Có những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bằng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả. Tôi gọi đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cách họ đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những lần như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ không trách móc họ được. Bởi chính ta cũng là người đi ngang qua đời ai đó ngoài kia. Câu chuyện bắt đầu năm tôi 16 tuổi... P/s: Truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ và góp ý với ạ, cảm ơn nhiều nhiều. * Truyện hơi buồn *
THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGTác giả: Sài Kê ĐảnĐam mỹ vui nhộn hài hước, HE, cường cường.Mình dịch từ chương 82 vì đã đọc từ chương 1 tới chương 81 của chị nguyetcamvan. Vì yêu thích bộ truyện nên mới mạo mụi dịch tiếp. Thêm vào đó thay vì tự dịch xong ngồi tự đọc thì share lên đây cho mọi nguời đọc giải trí trong khi chờ đợi chị nguyetcamvan ra những chương mới với văn phong, ý tứ hay hơn. Khả năng dịch và văn phong của mình kém nên có thể một số đoạn đọc không hiểu, nhưng cũng không quá khó hiểu đâu. Vì là dịch chùa và dịch cũng không ra hồn là mấy nên cứ thoải mái re-up miễn ghi nguồn được rồi. Ahihi.Mình dịch chậm nên chương ra không đều. Thân!…
Tác giả: Dĩnh Yên.Nhân vật chính: Lưu Dạ Nguyệt - Lãnh Thiên Hàn.Toàn văn:Lưu Dạ Nguyệt là thiên kim đài cát, trên người mang khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu, tuy vậy tánh tình lại đi ngược với bề ngoài của cô.Lãnh Thiên Hàn, con trai độc nhất vô của Lãnh Gia, trên người anh hiện diện sự lãnh khốc, vô tình của mình đến mức triệt để.Giữa hai người là hai thế giới khác nhau, không có con đường chung nào giữa Lưu Dạ Nguyệt và Lãnh Thiên Hàn cả. Thế nhưng, số phận trớ trêu, hôn ước lại là thứ ràng buộc họ đến với nhau.Yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì? Đối với Lưu Dạ Nguyệt cô, thứ đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Tuy vậy, cô luôn ước mong sẽ có cuộc sống hạnh phúc như trong cổ tích, được chở che, được bảo bọc. Nhưng, đáng tiếc thực tế phũ phàng, chẳng có cổ tích, chẳng có ân cần chăm sóc mà là sự ghẻ lạnh, chán ghét.Lãnh Thiên Hàn thì sao? Ngoài ánh mắt khinh thường Lưu Dạ Nguyệt, thì cũng chẳng có điểm nào để cô vừa mắt với anh. Làm nhục, làm cô đau khổ mới là mục đích chính của anh, sau đó sẽ dùng quyền lực bắt cô rời khỏi anh.Mang thai, những tưởng sẽ khiến cuộc sống của Lưu Dạ Nguyệt trở thành màu hồng, nhưng không, nó lại càng tâm tối. Hai con người vừa yêu vừa hận, cùng nắm tay nhau đi trên con đường tình duyên trắc trở. Rồi sẽ có một ngày, hai người thuộc về nhau.[...]Bản quyền thuộc về Nguyệt Nhược Du Yên, xin đừng mang đứa con tinh thần này của mình đi đâu cả. #Yên…
Câu chuyện kể về hai cô gái. Một minh tinh màn ảnh xinh đẹp, ngọt ngào và một nữ giám đốc quyến rũ, giàu có. Gặp gỡ, quan hệ, diễn biến tình cảm của họ như thế nào, cùng xem nhé!…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Mình không phải tác giả của truyện nha. Mình đọc và thấy hay nên reup lại cho mọi người cùng đọc!!!!Giới thiệu truyện ngôn tình pha chút yếu tố xuyên không này:Huyên Huyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Cô nhớ rằng bản thân mình rơi từ tầng 16 xuống, tại sao vẫn còn sống?Cô nhớ rất rõ, Đêm đó là sinh nhật lần thứ 25 của cô. Cô định dành cả thanh xuân này dành tặng cho Hạ vũ, người con trai cô yêu thương nhất.Lúc đầu truyện tác giả viết không được cuốn cho lắm nhưng mà về sau chị tác giả có vẻ viết thuận tay hơn nên đọc hay hơn kha nhiều nha mọi người ^^…
Ác mộng! Tuyệt đối là một cơn ác mộng!Có trời biết Sầm Tử Tranh cô đời trước đã tạo nên nghiệp chướng gì, cô trước giờ chưa từng gặp người nào da mặt dầy lại thêm tự luyến tự đại như tên đàn ông bóng bẩy này!Trộm chiếc xe bảo bối của cô còn chưa nói, hơn nữa còn thay đổi toàn diện bề ngoài của nó, lại còn dám nói cô không có phẩm vị?Phẩm vị? Làm ơn đi! Ít nhiều gì cô cũng là nhà thiết kế tài ba được công nhân!Những cái xấu của người đàn ông này cô không chỉ được lĩnh giáo một lần hai lần mà thôi!Thời đại học hắn đã khiến cô đau lòng không chịu nổi, bức cô đến không còn đường thoát.Bây giờ lại muốn lần nữa “dày vò” cô sao?Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới cái tên đàn ông đáng ghét này lại vận dụng lực lượng của Cung thị tài phiệt mua đứt các bản quyền thiết kế của cô, hoang đường tuyên bố tất cả những thiết kế đó đều là cô trộm của Cung thị còn chưa nói, còn dám hủy đi tiền đồ danh dự của cô, thậm chí trở thành ông chủ của cô.Lại còn dám mài mòn ý chí của cô?Hừm, nghĩ cũng đừng nghĩ!!!Xem ai sợ ai chứ!Cô Sầm Tử Tranh trước giờ giống như cỏ dại, sức sống cực kỳ mãnh liệt, nhất định phải cùng tên tổng tài ác ma này phân cao thấp một trận!Có ngờ đâu, từ buổi đầu quen biết lòng của hai người đã sớm trầm luân trong trò chơi đuổi bắt này ……
Gặp đã là một cái duyên và cùng nhau đi hết chặng đường dài lại là một cái duyên lớn.Kết hôn với chính khách nhưng cô chỉ làm dâu nhà hào môn trong chín mươi ngày. Đêm tân hôn, chồng cô uống rượu say bí tỉ. Một tháng sau, anh bận rộn tranh cử, vui vẻ với những người đẹp vây quanh. Ba tháng sau khi kết hôn, anh đặt cô dưới thân, biến cô thành “nửa người” thuộc về mình.Cô yêu thương, quan tâm từng li từng tí đến anh. Cô chua xót đau khổ nhưng vẫn ép bản thân ra vẻ hạnh phúc. Rồi ba cô bất ngờ nhảy lầu, biến cố hào môn xảy đến, khiến cô ra đi lặng lẽ với đôi bông ngọc trai đen. Nhiều năm trôi qua, cô trở thành tác giả tiểu thuyết ăn khách với quyển "Hào môn kinh mộng". Vào buổi tiệc mừng công của mình, trông thấy người đàn ông ngồi trên hàng ghế nhà đầu tư, cô đột nhiên hoang mang hoảng sợ...Người đó vươn tay tháo đôi bông ngọc trai đen của cô, cô muốn lấy lại, nhưng người đó thu tay về, nở nụ cười với cô, “Muốn lấy? Đêm nay đến phòng làm việc của tôi mà lấy.”.Cô ngỡ ngàng lùi từng bước về sau. Đôi mắt người đó vẫn sâu thẳm như ngày xưa, “Còn chín ngày nữa mới hết nghĩa vụ làm vợ của cô.”…