thì thầm "Chỗ nào cũng đau hết."
"Không," Soren nói, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa thành những vòng tròn nhỏ trên má của Gabe. "Những vết thương đã lành. Cậu không còn thấy đau đớn gì nữa. Hoàn toàn không."
Và cứ thế, cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Gabe thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cúi xuống để nhìn cậu, bộ não của cậu tự động bỏ qua những chi tiết đáng báo động. Cậu nhìn thấy những đường nét thanh tú, gò má sắc sảo, làn da nhợt nhạt mềm mại.
Soren...
"Đẹp thật," Gabe lầm rầm trong miệng, đưa một bàn tay lên muốn chạm vào anh.
Soren mở to mắt đầy bất ngờ, môi anh co rúm lại. "Không." Anh đẩy phắt tay Gabe xuống. "Chúng ta cần phải chữa thương cho cậu."
Anh cúi xuống gần Gabe và bắt đầu... liếm mặt Gabe? Anh ta dường như đang tìm kiếm và đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình qua những vết trầy của Gabe, những vết thương khi cậu bị chà mặt xuống vỉa hè lúc nãy.
Gabe bật cười khi Soren liếm đến vết cắn trên cổ của cậu "Buồn."
Soren phớt lờ sự kháng cự của Gabe, tiếp tục công việc của mình. Gabe không chắc lắm nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng Soren lẩm bẩm câu gì đó như, "Sao cậu lại có vị tuyệt như vậy?"
Nhưng mà điều đó chắc không đúng lắm. Cổ của Gabe be bét máu. Và vị của máu thì... kinh tởm. Đúng không nhỉ?
Gabe chẳng biết đã qua bao lâu, tâm trí của cậu mơ hồ cảm thấy như có một luồng điện thoải mái lan tràn khi Soren liếm lên những vết thương của cậu. Cuối cùng, Soren ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ " Tôi đã làm những gì tôi có thể, nhưng cánh tay của cậu thì có hơi quá sức với tôi."
Gabe thậm chí đã quên mất mình bị gãy tay. Kỳ cục thật.
"Chúng ta cần đưa cậu tới bệnh viện," Soren nói với cậu.
"Có lẽ họ sẽ đưa cho tôi hóa đơn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên nữa đó." Gabe lại cười, Cậu biết là cái tình trạng này thì không có vẻ gì là buồn cười cho lắm, nhưng cậu đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nỗi sợ hãi và lo lắng mà cậu cũng biết là mình sẽ phải trải qua.
Cậu mặc kệ cho Soren nửa lôi nửa kéo mình lên ô tô và chở cậu tới bệnh viện.
Mấy tiếng sau đó, y tá tiêm cho Gabe một liều giảm đau, và mọi thứ lại thay đổi thêm lần nữa. Sự bình tĩnh mà cậu cảm thấy trước đó đã biến mất và nỗi sợ hãi quay trở lại, lợi hại gấp mười lần.
Tim Gabe đập muốn nhảy ra ngoài, lòng bàn tay thì ướt đẫm mồ hôi. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông tóc vàng đang đứng bên cạnh mình – Soren, người chưa từng rời khỏi cậu giây phút nào – người đang giữ mình trong trạng thái tĩnh lặng một cách bất thường, ánh mắt trống rỗng của anh bắt gặp ánh mắt của Gabe.
Mắt của Soren đã trở về màu xanh dương nhạt, răng của anh thì giống người bình thường. Nhưng vẻ mặt của anh thì bộc lộ sự cảnh giác, như thể anh đang chờ đợi phản ứng của Gabe, và Gabe thì biết rằng mình không hề tưởng tượng ra những gì cậu đã thấy vài tiếng trước đó.
"Cái – Ai" Gabe khó khăn rặn từng từ.
"Gabe-" Soren lên tiếng.
Nhưng Gabe biết tỏng trò này. Khi mà Soren bắt đầu mở miệng nói chuyện, anh ta sẽ lại lừa Gabe thêm lần nữa. Cố gắng thuyết phục cậu rằng mọi thứ đều ổn. Lừa cậu tin vào những gì anh ta muốn cậu tin.
"Quái vật," Gabe tố cáo, không thèm quan tâm miếng nào đến việc giọng của cậu đang oang oang khắp phòng "Hắn... Cái người kia. Mày là một con quái vật. Ra ngoài."
"Gabe," Soren tiếp tục gọi tên cậu.
"Cút. Con. Mẹ. Mày. Ra. Khỏi. Đây. Ngay." Gabe không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu không thể thở nổi. Cái đéo gì đang xảy ra thế? "Cút ra ngoài!" Cậu hét lên lần nữa.
Cậu nhìn các y tá đang nói chuyện với bảo vệ. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ cần người đàn ông kia biến mất. Cậu cần phải thoát khỏi cái mối đe dọa mới mà cậu không biết điều gì về nó này.
Soren không hề vô hại.
Vậy thì tại sao Gabe lại cảm thấy như thế trong vòng tay anh ta? Ngay cả khi Soren sử dụng mấy thứ tà thuật voodoo kỳ lạ lên cậu, Gabe cảm nhận như mình... được xoa dịu. Chữa lành. Liệu có phải tất cả đều là dối trá?
Điều đó không quan trọng. Soren rời đi ngay sau đó, nhân viên bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài với lý do anh đã gây kích động bệnh nhân của họ. Gabe đã thấy vẻ mặt tổn thương của người đàn ông tóc vàng đó. Nhưng điều đó có nghĩa là gì?
Người đàn ông đó thậm chí còn không phải là người. Anh ta không thuộc loài người.
Gabe không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip