Chap 2: Tận cùng của xui xẻo.
Nói đến đây chắc hẳn các bạn cũng tò mò cái "chuyện đó " là gì đúng không. Để nhớ lại xem nào, nó xảy ra vào năm tôi chuẩn bị bước chân vào cấp 3...
Tâm trạng của mọi người khi chuẩn bị bước chân vào cấp 3 như thế nào. Chắc là vừa hồi hộp vừa háo hức nhỉ. Nhưng tôi thì cảm thấy bình thường thôi, chỉ là chuyển chỗ học từ trường này sang trường khác, cuộc sống của tôi xưa nay vẫn nhàm chán như vậy đó không có gì thay đổi. Nhưng khoan, nếu như vậy thì còn gì để kể cho các bạn đâu chứ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống cấp 3 của tôi sẽ trôi qua một cách nhàm chán như con người tôi nếu như không có sự xuất hiện của một người, à không là hai người mới đúng. Chả là khi đó, ba mẹ tôi muốn tôi thi vào trường quốc tế của thành phố, đương nhiên với hình tượng thục nữ, ngoan hiền thì tôi phải ngoan ngoãn nghe theo rồi. Nói tới ngôi trường đó một chút, muốn bước chân vào ngôi trường đó, có 2 cách :một là bạn phải thật giàu , hai là bạn phải thật giỏi. À mà quên chưa giới thiệu với các bạn về gia đình tôi một chút, ba mẹ tôi là công chức bình thường, tôi còn có một tên anh trai lớn hơn tôi 5 tuổi nữa, giờ đang học đại học. Gia đình kiểu mẫu trong thời đại bấy giờ nhỉ. Thế nên đừng nói đến chuyện giàu mà vào được trường đó. Cách thứ nhất coi như bỏ qua, giờ chỉ còn lại cách thứ hai là phải học thật giỏi. Trường có một quy định là chỉ cần thi trong top20 của trường thì bạn sẽ nhận được học bổng và không phải lo nghĩ về học phí đắt đỏ. Tôi cũng không trông chờ gì lắm vào kì thi này, nhưng ba mẹ tôi muốn thì phải làm thôi, cứ liều thi đại, rớt thì học trường khác.
Ngày thi tôi làm bài cũng khá ok, nhưng với những thần đồng trong kia thì chẳng là gì. Tôi cũng không hi vọng gì nhiều, đang chuẩn bị nghĩ xem nên học trường nào khác thì có kết quả thi.
Oh my god, tin được không, tên tôi nằm oanh liệt ở vị trí thứ 20, chuyến này về chắc lại được ba mẹ và cả xóm mở tiệc ăn mừng ý chứ. Cầm kết quả đưa cho ba mẹ mà họ vui không thể tả được, đem khoe khắp cả xóm, thấy vậy tôi cũng vui lây. Từ đó tôi lại tiếp tục nâng cao chức danh "con nhà người ta " trong mắt các ông bố bà mẹ của xóm, tên tôi trở thành nỗi ám ảnh của các bạn nhỏ nơi đây.
Tôi cứ đinh ninh chắc chắn rằng mình sẽ được vào lớp 10A, lớp chọn của trường, vì ở đây phân lớp theo điểm thi, mỗi lớp có 20 người, theo thứ tự các lớp A,B,C,D,E,F.
Nhưng đến lúc đứng trước bảng phân lớp thì tôi mới cảm thấy bạn không nên vui mừng quá sớm, tên tôi được thay bằng một cái tên lạ hoắc mà có chết tôi cũng không thể quên được, Phạm Nhất Huy, what? Từ đâu chui ra cái tên ôn dịch này vậy. Tôi nhớ là tên hắn cũng không có trong top20 mà, sau này mới biết cậu ta là học sinh được đặt cách, vì lúc thi bị ốm không tham gia được nhưng vì những thành tích rực rỡ năm cấp 2 nên được ưu tiên tuyển thẳng vào lớp chọn cứ thế ngang nhiên chiếm đoạt vị trí của tôi vất vả lắm mới dành được một cách nhẹ nhàng.
Thôi thì vậy cũng đành, tôi cũng chỉ may mắn dành được vị trí này thôi, nếu cậu ta không ốm thì chắc tôi cũng chẳng lọt vào top20, đến lúc đó còn không được đặt chân vào trường này chứ nói chi mà lớp chọn. Tôi còn phải mua quà qua cảm ơn cậu ta mới đúng ý chứ.
Thôi thì không học lớp A thì lớp B cũng quá oách xà lách rồi, nghĩ vậy tôi mới bước qua xem danh sách lớp B, cái quái gì thế này, không có tên tôi luôn, shock nha, tôi lần lượt lướt qua các lớp C,D,E vẫn không thấy, lại muốn chửi thề rồi đấy nhá, thầm nghĩ có khi nào nhà trường in thiếu tên mình không, phải đi hỏi ngay mới được, nhưng chưa kịp nhấc mông đi hỏi thì tôi đã thấy tên mình nằm ở đâu rồi, đúng thế, không sai, Vũ Gia Hân, lớp F. Không đùa đấy chứ, lớp cá biệt, nơi tập hợp các thành phần con nhà giàu, học kém, du côn, quậy phá của trường. Là nỗi ám ảnh của thầy cô cũng như học sinh toàn trường. Ôi, giờ thì tôi đã hiểu thế nào là tận cùng của xui xẻo rồi. Tương lai vốn nên theo bản kế hoạch của tôi cứ thế rẽ sang một trang mới đầy những câu chuyện thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip