Chương 2: Kì thực là duyên hay nợ vậy?

Tùng tùng tùng...

Chiếc trống trường cũng đang vang lên. Hai tiết mở đầu của ngày thứ 6 đúng là cực nhọc. Mong chờ mãi mới đến cuối tuần, chỉ cầu sao lẹ lẹ qua hết 7 tiết còn lại là mừng hết sẩy luôn.

-Tuần này không có kiểm tra tập trung. Hên ghê! Mai lại được ngủ nướng rồi.

Nhỏ Oanh ngồi bàn trước lại bắt đầu giở cái giọng lười biếng nhớt thây. Ngẫm nghĩ lại tôi cũng chả siêng hơn nó là bao.

-Nè nè, mơ đi. Mai đi học tập ngoại khóa từ 6h sáng làm gì có thời gian ngủ nướng.

Con Bội đi từ đằng xa cuối cùng cũng thò cái bản mặt chán bỏ xừ. Tôi đương nhiên làm sao quên được. Cái trường siêu siêng năng luôn keo kiệt không cho học sinh nghỉ ngày nào lại bớt đi một buổi kiểm tra đâu có gì đơn giản.

Mỗi lần nhắc là bực, cứ mỗi lần học tập ngoại khóa là phải chọn ra một đứa viết bài cảm nhận. Cái đứa được gọi là nắm giữ số mệnh của cả lớp ấy chính là vì điểm số toàn lớp phụ thuộc mỗi mình nó.

-Lần này là trường khuyết tật trong quận mình đấy. Hồi trước, tao nghe kể bên Đoàn trường cũng có đi rồi. Nghe tụi con gái bên Đoàn kể, có anh trai siêu đẹp trai luôn đấy.

Con Khả với nhỏ Oanh luôn là cặp mê trai xuất sắc nhất trong hàng ngũ xuất sắc của hiệp hội mê trai đa quốc gia. Thông tin, trai nhà trai vườn miễn là soái ca đẹp mã đều bị chúng nó thu trọn vô não bộ ghi chú linh hoạt.

Tôi thề tụi nó thua gì chứ mấy cái vụ dò định vị tia trai đẹp ở đâu. Tụi nó mà xưng đệ nhị không ai dám giành ngôi quán quân.

-Mày để bộ óc mê trai vào việc học có phải hay hơn không?

Con Bội luôn là đứa sáng suốt nhất. Nói chẳng hay thành tích học tập của nó cũng nhất nhì trường, chỉ mỗi cái khuyết điểm là đùa quá trớn và đầu óc luôn tăm tối mà thôi.

-Bội à, mày làm mất hết cả hứng đấy. Mà lớp mày chắc bầu mày làm bài cảm nhận đúng không?

Con Oanh trề môi, phủi áo vén váy cẩn thận rồi lập tức ngồi bệp xuống ghế... nhưng đáng tiếc thay.

Bịch...

Chiếc ghế ấy đã bị con Bội kéo phạch ra.  Bội Nhi nhanh tay chiếm trọn chiếc ghê. Vừa ngồi vừa ôm khư khư như giữ của.

-Tao làm thì sao. Cũng chả đạt hạng gì. Mấy bài cảm nhận tao thua con Diệp hàng vạn lần. Lớp mày hên có con Diệp đỡ nên chả sợ.

À, nó nói thế tôi mới nhớ. Tôi thì dốt đặc mấy môn tự nhiên chỉ có khiếu một tí với bộ môn xã hội. Mỗi lần có bất kì điểm bài xã hội, tôi luôn đứng nhất toàn trường, coi như một may mắn. Nên tụi bạn trong lớp luôn đè tôi ra làm bia đỡ đạn cho mấy bài kiểu này.

-Thì Diệp làm mà, an tâm hưởng thụ cảnh sắc trai đẹp. Mà Trà My nó làm trong đoàn đúng không? Sao không hỏi nó cái vụ anh đẹp trai đó đi. Biết đâu có hình.

Khả Nhi nhẹ nhàng vớ được cái ghế bàn trên. Cũng nhanh tay nhanh chân, chiếm được vị trí ngon lành.

Đến khúc này, tôi thấy mặt con Oanh câu có hết sức, nhăn còn hơn giẻ lau nhà, đầu lông mày đã nhíu hết sức có thể, cứ ngỡ một giẻ lau đang bị cuốn thật chặt để vắt ra nước.

Nó hậm hực ngồi luôn trên bàn.

Buồn cười với cái dáng vẻ ngơ ngơ đó của nó. Tôi ráng nín nhịn, nuốt trọn cơn chọc cười đó vào bụng. Quay mắt nhìn nhỏ Bội.

-Mày đừng có nghịch điện thoại của tao nữa. Biết mật khẩu không mà nghịch.

Tôi nhanh tay chộp lấy cái điện thoại, định nhét vào cặp lại bị nhỏ Khả giựt lấy.

-Mượn tí, làm căng ghê. Bộ mày để phim đen trong đây hay sao mà sợ.

Tôi ném cái lườm thù hằn đầy cảnh cáo với nó. Nó lại làm cái bộ mặt giả vờ như rất sợ.

-Con My, nó mới vô đoàn năm ngoái. Chưa đi tới đó. Nghe nói sau khi khối mình đi xong là tháng sau bên đoàn đi nữa đó.

Nhỏ Oanh nãy giờ vẫn còn hậm hực vụ mất chỗ ngồi. Nó xoay xoay cái mông định nhích ngồi sâu vô trong thì bị thầy giám thị quát.

-Em kia, làm cái gì đó.

Trời ơi, là ông Phát, ông thầy nổi danh trẻ nhất trường mà khó tánh nhất trường đây mà. Chết con Oanh rồi!

Nó vội vàng nhảy xuống, không may vấp phải cái cặp của thằng nào để ngáng đường. Té chổng giò! Tức quá buột miệng chửi thề mấy câu.

Không may cho nó, ông Phát vẫn chưa đi đâu xa. Từng lời từng chữ nó tuôn ra, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của nó đã bị ông thầy thu trọn vào tầm mắt.

Tôi và đám bạn ngay lập tức đều hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Sau một hồi 5 phút giáo huấn, nó quay lại với vầng hào quang tỏa sáng đầy ảm đảm. Tôi dám cá trong bụng nó tràn ngập lời mắng nhiếc ông thầy.

-Oanh à, hôm nay mày bước chân trái ra trước phải không?

Nói rồi cả đám lại ôm bụng mà cười trước bộ dạng thảm hại điêu tàn của nó.

-Hồi nãy, lúc bị giáo huấn. Tao nghe thấy tụi con gái bàn ca anh đẹp trai đó bị khiếm thính.

Tôi cũng không ngờ Kiều Oanh coi vậy, khí phách ngời ngời. Trong lúc bị giáo huấn nghiêm trọng như thế vẫn còn hơi sức mà nghe ngóng thông tin. Bái phục!

-Ê Oanh, nguyện vọng mày là nghành báo chí à. Nếu không phải, ngay lập tức đổi liền đi. Còn không quốc gia ta mất đi một nhân tài.

Con Bội lại tiếp tục trêu chọc nhỏ Oanh. Đương nhiên nhỏ lại tức tới xì máu phun khói bốc lửa, cơ hồ tôi còn nhầm tưởng thấy ngọn núi lửa mọc trên đầu nó đang sôi sùng sục.

-Nếu là một người đẹp trai mà bị điếc, tao nghĩ liệu có phải anh là chàng trai hôm qua.

Khả Nhi không hẹn mà gặp, ý kiến nó vừa phát biểu lại trúng ngay tâm tư mà nhỏ Oanh hướng tới. Lập tức ngọn núi lửa trên đầu hóa thành đóa hoa hồng nở rộ.

-Trời ơi, kỳ thực không biết là duyên hay nợ? Lại sắp gặp được anh đẹp trai nữa rồi.

Con Bội nhìn con Oanh đang xuýt xoa mê mẩn với trí tưởng tượng trong đầu. Lập tức phán một câu, dập tắt luôn ánh hào quang, với tay ngắt luôn bông hoa nở trên đầu.

-Không, tao nghĩ lại rồi. Mày nên thi vào trường sân khấu điện ảnh.

Tôi phì cười vì hiểu cái ý tứ chửi xiên chửi xỏ của nó. Ý nói nhỏ Oanh lật mặt trái mặt phải, thay đổi cảm xúc 180° trong vòng một phút.

- Ê Diệp Nhi...

Tôi đang tập trung coi tấu hài của nhỏ Oanh và Bội Nhi thì con Khả lại vỗ vỗ tay mấy phát rõ đau. Tôi bực mình nhìn nó, nó lại quăng cái bản mặt giả ngơ cho tôi xem rồi xoay cái màn hình điện thoại, chỉ gì đó:

-Mày có cuộc gọi nhỡ nè? Ai vậy? Anh chàng hôm qua gọi hả?

Tôi ngay lập tức giật cái điện thoại lại. Nhìn chằm chằm hàng số lạ hoắc đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại cảm ứng kia. Chần chừ một lúc rồi bấm nút xóa đi.

-Ơ, chưa gì đã xóa. Phải gọi lại chứ?

Con Khả nhanh tay chặn đứng động tác xóa của tôi. Tôi nhìn chằm chằm nó rồi lại quăng cái bản mặt hờ hững.

-Lộn số thôi? Chứ ai ngoài tụi bây gọi cho tao. Số lạ tao không thích nhận. Với lại cũng không có tiền, nếu tụi bây cho tao mã số card điện thoại 500k, tao sẽ gọi lại cà kê với người lạ cả ngày luôn.

Mấy đứa tụi nó vừa nghe đến chữ tiền liền lập tức tránh mặt làm bộ không quen. Biết ngay mà chỉ giỏi tám chuyện ngẫu hứng.

Nhưng con Oanh vẫn lì lợm quay xuống nói nhỏ mấy câu.

-Tao nói nè, biết đâu mai lại gặp ảnh thật thì sao. Nếu lúc đó thật là ảnh, tao giành mày đừng giận nha.

Vừa dứt câu, tiếng trống kết thúc giờ ra chơi cũng đã vang lên. Tụi nó mạnh ai về chuồng người nấy.

Lúc đấy, tôi cũng hơi nghi lời nhỏ Khả, lấy điện thoại ra xem lại số điện thoại. Rồi xem tin nhắn hôm qua, đang định dò xem có giống không thì...

-Thầy vô lớp rồi. Sao mày còn chưa đứng lên?

Tôi lập tức đứng lên, trong đầu lại nảy lên một ý nghĩ...

"Làm gì có chuyện đó? Anh ta bị khiếm thính sao có thể gọi điện thoại chứ?"

Tôi lập tức cất điện thoại mà không biết rằng đã bỏ lỡ một cơ hội tìm thấy duyên trời định...
________
Những tia nắng sớm đã len lỏi qua tấm rèm cửa sổ mỏng manh kia. Tôi nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình che đi những tia nắng chói sáng ấy.

Thuận tay tôi với lấy chiếc điện thoại bên giường.

Một tiếng hét inh ỏi đinh tai.

Của tôi đấy.

Lập tức nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân với 1 phút 30 giây. Số chỉ thời gian làm tôi nhớ đến bài ca: "Vượt lên chính mình, hãy cố lên bạn hỡi, đừng lo lắng gì, vươn tới tương lai..."

Mà tương lai tôi thì đang mù mịt đây.

-Mẹ à, sao không gọi con dậy! Trễ thế này xe buýt trường con cũng đi rồi.

Lại tập 2 tôi nhét vội mấy miếng bánh mì sandwich mà mẹ luôn chuẩn bị khi tôi đi học trễ. Rồi tay xách mặt bưng, đem đống đồ chuẩn bị hôm qua chạy nhanh ra cổng chính.

-Uầy quên, mẹ ơi, chiếc xe đạp của bé Ba còn không? Con mượn.

Tôi không còn thời gian lắng nghe tiếng trả lời của mẹ mà ngay lấp tức nhét đống đồ chuẩn bị lên chiếc xe đạp bé nhỏ rồi phóng nhanh như tên lửa tới trường.

Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngơ ngác khi mà mẹ định mở miệng trả lời tôi.

-Chết rồi!

Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay vừa chạy thục mạng vừa la oái oái như điên.

Hôm nay mà vắng mặt không những mình tôi không có điểm mà bạn bè cả lớp sẽ trách mắng vì tội trốn tránh trách nhiệm nữa. Tôi dám cá cho dù có tới kịp tới địa điểm tham quan học tập, thầy chủ nhiệm cũng sẽ nặn ra cái mặt cau có hết sức có thể để chỉ trích tôi.

Không kịp nghỉ ngợi, tôi đạp xe phành phạch như con điên. Cơ hồ có thể cảm nhận được, cái bàn đạp có thể vì tốc độ của tôi mà văng ra lúc nào không hay.

Lướt ngang qua trường học, tôi biết ngay mà chả còn chiếc xe buýt nào.

"Xui ơi là xui"

Tôi nghĩ.

Lo nhìn trường mà tôi nào để ý, người phía trước mặt, tôi sắp tông vào rồi.

Lách nhẹ tay lái sang trái, một cách thần tốc, tôi như con báo lướt nhanh trong gió, săn con mồi một cách thô bạo.

Tránh được người qua đường, tôi cười khà khà ngưỡng mộ tay lái lụa của bản thân. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, tôi nào ngờ...

Rầm

Ánh đèn chói sáng trước mặt, tôi cảm nhận được mình đang bay. Má ơi, tôi biết bay, bay thẳng ra mặt đường.

Nằm lết dưới đất, bò cạp mà ôm mẹ thiên nhiên.

Đau, đau quá! Tôi cảm thấy một cơn nhức nhối tràn ra khắp người mình. Như xung thần kinh bắn thẳng lên não phải, tôi giật giật chân mấy cái lại thấy đau điếng.

-Em ơi, có sao không? Nè, em ơi.

Tôi mơ mơ màng màng có thể thấy được khuôn mặt ngỡ ngàng của anh trai trước mặt. Nhẹ đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhẹ cười.

"Toàn là ánh mắt tò mò"

Không một ai đỡ tôi dậy, họ chỉ nhìn rồi bàn tán rồi xào xáo. Nhìn phía xa xăm, tôi thấy được chiếc xa đụng trúng tôi đã bỏ chạy. Buồn cười thiệt!

Một câu xin lỗi cũng không có. Ít ra phải xem coi tôi chết hay sống chứ. Xã hội này! Sao lại thối tha tới vậy!

Gượng dậy nhưng... không được, đau quá, sao lại đau đến vậy.

Không có ai sao. Không có ai sao.

Không biết sao, tôi không còn thấy đau nữa. Một cảm giác lạnh thấu xộc qua trái tim tôi, sợ thật! Tôi còn chưa tốt nghiệp, chưa tìm được ý trung nhân mà đã chết rồi ư. Đời này thật ngắn ngủi quá! Nếu biết hôm nay chết, tôi chắc chắn sẽ nói với mẹ rằng: "Món sandwich này dở lắm, con không muốn ăn nữa" hoặc nói với nhỏ Bội: "Tao ghét mày lắm. Vừa xinh lại vừa giỏi" và cả...

Khi những ý nghĩ tuyệt mệnh của tôi đang vang trong đầu như chiếc búa cứ đập inh ỏi. Tôi cảm nhận được cả cơ thể mình được nhấc bổng lên lần nữa.

Trong không trung tôi mơ màng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Là chàng trai hôm bữa. Ánh mắt của người xung quanh nhìn họ như những khách tham quan tò mò xem chú gấu xiếc diễn trò. Phải rồi! Ít ra vẫn có một người ở đây lúc này.

Tôi thực sự muốn nói cảm ơn anh. Dù anh bị khiếm khuyết về mặt thể chất còn hơn khiếm khuyết về mặt tâm hồn như bọn họ.

Nhưng làm sao tôi trách được, xã hội luôn phải phát triển và tuần hoàn tiếp nối. Chuyện của bản thân tôi không thể nhờ vả người khác. Bọn họ còn có công việc.

Nhưng càng lớn tôi mới càng hiểu, tất cả chỉ là lý do để họ bao che cho sự ích kỷ và vô tâm của bản thân thôi.

Nhìn kìa, anh chàng cầm camera livestream trực tiếp, chị kia che miệng thì thào với cô này. Bác kia giục giục bé trai bảo nhanh lên trễ học. Chú nọ lại giơ tay xua xua bắt giải tán.

Bọn họ, mỗi người một công việc. Như tôi đang nằm trên tay anh chờ chết còn anh... lại là người duy nhất không tiếp tục công việc của bản thân.

Tại sao vậy? Câu hỏi ấy lại vang lên hàng trăm lần trong đầu tôi? Tại sao anh lại xuất hiện trong đời tôi? Xen ngang cuộc đời? Anh có vai trò gì?

Kỳ thực là duyên hay nợ? Duyên gặp gỡ anh hay nợ anh phải trả tôi?

Thế rồi tôi nhắm nghiền đôi mắt, cánh tay buông thỏng rớt ra ngoài vòng tay của anh.

Có một điều mãi sau này tôi cũng không biết ánh mắt anh lúc đó tràn ngập sự hỗn loạn....

HẾT CHƯƠNG 2

Tác giả: Tiểu Đào
anhnhi2000

Tác giả: Mong mọi người sẽ vote nhiều tạo động lực cho Au nhé



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip