SOSHI CAFE - Season 1

Chaper 1: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên.

Yuri's POV

Hôm nay là thứ 2 ! Đã đến lúc phải làm việc.

Tôi đi đến cửa và lật tấm bảng hiệu từ Đóng sang Mở. Liếc nhìn qua cửa kính và ngoài kia là cơn mưa rào rất nặng.

Aish...với thời tiết này thì...việc kinh doanh hôm nay chắc sẽ tệ lắm đây.

Tôi kết thúc ý nghĩ đó và quay trở vào thì có tiếng chuông cửa reo. Tôi quay lại và thấy một cô gái với mái tóc

nâu, ướt sũng bước vào. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm và đi đến ngồi xuống chiếc bàn.

Qủa thật là một cô gái đẹp lạnh lùng.

" Làm ơn cho tôi một tách trà nóng. " Đột nhiên cô ấy nói.

" Oh được, xin cậu đợi một lát ." Tôi mỉm cười và trả lời.

Tôi nhìn trộm cô ấy trong khi pha trà và nhận thấy rằng cô ấy đang hắt hơi. Tôi mang trà đến và kèm theo hộp khăn giấy.

" Mời dùng trà và đây là khăn giấy cho cậu. Tên tớ là Yuri. Cứ việc gọi nếu cậu cần thêm gì." Tôi nói kèm theo nụ cười.

Cô ấy khẽ gật đầu.

" Erm...Cậu.." Tôi nghe thấy giọng cô ấy và bước đến.

" Erm...Tôi quên mang theo ví tiền...Cậu có thể để tôi về nhà lấy tiền không? Cậu đừng lo, tôi không phải là kẻ lừa đảo đâu".

Cô ấy nói với một cái nhìn ngượng ngùng. Tôi nghĩ hành động đó thật giống như một chú cún con.

" Oh, không sao. Cậu không cần phải trả cho tớ hôm nay. Tớ thấy cậu không mang theo dù. Tớ sẽ cho cậu mượn và cậu có thể gởi trả lại dù và tiền cho lần đến sau". Tôi nói chậm rãi và trao cho cô ấy một nụ cười quả quyết.

Dường như cô ấy rất ngạc nhiên với cách cư xử và những điều tôi vừa nói.

" Erm...vậy..Tôi hứa sẽ trở lại. Tên tôi là Jessica và tôi sẽ cho cậu số điện thoại để liên lạc." Cô ấy nói

End chapter 1.

Chap 2: Những người bạn mới.

Thứ 3.

Yuri's POV

Chuông cửa reo khi tối đang liệt kê lại danh sách menu.

"Yah! Tại sao chúng ta lại phải tới một quán cafe màu hồng chứ." Cô gái nói với người còn lại.

"Nó dễ thương mà...và sẽ rất lãng mạn khi uống trà ở đây ! Làm ơn đi mà~~! " Cô gái với mái tóc ngắn nói với giọng nũng nịu.

" OK, dừng lại đi. Đừng có làm aegyo với tớ." Cô gái kia trả lời.

" Xin chào ! Tớ là Yuri và đây là menu. Mời các cậu xem qua."

"Oh, HiHi, Tớ là Tiffany còn cô ấy là Taeyeon. Bọn tớ làm việc gần đây và tớ chắc rằng sẽ đến đây thường xuyên hơn! Phiền cậu mang cho bọn tớ 2 tách trà và 2 phần bánh dâu." Tiffany nói với mắt cười ^^.

"Oh, tớ rất vui khi nghe điều đó Tiffany. Cậu sẽ không phải đợi lâu đâu." Tôi trả lời vui vẻ, ngạc nhiên với sự nhiệt tình của vị khách kia.

Một cặp đôi khác bước vào khi tôi đang phục vụ trà và bánh cho Tiffany và Taeyeon.

Họ ngồi xuống bàn và tôi đi đến. Trước khi tôi có thể nói một điều gì thì vị khách có vẻ cao lớn hơn tôi đã nói trước " Làm ơn đem cho chúng tôi một phần bánh với đầy đủ mùi vị và 2 tách trà. Và hãy làm nó thật nhanh."

Tôi nhìn họ một cách kinh ngạc và nói " 8 mùi vị trong một cái bánh, liệu có ổn không? "

"YAH! TÔI NÓI LÀ ĐƯỢC MÀ!" Cô ấy trả lời với giọng lớn hơn trong khi cô gái còn lại vội vã nói " Câu cứ đem những gì cô ấy gọi. Không sao đâu."

Tôi nhanh chóng đi chuẩn bị bánh và trà.

"Xin Mời! Tớ là Yuri. Hãy gọi tớ nếu các cậu cần thêm gì." Tôi cười và nói.

" Mình là Sunny, xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi. Cô ấy là Sooyoung. Cả 2 đứa tớ đều là DJs. Cậu có thể bật radio lên vào lúc 3 đến 5h mỗi ngày để nghe chương trình của bọn tớ." Sunny, cô gái thấp hơn trong 2 người nói với tôi với giọng thân mật.

"Oh chắc chắn rồi. Mời 2 cậu dùng trà." Tôi mỉm cười và trả lời.

Khoảng nửa tiếng sau thì Tiffany và Taeyeon rời khỏi. Tiffany hứa là họ sẽ sớm trở lại.

"Yuri! Tính tiền ! " Tôi bước đến khi Sunny gọi.

" Yo! Bánh rất tuyệt! Bọn tớ sẽ quay còn quay lại." Sunny vẫn nói trong khi Sooyoung gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Tôi cảm ơn và tiễn họ ra cửa.

Đã 7h tối! Rốt cuộc Jessica có đến hay không?

End chap 2.

Chap 3: Second Meeting

Wednesday

Yuri's POV

Cuối cùng Jessica đã không đến. Nhưng...nhìn cô ấy không giống như loại người lừa đảo hay nói dối. Aish...quên nó đi. Điều cần quan tâm bây giờ là phải kinh doanh làm sao trong khi trời cứ mưa mãi.

Tôi ngồi xuống bàn, đối diện cửa ra vào. Và thầm cầu mong sẽ có vài vị khách ghé qua. Cánh cửa bật mở, thật bất ngờ khi đó là Jessica.

Cô ấy cất lại cây dù và bước về phía tôi.

" Xin lỗi vì hôm qua đã không đến. Tôi bị cảm. Đây là tiền trà và dù của cậu."

"Oh, không sao. Erm...ở lại dùng trà chứ?" Tôi hỏi.

Sau 5s ngập ngừng, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng " Uhm "

Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ, Jessica nói " Cho tôi 1 tách trà và bánh dâu."

" Sẽ có ngay." Tôi cười và trả lời.

Khi tôi đem trà đến thì thấy cô ấy đang nghe mp3 và viết cái gì đó vào quyển sổ tay. Hoàn toàn không để ý đến tôi.

Tôi ngồi đằng sau quầy bar, chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn về phía Jessica. Tôi thật sự tò mò về tính cách của cô gái đang ngồi đằng kia. Thỉnh thoảng cô ấy lại cười nhưng sau đó lại cau mày, dừng lại để suy nghĩ điều sắp viết. Và cứ lặp đi lặp lại quy trình ấy.

Bất chợt Jessica nhìn về phía tôi và bắt gặp ánh nhìn của tôi đang hướng về phía cô ấy. Tôi vội vã quay đi và làm ra vẻ như đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Erm...cậu là Yuri đúng không?" Cố ấy nói từ phía bên kia.

Tôi cố tỏ ra ngạc nhiên " Erm, câu cần thêm gì àh?"

"Uhm...hình như quán không có khách. Vậy cậu có thể giúp tôi một lát không?" cô ấy nói.

"Oh, tất nhiên rồi." tôi trả lời lại và ngồi xuống đối diện.

"OK, bây giờ hãy nghe bài hát này và sau đó nói cho tôi biết về cảm nghĩ của cậu." cô ấy nói trong khi đưa cho tôi cái tai nghe còn lại.

"Oh, được rồi." tôi nói. Vậy là tôi và cô ấy đang nghe nhạc chung từ một cái mp3.

Jessica vẫn đang nhìn tôi, giống như đang cố quan sát từng biểu hiện hiện trên khuôn mặt người của người ngồiđối diện.

Tôi cuối mặt xuống. Không hiểu tại sao lại cảm thấy lúng túng khi cô ấy nhìn mình ở khoảng cách gần như vậy.

* Bài hát kết thúc *

Tôi vẫn giữ im lặng sau khi bài hát dừng lại.

"Thế nào?" cô ấy hỏi với giọng háo hức.

"Nó rất hay. Tớ có thể cảm nhận được giai điệu của bài hát. Đang nghĩ về việc nếu bản thân mình có được một ai đó và chắc rằng người đó sẽ làm cho cuộc sống của tớ tốt hơn, giống như là...Tớ cũng không biết nữa. Mặc dù vẫn chưa yêu ai nhưng tớ vẫn cảm nhận được tình yêu có trong bài hát." tôi hồi hộp nói.

"Thật ư ? Tôi rất vui" cô ấy nói và nở một nụ cười thiên thần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều đó. Yuri àh, hãy tận hưởng nó đi.

Jessica nhìn xuống đồng hồ và thu dọn đồ của mình.

"Tôi phải đi rồi. Đây là tiền của cậu. Và...Erm...đây là một nơi rất tốt để làm việc. Tôi sẽ quay lại. Hẹn gặp cậu." cô ấy nói và bước đi, không cho tôi một cơ hội để nói lời chào tạm biệt.

End chap 3

Chapter 4: A Suprise

Thứ 6.

Yuri's POV.

Việc buôn bán ngày một tệ hơn. Tôi phải làm cái gì đó mới được. Chắc là phải làm một menu mới cho tuần sau vậy.

Cửa mở. 2 cô bé trong đồng phục học sinh bước vào. Họ đứng ngay cửa ra vào và trông như đang lưỡng lự.

"Xin chào và mời ngồi" tôi nói trong khi dẫn cả 2 đến bàn.

"Erm Unnie. Đây là lần đầu tiên em đến một quán cafe cho nên tụi em nghĩ rằng sẽ chì dùng trà, bánh và chơi game Keroro thôi. Vậy có được không ạh?" một người nói trong khi người còn lại nhìn về phía tôi.

"Haha, được thôi. Àh, ngoài ra, em có thể gọi là chị là Yuri unnie."

"Thanks Yuri unnie...Em là Seohuyn còn đây là bạn thân của em, Yoona." cô bé vẫn tiếp tục giới thiệu.

"OK, để unnie mang trà và bánh cho 2 em. Cứ việc ở lại đây." tôi nói.

Khi tôi phục vụ xong cho 2 cô nhóc thì đã 3h rồi. Tôi vội bật radio lên.

"Ding Ding, chào mừng các bạn đã đến với Soosun radio, đài phát thanh âm nhạc của Soshi Town. Tôi là Sunny."

"Còn tôi là Sooyoung! Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ đem đến cho bạn một sự bất ngờ. Hãy đoán xem ai đang ở đây cùng chúng ta!....Vâng, đó chính là HYOYEON!"

"Chào mọi người! Tôi là Hyoyeon. Rất vui được có mặt tại đây hôm nay và lần trở lại này cũng là để quảng bá cho single thứ 2 của mình."

" WOW, Hyoyeon, single đầu tiên của bạn " Into The New World" đã là 1 hit thành công. Chúng tôi thấy bạn có một kỹ năng vũ đạo tuyệt vời. Vậy lần quay lại này bạn sẽ cho đem đến cho chúng tôi một bài hát với giai điệu chậm và nhẹ nhàng đúng không?"

"Đúng như vậy. Tôi đang cố gắng để thể hiện những mặt khác của mình để chứng tỏ cho fans thấy rằng bên cạnh thế mạnh là vũ đạo tôi còn có thể hát rất tốt. Trên hết là lần này tôi đã được cộng tác với một người tài năng, JESSICA JUNG. Cô ấy thật sự rất tuyệt." Hyoyeon nói.

"Vâng, JESSICA JUNG được nhiều người biết đến vì các cống hiến của mình cho ngành âm nhạc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát mới nhất của Hyoyeon, được phát từ Soosun radio."

*Bài hát kết thúc*

Tôi như không tin vào tai mình nữa. Ôi Trời, là cô ấy. Đó chính là Jessica mà tôi đã gặp.

End Chap 4

Chap 5.

Sunday

Yuri's POV

Quán cafe đóng cửa vào ngày chủ nhật nhưng với tôi thì không. Tôi dành trọn ngày hôm nay làm bánh để có thể bán vào tuần kế tiếp.

Aish, 7 ngày trong tuần đều phải ở đây. Không biết đến khi nào tôi mới có thể đi tìm tình yêu cho riêng mình. Tôi nghĩ về nó một cách buồn chán trong khi tay vẫn tiếp tục khuấy bánh.

Tôi quay nhìn khi thấy có người mở cửa.

" Xin lỗi nhưng hôm nay chúng tôi đóng cửa." tôi nói và chợt nhận ra người vừa bước vào. Là Jessica.

" Mình biết. Nhưng mình có vài việc muốn bàn với cậu." cô ấy nói, vẫn ngồi ở một chỗ duy nhất.

Tôi pha trà cho cả 2 và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?" tôi tò mò hỏi.

"Mình thấy công việc của cậu khộng được tốt cho lắm." Jessica nói.

Phải, rất tệ là đằng khác.

"Erm..Mình nghĩ cậu cần sự giúp đỡ."

Tất nhiên rồi.

"Và mình ở đây để giúp cậu." cô ấy nói.

"Bằng cách nào." tôi hỏi ngay lập tức với vẻ lo lắng.

"Thật ra mình có quen biết với ca sĩ Hyoyeon. Mình đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy nói sẽ ổn khi tổ chức một buổi họp mặt fans tại đây. Và Hyoyeon cũng đã kêu gọi fans cùa mình đến ủng hộ quán của cậu. Đây sẽ là một vụ làm ăn lớn đấy." Cô ấy nói.

"Thật không? Tớ phải làm cách nào để cám ơn cậu đây?" tôi sung sướng nói.

" Vậy thì cậu có thể làm cho mình 1 tách trà khác. Erm...hay là 1 phần bánh dâu cũng được." Jessica nói.

" Haha, tất nhiên rồi." tôi cười và nói.

Cà 2 chúng tôi ở lại quán cho tới 10h tối để bàn bạc chi tiết hơn cho buổi họp mặt sắp tới.

End chap 5

Chap 6: New Helpers

Monday

Yuri's POV

"Unnie." tôi nghe thấy giọng nói khi cánh cửa bật mở. Đó là Seohuyn và bên cạnh không ai khác là Yoona.

"Oh, Seohuyn và Yoona ah. Hôm nay không đi học àh?" tôi hỏi.

"Unnie, bọn em vừa tốt nghiệp vào thứ 6 tuần trước. Bây giờ bọn em đã là người trưởng thành." Yoona nói với vẻ mặt đầy tự hào. Cà 2 đứa trông thật dễ thương.

"Unnie đang làm gì vậy?" Seohuyn hỏi.

"Hả? À, unnie đang thổi số bong bóng hình trái tim này để trang trí trong tiệm. Ca sĩ Hyoyeon sẽ tổ chức họp fans tại đây vào thứ 7 này." tôi nói.

"WOW, thật àh ! " 2 cô nhóc trả lời cùng lúc và tôi gật đầu thay cho lời xác nhận.

" Unnie, bọn em có thể giúp một tay được không ạh?" Seohuyn hỏi.

"Phải đó unnie. Em cá là một nửa cư dân của Soshi Town sẽ đến đây vào thứ 7. Unnie có cần người phụ giúp không?" Yoona nói.

OH, tại sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ. BABO.

"Chắc rồi. Cám ơn vì đã đề nghị. Vậy unnie sẽ thuê tụi em như là người giúp đỡ được chưa nào." tôi nói.

"YAY!" 2 cô nhóc la lên.

"OK, bây giờ 2 đứa giúp unnie xử lý số bong bóng còn lại đằng kia. Rồi sau đó chúng ta sẽ nướng bánh để chuẩn bị cho buổi họp mặt." tôi nói

"Vâng unnie." Seohuyn và Yoona trả lời một cách vui vẻ và bất đầu công việc của mình.

Khi mọi thứ được sắp đặt đâu vào đấy thì cũng đã quá chiều. Thật không thể ngờ tiệm cafe của tôi lại lộng lẫy như vậy

"Phải rồi unnie àh. Em vừa có được món quà tốt nghiệp là một máy ảnh. Liệu em có thể là người chụp hình hôm đó để chụp ảnh và dán lên những bức tường kia không ạh? Vì trông nó thật trống trải khi thiếu bong bóng." Yoona nói

"Đúng đó unnie, chúng ta sẽ cho mọi người thấy rằng Hyoyeon rất thích nơi này. Điều đó sẽ có ích cho công việc của unnie hơn." Seohuyn đồng tình.

Cà 2 đứa thật thông minh. Chắc chắn là hơn đứt tôi rồi.

"OH, được thôi. Thật ra unnie cũng đã nghĩ tới việc này rồi." tôi nói, cố gắng không thể hiện sự ấn tượng với ý tưởng của 2 cô nhóc.

End chap 6

Chapter 7:  You Are My Destiny

Tuesday

Yuri's POV.

"WOWWWWW!" Giọng của Tiffany vang lên. Tôi luôn luôn nhận ra được chất giọng lớn và cao của cô ấy.

"YAH! THÔI NGAY ĐI! Cậu làm thủng tai tớ mất." Taeyeon hét lên.

"OMO Yuri àh, có chuyện gì với những cái bong bóng kia vậy? Nơi này trong thật dễ thương, tớ rất thích." Tiffany nói một cách hào hứng.

"Oh, cậu biết ca sĩ Hyoyeon không. Cô ấy sẽ họp fans ở đây vào thứ 7 này." tôi vui vẻ nói.

"AH, thì ra là ở đây. Yuri àh, bọn tớ đều biết Hyoyeon." Tiffany nói với nụ cười ngượng.

"Hm Hm, đây này." Taeyeon vừa nói vừa đưa tôi xem 2 tấm danh thiếp.

* TIFFANY HWANG - CHUYÊN VIÊN TRANG ĐIỀM, SM *

*KIM TAEYEON - GIẢNG VIÊN THANH NHẠC , SM*

CÁI GÌ...

" Vậy 2 cậu là...?" tôi hỏi.

"Tớ là giáo viên thanh nhạc của Hyoyeon còn cô ấy là chuyên viên trang điểm cho Hyoyeon. Bọn tớ đều làm chung một công ty, SM."

*SHOCK*

"Oh, OK...tớ thật sự bất ngờ...dù sao cũng mời 2 cậu ngồi. Tớ sẽ đem trà và bánh ra liền." tôi nói.

Họ vẫn ngối đó trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Mọi thứ đều trùng hợp một cách ngẫu nhiên kể từ khi tôi gặp cô ấy. JESSICA

End chap 7

Chapter 8: Anticipation

Thứ 7.

Yuri's POV

Ngày hôm nay. Một ngày thật sự quan trọng.

Tôi thức dậy thật sớm để kiểm tra lại mọi thứ.

Yoona, Seohuyn và tôi phải dời tất cả những cái bàn ra bên ngoài và chỉ để lại 2 cái chính ở giữa. Một cái là nơi dành riêng cho Hyoyeon ký tặng fans của mình và cái còn lại sẽ là nơi tôi bán bánh.

“Chào buổi sáng, unnie” Yoona và Seohuyn bước vào và chào tôi.

“Chào cả 2. Sẳn sàng chiến đấu chưa. Đây này, mặc bộ đồng phục này vào và chuẩn bị để chiến thắng nào.” Tôi đùa trong khi đưa cho 2 cô nhóc cái tạp dề có ghi chữ “Soshi Café”.

“Vâng, unnie.” Cả 2 đáp và giơ tay chào.

Sự thực là trông bọn tôi cứ như đang đi trinh sát vậy.

"Okay. Bây giờ để unnie nói lại nhiệm vụ của chúng ta. Trainee Số 1 Seohyun! Em có trách nhiệm đảm bảo rằng những người hâm mộ phải xếp hàng , vào và ra khỏi quán một cách trật tự. Họ sẽ nhận được đĩa CD có chữ ký của mình, chuyển sang các quầy bánh và di chuyển ra ngoài. Trainee Số 2 Yoona! Em sẽ phụ trách việc chụp ảnh. Điều đó sẽ giúp quảng bá cho quán của chúng ta . Chỉ cần cố gắng để có được khuôn mặt Hyoyeon trong mọi bức ảnh là được.Còn unnie!Tất nhiên là Unnie sẽ ở quầy bánh. Được rồi, 2 đứa hiểu chưa? " Tôi nói nghiêm túc.

“Vâng,unnie.”

Chúng tôi đặt tay lên nhau và hô to “HWAITING”

End Chap 8

Chapter 9: The Event

Thứ 7

Yuri's POV

Cuối cùng mọi việc cũng đã bắt đầu.

Hyoeon xuất hiện, và gần một nửa người trong soshi town đang tập trung trước cái tiệm nhỏ bé của tôi.

"Cảm ơn đã đến đây ngày hôm nay. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi gặp các bạn và tôi hy vọng buổi gặp gỡ hôm nay sẽ thành công tốt đẹp. Sau khi nhận được đĩa CD có chữ ký của tôi, xin các bạn vui lòng ủng hộ tôi bằng cách đi đến tiệm bánh bên cạnh.Ở đó họ bán một phần bánh đặc biệt với chữ “H” được viết bằng kem trên mặt và bán chỉ với giá $2 mỗi cái. Được không mọi người?” Hyoyeon hỏi và đám đông hò reo.

OK.Kwon Yuri. Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi.

“Tớ không thể tin là chỉ có một mình cậu, trong khi biết là ngoài kia có hơn 2000 người.Tránh ra một tý nào.” Một giọng nói thì thầm vào tai tôi. Là Jessica

Tôi nhích sang một chút để tạo khoảng trống cho Jessica đứng bên cạnh.

Có phải cô ấy vừa đề nghị giúp mình không nhỉ.

“Er…cám ơn cậu” tôi nói

Khi buổi họp mặt bắt đầu thì cũng là lúc người hâm mộ tiến vào bên trong.

Tôi tập trung vào việc bán bánh, nhưng vẫn có thể nghe tiếng Seohyun nói cùng lúc với tiếng la hét điên cuồng của những người kia "Bạn đừng ra khỏi hàng ." , "Xin vui lòng chờ đến lượt."

Àh, tôi còn nghe được âm thanh của máy chiếc tính tiền đang vang lên trong đầu nữa đấy.

“Bà chủ, vui lòng cho 2 phần bánh nướng” một fan nam nói với Jessica.

“$4 tất cả.” cô ấy trả lời lạnh lùng, khẽ đỏ mặt.

Tôi cười khúc khích khi nghe anh ta gọi Jessica là bà chủ. Ngay lập tức cô ấy ném cho tôi một cái nhìn cảnh cáo.

Được rồi. Mình nên dừng lại thôi.

……………………………..

Đã 7 tiếng trôi qua và Hyoyeon cũng đã hoàn tất công việc ký tặng của mình. Tất cả chúng tôi về nhà và nhất trí sẽ tổ chức party ăn mừng vào tối mai.

End chap 9

Chapter 10: Celebration

Chủ nhật

Yuri's POV

7H tối.

Tôi đã chuẩn bị bánh dâu tây cho buổi tiệc hôm nay. Đó là bánh yêu thích nhất của tất cả mọi người, bao gồm cả Jessica.Cô ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều thời vào điểm này.Chỉ riêng hôm qua tôi đã kiếm được gần $ 5000.

Hm, tôi nghĩ nên làm gì đó để cảm ơn cô ấy.

Tiếng chuông cửa reo và những vị khách đầu tiên xuất hiện. Tiffany và Taeyeon.

"Yuri ah, bọn tớ đến rồi." Tiffany nói với nụ cười tươi.

"Chào. Các cậu uống gì trong khi chờ nhé.” Tôi nói

Ít lâu sau, những người còn lại cũng lần lượt đến. Sooyoung, Sunny, Jessica, Seohyun, Yoona, và dĩ nhiên là nhân vật chính,Hyoyeon."

Tất cả ngồi xuống chung quanh một chiếc bàn.

” Hyo sẽ có vài lời phát biểu về sự thành công tốt đẹp ngày hôm qua.” Sunny nói.

“Okay haha…tớ thật sự rất bối rối. Điều đầu tiên, xin cảm ơn tất cả mọi người. Cám ơn Jessica và Taeyeon, đó quả thật là một bài hát tuyệt vời. Cám ơn Tiffany vì đã luôn luôn làm tớ trông xinh đẹp hơn.Cám ơn Sooyoung và Sunny vì đã giúp tớ quảng bá single mới trên sóng radio. Cuối cùng là xin cảm ơn 3 người bạn mới, những người vừa tổ chức một cuộc họp mặt thành công tốt đẹp.Cám ơn 1 các cậu 1 lần nữa.”. Hyoyeon xúc động nói.

Tất cả chúng tôi đều vỗ tay chúc mừng cô ấy.

“OK, tớ có mang beer đến đây. Nào, mừng sự thành công của Hyoyeon.” Sooyoung hăng hái nói.

“Bây giờ chúng ta đã là người lớn, uống nào.” Yoona nói, mở nắp chai beer và bắt đầu .Seohuyn đứng bên cạnh cũng làm theo.

Nửa giờ sau thì mặt ai cũng đỏ lên vì say.

Tôi nhận thấy Jessica đi vào một góc,ngồi xuống.Và tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hyoyeon uống nhiều đến nỗi phải nằm gục xuống bàn. Tiffany và Taeyeon thì lại nằm dưới sàn, cả 2 đang nắm tay nhau ngủ ngon lành.

“Sunny ah! Tớ là người bạn tốt nhất mà cậu có thể tìm thấy đấy! Cậu phải may mắn lắm mới có được tớ! Hahahaha!." Sooyoung la lên,trên mặt cô ấy dính đầy bánh kem.

"Phải, cậu là nhất! Cậu rất tốt yo. YO YO YO YO! ..." Sunny trả lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Yoona và Seohuyn thì vừa nhảy điệu nhảy của con ếch trong 1 bộ film hoạt hình vừa hát “ Kero, kero”

Trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi không biết làm gì ngoài việc cười.

“Yah! Cậu cười gì vậy?” Jessica đột nhiên nói.Mặt của cô ấy lúc này rất đỏ.

“Haha, cậu biết không, tớ đang rất vui.Tớ nghĩ cả 9 chúng ta tuy chưa quen biết nhau lâu nhưng lại giống như những người bạn thân thiết. Thật vui khi được ở cùng các cậu. Tất cả điều đó bắt đầu từ khi tớ quen cậu. Cám ơn, Jessica.” Tôi nói

“Yuri ah.” Cô ấy đột ngột nói với giọng điệu nghiêm trọng. Đó là lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi là “Yuri ah.”. Nghe thật tuyệt.

Tôi nhìn Jessica. Cô ấy có khuôn mặt rất đẹp…trông như một thiên thần.

"Cậu biết không, cho dù tớ có thể viết những ca khúc tình yêu tuyệt đến đâu thì nó cũng chỉ đem đến cho tớ niềm đau mà thôi.Với tớ, tình yêu không hề tồn tại.” cô ấy tiếp tục.

Cô ấy say. Nhưng tôi biết khi say người ta luôn nói sự thật.

"Nghe này, Jessica. Tớ tin là tình yêu thật sự tồn tại.Và khi cậu tìm thấy nó, tớ đảm bảo rằng cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn là đau đớn. Và vì nó cậu có thể viết lên những bản nhạc tuyệt vời nhất trong phần đời còn lại của mình." Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi nói.

Cả 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cô ấy lên tiếng “ Cảm ơn cậu, Yuri àh.”

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra được sự ấm áp ẩn sâu trong đôi mắt băng giá ấy.

End Chap 10

Chapter 11: A Capture of Suprise

Monday

Yuri's POV

Tôi thức dậy vì cảm thấy khó chịu. Quyết định cho mình một ngày xả hơi. Tôi tự pha cho mình 1 tách trà và thấy Yoona bước vào.

“Unnie…Seohuyn xin nghỉ vì đã uống quá nhiều vào tối qua. Cho nên chỉ có mình em ở đây hôm nay.” Con bé buồn bã nói.

“Không sao đâu, với lại hôm nay chúng ta cũng không mở cửa. Unnie nghĩ chúng ta nên tháo số bong bóng kia xuống. Và vì em đã hoàn thành tốt công việc, unnie sẽ làm cho em một ít thức ăn.” Tôi nói cố đề động viên Yoona

“Okay…cám ơn unnie…àh phải rồi, em vừa đi rửa hình sáng nay. Unnie nhìn xem.” Với sự chán nản của mình Yoona đưa cho tôi cái phong bì.

Tôi mở nó ra và xem những thứ bên trong. Wow, hầu hết các tấm ảnh là của Hyoyeon và fans…vài bức khác được chụp ở bên ngoài tiệm…một chục tấm khác là hình ảnh Seohuyn đang làm việc…và chỉ có duy nhất một tấm tôi và Jessica chụp chung. Không hiều sao lúc đó tôi cứ cười mãi mà không biết cô ấy đang lườm mình.

Tôi nhìn vào tấm hình và nghĩ rằng ắt hẳn khi đó mình đang rất hạnh phúc. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy mặt Jessica ửng hồng.

“Unnie…”

Giọng nói của Yoona cắt đứt chuỗi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu tôi “Oh, Erm…em giúp chị dọn dẹp số bong bóng đó và dán những bức ảnh lên trên tường phía bên kia kìa. Unnie sẽ giữ lại một tấm cho mình trong khi em giữ tấm khác cho Seohuyn.” Tôi nói và đem cất tấm hình giữa tôi và Sica cất vào ngăn kéo.

Thứ 5.

Yuri’s POV

Công việc kinh doanh ngày một tốt hơn kể từ khi Hyoyeon tổ chức buổi họp fans tại đây. Seohuyn cũng đã trở lại làm việc vào ngày thứ 3. Trên thực tế là bây giờ cả 2 đứa nhóc đã có thể trông coi tiệm mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào của tôi.

Tôi rời khỏi tiệm café cùng với Seohuyn và Yoona để tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi. Và trên hết tôi quyết định sẽ hỏi Sica về một cuộc hẹn như là một món quà cảm ơn những gì cô ấy đã làm cho tôi.

End Chap 11

Chap 12: A Step Closer

Sica’s POV

Tôi đứng chờ Yuri phía bên ngoài rạp chiếu film. Sáng nay, cô ấy gọi và mời tôi đi ăn tối.

“Sica!” tôi quay sang và đi về phía Yuri. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần jean khoác lên mình chiếc áo khoác đen.

Trông thật khác lạ khi không nhìn thấy cô ấy đeo tạp dề.

“Cậu tới trễ 2 phút” tôi nói.

“tớ biết…xin lỗi cậu” Yuri nói

“Tốt, vậy hình phạt là cậu phải xem film cùng tớ”. tôi trả lời

“Haha, chắc rồi.cảm ơn vì đã tha lỗi , tớ đi mua vé ngay đây.” Cô ấy cười và nói.

“Er…tớ..tớ đã mua rồi.” tôi ấp úng.

“Huh?”

Tôi thật sự buồn cười khi thấy vẻ mặt của Yuri lúc đó.

“Ta đi thôi” tôi nói và bước về phía trước

*trong rạp chiếu phim*

Yuri và tôi ngồi xuống . bộ film chúng tôi đang xem có tên là “What happened in Vagas”

*Phim kết thúc”

“HAY thật, đã lâu lắm rồi tớ mới được xem một bộ phim như vậy.” Yuri nói.

“tớ nghĩ cậu nên thường xuyên đi ra ngoài hơn, và cậu biết đó, tớ lúc nào cũng rảnh rỗi.” tôi nói…không thể tin được mình vừa thốt ra những lời đó.

“Oh, Ý cậu là chúng ta nên đi chơi cùng nhau nhiều hơn àh. Được đó.” Cô ấy cười tươi, nói.

Nụ cười đó….

Đột nhiên cô ấy nắm lấy tay tôi, kéo vào một quán café gần đó.

“Đợi ở đây nhé.” Yuri nói và chạy vụt đi.

5’ sau cô ấy trờ lại cùng với 2 cây kem và đưa cho tôi 1 cây.

“tớ nghe người ta nói ở đây bán kem dâu rất ngon. Vì vậy tớ dẫn cậu đến đây để thử.” Cô ấy nói

Chúng tôi vừa ăn vừa bình luận bộ film vừa xem.

“Nó đây àh?” tôi hỏi sau khi hoàn tất cây kem của mình.

“Huh?” cô ấy hỏi.

“cậu trả ơn tớ bằng 1 cây kem thôi àh.” Tôi nói

Yuri cười rất to và một vài người quay sang nhìn cô ấy. Tôi bối rối, ra hiệu cho cô ấy dừng lại.

Cuối cùng cô ấy cũng thôi cười và nói “ Okay…Jessica. Er, tớ gọi cậu là Sica được không. Sica àh, cậu thật giống như một công chúa. Lúc thì khó tính, lúc thì đáng yêu. Và trong trường hợp cậu này, có lẽ là cậu không biết là tớ đã bỏ cả thời gian đi tìm người yêu chỉ để đi với cậu hôm nay.”

Tôi nghĩ rằng mình đã đỏ mặt khi nghe những điều ấy.

Sau khi ăn kem, chúng tôi cùng nhau đi mua sắm. Yuri và tôi cùng nhau đi tản bộ trong công viên. Trên đường đi cô ấy kể cho tôi nghe tất cả những câu chuyện cười mà cô ấy biết được. Cuối cùng 2 chúng tôi cũng tìm được 1 cái ghế đá và ngồi xuống.

“Chúng ta đang ở đâu vậy.” tôi hỏi.

“Nhìn kìa.” Yuri nói và chỉ lên trời.

Tôi tự nghĩ trên kia chắc phải có rất nhiều ngôi sao…nhưng bản thân lại không biết rằng ngôi sao sáng nhất trong số đó đang ngồi bên cạnh tôi. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con tim băng giá của mình sẽ phải tan chảy vì ai đó.

Một giọt nước rơi xuống mặt tôi làm gián đoạn suy nghĩ vừa rồi.Ngày càng nhiều những giọt mưa rơi xuống hơn. Chúng tôi chạy vào trú mưa ở 1 buồng điện thoại công cộng gần đó.

“Chán thật, ước gì được ngắm sao thêm một lát nữa.” tôi càu nhàu.

“Đừng lo, tớ sẽ lại dẫn cậu đến đây vào lần sau.” Yuri vừa nói vừa lấy tay lâu những giọt nước mưa vương trên mặt cô ấy.

Cả 2 bật cười mà không hiểu vì sao.

“Sao cậu lại cười.” tôi hỏi, cố gắng để hiều vì sao cô ấy lại hạnh phúc như vậy.

“Trời luôn mưa mỗi khi tớ ở cùng cậu. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không. Lần thứ 2 cũng vậy. Và bài hát tớ yêu thích nhất cũng liên quan đến mưa. Thật là sự trùng hợp kì lạ.” cô ấy nói với đôi mắt chân thật nhất mà tôi từng được thấy trong đời.

“Tớ ghét mưa. Vì mưa luôn làm mọi thứ lạnh lẽo. Mà thế giới này cũng đã đủ lạnh rồi. Đối với tớ, sự ấm áp luôn là thứ xa vời.” tôi nói và nhìn xuyên qua tấm kính. Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.

“Sica”

Tôi quay lại đối diện với Yuri. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt và ôm lấy tôi.

“Cậu có cảm nhận được nó không. Đây chính là sự ấm áp.” Cô ấy nói, nghiêm túc nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Phải, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều đó.

End chap 12

Chapter 13: Unofficial Moving In

Monday Night 9 pm

Yuri's POV

Đã 3 ngày trôi qua kể từ cái đêm tôi ôm cô ấy...tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Có thể Jessica không thích điều đó. Trong thâm tâm tôi hy vọng cô ấy sẽ quay trở lại đây.

Tôi vừa tính khóa cửa thì có một ai đó đẩy cửa bước vào. Thật ngạc nhiên, là Jessica. Tôi liếc xuống và thấy trên tay cô ấy đang cầm chiếc vali.

" Cậu có thể cho tớ ở lại đêm nay không. Chỗ tớ ở đang gặp một số vấn đề về an ninh nên tớ quyết định dọn ra ngoài. Tớ sẽ đi tìm khách sạn vào ngày mai." cô ấy nói.

"Chắc rồi...Cậu có sao không. Có ai làm cậu bị thương không.?" tôi hỏi một cách ái ngại.

Jessica lắc đầu và tránh ánh nhìn của tôi.

"Er...đợi chút. Để tớ khóa cửa đã." tôi nói.

Khi tôi quay lại thì bắt gặp cô ấy vẫn ngồi ở cái bàn đó. Như thể nó là của riêng mình.

"Sao cậu lại ngồi đây." tôi hỏi.

" Không sao. Tớ ngủ ở đây cũng được." cô ấy lạnh lùng nói.

"Đừng ngại. Theo tớ nào." tôi nói, một tay xách vali trong khi tay còn lại nắm lấy tay cô ấy và kéo đi.

Tôi dẫn Jessica lên gác và chỉ cho cô ấy phòng dành riêng cho khách của mình.

"Cậu có thể ở lại đây đêm nay." tôi nói và bỏ tay cô ấy ra.

"Được rồi...giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi..." vẫn bằng giọng lạnh lùng, cô ấy nói.

Tôi có nhiều điều muốn nhưng cô ấy thì ngược lại.

"Chúc ngủ ngon." tôi nói.

Tuesday morning 10 am

Yuri's POV.

Tiffany và Taeyeon bước vào và như thường lệ họ vẫn ngồi ở cái bàn quen thuộc. Tôi pha 3 tách trà, ngồi xuống tham gia vào cuộc nói chuyện.

Jessica bước xuống trong bộ đồ ngủ, đi đến quầy và tự pha cho mình 1 tách trà.

"Wow, 2 cậu ở cùng nhau àh?" Tiffany tò mò hỏi trong khi đôi mắt dán chặt vào Jessica.

Taeyeon bị sặc nước nhiều đến nỗi Tiffany phải vuốt lưng để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

"Ở...ở cùng nhau? Jessica và cậu. Thật không thể tin được." Teayeon nói.

Jessica bước đến ngồi xuống cạnh tôi.

"YAH! Cậu nói gì vậy. Cô ấy chỉ ở nhờ nhà tớ đêm qua thôi." tôi cố thanh minh.

Cả 3 người bọn họ quay sang nhìn tôi. Tôi thật sự không biết mình vừa nói sai chỗ nào.

Jessica bất ngờ phá vỡ sự im lặng " Ý của câu ấy là cậu ấy chỉ cho tớ mướn phòng thôi."

HUH?

" Dù sao thì tớ cũng không thể ở trong khách sạn. Cậu đã nợ tớ một lần. Cậu có thể trừ nợ bằng cách để tớ ở lại đây." Jessica vẫn tiếp tục nói.

Tôi không thể biết cô gài này đang nghĩ gì trong đầu nữa.

End chap 13

Chapter 14: Happiness

Thursday morning 10 am

Yuri's POV

Khi tôi hoàn tất việc làm bánh thì cũng là lúc Tiffany và Taeyeon bước vào.

"Như thường lệ phải không?" tôi hỏi.

"Tớ không muốn gì hết." Tiffany bĩu môi.

"Có chuyện gì vậy." tôi quan tâm.

"Chả có gì hết. Chỉ là có người nào đó đang cảm thấy khó chịu khi nhận được thiệp mời đám cưới từ người bạn cũ. Phiền cậu đem cho bọn tớ 2 phần trà và bánh. Nếu cậu ấy không ăn, tớ sẽ ăn hết." Taeyeon nói.

"Cậu đúng là kẻ vô tình. Tớ đi trước đây, cậu cứ thong thả mà dùng." Tiffany nói và tức tối bỏ đi.

Taeyeon không phản ứng lại mà chỉ ngồi yên nhún vai.

Tôi thật sự lo lắng cho họ.

"Câu có cần người chia sẻ không?" tôi hỏi.

"Erm...Yuri àh. Cậu là bạn tốt nhất của tớ và tớ nghĩ cậu nên biết điều này...Ưm..Tiffany là..là bạn gái của tớ." Taeyeon nhẹ nhàng nói.

..............................

"Okay. Cám ơn đã cho tớ biết." tôi nói.

" Phải. Bọn tớ quen nhau cũng được 3 năm nay. Tiffany thật sự rất khó hiểu, tớ không biết phải làm cách nào để có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy nữa." Taeyeon buồn bã nói.

"Ý của cậu là cậu muốn chia tay với cô ấy?" tôi hỏi.

"KHÔNG. KHÔNG BAO GIỜ. Tớ sẽ không là gì hết nếu thiếu cô ấy." Taeyeon nói.

Taeyeon và tôi đã nói chuyện rất lâu và chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch. Một kế hoạch dành riêng cho Tiffany. Có lẽ sẽ mất vài ngày để chuẩn bị nó.

*8h tối thứ 2*

Yuri's POV.

"Yuri, cậu có gì muốn nói với tớ àh? Vậy thì nhanh lên, tớ sẽ trễ mất." Tiffany nói và bước nhanh vào tiệm.

"Bình tĩnh nào. Cậu đến đây và ngồi xuống đi." tôi ấn cô ấy xuống chiếc ghế ở giữa tiệm, đồi diện với bức tường trông rỗng. Tôi tiến lại quầy và click vào máy chiếu, và trở lại đứng cạnh cô ấy.

"Xem vui vẻ nhé." tôi nói.

Ánh đèn trong quán mờ dần. Những tấm ảnh bắt đầu xuất hiện trên bức tường đối diện.

*Taeyeon xuất hiện và nói *

"Kiểm tra cái nào. OK. Bắt đầu."

" Erm...Fany ah! Bản thân tớ không có đủ tự tin để làm điều gì cho cậu. Cho nên hôm nay tớ đành phải sử dụng cách này. Xin cậu hãy lắng nghe tớ 1 lần này thôi.

Fany ah! Tớ biết là tớ không thường nói với cậu những lời ngọt ngào và cũng biết rằng cậu cảm thấy rất thất vọng về điều đó . Vậy bây giờ, cậu hãy nghe kỹ những lời tớ sắp nói đây.

Cậu biết không. Cậu là người có nụ cười đẹp nhất trên thế giới này. Mỗi khi nhìn cậu cười, mọi buồn phiền trong tớ đều tan biến hết. Tớ yêu cậu và rất cần cậu. Cuộc sống của tớ sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng cậu. Tuy rằng tớ không thể nói lên tình yêu của mình dành cho cậu cho cả thế giới này biết nhưng tớ có thế làm điều đó trước những người bạn của mình. Vì tớ muốn họ, và quan trọng nhất là để cậu biết rằng cậu sinh ra chỉ dành riêng cho tớ, rằng cậu làm cho cuộc sống của tớ có ý nghĩa hơn.

TIFFANY HWANG. KIM TAEYEON YÊU CẬU. YÊU VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG. VÀ CẬU SẼ MÃI MÃI LÀ VỢ CỦA TỚ."

Tôi quay sang Tiffany. Cô ấy đang khóc, cố lấy tay che miệng để kìm chế cảm xúc của mình.

Đèn bật mở trở lại. Taeyeon, Sooyoung, Sunny, Hyoyeon, Yoona, Seohuyn, Jessica bước ra từ đằng sau quầy bar.

Taeyeon tiến về phía Tiffany, ôm chặt lấy cô ấy. Tiffany vẫn còn khóc rất nhiều và Taeyeon cũng bật khóc theo.

Tôi nhìn lướt qua Jessica. Ánh mắt lại chạm nhau.

"Ok, đây không phải là chuyện đáng để ăn mừng sao...đừng khóc nữa...cùng cắt bánh, nâng ly ăn mừng nào.Erm...ủa sao không thây bánh? Yuri ah, bánh đâu rồi? " Sooyoung hăm hở nói.

"Oh" tôi thoát khỏi ánh mắt của Jessica và bước nhanh về nơi để chiếc bánh màu hồng mà Taeyeon đã dặn tôi phải chuẩn bị.

Chúng tôi cùng nhau cắt bánh và uống mừng. Yoona và Seohuyn phải về sớm vì 2 cô nhóc không thể ra ngoài lâu được. Sunny, Sooyoung, Hyoyeon, Taeyeon và Tiffany cũng rời khỏi tiệm lúc 12h.

Tôi khóa cửa lại và đi tìm Jessica. Hôm nay, chúng tôi uống quá nhiều nhưng không cách nào dừng lại được.Tôi bước lại gần Jessica. Cô ấy say. Tôi cõng cô ấy vào phòng, đặt lên giường và nhận ra tay cô ấy vẫn nắm lấy tay tôi.

"Yuri ah!..Cậu... đừng đi..." Jessica nói bằng chất giọng của người đang say.

Tôi khẽ ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cảm giác như mình đang mất dần ý thức.

End chap 14

Chapter 15

Sica's POV

Tôi tỉnh giấc và cảm thấy tay mình đang nắm thứ gì đó. Quay sang thì thấy Yuri đang ngủ trong tình trạng đầu thì nằm trên giường trong khi cả cơ thể của cô ấy lại nằm ở dưới sàn nhà. Và...tay của tôi vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu ấy.

Nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia, tuy không muốn thừa nhận nhưng giờ đây tôi không thể nào dối lòng mình được nữa. Phải, Tôi Yêu Cô Ấy.

Tôi nắm tay Yuri chặt hơn như thể muốn lưu giữ lại khoảnh khắc quý giá này. Thật sự tôi chẳng cầu mong gì hơn là được ở bên cạnh cô ấy như thế này. Yuri đột ngột trở mình và từ từ mở mắt ra.

Trông cậu ấy thật dễ thương...

Yuri nhận thấy tay của chúng tôi đang nắm chặt vào nhau. Cô ấy nhìn xuống và nhẹ nhàng buông tay ra. Tôi cảm nhận được sự né tránh và cả sự buồn bã phía sau đôi mắt ấy.

"Chào buổi sáng!" tôi nói.

"Chào buổi sáng, Sica." Yuri cười, trả lời tôi.

Chúng tôi trải qua những giây phút im lặng nặng nề và cô ấy là người lên tiếng trước.

"Tớ sẽ đi chuẩn bị bữa sáng. Cậu xuống dùng sau khi rửa mặt xong nhé." cô ấy nói, mở cửa bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng cô ấy khuất dần, lòng tôi lại chùng xuống. Yuri thật sự không còn nhớ tôi là ai.

"Mình không thể nào trách cậu ấy được. Đã 6 tháng trôi qua rồi còn gì." tôi tự an ủi mình.

End chap 15

Chapter 16

Yuri's POV

"Yuri ah!" là tiếng của Tiffany. Cô ấy bước vào, tay vẫn đang nắm chặt lấy Taeyeon. Trông 2 người bọn họ thật hạnh phúc.

"Chào cậu!" tôi nói và nhớ lại cảm giác khi Jessica nắm lấy tay mình.

"Yuri ah! Cám ơn cậu vì đã giúp Tete. Và để đền ơn cậu, tớ đã chuẩn bị 4 vé cho cậu, tớ, Tete, Jessica đi chơi ở Everland hôm nay. Sooyoung, Sunny bận việc không đi được. Cậu cứ để tiệm cho Yoona và Seohuyn trong coi. Đi với bọn mình nha, plz~~~~." Tiffany nói trong khi Tete thì gật đầu hưởng ứng.

"Tớ không biết Jessica có muốn đi không nữa." tôi trả lời.

"Cái gì? Đi đâu?" giọng của Jessica vang lên đằng sau lưng tôi.

" Everland. Sẽ rất thú vị đấy." Taeyeon trả lời.

"Tớ sẽ đi nếu miễn phí." Jessica lạnh lùng nói.

.....................

Taeyeon và Tiffany ngồi ở phía trước. Còn lại tôi, Jessica thì ngồi ở phía sau.

Trên đường đi, Tiffany hào hứng nói với Taeyeon biết về những ý tưởng mà cậu ấy chuẩn bị để trang trí cho căn hộ mới của 2 người. Trong khi tôi và Jessica chỉ biết lúng túng, im lặng lắng nghe cuộc hội thoại đang diễn ra.

"Cậu muốn làm gì cũng được." khi Taeyeon hoàn tất câu nói của mình thì cũng là lúc chúng tôi vừa đến Everland.

End chap 16

Chapter 17:  Everland

Yuri's POV

"AHHHHHHH~~~~!" 4 chúng tôi la hét như điên.

"Lạy chúa! Cuối cùng cũng kết thúc." Taeyeon nói trong khi chúng tôi thoát khỏi trò roller coaster.

"Tete~~Đi thêm lần nữa nha~~" Tiffany nũng nịu hỏi Taeyeon.

"KHÔNG." Taeyeon trả lời.

"Hôm qua cậu hứa là sẽ nghe lời tớ mà. Cậu quên rồi àh?" Tiffany bĩu môi.

Taeyeon không còn cách nào khác là phải chiều theo ý cậu ấy.

"Tớ không đi đâu." tôi nói.

"Tớ cũng vậy." Jessica cũng gật đầu.

"Sao vậy? Okay, vậy 2 tiếng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cafe gần lối vào. Bây giờ các cậu có thể đi đâu tùy ý." Tiffany nói và nháy mắt với tôi.

Chuyện gì nữa đây...

......

"Tớ thấy không được khỏe lắm. Chúng ta ngồi kia nghỉ một lát đi. Tớ không thích những trò chơi cảm giác mạnh." Jessica nói .

"Cậu ngồi đây chờ tớ." tôi nói và chạy đi

Tôi quay trở lại cùng với chai nước và một ít quả mận chua.

"Cậu hãy uống nước và dùng thứ này khi cảm thấy buồn nôn." tôi nói.

"Cám ơn." cô ấy trả lời.

Chúng tôi không biết làm gì ngoài việc nhìn dòng người cứ vô tư lướt qua trước mặt.

"Erm..cậu có thể đi chơi với Tiffany nếu cậu muốn. Tớ ngồi đây chờ cũng được." Jessica lên tiếng

"Không sao, tớ cũng cảm thấy khó chịu. Vả lại làm sao tớ có thể để cậu ở đây một mình được. Sao chúng ta không ghé qua các shop bán đồ lưu niệm một lát." tôi nói

Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi chọn một chiếc túi đựng điện thoại màu hồng có hình chuột Mickey trong khi đó Jessica đang nhờ người bán hàng gói giúp món quà mà cô ấy vừa chọn được.

"Đến giờ hẹn rối. Ta đi thôi." cô ấy giục.

"OK." tôi trả lời và nhìn quanh quán cafe kiếm chỗ ngồi để đợi Tiffany và Taeyeon.

Trong khi ngồi chờ, tôi lấy ra một món quà, đẩy nó về phía Jessica.

"Tớ hy vọng thứ này sẽ làm cậu vui hơn." tôi mỉm cười nói.

Cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên trong giây lát. Đoạn lấy trong giỏ ra một gói quà đẩy về phía tôi.

"Cám ơn cậu vì đã cho tớ ở chung." Jessica nói với vẻ lạnh nhạt nhưng khuôn mặt thì ngược lại hoàn toàn.

Lần này, đến phiên tôi là người ngạc nhiên.

"Erm..cám ơn." tôi nói

Cả 2 chúng tôi mở quà ra trong niềm hân hoan khó tả. Trên tay Jessica là cái túi đựng điện thoại màu hồng mà tôi mua tặng cô ấy. Tôi cũng nhận được cái tương tự, nhưng là màu xanh.

Cả 2 chúng tôi giữ im lặng. Không để đối phương biết được mình đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng tôi biết chắc rằng mặt mình đang rất đỏ.

End chap 17

Chapter 18:  Breakway

Sica's POV

Lại một tuần nữa trôi qua. Hằng ngày tôi vẫn xuống tiệm và làm việc tại " chiếc bàn của mình". Công việc kinh doanh đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi đêm, tôi đều thấy Yuri ngồi đếm số tiền thu được với nụ cười sung sướng hiện lên khuôn mặt trẻ con ấy. Không biết tôi có nên gọi cô ấy là hâm không nữa. Rất nhiều lần mắt chúng tôi chạm nhau nhưng những lúc ấy cả 2 lại vội vàng quay sang hướng khác để tránh né.

........................

2h đêm.

Tôi tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Tôi ra khỏi phòng và nhìn thấy đèn phòng ăn vẫn còn sáng.

"Yuri? Là cậu àh?" tôi nhẹ nhàng hỏi nhưng không có tiếng trả lời.

Cô ấy không có ở đây. Nhìn quanh, tôi chợt dừng lại ở một vật lạ nằm trên bàn. Đó là một lá thư và tất nhiên nó được viết cho tôi.

" Sica thân !

Khi cậu đọc được lá thư này thì cũng là lúc tớ đi rồi. Đừng lo lắng, tớ hứa sẽ quay trở lại khi đã xác định được tình cảm của mình. Cậu biết không, mỗi khi ở bên cạnh cậu là tớ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhiều lúc còn có cảm giác không còn là chính mình nữa. Và tớ biết cậu cũng như vậy. Tớ nghĩ mình nên cho cậu một câu trả lời rõ ràng.Tớ đã từng nghĩ đến chuyện bỏ chạy nhưng không thể nào làm được. Vì thế tớ quyết định xa cậu một thời gian. Hãy hiểu cho tớ. Tớ làm như vậy cũng chỉ vì 2 chúng ta.

Còn điều cuối cùng, cậu phải nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon và hãy cười thật nhiều. Phải quan tâm đến sức khỏe của mình và chờ tớ trở về.

Yêu cậu nhiều.

Yuri.

Tôi đọc đi đọc lại lá thư. Bật khóc nức nở.

"Cám ơn cậu, Yuri àh. Cám ơn cậu vì đã giúp tớ nhận ra được tình cảm của mình. Tớ sẽ đợi cậu trở về."

End chap 18

Chap 19: Lady Boss

Sica's POV

" Unnie muốn thông báo cho 2 đứa một việc. Yuri, cậu ấy...erm..có việc nên vắng mặt một thời gian. Chúng ta sẽ thay cậu ấy trông coi tiệm trong thời gian này. Vì vậy 2 đứa vẫn sẽ làm việc bình thường. Được rồi, bắt đầu làm việc đi." tôi nói với Yoona và Seohuyn.

"Còn Unnie thì sao?" Yoona hỏi.

"Hả? Ờ thì...unnie ..sẽ chỉ đứng quan sát." tôi trả lời

Yuri ah! Tớ không biết cậu đi trong bao lâu.Đây là việc duy nhất tớ có thể làm cho cậu vào lúc này.

Yoona và Seohuyn tiếp tục việc lau chùi của mình trong khi tôi vẫn ngồi nghe nhạc ở cái bàn quen thuộc.

"Unnie, đeo cái này vào. Bọn em sẽ chỉ unnie làm." Yoona nói và ném cho tôi chiếc tạp dề của Yuri.

TỐT THÔI...

Tôi bắt lấy chiếc tạp dề, đeo nó vào.

"YO! Yuri đâu? Sao cậu ấy không ở đây mà thay vào đó lại là Jessica đang đeo tạp dề thế kia.? Bộ cậu ấy bán tiệm và dọn đi rồi àh?" Sooyoung hỏi Seohuyn sau khi xử lý xong cái bánh của mình.

Tôi tiến về phía cô ấy.

"Ya! nói gì đấy. Yuri bán lại tiệm cho tớ thì đã sao. Nếu ăn xong rồi thì đi đi, nhường chỗ cho người khác ngồi." tôi lạnh lùng nói.

"YAH!" Sooyoung hét lên. Nhưng trước khi cậu ấy mở miệng thì Sunny, Yoona, Seohuyn đã dùng chổi đuổi cậu ấy ra.

Đồ ngốc.

End chap 19

Chapter 20:  Realise

Sica' POV

Một tuần đã trôi qua. Vẫn không có tin tức gì của Yuri. Tôi chỉ hi vọng cậu ấy sẽ không gặp phải chuyện gì. Tôi lấy lá thư của cậu ấy ra, đọc đi đọc lại nó.

Cậu ấy là một người dịu dàng.

1h sáng. Tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Mở cửa phòng bước xuống nhà bếp, tôi thấy đèn vẫn còn sáng. Chỉ duy nhất một người có được chìa khoá vào nhà, đó là Yuri.

Tôi tiến về phía có ánh đèn và cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là cậy ấy, vẫn với áo khoác đen cùng với nón lưỡi trai.

Yuri nhận ra tôi và chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Tôi chậm chạp bước về phía cậu ấy. Khoảng cách giờ đây chỉ còn là 2 bước chân. Cậu ấy đột ngột dở nón ra và ôm chầm lấy tôi.

Yuri? Đây là câu trả lời của cậu sao?

Đầu óc tôi không còn suy nghĩ được điều gì nữa...chỉ biết tay mình ôm lấy lưng cậu ấy từ lúc nào.

"Tớ nhớ cậu." Yuri thì thầm vào tai tôi.

Nếu đây là mơ thì xin giấc mơ này đừng tan biến.

"I miss you too." tôi nói, cố kìm nén để không phải bật khóc.

Chúng tôi đã ôm nhau rất lâu...

"Khi tớ đi, cậu có chăm sóc tốt bản thân mình không hả.?" cậu ấy dịu dàng hỏi tôi

Tôi gật đầu.

"Cậu đã đi đâu vậy? Sao lại quay về vào giờ này?" tôi hỏi dồn.

"Tớ...muốn gặp cậu. Vì thế tớ đã vội vàng quay về đây." Yuri đỏ mặt nói và tay chỉ về phía chiếc hộp đang nằm trên bàn.

"Tớ đã ở tại một nông trại trồng dâu. Nhìn này, tớ có đem về cho cậu một ít." Yuri nói và nở nụ cười duyên dáng nhất.

"Yuri ah! Tớ nghĩ là cậu cần nghỉ ngơi. Trông cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi." tôi nói, đoạn dẫn cậu ấy về phòng.

"Ngủ ngon, Sica." cậu ấy nói.

"You too."

Cuối cùng tôi đã có thể yên tâm ngủ ngon...và mơ một giấc mơ đẹp.

End chap 20

Chapter 21:  Yul and Sic

Yuri's POV

Tôi tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ thì đã quá 10h. Tôi bước ra khỏi phòng và thấy một mảnh giấy nằm trên bàn ăn.

"Yuri thân.

Tớ phải đến công ty để giải quyết một số việc và sẽ quay về vào buổi tối. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Àh! Bữa sáng của cậu tớ để trong tủ lạnh ấy . ^^!

Yêu cậu nhiều.

Sica."

Tôi tự cười với bản thân mình trong giây lát. Tự đặt câu hỏi " Đây có phải là cô công chúa mà mình biết không nhỉ. ^^ cậu ấy hẳn phải rất yêu mình ^^."

Tôi bắt đầu một ngày mới không thể nào tốt hơn. Tôi mở tủ lạnh, lấy ra một cái hộp phía trên có ghi " Bữa sáng của Yuri". Tôi mở nó ra, bật cười khi trong đó chỉ toàn là dâu tây. Đây là bữa sáng của cậu ấy ư? Thật không thể tin được. Tôi ăn một ít và thầm nghĩ đây có lẽ là bữa sáng tuyệt nhất mà tôi từng có. Và điều quan trọng nhất là Sica đã làm nó cho tôi.

~~~~~~~~~

"Ahhh! Unnie đã về rồi." Seohuyn hét lên khi thấy tôi bước xuống.

Tôi mỉm cười và gật đầu chào lại cô nhóc.

"Trông Jessica unnie rất đáng sợ. Thậm chí Sooyoung unnie đã cãi nhau với Jessica unnie nữa đó." Yoona nói với vẻ mặt sợ hãi.

Yoona và Seohuyn vẫn tiếp tục báo cho tôi biết những gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đây. Sica àh..tớ không ngờ là cậu lại như vậy.

Tôi gọi Sooyoung đến và xin lỗi những gì Sica đã gây ra. Mọi chuyện cũng ổn thoả khi cô ấy xử lý xong 3 cái bánh dâu.

Tôi không đề cập đến những chuyện giữa tôi và Sica...mà cũng không biết làm cách nào để nói lên điều đó...

8h tối. Sica vẫn chưa về. Tôi ngồi xuống sofa, bật TV để xem Star Golden Bell. Thật sự tôi rất thích trương trình này. Tôi mãi cười đến nỗi không nhận ra Sica đã đứng gần sau lưng từ lúc nào.

RẤT GẦN...

"Yuri ah! ...tớ về rồi nè." cậu ấy nói rồi ngáp dài.

Trông cậu ấy rất mệt mỏi...Hít một hơi thật sâu, tôi thu hết can đảm có được và lấy tay ôm lấy Sica. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trong 20 năm qua. Thật tuyệt...

Cậu ấy gục đầu xuống vai tôi.

"Buồn ngủ rồi àh..." tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Uhm...tớ có thể ngủ như thế này được không?" cậu ấy hỏi lại.

Tôi không trả lời, chỉ với tay lấy remote bấm tắt TV. Và ôm cậu ấy chặt hơn.

"Goodnight Sica." tôi nói giọng dịu dàng đến mức có thể.

"Goodnight Yuri ah."

Cả 2 chúng tôi đã ngủ như thế. Đôi tay tôi vẫn ôm chặt lấy Sica.

End chap 21

Chapter 22:  The Beautiful Past

Sica's POV

Tôi thức giấc và nhận thấy mình vẫn còn nằm trên ghế sofa cùng với chiếc chăn quấn quanh người. Tôi ngồi dậy và thấy một mảnh giấy nằm trên bàn cafe.

"Sica thân.

Tớ đi ra ngoài để giao bánh cho Sooyoung. Cậu nhớ là phải ăn sáng sau khi tỉnh dậy. Hẹn gặp lại.

Yêu cậu nhiều.

Yuri."

Tôi đọc mảnh giấy và cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Thật không thể tin đó lại là sự thật.

Tôi nghĩ mình phải nói cho cậu ấy biết quá khứ của tôi...không, là quá khứ của chúng tôi mới đúng. Cuộc sống của tôi đã viết thêm một trang mới. Điều quan trọng nhất là tôi đã tìm thấy được hạnh phúc của mình.

Yuri trở về vào buổi trưa và vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Sau đó chúng tôi ăn tối cùng nhau. Cậu ấy nói từ giờ trở đi sẽ nấu thêm cho Yoona và Seohuyn vì 2 cô nhóc sẽ ăn tối tại nhà của chúng tôi. Chậc, trông chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc.

Sau khi Yoona và Seohuyn trở về nhà, tôi vẫn ngồi uống trà cùng với Yuri. Cơ hội đây rồi...

"Yuri àh! Cậu biết công viên gần sông Soshi không? Chắc cậu cũng còn nhớ cách đây 1 năm về trước cậu đã từng đến chơi ở đó chứ?" tôi hỏi.

"Sông Soshi àh...cách đây một năm trước ư?..để tớ nhớ xem..Ah! Đó là khi tớ vừa khai trương tiệm cafe này. Tớ nghĩ tớ có đến đó. Sao cậu lại hỏi vậy?" Yuri trả lời tôi trong khi nhấm nháp tách trà của mình.

"Đúng là cậu rồi. Vậy cậu có nhớ là mình đã ngồi xuống một chiếc ghế đá không...?" tôi nói.

"Uhm...phải khi ấy tớ có ngồi ở một chiếc ghế đá và....không..không thể nào cô gái đó lại chính là cậu được!!!" Yuri trả lời với vẻ mặt kinh ngạc.

"Cậu không lầm đâu. Người đó chính là tớ. Yuri ah! Cậu là người mà tớ đã gặp 1 năm trước về trước." tôi cười.

Cậu ấy im lặng nhìn tôi như không tin vào những điều tôi vừa nói.

"Tớ đã ngồi ở đó..vẫn nhớ như in rằng hôm đó mình đã khóc rất nhiều. Hôm ấy tớ đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá, kể từ giây phút ấy, trái tim tớ như muốn tan ra từng mảnh. Có lẽ..tớ đã nhảy xuống sông tự tử nếu không có cậu ở đó.

Tớ sẽ không bao giờ quên những lời cậu nói. Cậu đã nói với tớ rằng: cuộc sống đôi khi rất khó khăn, chúng ta không được phép buông xuôi số phận mà hãy tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Sau đó, cậu chỉ để lại một chiếc khăn rồi bỏ đi. Tớ không ngờ rằng cậu lại làm như thế với một người mà mình chưa hề quen biết. Yuri ah, cậu chính là người kéo tớ thoát khỏi bờ vực thẳm." tôi tiếp tục nói với nụ cười ngượng.

"Lúc ấy, tớ vẫn nhìn theo bóng cậu cho dù cậu đã đi khá xa. Cậu biết không, tớ đã phải sống trong 9 tháng với suy nghĩ chỉ hướng về cậu. Tớ muốn cảm ơn Chúa đã cho tớ tìm thấy cậu lần nữa...và cảm ơn Người vì đã cho tớ biết thế nào là tình yêu thật sự." tôi nói.

Cả 2 chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Yuri cũng lên tiếng.

"Vậy bây giờ cậu đã hiểu hết những gì tớ nói vào ngày hôm ấy rồi đúng không? Cậu thấy không, tất cả chúng ta đều sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Cậu đã tìm thấy tớ..và tớ lại được gặp cậu." Yuri nói 1 cách dịu dàng.

Tôi gật đầu thay câu trả lời. Nước mắt trào ra như mưa. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu.

Yuri đứng lên khỏi ghế của mình. Bước đến bên cạnh và ôm tôi vào lòng. Tôi biết rằng mình chỉ cảm thấy thật sự an toàn khi ở cạnh cậu ấy.

"Yuri ah! Cậu có muốn biết về quá khứ của tớ không?" tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

"Sica, tớ không muốn biết về quá khứ của cậu. Và tớ nghĩ cậu nên quên điều đó đi. Bây giờ tớ chỉ biết rằng mình đang ở bên cậu, muốn cậu lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, đem niềm vui để xoa dịu nỗi đau. Cậu có tin tớ không?" Yuri nói với sự chắc chắn.

Tôi ngừng khóc, tiến lại gần hơn và hôn lên môi cậu ấy. Yuri cũng đáp trả lại tôi bằng nụ hôn khác. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết rằng trái tim tôi chỉ thuộc về cậu ấy mà thôi.

End chap 22

Chapter 23

Yuri's POV

Tôi từ từ mở mắt ra...và bên cạnh là Sica. Tôi quay sang đối diện với gương mặt trông như thiên thần ấy. Giờ đây chúng tôi đã là của nhau.

"Từ xa lạ trở thành bạn, từ bạn lại trở thành người yêu. Với tớ đó là một điều thú vô cùng thú vị. Hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều. Hàng triệu lần tớ hứa với bản thân mình là phải xoa dịu niềm đau của cậu. Tớ xin lỗi vì đã gặp cậu quá muộn và vì để cậu phải trải qua nỗi đau đớn một mình. Từ giờ trở đi tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu." tôi nói, nhẹ nhàng vút tóc cậu ấy.

Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi giường, đi xuống tiệm trước khi Yoona và Seohuyn chạy lên tìm tôi. Tôi vừa viết xong một menu đặc biệt dành cho ngày hôm nay. Jessica's special blend - Chocolate và Dâu Tây.

Giống như tôi và cậu ấy...

"Yul Yul.." một giọng nói thiên thần thì thầm vào tai tôi, đôi tay của người ấy ôm chặt tôi từ phía sau.

"Sao dậy sớm vậy." tôi nắm lấy tay cậu ấy và nói.

"Tớ sẵn sàng từ bỏ giấc ngủ của mình để được ở bên cậu." Sica trả lời.

Lạy Chúa. Tim tôi như muốn tan ra khi cậu ấy nói điều đó.

Chúng tôi cùng ngồi xuống cái bàn "của cậu ấy" và từ giờ thì nó sẽ trở thành " bàn của chúng tôi".Tôi nói cho cậu ấy nghe những điều vừa chuẩn bị sáng nay.

"Sica àh! Có lẽ tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, tớ không thể hứa với cậu tất cả mọi việc. Trong thực tế, rất nhiều việc đã xảy ra mà đến bây giờ tớ cứ ngỡ là mình đang mơ. Nhưng cậu đã cho tớ thấy điều đó là thật. Tớ chỉ có một điều muốn nói là một khi chúng ta đã lựa chọn con đường này thì hãy cố gắng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Được chứ?" tôi nói và nở nụ cười tốt nhất có thể.

Cậu ấy nhìn tôi gật đầu, mỉm cười dịu dàng. Sao tôi thấy yêu đôi mắt ấy quá.

"Đúng đó, chúng ta không nên từ bỏ con đường mà mình đã chọn." tôi nghe thấy giọng của Tiffany vang lên, bên cạnh cậu ấy là Taeyeon.

Sica cố thoát khỏi tay tôi nhưng tôi đã giữ nó lại, trao cho cậu ấy cái nhìn bảo rằng mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi muốn cậu ấy và tôi chính thức quen nhau. Tất nhiên vào ngày hôm sau Sooyoung, Yoona, Seohuyn, Sunny cũng đã biết tin đó.

"Tớ thật sự nghĩ cậu nên chọn một người tốt hơn chứ Yuri..với tớ cậu ấy thật sự rất tệ." Sooyoung nhún vui nói.

"Haha, cậu ấy chỉ là...erm..tớ cũng không biết nữa. Còn nữa, nếu cậu còn nói xấu Sica một lần nữa thì hãy tạm biệt bánh của mình đi." tôi nói, nửa đùa nửa đe doạ.

ĐỪNG BAO GIỜ BẮT NẠT VỢ CỦA TỚ.

Yoona và Seohuyn không nói với tôi nhiều như mọi lần. 2 cô nhóc vẫn có vẻ sợ Jessica. Nhưng dù muốn hay không thì từ giờ trở đi Sica cũng sẽ là bà chủ mới của tiệm cafe này.

End chap 23

Chapter 24

Yuri's POV

Tôi tiến lại gần và ôm cậu ấy từ phía sau. Sica quay mặt đối diện tôi.

"Yuri àh! Tớ cần phải nói cho cậu biết một chuyện." cậu ấy dịu dàng nói.

"Chuyện gì thế." tôi hỏi, áp mặt mình vào tóc cậu ấy.

"Tớ sẽ phải sang Anh trong 3 tháng. 1 năm tớ thường sang ấy 1 lần vì công việc. Tớ xin lỗi...rất xin lỗi về việc để cậu phải chờ đợi tớ. Nhưng thật sự tớ chỉ có thể tập trung vào công việc của mình khi ở đó mà thôi." Sica buồn bã nói.

Tôi không mong muốn điều này một chút nào. Chúng tôi chỉ mới ở bên nhau 1 tuần vậy mà...

"Vậy...tớ có thể đi cùng cậu không?" tôi hỏi

Làm ơn hãy nói Được đi...

"Cậu nghiêm túc chứ? Cậu tính bỏ tiệm cafe àh? Đừng có đùa với tớ như vậy..tớ sẽ thất vọng lắm." Sica nói.

"Sica baby..cậu đang ngại àh? Cậu nghĩ với tớ tiệm cafe còn quan trọng hơn cậu àh. Làm sao tớ có thể để cậu đi trong khi chúng ta vẫn còn đang trong tuần trăng mật được chứ." tôi nói và lấy tay cậu ấy đặt lên ngực mình.

"Trái tim tớ nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cậu dù chỉ là 1s." tôi nói.

Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Mong rằng cậu ấy sẽ hiểu lòng mình.

Sica gật đầu đồng ý với khuôn mặt lộ rõ niềm vui.

End chap 24

Chapter 25:  Leaving

Yuri's POV

Taeyeon và Tiffany đã tổ chức một buổi tiệc chia tay cho tôi và Sica tại nhà của họ. Đó là một ngôi nhà rất ấm áp và dễ chịu...tuy nhiên Tayeon vẫn hay cằn nhằn vì mọi thứ trong nhà toàn là màu hồng. Ngoài miệng thì như vậy nhưng tôi biết cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc cho Tiffany.

Sooyoung và Sunny đã hứa là sẽ quảng cáo tiệm cafe của tôi trên sóng phát thanh. Ngoài ra 2 người cũng sẽ thay tôi trông nom cho Yoona và Seohuyn. Thật ra thì Sooyoung là một người rất tốt, cậu ấy sẳn sàng giúp đỡ mọi người với điều kiện người đó phải biết cậu ấy đang muốn gì. Chậc...

Yoona và Seohuyn khóc rất nhiều khi hay tin tôi sắp đi xa. Tôi động viên cô nhóc rằng phải mạnh mẽ lên mới có thể chăm sóc cho Seohuyn và thay tôi quản lý tiệm cafe này.

Điều cuối cùng là Taeyeon đã cho tôi vài lời khuyên dùng về việc làm cách nào để chế ngự Sica baby...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi làm theo lời cậu ấy đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đến lúc phải đi. Tôi thức dậy thật sớm, tự pha cho mình một tách trà và nhìn lại tiệm cafe một lần nữa...tôi biết tôi sẽ nhớ nơi này lắm vì nó là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Cho đến bây giờ vẫn vậy.

..............................

Tôi kéo chiếc vali bước ra khỏi tiệm. Quay đầu nhìn lại một lần cuối rồi vào xe ngồi cạnh Sica. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói.

"Cám ơn cậu đã làm việc này vì tớ."

Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cố che đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong 3 tháng nữa.

The end part 1

Part 2

Chapter 1

Yuri's POV

England

Sau 3 tiếng đồng hồ ngồi trên taxi, cuối cùng chúng tôi cũng đến một vùng đồng quê cách London khá xa. Nơi đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng tôi. Nơi bí mật của Sica baby.

Chúng tôi đi qua cổng làng, băng qua rất nhiều ngôi nhà và trang trại. Tôi gật đầu chào, mỉm cười với tất cả mọi người mà tôi gặp trên đường và dường như họ đều nhận ra Sica.

"Ta tới rồi." cậu ấy nói khi chúng tôi chỉ cách ngôi nhà màu trắng đằng trước vài bước chân.

"Wow...đẹp thật..." tôi nói, bước vào trong và nhận thấy mọi đồ dùng của ngôi nhà đều là màu trắng.

"Chào mừng cậu đến nơi bí mật của tớ." Sica nói với nụ cười ngọt ngào nhất. Cậu ấy thật sự hạnh phúc khi ở đây.

Ngôi nhà gồm có 1 phòng khách nhỏ, 1 phòng ăn, nhà bếp, 1 phòng tắm, phòng ngủ chính và cuối cùng là phòng dành riêng cho khách. Nó khá giống với nhà tôi đang ở.

Sica dẫn tôi đi tham quan xung quanh, cuối cùng cậu ấy kéo tôi đến cánh cửa đằng sau nhà. Cậu ấy mở cửa ra và chỉ cho tôi thấy thiên đường riêng của mình. Tôi nhận thấy mảnh vườn chỉ toàn màu xanh và đỏ...một vườn Dâu Tây rất tuyệt. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi cậu ấy chỉ muốn ở đây mà không phải là nơi nào khác.

Sica đột nhiên nắm lấy tay kéo tôi chạy khắp khu vườn. Cả 2 chúng tôi đùa giỡn giống như khi còn là những đứa trẻ con. Khi đã cảm thấm mệt , tôi nằm nhoài xuống cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không một áng mây phía trên đầu.

Tôi thấy bụng mình nằng nặng như có vật gì đè lên. Nhìn xuống thì thấy gương mặt của Sica baby đang kề sát mặt mình. Cậu ấy cười với tôi và tôi cũng cười lại. Chúng tôi cùng nhau im lặng tận hưởng cảm giác thanh bình có hương vị của dâu tây.

_End chapter 1_

Chapter 2

Korea

Yoona's POV

" Cho 2 Hyo's Poppin ( tên của một loại hỗn hợp)." một vị khách nói.

"Có ngay." Seohuyn trả lời.

Mặc dù chỉ tập trung vào việc rửa tách nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Seohuyn và vị khách kia.Tiệm cafe ngày càng đông khi Hyoyeon bất ngờ ghé thăm vào tuần trước. Họ đến đây thường xuyên để có cơ hội gặp lại thần tượng của mình.

Yuri unnie không còn ở đây nữa, mình phải cố gắng chăm sóc nơi này...và cả Seohuyn.

--------Giờ Giải Lao--------

"Tớ nghĩ chúng ta nên mua 1 cái máy rửa chén." tôi đề nghị.

"Uhm...okay..nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền vào tháng này, tớ nghĩ điều đó hoàn toàn hợp lý. Cậu cứ nhìn lượng khách mỗi ngày mà xem..." Seohuyn trả lời với nụ cười ngây thơ.

Tôi gật đầu và mỉm cười lại. Tôi vui không chỉ vì công việc kinh doanh ngày một khá hơn..mà vì còn được ở cạnh Seohuyn mỗi ngày. Cậu ấy đã học được cách làm nhiều loại bánh khác nhau trong khi mục đích của tôi là làm sao để có thể tạo được mùi vị của món mì Ý giống như Yuri unnie đã làm.

Tôi cảm thấy chúng tôi được sinh ra để trở thành một đôi...nhưng đối với cậu ấy thì chúng tôi chỉ là một đôi bạn thân, không hơn không kém.

_End chap 2_

Chapter 3

England

Yuri's POV

Tôi tỉnh dậy và nhận thấy Sica baby không có ở bên cạnh. Tôi bước xuống bắt ấm nước lên bếp rồi mở lá thư vừa nhận được từ Hàn Quốc.

" Thân gửi Yuri unnie và Jessica unnie.

Unnie có khoẻ không ạh? Còn bọn em thì lúc nào cũng vậy. Àh phải rồi, em vừa mới chuyển số tiền kiếm được tháng này vào tài khoản của Yuri unnie. Bọn em đã nhận được quà của unnie rồi..quả thật nó rất ngon. Sooyoung nói Yuri unnie nên gởi nhiều dâu hơn nữa. Em cũng xin gởi unnie single mới nhất của Hyoyeon unnie "Baby Baby" và một vài tấm ảnh của em, Yoona, Sooyoung, Hyoyeon, Tiffany, Sunny. Tiffany unnie nói là unnie hãy để nó lên giường và mơ về chúng em thường xuyên.

Mong unnie hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình và đừng quên hồi âm.

Yêu unnie nhiều.

Yoona và Seohuyn."

Tôi thật sự rất nhớ họ..

Tôi bỏ 1 ít mức dâu, bánh mì và trà vào giỏ rồi đi ra khu vườn. Sica baby đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ ở giữa khu vườn, tay cậu ấy ghi chép cái gì đó.

"Dùng bữa sáng chứ?" tôi nói, mỉm cười với cậu ấy.

Sica mỉm cười trong khi vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi đặt giỏ thức ăn sang 1 bên, lấy ra quyển sách vừa mua được " Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu."

"Yuri ah...tớ muốn thêm ít trà." Sica nói, tay vẫn không ngừng viết.

"Có ngay." tôi nói rồi rót trà vào tách của cậu ấy sau đó quay trở lại với công việc còn dang dở. Tôi mệt mỏi nằm xuống cỏ, ngước nhìn bầu trời ở phía xa . Trán của Sica đột ngột áp vào trán tôi. Khoảng cách ngày càng được rút ngắn.

"Muốn về nhà không?" cậu ấy hỏi.

Tôi mỉm cười ngồi dậy, thu dọn mọi thứ bỏ vào giỏ và nắm lấy tay Sica.

"Hôm nay cậu đã viết được những gì thế?" tôi hỏi khi cả 2 đang trên đường về nhà.

"Tớ đã đi khắp mọi nơi và cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Tớ muốn biết cậu có cảm thấy điều đó không. Xin hãy nắm chặt lấy tay tớ và đừng bao giờ bỏ đi. Tớ mãi mãi yêu cậu."

Sica baby ngân nga lời bài hát mà cậu ấy vừa viết.

"Thì tớ đang cầm tay cậu rồi còn gì." tôi đùa. Chúng tôi cười nói vui vẻ trên suốt quãng đường về nhà.

_End chap 3_

Chapter 4

Korea

Yoona's POV

Một ngày dài rồi cũng kết thúc.

Có 1 nhà hàng vừa mới mở ở phía cuối con đường, có lẽ tôi nên đến đó thử cùng với Seohuyn.

"Yoona ah...tớ có việc phải đi gấp..hẹn gặp cậu ngày mai." Seohuyn nói.

"Er..lại nữa àh? Cậu không ở lại ăn tối cùng tớ sao?" tôi hỏi.

"Cám ơn cậu nhưng tớ có hẹn rồi." cậu ấy trả lời, vội vã rời khỏi quán. Bỏ lại tôi đứng nhìn bóng cậu ấy ngày 1 khuất dần.

Đã 1 tuần nay chúng tôi không ăn tối cùng nhau. Ngày nào Seohuyn cũng vội vã về sớm và bảo có hẹn nhưng lại không nói với tôi người đó là ai...mà tôi cũng chả muốn hỏi làm gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đó là điều tôi không mong đợi.

Tôi đóng tiệm và trở về nhà. Đang mê ngủ thì có chuông điện thoại reo. Là Seohuyn.

"Yoona ah." cậu ấy nói

"Gì vậy?" tôi hỏi.

"Tớ...tớ muốn nói với cậu chuyện này." Seohuyn nhẹ giọng.

"Okay..gì thế?" tôi trả lời.

"Ok, cậu không được cười đó. Tớ... vừa có bạn trai...chỉ mới đây thôi."

Trái tim tôi như bị ai đó bóp ngẹt khi nghe điều đó. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

"Yoona?" Seohuyn gọi tên tôi.

"OK. Mừng cho cậu. Bây giờ tớ mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi..cậu có thể kể cho tớ nghe vào ngày mai. Goodnight." tôi vội vã cúp máy.

Tôi cứ nằm đó mặc kệ cho những giọt nước mắt lăn dài trên má.

TÔI ĐÃ MẤT CẬU ẤY.

_End chap 4_

Chapter 5

England

Yuri's POV

"Kwon Seobang, cái đèn đâu rồi?" Sica hỏi.

"Đây này...Baby, cậu tính làm gì vào giờ này vậy?" tôi nói và đưa cho cậu ấy cái đèn.

Chúng tôi đi xuống một con dốc để đến khu vườn. Tôi dọn thức ăn ra trong khi cậu ấy đang làm tan chocolate trong một cái nồi đặt trên lửa, chuẩn bị cho strawberry fondue của mình.

"Seobang àh, nói ah~~~ đi." Sica bảo tôi há miệng rồi dùng cái muỗng có một ít chocolate và dâu cho vào miệng tôi.

"Baby, ngày mai tớ định đến thử tiệm cafe "Fifteen" ở gần cổng làng xem sao. Tớ muốn nhân chuyến đi này học tập thêm một số công thức nấu ăn." vừa nhai tôi vừa nói.

"Hm...okay..cậu sẽ về ăn tối chứ?" Sica hỏi tôi.

"Tất nhiên. Tớ cũng sẽ đem về thêm một ít thức ăn." tôi trả lời.

"Kwon Seobang, NẰM XUỐNG." cậu ấy nói và kéo tôi vào trong chiếc thảm.

"HUH? ...CHÚNG TA KHÔNG NÊN...Ở..Ở ĐÂY.." tôi lắp bắp nói.

Sica baby ném cho tôi cái nhìn lạnh người,dùng tay đẩy tôi xuống và...nằm kế bên.

Ngay lập tức, tôi bị ấn tượng bởi những điều đang nhìn thấy. Bầu trời về đêm không 1 áng mây đã giúp tôi nhìn thấy phía trên cao là hàng triệu ngôi sao lấp lánh.

Tay Sica baby vẫn nắm lấy tay tôi.

"Đẹp không?" cậu ấy hỏi.

"Uhm." tôi trả lời, mắt không rời khỏi những ngôi sao kia.

"Kwon Seobang...vừa nãy cậu đã nghĩ gì vậy?" Sica hỏi và khúc khích cười.

Tôi đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mà thật sự thì lúc nãy tôi đã nghĩ đến chuyện...

"Tớ sẽ chỉ cho cậu biết.." tôi nói, nhích lại gần và đặt môi mình lên môi Sica.

"Cậu thật là đen tối." cậu ấy thì thầm vào tai tôi.

_End chap 5_

Chapter 6

Korea , Soshi Cafe

Yoona's POV

Tôi đến tiệm cafe rất sớm, dùng một ít đá chườm lên đôi mắt đang sưng lên vì khóc nhiều.

"Im Yoona...nếu cậu ấy cảm thấy hạnh phúc thì mày cũng vậy...dũng cảm lên.." tôi tự nhủ.

Seohuyn bước vào, mỉm cười và chào tôi.

"Chào buổi sáng, Yoona."

"Chào cậu." tôi gượng cười nói.

"Về chuyện hôm qua..." cậu ấy ấp úng.

"Oh. Tớ xin lỗi vì đã xử sự như vậy..thật sự lúc ấy tớ rất mệt. Bây giờ...cậu..cậu có thể kể tớ nghe về anh ta chứ?" ngoài mặt tôi vẫn bình thản nhưng cậu ấy nào biết ngực tôi đang nhói lên từng hồi.

"Er, ..oh..tớ và anh ấy đều ở trong Keroro Fanclub...tớ nghĩ bọn tớ có cùng sở thích với nhau.." Seohuyn nói.

Cậu biết không, tớ cũng có thể nói với cậu về Keroro vậy, về tiệm cafe và về chuyện chúng ta đã ở bên nhau 8 năm trời. Vậy mà tớ không bằng anh ta sao.

"Tên anh ấy là Daniel, anh ấy hẹn tớ đi chơi vài lần và vào hôm qua thì anh ấy đã hỏi xem tớ có muốn làm bạn gái của anh ấy không. Tớ đã đồng ý. Cậu nghĩ sao..ý tớ là chúng ta đã cùng nhau ăn tối..cùng đi xem film..và cùng nhau.." Seohuyn vẫn tiếp tục nói.

"THÔI ĐI. Việc đó không liên quan đến tớ...nếu..cậu thích anh ta nhiều đến vậy thì hãy cố gắng lên." tôi nói, cố che giấu nỗi đau trong lòng.

Tôi bỏ xuống phía sau, ngồi quỵ xuống, cảm nhận nổi đau đang gặm nhấm tâm hồn và bật khóc thống thiết.

Seohuyn ah, LẼ NÀO CẬU KHÔNG NHẬN THẤY LÀ TỚ YÊU CẬU SAO.

_End chap 6_

Chapter 7

England

Yuri's POV

"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" một cô gái xinh đẹp đang đeo tạp dề nói khi tôi vừa bước vào tiệm "Fifteen".

"Tôi.đến.đây.để.thử.các.món.ăn." tôi bập bẹ với vốn tiếng anh ít ỏi.

"Okay, vậy thì mời cậu dùng thử món pizza nổi tiếng của tiệm chúng tôi. Cậu có muốn dùng thêm bánh hạnh nhân và trà không?" cô ấy hỏi.

"Okay." tôi trả lời lại.

Món ăn ở đây rất tuyệt. Khi tôi vừa ăn xong thì cô gái ấy đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"Thế nào? Tớ chưa hề gặp cậu trước đây..khách du lịch àh? Tôi là Jamie." cô ấy nói.

"Uhm..thức ăn ở đây rất ngon. Còn tớ là Yuri."

"Ah..Yuri.." cô ấy lặp lại tên tôi và mỉm cười.

Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu. Tôi tham khảo ý kiến của cô ấy về những món ăn tốt cho sức khoẻ và về tiệm cafe Soshi của tôi. Cũng thật trùng hợp khi Jamie nói tiệm cafe này là của cha me cố ấy để lại và cũng có niềm đam mê về các món ăn y như tôi. Quan trọng nhất là cô ấy đã đồng ý cho tôi làm việc ở tiệm cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sica baby, ~tớ về rồi này~." tôi nói với tâm trạng vui vẻ.

"Ah..tớ ngửi thấy mùi thức ăn. Cậu thấy tiệm cafe thế nào..hm, sao cậu vui thế?" Sica hỏi.

"Cậu tài thật. Ở đó có một cô gái tên Jamie, cậu biết cô ấy không?" tôi hỏi.

"Tớ có biết. Cô ấy rất đẹp..cậu có nghĩ thế không?" Sica hỏi.

"Phải." tôi trả lời.

"TỐT HƠN LÀ CẬU NÊN TRÁNH XA CÔ GÁI ĐÓ RA." cậu ấy khúc khích cười.

"Haha, nhưng bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ làm việc ở đó." tôi nói.

Sica lập tức ngừng ăn, nhìn tôi chằm chằm.

"CẬU ĐÙA ÀH?" cậu ấy lạnh lùng nói, đôi mắt như muốn giết người.

"..Er..Không..." tôi lí nhí.

Sica baby đứng dậy, bỏ về phòng sập cửa lại. Tiếng cánh cửa đóng mạnh khiến tôi đứng tim.

Cậu ấy giận àh? Ngay lúc này tôi phải nói chuyện với cậu ấy...phải làm gì đây..

AHHHH. PHẢI RỒI, BÍ QUYẾT CỦA TAEYEON.

Tôi đứng ngoài phòng ngủ của Sica và bắt đầu hát. Khi tôi hát được nửa đoạn thì cánh cửa bất ngờ mở tung. Một cái gối bay thẳng vào mặt tôi.

"CÒN NỮA, TỚ ĐÃ BIẾT HẾT NHỮNG BÍ KÍP CỦA TAEYEON TỪ TIFFANY RỒI. CẬU LIỆU HỒN ĐI." Sica lạnh lùng đóng cửa.

CÁI GÌ VẬY TRỜI. KIM TAEYEON~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nhìn xuống chiếc gối đang nằm trong tay mình, nhăn nhó: " MÀY TIÊU RỒI YURI ƠI."

_End chap 7_

Chapter 8

Korea , Soshi Cafe

Yoona's POV

"Chào nhóc...khoẻ chứ?" Tiffany unnie bước vào cùng với Taeyeon unnie.

"Rất khoẻ." tôi trả lời.

"Haha. Em thử dùm unnie mấy cái bánh này xem. Unnie vừa làm đấy." Tiffany unnie nói.

....................

"Tớ ngửi thấy mùi bánh." Giọng Sooyoung unnie vang lên ngay cả khi chưa bước chân vào.

"Đừng có điên. Không có đâu." là giọng nói của Sunny unnie.

Cả 2 người tiến về phía tôi, 1 trong số đó nở nụ cười bí hiểm như muốn nói rằng " Thấy chưa, tớ đã bảo mà. ÔI! NHỮNG CHIẾC BÁNH..." mắt của Sunny unnie lướt về phía chiếc bàn, ngồi xuống tham gia với chúng tôi.

Tôi đến quầy bar pha để pha trà và nhìn thấy Seohuyn đang ngồi nhắn tin. LẠI NỮA.

Tôi đem trà lại cho các unnie, đưa cho họ lá thư vừa nhận được của Yuri unnie.

"Chào các cậu!

Mọi người vẫn khoẻ chứ? Tớ và Sica cảm thấy rất tuyệt khi ở đây...

Tớ có gửi cho mọi người vài bức ảnh bọn tớ chụp chung. Yoona ah, em giúp unnie dán chúng lên chiếc bảng trong tiệm chúng ta nhé.

Tớ rất nhớ mọi người...vẫn còn 2 tháng nữa..nhớ bảo trọng. ^^.

Thân

Yuri.

P/S: KIM TAEYEON, CẬU ĐỪNG BAO GIỜ CHO NGƯỜI KHÁC LỜI KHUYÊN NẾU NHƯ NÓ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG."

Taeyeon unnie cười rất to khi đọc xong lá thư " Từ nay về sau, mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa."

_End chap 8_

Chapter 9

England

Yuri's POV

Lạ thật. Tôi nhớ là mình đã ngủ trên ghế sofa nhưng khi thức giấc lại thấy một chiếc chăn quấn quanh người.....Haha Sica baby chỉ tỏ ra lạnh lùng bền ngoài thôi, chứ trong lòng thì...

Tốt hơn là tôi nên nói với Jamie là tôi không giúp cô ấy được...còn hơn là làm cho Sica giận để rồi phải ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo.

Tôi làm rửa mặt và lên đường đến tiệm cafe. Sững người khi thấy...Sica đã ngồi ở đó...cùng với Jamie. Hix, không biết cậu ấy đến đây để làm gì đây...tôi bước lại gần, thầm mong "bão" đừng tới.

"Cô ấy đây rồi." Jamie nhìn tôi cười rất tươi.

"KWON SEOBANG...NGỒI XUỐNG ĐI." Sica nói.

"Erm. Thật ra thì tôi với Sica đều là bạn tốt của nhau. Cô ấy đến đây để nhờ tôi quan tâm đến cậu." Jamie nói.

Tôi nhìn sang Baby, cậu ấy gật đầu và nở 1 nụ cười xảo quyệt...Tiêu rồi.

"Tiếc thật...TỚ NGHĨ YURI RẤT XINH ZAI...CÓ LẼ TỚ ĐÃ YÊU CẬU NẾU NHƯ SICA KHÔNG XUẤT HIỆN..." Jamie nói thêm.

"CẬU LIỆU HỒN ĐẤY." Sica baby lườm tôi, bỏ đi.

Sao khổ thế này...

_End chap 9_

Chapter 10

Korea Soshi Cafe

Yoona's POV

Tôi nhìn sang Seohuyn. Cậu ấy vẫn đang miệt mài ngồi nhắn tin. Tôi thật sự muốn đập nát cái điện thoại kia ra từng mảnh. Bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đã trở nên nóng tính kể từ khi biết cậu ấy có bạn trai.

"Yoona..." Seohuyn nói và tiến về phía tôi.

Tôi quay phắt sang hướng khác, trả lời "Cái gì?"

"Er...đã lâu rồi chúng ta không đi ăn tối cùng nhau...cậu nghĩ sao nếu chúng ta dùng bữa tối ở Soshi Mall vào ngày mai. Daniel cũng sẽ đến...tớ muốn giới thiệu anh ấy với cậu." Seohuyn nói.

Tôi thật sự muốn mắng cậu ấy một trận và van xin cậu ấy đừng làm tổn thương tôi thêm nữa. NHƯNG LÀM SAO TÔI CÓ THỂ LÀM VẬY ĐƯỢC. Dù sao cũng phải nghĩ cho cảm xúc của cậu ấy nữa chứ.

"Erm..Cám ơn đã mời nhưng tớ có việc rồi. Một chàng trai vừa hẹn tớ ra ngoài..Tớ xin lỗi vì đã không báo với cậu sớm hơn." tôi nói dối.

Seohuyn nhìn tôi ngạc nhiên...nét mặt thoáng buồn.

"Oh..tớ hiểu rồi. Tớ nghĩ chúng ta không còn ở bên nhau thường xuyên nữa nhưng dù sao tớ cũng rất vui khi được nhìn thấy cậu mỗi ngày ở Soshi cafe. Ah. Để tớ đưa cậu ít bánh gạo vừa làm được hôm qua. " cậu ấy nói và bước lại quầy bar.

ĐAU QUÁ...thậm chí cậu ấy còn không quan tâm đến chuyện ai đó đang hẹn hò với tôi nữa. VỚI CẬU ẤY TÔI CHẴNG LÀ GÌ CẢ.

CHẲNG LÀ GÌ...

Seohuyn. Liệu tớ có nên để cậu bước đi hay không?

_End chap 10_

Chapter 11

England

Yuri's POV

"Goodmorning, Yuri ah." Jamie nói khi tôi bước vào tiệm.

Cô ấy vừa gọi tôi là "Yuri ah"...

"Jess đâu rồi?" cô ấy hỏi.

"Vẫn còn ngủ...cậu ấy đã làm việc rất khuya vào đêm qua. Tôi đã nhắn cậu ấy đến đây dùng bữa sáng khi nào tỉnh dậy rồi." tôi trả lời.

"Oh. Cậu thật ngọt ngào...cậu yêu cô ấy nhiều lắm àh?" Jamie hỏi.

"Phải, yêu suốt đời." tôi đỏ mặt

Tiệm rất đông khách và tôi cũng đã có cơ hội để giới thiệu mình với toàn bộ dân làng. Tôi rất vui vì điều này.

Đã 3h chiều nhưng Sica vẫn chưa tới....

Khi tôi đang cắt vài quả dâu thì cậu ấy bước vào.

"OUCH!" cắt dâu không cắt, tôi lại đi cắt vào tay mình.

Sica baby liền chạy tới nhưng Jamie đã nhanh chân hơn. Cô ấy cầm lấy tay tôi kéo lại đặt dưới vòi nước đang chảy.

"ER, cám ơn." tôi nói.

"Được rồi Jamie, bây giờ thì tớ tự lo được." Sica đứng cạnh chúng tôi.

Jamie bỏ đi trong khi Sica thì chú tâm vào thương tích của tôi.

"Kwon seobang, sao cậu lại bất cẩn như vậy." cậu ấy lạnh lùng hỏi.

"Hm...tớ đang nghĩ về cậu..." tôi nói ngượng.

Và tôi thề là đã thấy cậu ấy mỉm cười.

_End chap 11_

Chapter 12

Korea

Yoona's POV

"Okay Im Yoona. Mày nên để cậu ấy đi thì hơn." tôi tự nhủ.

Tôi cải trang và bắt đầu theo dõi Seohuyn đến Soshi Mall. Để hẹn hò vớ anh chàng kia.

Tôi đứng bên ngoài Starbucks và trông thấy một anh chàng đi về phía cậu ấy. Họ nói chuyện với nhau vài phút rồi bước vào bên trong, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa kính. Tôi có thể thấy rất rõ khi đứng ở đây.

Họ nói chuyện và cười đùa với nhau. Vị trí đó đã từng là của tôi nhưng giờ đây tôi lại phải đứng ờ phía xa mà nhìn. Tôi mừng thầm vì họ không chạm vào nhau. Tô biết Seohuyn không phải là cô gái dễ dãi. Tôi đứng nhìn họ suốt 1 tiếng đồng hồ. Giờ đây niềm hạnh phúc của cậu ấy lại là nỗi đau của tôi...tôi cũng không rõ nữa...

Tôi tiếp tục theo dõi khi họ bước ra khỏi tiệm cafe để đến công viên Soshi.

Họ ngồi xuống ghế đá cạnh sông Soshi trong khi tôi phải đứng nấp trong buồng điện thoại công cộng cách đó...10 mét.

Anh chàng kia bất ngờ vòng tay ôm lấy Seohuyn...và cậu ấy đang cố thoát khỏi nó. Tôi không tin những điều mình thấy. Hắn ta đang cố hôn Seohuyn trong khi cậu ấy lại đang cố kháng cự.

Không đắn đo suy nghĩ, tôi tông mạnh cửa buồng điện thoại chạy nhanh nhất có thể về phía Seohuyn. Dùng hết sức mạnh đấm vào mặt gã. Điều tiếp theo tôi có thể thấy là mũi hắn ta đang chảy máu trong khi la lên vì đau đớn.

Tôi không thể kìm nén cơn giận của mình và tiếp tục thọi thêm một cú vào mặt hắn.

"YOONA, ĐỪNG LÀM VẬY NỮA. CHÚNG TA ĐI THÔI." Seohuyn hét lên kinh hãi.

Tôi ngừng tay.

"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI THẤY ANH LÃNG VÃNG CẠNH SEOHUYN MỘT LẦN NỮA." tôi rít lên, nắm tay Seohuyn rời khỏi cái nơi tồi tệ này.

_End chap 12_

Chapter 13

England

Yuri's POV

Ngày qua ngày tôi đều phải làm việc ở "Fifteen". Giờ đây tôi đã có thể chuẩn bị hầu như mọi thứ có trong menu. Sica baby không còn làm việc ở nhà nữa mà đi thẳng đến chỗ tôi để làm việc. Có lẽ cậu ấy cảm thấy không yên tâm khi thấy tôi và Jamie ở gần nhau.

Mỗi ngày, sau khi làm việc Sica baby và tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Cậu ấy thường hát cho tôi nghe những gì đã viết được vào ngày hôm đó.

~~~~~ Một Đêm Nọ~~~~~

"Yuri ah...đừng...đừng đi với Jamie...tớ xin cậu..."

Tôi nghe thấy và liền ngồi bật dậy mở đèn. Sica cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu ấy, khóc nức nở. Ngay lập tức, tôi lay người cậu ấy.

"Baby. Cậu dậy đi. Tớ đây! Seobang của cậu đây." tôi hét lên và lay mạnh người Sica

Lạy chúa. Cuối cùng cậu ấy cũng mở mắt.

"Cậu gặp phải ác mộng àh?" vừa nói tôi vừa lấy tay lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán Sica.

"Tớ thấy cậu bỏ tớ vì Jamie...Yuri ah..tớ không thể mất cậu được..." cậu ấy nói trong nước mắt.

"Ngốc quá..tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu...cậu biết điều đó mà." tôi ôm Sica vào lòng.

Tôi tự trách bản thân sao quá vô tình, không để ý đến cảm xúc của cậu ấy khi thấy tôi bên cạnh Jamie.

"Xin lỗi cậu...tớ sẽ không đến "Fifteen" nữa..tớ không muốn xa cậu dù chỉ là một giây." tôi nói và ôm Sica chặt hơn.

Tôi vẫn giữ cậu ấy như vậy cho đến khi Sica thiếp đi.

"Đừng rời xa tớ..giống như Joyce.."

Tôi thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy trong quá khứ...

_End chap 13_

Chapter 14

Korea Soshi Cafe

Yoona's POV

Hôm qua, tôi đã đưa Seohuyn về tận nhà và đứng nhìn cửa sổ phòng cậu ấy cho đến lúc bình minh. Thầm cầu nguyện cậu ấy sẽ không gặp phải chuyện gì.

"Yoona!" tiếng một ai đó gọi, đưa tôi trở về thực tại.

"AH!" tôi nhận ra Seohuyn đang đứng trước mặt mình.

"Er..cậu ổn chứ?" tôi hỏi.

"Erm..cám ơn cậu. Tớ không biết sẽ có chuyện gì nếu không có cậu ở đó. Cậu lại bảo vệ tớ 1 lần nữa..giống như khi chúng ta còn đi học...Yoona ah, cám ơn cậu nhiều lắm." Seohuyn nói, trông cậu ấy tỏ vẻ hối hận hơn là buồn phiền.

TỚ SẼ MÃI MÃI BẢO VỆ CẬU.

"Hm...sao cậu lại chọn loại người như hắn ta làm bạn trai của mình chứ?" tôi hỏi.

"Thật sự..tớ nghĩ tớ không yêu người đó..Khi cậu đánh anh ta tớ chẳng cảm thấy tức giận..tớ thấy lo cho cậu nếu lỡ cậu bị thương, chứ không phải anh ta." Seohuyn nói, tỏ vẻ hối hận.

Tôi cảm thấy hoài nghi về điều này. Dù gì thì tôi vẫn chẳng là gì với cậu ấy.

"Erm..tớ nghe nói cậu có cuộc hẹn mà...sao cậu lại xuất hiện ở công viên?" Seohuyn hỏi.

"Tớ xạo đấy..thật sự thì chả có cuộc hẹn nào cả..tớ đi theo cậu vì...vì tớ thích cậu." tôi đã nói ra bí mật mà tôi đã từng nghĩ là sẽ đem theo nó khi xuống mồ.

_End chap 14_

Chapter 15

England

Yuri's POV

Tôi bước ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Là Jamie.

"Hi!" cô ấy chào.

"Ah. Hi."

Tôi pha 2 tách cafe và mời cô ấy ngồi xuống chiếc bàn ở sân sau.

"Sao..hôm nay không thấy cậu đến "Fifteen." " Jamie hỏi.

"Ah. tôi quên mất. Tôi phải ở nhà chăm sóc Sica vì cậu ấy bệnh. Tôi nghĩ mình sẽ không đến tiệm nữa. Chúng tôi sắp rời khỏi đây và tôi muốn dành khoảng thời gian quý báu này cho Sica baby.." tôi cảm thấy có lỗi với Jamie.

"Er...Sica baby huh...không sao đâu. Tôi hiểu..cô ấy thật là may mắn.." Jamie trả lời, giọng nói hơi lộ vẻ ghen tuông.

"Er..cô có biết người nào tên Joyce không?" tôi lãng sang chuyện khác.

....................

"Tớ nghĩ cậu cũng nên biết về chuyện này...Joyce là em gái của Sica. Năm ngoái, con bé đã qua đời vì bệnh tim. Ở chính nơi này. Con bé là tất cả đối với Sica. Joyce rất thích dâu tây nên Sica đã mua nơi này dành tặng cho em gái mình. Họ sống với nhau được 3 tháng. Khi Joyce mất, cậu ấy đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Sica đã đem tro của em mình về cho ba mẹ ở Hàn Quốc. Nhưng thật ngạc nhiên khi tôi nhận được lá thư từ Sica nói rằng mình đã gặp 1 người lạ mặt và người đó đã dạy cậu ấy phải sống mạnh mẽ lên. Sau khi đọc xong lá thư, tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng." Jamie kể lại.

Ah. Người lạ mặt đó chính là tôi.

Sica baby hẳn đã rất đau đớn...sao tôi lại gặp cậu ấy trễ như vậy.

~~~~~~~~~~~~~

"Thôi, tớ đi đây. Chúc 2 người hạnh phúc." Jamie nói và đứng dậy.

"Jamie, tôi chắc rằng một ngày nào đó cô sẽ tìm thấy tình yêu của mình. Giống như tôi đã tìm thấy Sica." Tôi mỉm cười.

Tôi không thể nào đáp trả tình yêu của cô ấy vì trong tim tôi chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Sica.

_End chap 15_

Chapter 16

Korea Soshi Cafe

Yoona's POV

Đã một tuần trôi qua kể từ khi tôi nói rằng mình thích cậu ấy. Seohuyn đã lãng tránh, nhiều lúc còn giật tay lại khi chúng tôi vô tình chạm nhau trong lúc làm việc.

~~~~~~Breaktime~~~~~

"Er..Seohuyn ah! cậu có thể dùng thử tách cafe này và nói cho tớ biết suy nghĩ của cậu không." tôi tìm cách nói chuyện với cậu ấy.

Seohuyn gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Không ai trong chúng tôi nói 1 lời nào, chỉ có tiếng radio bao trùm bầu không khí ảm đạm.

* Radio *

Sunny: Ding Ding. Welcome to Soosun radio. Đài phát thanh của thị trấn Soshi. Tớ là Sunny.

Sooyoung: Còn tôi là Sooyoung.

Sunny: ...hôm nay chúng ta sẽ nói về chũ đề tình yêu, mọi người đừng im lặng, hãy nói thật nhiều vào.

Sooyoung: Aish...tớ chả có ý kiến gì về cái chủ đề nhàm chán này cả.

Sunny: ...Cũng phải thôi, vì đồng nghiệp của tôi đây chưa hề có kinh nghiệm về tình yêu. Trong khi tớ đã từng quen ba người bạn trai hahaha...

Sooyoung: YAH! Sao tớ lại không biết điều đó vậy?

Sunny: Cậu có quan tâm đến nó đâu. E hèm, trở lại với chủ đề. Trong tình yêu, mọi người đều phải trải qua niềm đau đớn, nếu như bạn đã yêu ai đó, hãy dũng cảm bày tỏ với người ấy. Mặc kệ kết quả ra sao. Đã yêu thì sẽ không hối hận.

Sooyoung: Aish..cậu nói ít thôi..đúng là chán quá đi. Bây giờ mời các bạn lắng nghe single mới của Hyoyeon được mang tên "Tears".

........................

Lời bài hát đó thật sự gây tác động mạnh với tôi.

"Seohuyn ah. Tớ xin lồi vì đã nói thích cậu. Nhưng tớ không thể chối bỏ tình cảm của mình. Tớ không cầu xin điều gì ngoài việc mong cậu đối xử với tớ như trước kia thôi...giống như là bạn bè..xin đừng lạnh lùng với tớ...vì nó khiến tớ rất đau..." tôi nói, cố kiềm nén cảm xúc.

"Yoona ah. tớ cũng phải nói cho cậu biết chuyện này...Tớ đi chơi với Daniel vì muốn tâm trí mình đừng nhớ đến cậu nữa. Khi nhìn thấy Taeyeon unnie, Tiffany unnie và Yuri unnie với Sica unnie...tớ bắt đầu có ý nghĩ về việc mình sẽ là một đôi...tớ rất sợ. Nhưng cậu vẫn luôn đi theo bảo vệ tớ..tớ cũng thích cậu." Seohuyn nói.

Tôi cầm lấy bàn tay cậu ấy đang đặt ở trên bàn và Seohuyn đã không rút tay lại.

Tôi lại được có cậu ấy một lần nữa...

_End chap 16_

Chapter 17

England

Yuri's POV

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ngắm nhìn thiên thần đang ngủ say đằng kia. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đối với chúng tôi.

Cuối cùng Sica cũng tỉnh giấc, cậu ấy phải mất vài phút để nhận ra tôi và khẽ nở nụ cười yếu ớt.

Tôi im lặng. Đến cạnh bên và ôm cậu ấy vào lòng.

"Khỏe hơn chưa?" tôi hỏi.

"Uhm. Cám ơn cậu đã chăm sóc tớ. My Kwon Seobang." Sica trả lời.

"Đó chính là công việc mà cả đời tớ muốn làm mà." tôi mỉm cười.

Tôi bảo Sica thay đồ và dắt cậu ấy ra ngoài.

"Wow...Cậu lấy nó ở đâu vậy?" cậu ấy hỏi, mắt vẫn không rời chiếc xe đạp.

"Tớ mượn của Jamie. Cậu trèo lên đi. Nhanh nào." tôi nói.

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường làng, từng cơn gió thổi nhẹ vào mặt chúng tôi. Sica baby vòng tay ôm lấy eo và lưng cậu ấy tựa vào lưng tôi. ...Sica ah! Tớ sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Tôi ngân nga bài " Complete" và phía sau thì Sica ngồi cười khúc khích...Khi chúng tôi đang hạnh phúc tận hưởng cuộc hành trình thì bất ngờ có vài giọt nước rơi xuống.

"AH." tôi la lên.

"Yuri ah! Có một nhà thờ nhỏ ở phía trước, ta tạm vào đó lánh mưa đi." tôi phóng xe nhanh nhất có thể, cố không để Sica phải mắc mưa.

Sau nỗ lực chạy đua của tôi thì cuối cùng bọn tôi cũng đến được ngôi nhà thờ nhỏ. Tôi dựng xe ở gần cổng vào, lấy tay lau những giọt nước mưa vương trên mặt Sica. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu ấy có đang nghĩ giống tôi không...Chính những cơn mưa như vầy đã mang chúng tôi lại gần nhau...

Tôi kéo lòng bàn tay cậu ấy ra, đặt dưới những giọt mưa để Sica có thể cảm nhận được điều đó.

"Yuri ah! Lại mưa nữa rồi. Trước đây tớ rất ghét điều này...nhưng giờ đây tớ lại cảm thấy yêu mưa vô cùng..." Sica nói, nở nụ cười làm tôi ngơ ngẩn.

Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy điều gì có thể đẹp hơn nụ cười của cậu ấy.

Tôi xoay người Sica lại, đối diện với mặt tôi.

Tôi quỳ xuống và lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra.

"Jessica Jung...cậu có muốn.." tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Sica nhìn tôi, lộ vẻ hoài nghi.

...........................

Và...cuối cùng cậu ấy cũng đưa bàn tay phải của mình ra.

Tôi mỉm cười, đeo chiếc nhẫn vào tay Sica và hôn lên bàn tay ấy.

Tôi đứng dậy, lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn khác. Sica lấy nó và đeo vào tay tôi.

Lần này, tôi chính là người khóc trước chứ không phải cậu ấy. Sica nhẹ nhàng lau nước mắt trên má, tiến lại gần và ôm lấy tôi.

Chúng tôi ôm nhau thật chặt như để chứng minh tình yêu của mình dàng cho đối phương.

Tôi buông Sica ra. Khẽ nắm lấy tay cậu ấy bước vào giữa giáo đường.

~~~~~~~~~

"Thưa Chúa. Mặc dù mối quan hệ của chúng con có thể sẽ không được người chấp nhận, nhưng xin người hãy làm chứng cho chúng con. Con xin hứa sẽ chăm sóc cho Jessica Jung, khi đau khổ cũng như khi hạnh phúc. Xin người hãy ban phước lành cho chúng con và hãy để con là người duy nhất được nắm lấy tay cậu ấy trong cuộc đời này." tôi nói với tất cả sự chân thành.

Đây chính là lời tuyên thệ của tôi dành cho Sica baby. VỚI TÔI CẬU ẤY LÀ TẤT CẢ. BÂY GIỜ VÀ MÃI MÃI VỀ SAU.

"Thưa Chúa. Con xin hứa sẽ mãi đi theo chăm sóc cho Kwon Yuri, cũng giống như con đi theo Người. " Sica nói.

Mặc cho cơn mưa đang thét gào ngoài kia, giờ đây chúng tôi chỉ biết đến niềm hạnh phúc đang tràn ngập khắp ngôi nhà thờ nhỏ bé này.

_End chap 17_

Chapter 18

Korea Soshi Cafe

Yoona's POV

Taeyon unnie và Tiffany unnie bước vào tiệm với một vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Họ ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Taeyeon unnie đập mạnh xuống bàn

Seohuyn và tôi sợ đến nỗi phải trốn sau quầy bar để xem gì sẽ xảy ra giữa 2 người.

“Tớ chết mất thôi. Cái gã hàng xóm thật bệnh hoạn, ngày nào anh ta cũng chơi nhạc rock cả ngày lẫn đêm đến nỗi chúng ta không thể nào ngủ được…Fany ah. Hay là chúng ta dọn đi nhá?” Taeyeon unnie hét lên.

“AH.” Seohuyn chạy ra khỏi chỗ nấp tiến về phía Taeyeon unnie.

“ Unnie, unnie muốn chuyển nhà àh? Nếu vậy thì bên cạnh tiệm chúng ta có một căn đang rao bán đấy. Unnie thử liên hệ với nhân viên ở đó xem sao. Sẽ rất tuyệt nếu unnie dọn vào đó.” Seohuyn nói.

“Unnie cũng nghĩ thế, nhưng đó là một cửa hàng mà…unnie không cần nó…” Tiffany unnie nói.

“Không sao đâu Fany. Mọi việc cũng sẽ ồn thôi…Erm..hai đứa có thể lánh mặt một chút không.” Taeyeon unnie nói và chúng tôi quay lại quầy bar để làm việc.

~~~~Taeny’s conversation~~~~

Fany: Tete ah. Sao cậu lại cần một cửa hàng, trong khi chúng ta đâu có ý định kinh doanh gì đâu.

Taeyeon : Fany ah…thật sự thì tớ đã cảm thấy mệt mỏi khi làm việc cho SM rồi…mơ ước của tớ là có thể mở trường dạy nhạc, tớ đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm được ít tiền. Tớ muốn dùng số tiền đó vào việc này.

Fany: Tete ah…cậu có nghiêm túc không đấy…bởi vì đây là quyết định có thể thay đổi cuộc đời cậu.

Tete: Thật ra thì tớ không quan tâm đến bản thân mình…mà chính là cậu. Chúng ta sẽ phải tiết kiệm ngân sách và cần vốn đầu tư để bắt đầu việc kinh doanh.

Fany: Đừng có ngớ ngẩn như thế. Cậu thừa biết tớ không phải là người ham vật chất mà. Nếu đó là mơ ước của cậu, tớ sẽ ủng hộ.

Taeyeon: Cám ơn cậu Fany ah..tớ không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu cậu. Hãy cho tớ thời gian, tớ nhất định sẽ thành công.

Fany: Vậy thì hãy trân trọng nó. Tớ nghĩ tớ cũng sẽ thôi không làm ở SM nữa…nó chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cậu. Thật ra gần đây tớ có học làm bánh…cậu nghĩ sao nếu tớ mở 1 tiệm bánh tại nhà?

Taeyeon: Cũng giống như khi cậu ủng hộ tớ. Tớ sẽ để cậu làm bất kì điều gì cậu muốn. Nếu điều đó làm cậu thấy hạnh phúc. Cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau là được rồi.

Tiffany gật đầu và nắm chặt lấy tay Taeyeon

_End chap 18_

Chapter 19

England

Yuri's POV

“Vợ ơi...dậy đi....” tôi dịu dàng nói, khẽ chạm vào mặt Sica.

Mọi lần cậu ấy thường không nhúc nhích khi tôi gọi lần đầu. Nhưng hôm nay lại khác.

“Mm..cậu gọi lại lần nữa đi…”Sica nói.

“Mm…vợ…của tớ..” tôi nói, nhéo nhẹ vào eo cậu ấy.

“Ah..đừng mà..Kwon seobang.” Sica nói và ôm chặt lấy tôi.

Tôi vừa sực nhớ rằng mình đã là seobang của cậu ấy. Chúng tôi vừa kết hôn ngày hôm qua.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sica baby, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn. Không ai trong chúng tôi muốn rời khỏi giường cho đến khi chiều xuống.

Tôi dắt Sica đi dạo trong vườn lần cuối cùng trước khi bắt chuyến bay sớm nhất về lại Hàn Quốc.

“Yuri ah. Cậu có muốn trở lại đây không?” cậu ấy hỏi tôi.

“Hm..nó còn tùy thuộc vào công việc của chúng ta ở tiệm café. Nhưng tớ chắc chắn sẽ còn trở lại đây…vì nơi đây chứa nhiều kỷ niệm của tớ và cậu. Cũng chính tại đây, chúng ta đã lấy nhau.” Tôi nắm chặt lấy tay Sica.

“Vậy thì tớ xem nó như một lời hứa đấy.” Cậu ấy nói và ngồi xuống hái dâu.

“Sao cậu lại hái dâu vào lúc này…” tôi thắc mắc.

“Chẳng phải Sooyoung bảo chúng ta phải gởi cho cậu ấy nhiều hơn nữa sao.” Sica nói và béo vào má tôi.

“Ah haha. Đó là lý do tại sao tớ lại yêu cậu.” Tôi nói.

Tôi luôn biết rằng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó chính là sự yêu thương dành cho mọi người…tôi thật may mắn khi có được Sica.

_End chap 19_

Chapter 20

Korea

Yoona's POV

“Rồi rồi...từ từ thôi…cẩn thận một chút. OK” Taeyeon unnie nói.

Seohuyn và tôi dành hẳn nguyên ngày chủ nhật để phụ giúp Taeyeon unnie và Tiffany unnie. Họ vừa mua căn nhà mới ngay sát bên tiệm café và quyết định dọn đến vào hôm nay.

“Cuối cùng cũng xong.” Seohuyn thở dài. Tôi vội lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy xuống mặt cậu ấy.

Chúng tôi nhìn lên bảng hiệu có ghi chữ “ Taeyeon’s Music Workshop” và nhận thấy Taeyeon unnie nắm lấy tay Tiffany unnie, mỉm cười.

“HEY!” một tiếng gọi từ xa vọng lại.

Là Yuri unnie và Jessica unnie.

“UNNIE.” Seohuyn hét lên. Thật vui khi thấy họ trở về.

“Khoan đã…có chuyện gì ở đằng kia vậy Taengoo?” Yuri unnie nói với Taeyeon unnie.

“Kể ra thì dài lắm…chúng ta vào tiệm của cậu rồi nói sau.” Taeyeon trả lời.

The end part 2

Part 3

Chapter 1

"Kwon Seobang! DỪNG LẠI NGAY!" Sica baby vừa hét vừa ôm chặt lấy eo tôi.

Sorry Baby. Lần này tớ phải bắt cho được cô ta.

Tôi đạp xe nhanh hết mức, mắt vẫn không rời mục tiêu trước mặt.

Cuối cùng thì cô ta cũng dừng lại. Mà cũng phải thôi, đây là ngõ cụt mà, đường đâu nữa mà chạy.

"YAH. SAO CÔ LẠI ĐUỔI THEO TÔI." cô ta hỏi.

"VẬY TẠI SAO CÔ LẠI BỎ CHẠY?" tôi nói một cách mệt nhọc.

"CÔ ĐUỔI THEO VÌ CHO RẰNG TÔI LÀ CƯỚP ÀH?" cô gái hỏi.

"CƯỚP CÁI GÌ...TÔI CHỈ MUỐN NÓI CHUYỆN LÀM ĂN VỚI CÔ THÔI." tôi trả lời.

"LÀM ĂN? MÀ LÀM ĂN CÁI GÌ. MÀ VÌ SAO TÔI PHẢI GIÚP CÔ?" cô ta ném chiếc giỏ xách vào mặt tôi, hét lên.

"2 NGƯỜI THÔI ĐI. SAO CHÚNG TA KHÔNG NÓI CHUYỆN Ở TIỆM CAFE HẢ?" Sica lên tiếng và ném cho cô gái kia cái nhìn chết chóc.

_Ở Tiệm Cafe_

Tôi và cô ta ngồi xuống một chiếc bàn. Sica bỏ lên gác sau khi đã nhéo tôi một cái rõ đau.

Tuyệt. Cậu ấy giận rồi.

"OK..ERM...tôi là Yuri...chủ tiệm cafe này.." tôi tự giới thiệu.

"Còn tôi là BoA. Chủ tiệm bánh quế. Vậy..cô muốn gì ở tôi?" BoA nói.

"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trước đây tôi đã có lần dùng bánh quế do cô làm. Nó thất ngon. Tôi định đặt thêm vài chiếc bàn phía ngoài tiệm cafe và bổ sung thêm vài điều trong menu. Tôi tự hỏi liệu cô có thích bán ở đây thay vì phải chạy đến Soshi Cops nhiều lần như vậy. Cô thấy sao?" tôi mở lời đề nghị.

"Hm..nghe có vẻ tốt. Nhưng tôi...?" cô ta trả lời.

"Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công. Coi như là cô đã đống ý...hẹn gặp vào ngày mai. Bây giờ tôi phải đi làm lành với một người." tôi trả lời và chạy một mạch lên gác.

_End chap 1_

Chapter 2

Yuri's POV

"Okay. Để unnie giới thiệu BoA với các em. Cô ấy là thành viên mới nhất trong tiệm chúng ta. Đây là Yoona, người sẽ chịu trách nhiệm về cafe. Còn đây là Seohuyn, cô bé sẽ lo về các loại bánh." tôi giới thiệu 3 người với nhau.

"Được rồi, vậy bây giờ BoA sẽ làm việc tại khu mới mở phía bên ngoài. Unnie sẽ giúp cô ấy cho đến khi tìm được nhân viên mới. Chúng ta sẽ gửi 1 thông báo tuyển dụng tại Soshified. Còn 2 em thì vẫn sẽ lo công việc trong này." tôi nói.

..................

Mặc dù trời đã trưa nhưng dòng người vẫn tiếp tục hướng về tiệm chúng tôi. Hầu hết đều là nữ sinh trung học trường Soshi. Họ đứng xếp hàng để thử menu mới của chúng tôi. " BoA's waffle."

"Wow...thấy chưa, biết ngay là kế hoạch của mình sẽ thành công mà. Họ không thể kháng cự lại bánh quế.." tôi tự hào nói, thầm khen ngợi sự thông minh của mình.

"HỌ KHÔNG THỂ KHÁNG CỰ LẠI SỰ HẤP DẪN CỦA TÔI THÌ ĐÚNG HƠN." BoA nói 1 cách quả quyết.

"Oh...mừng là cô đã biết đùa với tôi...hôm qua chúng ta đã cãi nhau mà..." tôi cười.

"........."

"Kwon Seobang Kwon Seobang Kwon Seobang ". Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.

*Tin nhắn của Sica Baby*

"Đừng có giở trò tán tỉnh. ĐỨNG XA CÔ TA 2 BƯỚC."

Tôi nhìn sang trái, bên phải rồi phía trước. Sica đang đứng ở ban công tầng 2 nhìn chúng tôi.

Tôi ném cho cậu ấy cái nhìn ra vẻ vâng lời, rồi nhẹ nhàng đứng tránh xa BoA 2 bước chân. Sica luôn nhắc tôi phải nhớ rằng mình đã có vợ. Tôi luôn phải tạo cho cậu ấy sự bất ngờ để cậu ấy không nghĩ rằng sự lãng mạn của Kwon Seobang đã biến mất từ khi kết hôn.

_End chap 2_

Chapter 3

Yuri's POV.

Tiếng chuông cửa reo lên, tôi quay nhìn thì thấy 2 cô gái bước vào.

"Er..xin lỗi... Chúng em đến đây để làm việc..Em là Chani, còn cậu ấy là Yuki...Bọn em đến từ Bỉ.." cô gái tên Chani nói.

"Ok...rất vui vì gặp được 2 em.." tôi chào và dẫn họ ngồi xuống.

"Okay..Chani và Yuki. Việc cơ bản của tụi em là dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ. Ngoài ra còn phải đi giao hàng cho các công ty đã đặt cafe và bánh tại tiệm chúng ta. Tụi em phải nhớ là cẩn thận khi đưa hàng. Unnie sẽ bao ăn, đồng thời trả công cho 2 đứa là 5 $ Soshi mỗi giờ." tôi nói một cách chi tiết.

Chani và Yuki gật đầu thay câu trả lời.

Cô gái tên Yuki mở ba lô để lấy miếng khăn giấy. Tôi thề là tôi đã thấy vài con ruồi bay ra từ chiếc ba lô đó.

"Erm..còn nữa. Vệ sinh là mục tiêu hàng đầu của tiệm chúng ta." tôi gợi ý.

"Vâng." Yuki đáp, dùng khăn lau sạch mồ hôi trên trán.

Chúa ơi....

Thật may mắn khi 2 người họ làm việc chăm chỉ và khách hàng phản hồi tích cực về thái độ làm việc của nhân viên mới...Bây giờ thì BoA đã có người phụ việc, cho nên tôi sẽ tiến hành kế hoạch như dự định cho Sica baby.

"Này con trai ! papa ra ngoài tý.." tôi nói với Yoona.

"Lại nữa àh...? Mẹ con sẽ không vui đâu. Papa lúc nào cũng rời tiệm lúc giữa trưa và chỉ về nhà vào lúc tối...Papa đang làm điều gì xấu xa àh...?" Yoona nhìn tôi hỏi với gương mặt ngây thơ.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Papa không có làm gì xấu đâu ...Được rồi, bye con." tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona, và chuồn nhanh đến nơi bí mật của mình.

_End chap 3_

Chapter 4

Yuri's POV

"Chào các cậu~Yul ah, phiền cậu pha cho tớ tách cafe." Fany bước vào tiệm, gọi to.

"Chắc rồi." tôi đứng đằng sau quầy bar pha cafe trong khi Fany đang ngồi nói chuyện với Sica baby.

Yoona không biết từ đâu chạy đến nhảy lên người Fany.

"Fany..Fany Umma...Seohuyn đâu rồi ạh?" con bé nói với giọng lo lắng.

"Ah..nó đang giúp Taengoo appa vài việc. Con đừng lo lắng quá, Seohuyn sẽ sang đây ngay ấy mà." Fany trả lời với mắt cười.

"YAH, Con trai. Papa nghĩ con nên tập trung vào kì thi sắp tới thì hơn. Còn nữa, con nhớ bảo Chani và Yuki đi đưa hàng sớm đấy. Liệu hồn đấy." tôi hăm dọa.

"Phải rồi...papa nói thì dễ lắm. ĐỪNG TƯỞNG CON KHÔNG BIẾT PAPA VÀ UMMA LÀM GÌ VÀO BAN ĐÊM NHÁ..."Yoona biễu môi, cười khúc khích.

"Yah. Con nói nhảm nhí gì đó! Lại đây làm việc đi!" tôi lớn giọng để át đi sự ngượng ngùng.

Taengoo đang cố gắng hoàn thành trường dạy nhạc của mình để nó có thể sớm đi vào hoạt động. Fany thì hết lòng giúp đỡ cho chồng mình như là đem cho cậu ấy cafe và chuẩn bị đồ ăn trưa mỗi ngày.

Còn Sica thì sao...

"Tệ thật, mày đang nghĩ cái gì vậy Yuri. Chỉ cần cậu ấy yêu mày là đủ rồi." tôi vỗ trán, cố xua đi cái ý nghĩ vừa rồi.

_End chap 4_

Chapter 5

Yuri's POV

"Yuri ah..trông cậu không được khỏe...cậu cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe .Có chuyện gì không hay àh?" Sica hỏi khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"...không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng...mà thật sự thì tớ cũng chẳng biết mình đang gặp phải chuyện gì nữa..."tôi trả lời, cảm thấy có lỗi với Sica.

Cậu ấy ngồi xuống giường và vòng tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi giữ lấy bàn tay ấy...bàn tay duy nhất của một người mà tôi muốn giữ trọn cả đời này.

Tôi xoay người Sica lại và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Baby, cậu có yêu tớ không?" tôi hỏi.

Sica chỉ gật đầu mỉm cười..rồi nằm xuống ngủ ngon lành.

Cậu ấy chưa bao giờ nói với tôi 3 từ đơn giản ấy..

"Okay..tớ ra ngoài đây...gặp cậu tối nay nhé..." tôi cảm thấy hơi thất vọng, mở cửa rời khỏi phòng.

...không hề biết rằng Sica đang nghi ngờ mình....

.....................

Khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế ở một nơi bí mật thì chuông điện thoại reo.

* kwon seobang kwon seobang kwon seobang*

*Tin Nhắn Mới*

"Tớ tới ngay đây."

*Trả Lời*

"Okay, tớ đã mua hoa, rượu và mang cả đàn violin tới đây. Cậu nên cẩn thận coi chừng có người theo dõi."

*Tin Nhắn Mới*

"Cô ấy không biết đâu. Người cẩn thận phải là cậu mới đúng."

*Trả Lời*

"Ok...Taengoo."

_End chap 5_

Chap 6

Yuri's POV

"Tớ tới rồi." Taengoo vẫy tay.

"Trèo lên đây." tôi nói.

Taengoo trèo qua bức tường thấp ngăn cách giữa tôi và cậu ấy. Ngồi xuống bàn tiệc tôi đã chuẩn bị.

"Okay, bắt đầu đi." Taengoo vừa nói vừa uống sạch ly rượu.

Tôi đặt đàn violin lên vai và bắt đầu kéo bản "Complete". Đây là bản nhạc mà tôi đã tập nhiều lần trong mấy ngày nay và Taengoo ở đây để giúp tôi tránh được những lỗi sai trong lúc chơi đàn.

"AH!" cậu ấy đột nhiên hét lên khi tôi đang chơi được nửa bản nhạc. Taengoo đã tự làm đổ chai rượu vang đỏ vào áo mình.

"YAH! Cậu cẩn thận chút đi, nó mắc tiền lắm đấy." tôi bỏ đàn xuống, bước lại giúp Taengoo lau sạch áo mình.

............

"YAH! 2 NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY..." giọng của Fany vang lên đằng sau lưng chúng tôi. Bên cạnh cậu ấy không ai khác chính là Sica baby.

"CÁI GÌ?" Taengoo vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhanh chóng tránh xa cậu ấy.

"RƯỢU, HOA VÀ VIOLIN...CẬU CHƯA BAO GIỜ ĐỐI XỬ TỐT VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY....TÔI HẬN CẬU.." Fany hét lên trong nước mắt và bỏ chạy.

Taengoo nhìn sang tôi rồi cũng chạy đuổi theo Fany.

Tôi chậm chạp...quay về hướng Sica.

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống gương mặt thiên thần ấy.

"CẬU HAY VỀ NHÀ MUỘN LÀ VÌ BẬN Ở ĐÂY ÀH." Sica nói một cách yếu ớt nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

CẬU ẤY THÁO CHIẾC NHẪN CƯỚI TRONG TAY MÌNH RA, NÉM THẲNG VÀO MẶT TÔI VÀ BỎ CHẠY.

Chiếc nhẫn rơi xuống...chạm vào chân tôi.

Tâm trí tôi giờ đây chỉ như một tờ giấy trắng...từng giọt nước mắt chảy xuống môi...mặn đắng.

Thật buồn cười...cậu ấy lại hiểu lầm tôi...một lần nữa...Tại sao cậu ấy không hiểu rằng tôi yêu cậu ấy đến mức nào. Lẽ nào Sica chưa bao giờ yêu tôi.....?

.....................

Tôi lê tấm thân mệt mỏi về phòng ngủ và nằm xuống với chút sức lực còn lại. Ngoài kia, trời mưa ngày càng nặng hạt..Căn phòng vắng lặng nay càng lạnh lẽo hơn...

...........

Tôi bước xuống giường, tiến lại gần chiếc hộp nhỏ được đặt ở trên bàn. Phía trên có ghi dòng chữ:

*For my love, Kwon Yuri*

Đây là quà...cho tôi ư?

Bên trong có một bức thư.

*My Love Yuri.

Tớ biết rằng mình hiếm khi thể hiện tình cảm của tớ dành cho cậu. Nhưng cậu hãy nhớ rằng tớ yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời này. Tình yêu ấy luôn tồn tại trong tâm trí và cả trái tim tớ.

Tất cả bài hát tớ sáng tác chỉ dành riêng cho cậu..vì chính cậu là người đã cho tớ hiểu được ý nghĩa của tình yêu."

Love

Sica."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ... luôn nghĩ rằng mình yêu cậu ấy nhưng thật sự tôi lại không hiểu cậu ấy một chút nào cả...tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức không nhận ra được tình cảm của Sica.

Không đắn đo suy nghĩ, tôi phóng thẳng ra khỏi nhà...mặc cho những giọt mưa tát vào mặt, rát buốt..

TỚ XIN LỖI CẬU....NGÀN LẦN XIN LỖI...

_End chap 6_

Chapter 7

Taeyeon's POV

Fany rời khỏi tiệm cafe và hướng thẳng về nhà.

"FANY AH! CẬU DỪNG LẠI ĐI!" mặc cho tôi gào hét đến khản cả giọng, cậu ấy vẫn lờ đi, tiếp tục bỏ chạy.

Cậu ấy bỏ vào phòng Seohuyn và khóa cửa lại.

"FANY! LÀM ƠN MỞ CỬA ĐI MÀ..." tôi hét lên.

"Appa? Có chuyện gì thế? Umma cấm con không được mở cửa..." tôi nghe thấy giọng Seohuyn vang lên đằng sau cánh cửa phòng ngủ.

"Ngoan nào. Con cứ việc mở cửa cho appa là được." tôi nói.

Hy vọng của tôi được nhen nhóm khi cửa phòng bật mở. Nhưng chưa kịp bước vào thì đã bị một con Keroro bay thẳng vào mặt và kèm theo là tiếng cánh cửa bị đóng sầm một lần nữa.

Tệ thật...

*Yuri's POV.*

Baby, cậu đang ở đâu?

Trái tim tôi đang tan nát..thành từng mảnh...Mặc cho cơn mưa tầm tả đang trút xuống, tôi vẫn chạy đi tìm Sica như một người điên.

Tôi tìm đến công viên Soshi và nhìn thấy cậu ấy đang quỳ xuống đất khóc nức nở...tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, khẽ quỳ xuống ôm cậu ấy vào lòng.

Sica đẩy tôi ra khỏi người cậu ấy...

"Baby..tớ xin lỗi...nhưng đó không giống những điều cậu nghĩ đâu.." tôi gào lên.

"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE...KHÔNG MUỐN...CẬU ĐI ĐI." Sica nói một cách yếu ớt rồi ngất đi.

"Baby?" tôi gọi to và vội vã nâng người cậu ấy đặt lên lưng mình.

"...Baby..tớ ngàn lần xin lỗi cậu..xin cậu đừng xảy ra chuyện gì..tớ yêu cậu..yêu rất nhiều.." tôi nói và chạy nhanh hết mức có thề để về nhà.

Những dòng nước mắt hòa quyện vào mưa..đây là lần đầu tiên tôi thấy nước mưa có vị đắng.

Tôi thật sự căm ghét chính bản thân mình. Vì tôi mà Sica mới ra nông nỗi này.

_End chap 7_

Chapter 8

Yuri's POV

Tôi đặt cậu ấy nằm lên giường và thay cho Sica một bộ đồ khô ráo hơn.

Cậu ấy vẫn mê man bất tỉnh nhưng miệng lại lặp đi lặp lại 1 câu "Có phải tớ tệ lắm không?"

Không...chính tôi mới là người không xứng đáng với Sica...tôi là đồ tồi.

Tôi đặt một chiếc khăn ấm lên trán cậu ấy...rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay đang tái đi vì lạnh kia. Thầm mong cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi.

Bàn tay của Sica đột nhiên chuyển động nhẹ.

"Baby?" tôi lo lắng hỏi.

Mắt cậu ấy từ từ mở ra và nhìn thẳng vào mặt tôi. Sau một vài giây để nhớ lại việc gì đã xảy ra, Sica cố rút bàn tay cậu ấy ra khỏi tay tôi nhưng không được.

"Baby..không giống như cậu nghĩ đâu! Hoa... rượu...violin..tất cả mọi thứ đều dành cho cậu..chỉ riêng cậu. Taengoo, cậu ấy chỉ giúp tớ hoàn thiện bản nhạc..xin cậu đừng hiểu lầm tớ.." tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nói một cách hối lỗi.

*Im Lặng*

" Baby..tớ thừa nhận là tớ đã nghi ngờ tình cảm của cậu. Đó là lý do vì sao tớ lại lên kế hoạch..tớ chỉ muốn cậu nói ra 3 từ ấy..nhưng thật sự tớ đã sai..tớ là người nông cạn. Sau khi đọc xong lá thư của cậu..tớ nhận ra có những điều không nhất thiết phải được nói ra. Cậu yêu tớ..và tớ cũng yêu cậu. Vậy chúng ta hãy hứa là sẽ không làm tổn thương nhau 1 lần nữa có được không?" tôi xin Sica một cơ hội để làm cho tình yêu chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu...có vẻ như cậu ấy đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình.

...............

Cuối cùng Sica cũng gật đậu đồng ý.

Tôi lấy trong túi chiếc nhẫn cưới ra và đeo vào tay cậu ấy.

"Sica baby, đừng bao giờ ném nó đi một lần nữa nhé. Bởi vì không ai có thể chia cắt được chúng ta." tôi nắm chặt lấy tay cậu ấy.

"Tớ sẽ không làm như thế nữa đâu. Tớ sẽ nói yêu cậu hàng trăm lần mỗi ngày. Tớ yêu cậu...yêu rất nhiều..Kwon Seobang ạh." Sica dịu dàng nói.

" I Love You Too." tôi nói rồi nằm xuống cạnh cậu ấy.

*Tại nhà Kim Taeyeon*

Hoa..rượu..và violin..CẬU CHƯA TỪNG TỐT VỚI TÔI NHƯ THẾ..TÔI HẬN CẬU.

Những lời Fany nói cứ vang mãi trong đầu tôi...

Phải,suốt ngày tôi chỉ quan tâm đến trường dạy nhạc mà không ngó ngàng gì đến Fany...

"Fany ah...làm ơn hãy nghe tớ nói. Cậu hiểu lầm tớ rồi...Yuri đã lên kế hoạch tất cả đều dành cho Sica...tớ chỉ giúp cậu ấy thôi...Tớ sai rồi. Vì tớ không làm được gì cho cậu cả...Khi cậu quay lưng bước đi, tớ cảm thấy vô cùng sợ hãi và nghĩ sẽ đánh mất cậu mãi mãi...Tha lỗi cho tớ đi mà..hãy để tớ có cơ hội chăm sóc cậu như một nàng công chúa." tôi quỳ cạnh cửa phòng ngủ của Seohuyn, nói vọng vào.

Cửa phòng từ từ mở ra. Trước mặt tôi là Fany với đôi mắt sưng và đỏ lên vì khóc nhiều.

"Tớ xin lỗi...tha lỗi cho tớ nha. I Love You." tôi nói.

Cậu ấy vòng tay quanh người tôi và kéo tôi ôm chặt vào lòng.

Seohuyn thì bước đến nhặt con búp bê Kero lên rồi xin lỗi nó...không hề chú ý đến ba mẹ mình.

Mưa đã ngừng rơi. Những tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện xua tan không khí lạnh lẽo mà cơn mưa đêm qua đã đem lại.

_End chap 8_

Chapter 9 and 10

Yoona's POV

Tôi đứng ngồi không yên và liên tục nhìn ra ngoài lớp cửa kính để mong chờ bóng dáng của Hyunnie xuất hiện....nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là hình ảnh BoA unnie đang đứng phục vụ cho khách hàng.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã đến và trên tay là 2 khay bánh nướng. Tôi chạy đến mở cửa cho Hyunnie.

Trên trán cậu ấy lấm tấm những giọt mồ hôi vì phải làm việc nặng. Tôi vội vàng đỡ lấy 2 khay bánh và đặt nó xuống.

"Aish, sao cậu không gọi tớ mang phụ cho? ...I'm strong baby...." tôi mỉm cười nói trong khi lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy.

"Appa và Umma đâu rồi?" Hyunnie hỏi.

"..Erm..appa và umma không xuống đây hôm nay đâu." tôi trả lời.

"Thật ư? Cả 2 người..." cậu ấy thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.

"Uhm..điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không bị chú ý hôm nay. Cậu muốn ra ngoài không...Cũng khá lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau..." tôi hỏi với sự háo hức.

"Hm...tớ thật sự rất muốn..nhưng..nếu chúng ta đi rồi thì ai là người trông tiệm đây?" Hyunnie buồn bã nói.

Tiếng chuông cửa reo lên. Chani và Yuki xuất hiện vào đúng lúc tôi cần họ nhất.

"Cứu tinh đến rồi kìa. Chúng ta có thể để họ ở đây trông tiệm cũng được. Dù sao hôm nay cũng là thứ 2, không đến nỗi bận bịu đâu...chỉ lần này thôi nha hyunnie~~~" tôi xin cậu ấy với đôi mắt ngây thơ.

"Hm..được rồi. Chỉ lần này thôi đấy." Hyunnie mỉm cười.

"Tuyệt!" tôi tháo phăng chiếc tạp dề và vứt sang 1 bên. Nắm lấy tay cậu ấy chạy ra khỏi tiệm.

Chúng tôi đón xe bus để tới Soshiland. Đó là công viên giải trí lớn nhất ở đây. Sau khi mua vé vào cổng, tôi dắt Hyunnie đi ăn trưa tại một nhà hàng cũng nằm trong công viên.

Chúng tôi nói với nhau những chuyện đã xảy ra vào hôm qua trong khi dùng bánh pizza.

"Yoong, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì giữa bố mẹ tớ và bố mẹ cậu không?" Hyunnie hỏi với cái nhìn lộ rõ sự lo lắng.

"Er..không. Hôm qua tớ phải ở trường Barista suốt ngày. Thế có chuyện gì àh?" tôi hỏi ngược lại cậu ấy.

"Hình như họ đã cãi nhau rất dữ dội...Umma của tớ khóc rất nhiều. Ngay đến cả con kero thứ 36 của tớ cũng đau lòng theo nữa đấy. Nhưng rất mừng là họ đã làm lành với nhau...tớ nghĩ là vậy." Hyunnie trả lời.

"Vậy cậu đừng có lo lắng nữa." tôi nói, miệng vẫn tiếp tục xử gọn 3 miếng pizza còn lại.

"Cậu nghĩ vậy thật àh? ..Nhưng..tớ sợ lắm...họ yêu nhau đến vậy mà còn như thế.." giọng Hyunnie trầm hẳn.

"Hyunnie àh..Ý của cậu là chúng ta sẽ như thế phải không? Không đâu. Tớ biết 2 người bố của chúng ta lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc gia đình hết. Nhưng chúng ta sẽ khác họ...tớ sẽ luôn luôn lắng nghe, nhường nhịn cậu..vì thế sẽ không có chuyện cãi cọ gì hết. Cậu tin tớ chứ?" tôi hỏi.

Cậu ấy mỉm cười rồi gật đầu " Tớ tin cậu bằng tất cả trái tim."

Tôi cười một cách vui vẻ và đưa cho Hyunnie phần pizza của mình.

Sau khi hoàn tất bữa trưa, tôi dẫn cậu ấy đi chơi tất cả các trò có trong công viên cho đến tận 7h tối.

"Ahh..Yoong àh..tớ mệt quá. Hay chúng ta về đi." Hyunnie nói một cách mệt nhọc.

"Hm, cậu đi với tớ thêm 1h nữa nha. Chúng ta đến Soshi Park một chút rồi về." tôi dỗ ngọt.

"Okay.." cậu ấy trả lời và cùng tôi bước đi.

.............................

Chúng tôi ngồi xuống ghế đá cạnh sông Soshi. Ánh sáng của những ngọn đèn nhẹ nhàng lan tỏa khắp nơi làm cho khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Hyunnie đang ngâm nga bài hát trong film kero trong khi tôi vẫn nhìn cậu ấy...tay chúng tôi vẫn không rời nhau.

Tôi hít một hơi thật sâu và nói.

"Hyun?" tôi hỏi với sự dịu dàng nhất có thể.

"Hm?" cậu ấy xoay người đối diện tôi.

"Tớ...tớ...erm..nơi đây thật tuyệt phải không." tôi lắp bắp. Chậc...vừa ra trận đã thất bại.

"Yeah. Tớ rất thích nơi này." Hyunnie trả lời rồi tiếp tục hát bài hát của mình.

"Er..Hyun." tôi cố gắng lần thứ 2.

"Hm? Yoong..có chuyện gì vậy? Cậu muốn nói với tớ điều gì ư?" Hyunnie bối rối hỏi.

"Er..aish..chờ tớ chút." tôi nói và lục trong túi ra một tờ giấy.

Chúa ơi...sao nó lại dính nước sốt pizza thế này. Tôi đã phải tốn biết bao công sức mới có thể lấy trộm được lời bài hát này từ quyển sổ tay của Umma. Không biết số phận mình sẽ ra sao nếu bị Umma phát hiện....vậy mà...

Tôi nhìn qua tờ giấy, ghi nhớ những điều cần nhớ rồi vò nát lại, vứt ra đằng sau.

"Cậu muốn nói gì vậy? Tớ lạnh quá..Ta về nhà đi. Tớ còn phải sưởi ấm cho mấy con kero nữa." cậu ấy nói.

"Okay okay. Tớ nói liền đây. Và sẽ chỉ nói 1 lần vì thế cậu phải nghe thật kỹ đó." tôi nói. Nhận thấy Hyunnie cũng đang chờ đợi điều tôi sắp nói.

"Hyun ah..nếu tớ có điều ước, tớ ước mình sẽ trở thành người luôn bên cậu khi cậu cần...người sẽ dùng các món ăn do cậu sáng tạo nên...là người sẽ làm ramen cho cậu khi bất chợt cậu thấy đói vào ban đêm...người sẽ đắp chăn sưởi ấm cho cậu khi cậu ngủ...người đấm lưng cho cậu khi cậu cảm thấy nhức mỏi...và sẽ là người chăm sóc cho 112 con búp bê kero của cậu...Liệu tớ có thể mang hạnh phúc đến cho cậu trong suốt cuộc đời này không? Baby..will you..say yes?" tôi nói những lời này với đôi mắt nhắm chặt.

*Im lặng*

Tôi mở mắt ra. Huynnie nhìn tôi chằm chằm với thái độ hoài nghi.

"Erm..tớ xin lỗi vì sự đột ngột này...chỉ là...khi nhìn thấy Appa và Umma..tớ muốn chúng ta sẽ giống như họ. Tớ sẽ cố gắng thi đậu kỳ thi Barista lần này...sẽ trở thành người làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi cậu. Mặc dù hiện tại cũng tốt rồi..nhưng..tớ muốn chúng ta có một gia đình riêng của mình." tôi nói với sự chân thành, nhẹ nhàng để không làm Hyunnie sửng sốt.

"Vậy..đây là lời cầu hôn àh?" cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu thay câu trả lời.

"Hm, cậu đúng là không thừa hưởng được gen lãng mạn của papa Yul một tý nào...về nhà thôi." Hyunnie nói, đứng dậy và bỏ đi một mạch.

"VẬY LÀ "KHÔNG" ÀH?" tôi hét lớn.

Cậu ấy dừng lại, quay mặt về phía tôi.

Chúng tôi vẫn nhìn nhau như thế trong một khoảng thời gian khá lâu.

"Tớ về nhà để bàn với Appa về chuyện đính hôn của chúng ta. Cậu không nôn nóng àh?" Hyunnie nói, ra vẻ nghiêm túc.

Tôi trao cho cậu ấy nụ cười rạng rỡ. Chạy lại nắm tay Hyunnie và về nhà nhanh nhất có thể.

_End chap 9 and 10_

Chapter 11

Yuri's POV

" Cho tôi một Hyo's Poppin." tiếng gọi xuất phát từ phía cô gái đang đội chiếc nón che nửa đi khuôn mặt của mình.

"Uống thức uống lạnh vào buổi sáng ư? Nó không tốt cho sức khỏe...Qúy khách nghĩ sao nếu thưởng thức một tách soshi cafe?" tôi gợi ý.

"Haha...Yuri ah, cậu đúng là chẳng thay đổi gì hết." cô ấy bật cười, cởi nón ra cho tôi xem mặt.

"HYO!" tôi la lên.

"Cậu làm gì ở đây vậy. Bọn tớ rất nhớ cậu." tôi nói tiếp.

"Tớ cũng vậy. Đó là lý do vì sao tớ xuất hiện ở đây. Sau khi kết thúc hoạt động quảng bá cho album thứ 2, tớ được nghỉ ngơi 1 tuần. Cậu không phiền nếu tớ là người giúp việc không công cho cậu chứ?" cô ấy nói.

"Cậu ư? Tất nhiên rồi. Có thêm cậu, công việc kinh doanh lại càng thuận lợi hơn ấy chứ." tôi trả lời.

BoA xuất hiện ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Cô ấy đang chuẩn bị các thứ cần thiết để bắt đầu công việc của mình.

"Er...cô ấy là ai vậy?" Hyo hỏi tôi nhưng đôi mắt thì dán chặt vào BoA.

"Ah, cô ấy tên BoA. Là thành viên mới của tiệm chúng ta. Cô ấy chuyên làm bánh quế và sẽ phụ trách việc kinh doanh ngoài kia." tôi nói.

"Oh..ra thế. Vậy thì tớ sẽ giúp cô ấy." Hyo nói và nhanh chóng bước về phía BoA.

Khách hàng ngày càng kéo đến đông hơn khi thấy Hyo xuất hiện. Tôi thấy BoA chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự nổi tiếng của Hyo. Mà ngược lại, cô ấy còn chỉ đạo cho Hyo làm việc.

Tôi cùng Sica đi đến Soshi Pizza sau khi giao tiệm lại cho Chani và Yuki trông coi. Chúng tôi sẽ gặp Taengoo và Fany để bàn về việc đính hôn của bọn trẻ.

Bánh pizza được nhân viên phục vụ đem đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Taengoo và tôi vừa đưa tay lấy bánh thì ngay lập tức đã bị 2 người vợ yêu quý đập mạnh vào tay, kèm theo là một cái lườm lạnh người.

Sica: YAH! CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY ĐỂ BÀN VIỆC QUAN TRỌNG CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ ĂN. BỘ CẬU ĐÓI LẮM ÀH?

Tôi: Er..không (rõ ràng là đang nói dối)

Fany: vậy thì tốt. Được rồi, bắt đầu thôi.

Taengoo: Nhưng...ý kiến của bọn tớ thì không thành vấn đề. Bởi vì 2 cậu luôn là người quyết định sau cùng. Vì vậy, sao bọn tớ không được ăn trong khi chỉ ngồi nghe 2 cậu nói thôi?

Nói hay lắm Taengoo.

Sica: Được rồi..cậu và Yul cứ việc ngồi ăn.

Fany: Okay..đầu tiên chúng ta sẽ bàn về nơi tổ chức lễ đính hôn cho bọn trẻ. Tiệm cafe được không?

Sica baby: Không được. Như vậy thì đơn giản quá. Chúng ta sẽ biến buổi lễ thành kỷ niệm không thể nào quên, như vậy sẽ hay hơn.

Tôi: Tiệm cafe của tớ chính là nơi thích hợp nhất!

Ngay lập tức tôi nhận được cái nhìn "âu yếm" từ phía Sica. Chậc, đành ngồi ăn pizza thôi vậy. Xã hội này đã mất đi sự dân chủ rồi.

Sica baby: Ở nông trại thì sao? Tớ biết có một nông trại táo cách Soshi Town không xa lắm. Khung cảnh ở đó vô cùng tuyệt vời.

Fany: Nông trại àh..? Nghe cũng thú vị lắm...Okay, tớ đồng ý. Nhưng...còn 1 vấn đề nữa là Yoona và Seohyun sẽ ở nhà nào? Với cậu hay với bọn tớ?

Taengoo đột nhiên ngừng ăn và lên tiếng.

Taengoo: Yah, chỉ là đính hôn thôi mà...bọn nhóc vẫn còn nhỏ lắm, cứ để 2 đứa sống như bây giờ cho đến khi kiếm được tiền mua nhà riêng...Aish.

Fany: Hm. Tete nói cũng có lý. Ý các cậu thế nào?

Sica baby: Uhm, cứ như vậy đi.

Fany: Tớ nghĩ nên mua cho bọn trẻ một vài thứ. Cậu đi cùng tớ đến Soshi Mall bây giờ không?

Sica baby: Tất nhiên rồi.

2 người vợ đứng dậy bỏ đi để lại hóa đơn tính tiền cho 2 ông chồng chi trả.

_End chap 11_

Chapter 12

Yuri's POV.

Tôi thức dậy thật sớm kiểm tra lại mọi thứ để chắc rằng sẽ không có sơ sót nào xảy ra.

Hôm nay sẽ là...một ngày đặc biệt khác đối với chúng tôi.

"Baby...dậy đi nào~~~." tôi nhẹ nhàng nói và khẽ lay người Sica.

"Er..để tớ ngủ đi mà~~." cậu ấy nói rồi kéo chiếc gối che mặt lại.

"Không phải là hôm nay. Nếu cậu không dậy tớ sẽ mang thứ mà cậu ghét nhất đến đây. Đừng thách tớ." tôi nói một cách nghiêm túc.

"Aish...tốt hơn là cậu nên mang đến điều thật đặc biệt. Nếu không cậu sẽ biết tay tớ." Sica càu nhàu rồi tung mền ngồi dậy.

Chắc chắn rồi...

Tôi nắm tay Sica rồi dẫn cậu ấy đến nơi bí mật mà tôi đã chuẩn bị trước đó.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện ra trước mặt, khuôn mặt cậu ấy lộ lên vẻ biểu cảm khó tả. Sica xoay người nhìn mọi vật thật kỹ để chắc rằng đây đúng là sự thật.

"Yuri ah, chúng ta đang mơ sao?" cậu ấy quay người lại và hỏi tôi.

"Phải. Chúng ta đang mơ đấy." tôi mỉm cười.

Tôi phải mất một tuần lễ mới hoàn thành việc này. Dĩ nhiên là khi cậu ấy hiểu lầm tôi và Taengoo thì tôi đã làm xong rồi. Tôi biết Sica luôn nhớ mọi thứ ở nước Anh, đó là lý do tôi làm việc này.

Tôi đã phải tìm kiếm khắp nơi và hỏi nhiều người để có thể tạo nên một vườn dâu tây. Từ sáng đến tối tôi luôn ở đây để trồng và chăm sóc cho khu vườn. Cố gắng sao để nó trông giống như khu vườn của Sica càng nhiều càng tốt.

"Không chỉ có vậy đâu." tôi nói và chỉ tay vào hàng cuối cùng của cây dâu.

Sica bước nhanh về phía ấy, khuôn mặt cậu ấy trông chẳng khác nào đứa con nít khi được người lớn cho kẹo.

Tôi chậm rãi bước đi phía sau.

"AH~~~~." Sica hét lên. Điều đó đã cho tôi thấy cậu ấy ngạc nhiên đến mức nào.

Sica chạy đến ôm tôi thật chặt. Đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng khó thở.

"Woo...sao bây giờ cậu mạnh thế." tôi đùa.

Tôi buông Sica ra.

"Àh, tớ có làm thêm cho cậu một chiếc ghế. Bây giờ cậu có thể ngồi đó và viết nên những bản nhạc tuyệt vời...giống như khi còn ở Anh vậy." tôi nói và chỉ cho cậu ấy xem vết thương mà tôi đã bị trong lúc làm chiếc ghế.

Cô công chúa băng giá không ngừng mỉm cười. Cầm lấy ngón tay bị thương của tôi và hôn lên đó.

"Cái này sẽ làm lành vết thương của cậu." Sica nói.

"Haha. Chắc rồi. Lời nói của Sica baby là mệnh lệnh mà." tôi trả lời.

'Yuri..."

"Hm.."

"Sarang Hae..nhiều lúc tớ nghĩ mặc dù nói yêu cậu nhưng điều đó vẫn không đủ để chứng minh tình yêu của tớ dành cho cậu nhiều như thế nào.." Sica nói.

"Hm..tớ cũng vậy..nhưng nó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần được nghe thấy giọng nói và nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu là tớ đã thấy vui lắm rồi." tôi mỉm cười.

Sica vòng tay ôm lấy cổ tôi và gật đầu. Chúng tôi cùng nhau nhảy và hát bản nhạc yêu thích trong khu vườn nhỏ.

"Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn." tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

Sica khẽ tựa cằm mình vào vai tôi.

Đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

_End chap 12_

Chapter 13

Hyo's POV

"Cám ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay." Taeyeon vui vẻ nói với đám đông sau khi cắt dây ruybăng khánh thành trường học âm nhạc của mình.

Một tuần cũng đã trôi qua kể từ khi tôi đến giúp việc tại tiệm cafe của Yuri. Tất nhiên là có rất nhiều tay paparazzi đã chụp ảnh tôi trong lúc đang phục vụ bánh và lau dọn bàn để đăng lên tuần báo Soshi Times. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Tuy có sự nổi tiếng nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vì điều đó. Và đây là lần đầu tiên tôi được sống theo ý của mình.

Sau khi khách đã về hết, tôi cùng Yuri , Jessica , Taeyeon , Tiffany , Yoona, Seohyun , Sooyoung , Sunny và BoA ở lại tổ chức thêm buổi tiệc khác.

"Lại đây và nâng cốc chúc mừng cho Taeyeon nào. Hôm này thật là vui." Yuri nói.

Tất cả mọi người đều bước vào tiệm cafe ngoại trừ BoA. Cô ấy lặng lẽ bước đi.

Tất nhiên là tôi phải đi theo rồi.

"Hey...không ở lại chúc mừng Taeyeon sao?" tôi nói và cùng cô ấy bước đi trên con đường vắng.

"Tôi không thích. Vì tôi cũng chẳng quen biết cô ấy là bao." cô ấy nói nhưng không quay lại nhìn tôi mà vẫn chậm rãi bước đi.

Tôi chạy lên và nắm lấy tay cô ấy.

"Er, tôi muốn cám ơn cô vì đã chỉ bảo tôi cách làm nên... bánh quế. Chúng ta đi đâu đó ăn khuya đi. Àh, tôi có biết một quán ăn ngoài đường mà ở đó họ bán teokbokki rất ngon. Đi nào!" tôi nói và kéo cô ấy theo. Không để cho cô ấy một cơ hội nào để từ chối.

Tôi muốn dùng một tuần nghỉ ngơi của mình để tạo nên kỷ niệm không thể nào quên trước khi quay lại với cuộc sống của một ngôi sao.

-----------------

"Ahjumma, cho 2 soju và 2 teokbokki." tôi gọi.

"Sao cô không cư xử giống 1 người nổi tiếng chút nào." BoA nói.

"Tại sao phải như vậy? Tôi nghĩ cô không quan tâm mà...vậy ..cô nghĩ tôi nổi tiếng thật àh?" tôi hỏi lại.

"Thế cô không biết bài hát của mình được phát trên SooSun radio bao nhiêu lần sao? Còn cả những chuyện về cô được đăng trên tờ Soshi Times nữa." cô ấy lạnh lùng hỏi.

"..tất cả đều là dối trá. Cô đừng tin họ. Thật vô lý khi họ nói tôi có bạn trai trong khi tôi...erm..vô cùng bận bịu." tôi nói.

"Cuộc sống này thật vô nghĩa. Cô có thấy như vậy không?" BoA nói rồi uống 1 hơi hết nửa chai soju.

"Sao cô lại nói vậy?" tôi tò mò hỏi.

"Tại sao àh? Haha..bởi vì tôi là một đứa trẻ mồ côi...bởi vì tôi nghĩ mình đã tìm được người đàn ông chăm sóc, che chở cho mình. Kết thúc là tôi đã trở thành một kẻ ngu ngốc...khi phải đứng ra trả nợ cho hắn. Vậy lý do đó đã đủ với cô chưa?" cô ấy nói với tay lấy chai rượu soju và nốc cạn.

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy..

"Cô...là một người mạnh mẽ cũng giống như tôi. Cô sẽ không gục ngã chỉ vì điếu ấy, đúng không? Thật ra thì..tôi cũng chẳng khá gì hơn. Mặc dù sống cuộc sống của một người nổi tiếng, không thiếu vật chất nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Nói thẳng ra là tôi hiếm khi được quyết định cuộc sống của mình." tôi an ủi BoA nhưng... đầu cô ấy đã gục xuống bàn tự bao giờ.

Tôi vẫn tiếp tục uống cạn chai soju của mình, ngâm nga bài hát trong khi mắt vẫn không rời khỏi người ngồi đối diện.

Tớ chưa bao giờ biết tình yêu là gì cho đến khi tìm thấy cậu

Nụ cười của cậu là một điều vô cùng kì diệu

Khi mà sự đau đớn không còn tồn tại

Tình yêu sẽ chỉ lối cho ta đến bên nhau

Tớ đang tìm kiếm một khoảng trời chỉ để cho riêng mình

Và nếu như nơi xa xôi ấy có ai đó đang chờ tớ

Tớ sẽ sẵn sàng dâng hiến trái tim này...

_End chap 13_

Chapter 14

Hyo's POV

"Ah..đau đầu quá...er..đây là đâu vậy?" BoA nói một cách mệt mỏi.

"Đừng lo. Đây là nhà của tôi. Hôm qua cô uống quá nhiều, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chở cô về đây bởi vì... không biết nhà cô ở đâu cả." tôi nói và đưa cho BoA tách trà mật ong.

"Cám ơn...tôi phải đi làm đây." cô ấy nhận lấy tách trà, uống hết rồi bước xuống khỏi giường.

"Okay, đi nào." tôi nói.

"Er, chúng ta không đi bằng xe sao?" BoA thắc mắc.

"Tất nhiên rồi. Tiệm của Yuri cách đây cũng không xa lắm. Vả lại đi bộ sẽ tốt cho sức khoẻ hơn." tôi trả lời

Chúng tôi cùng nhau tản bộ trên con đường dẫn tới tiệm cafe. BoA và tôi đều im lặng bước đi để tận hưởng sự nhẹ nhàng, êm dịu của khí trời mùa thu.

-----------

"Hm...kỳ nghỉ của tôi xem như đã chấm dứt...cô.. sẽ không còn thấy tôi vào ngày mai nữa. Vì thế..hãy tự chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé." tôi nói bằng giọng bình thản, cố không để lộ nỗi buồn đang dâng lên.

"Uhm..cô..cũng vậy.." BoA nói, cầm lấy túi xách rồi bước đi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng cô ấy khuất dần trong bóng tối. Niềm hy vọng duy nhất của tôi giờ đây là BoA có thể quên đi quá khứ đen tối kia và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.

-----------

BoA's POV

"Yuri ah..cô có thấy sổ tiết kiệm của tôi đâu không...tôi nhớ là đã đem nó đến đây mà...sao giờ lại biến mất thế này?" tôi hốt hoảng

"Sổ tiết kiệm? Er..baby..cậu có thấy nó khống?" Yuri hỏi ngược lại Jessica.

Có vẻ như tất cả họ đều không biết gì hết. Tôi nhớ rất rõ là đã đọc nó ở đây..trong khi trường nhạc của Taeyeon đang khai trương..cũng là cái đêm mà Hyo và tôi đã uống rượu..AH! Hyo.

Ngay lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ ngân hàng.

"Vâng?"

"Xin lỗi, cô là BoA phải không ạh?"

"Chính là tôi."

"Chúng tôi đã nhận được thanh toán của cô. Vì vậy từ bây giờ cô không còn khoản nợ nào đối với ngân hàng chúng tôi cả. Cám ơn cô rất nhiều."

Tôi đang nằm mơ chăng?

Tiền nợ..không thể nào. Chắc chắn là tôi còn nợ họ 200.000$. Sao lại có thể như vậy được...hay là họ nhầm lẫn tôi với ai đó.

Tin chắc vào điều đó, tôi gọi lại cho họ.

"Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi chưa hề chi trả khoản nợ của mình lúc nào cả..làm ơn hãy kiểm tra lại lần nữa."

"Không thưa cô. Chúng tôi chắc chắn vào điều đó. Cô HyoYeon đã trả cho cô số tiền trên."

"HyoYeon? Có phải là Kim Hyo Yeon không?"

"Đúng là vậy ạh."

Tôi gác máy mà tai như không tin vào những điều mình vừa nghe.

Cô ấy nghĩ cái quái gì mà lại trả nợ dùm mình chứ. Đó là khoản tiền rất lớn cơ mà.

Đi nhanh về phía Yuri, tôi cất giọng.

"Yuri, cô cho tôi số điện thoại của HyoYeon được không?"

_End chap 14_

Chapter 15

Yuri's POV

BoA gọi điện cho Hyo với vẻ mặt vô cùng tức giận. Tôi không chú ý lắm nhưng sau khi vừa cúp máy cô ấy bảo phải đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Đột nhiên, Sica baby nắm tay rồi kéo tôi đi theo cậu ấy. Cà hai chúng tôi nguỵ trang chỉ với mỗi chiếc kính mát và bắt đầu đi theo sau BoA đến Soshi Pizza Hut.

"Baby, ta đang làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Shh, cậu không thấy là 2 người ấy đang có chuyện gì sao? Hyo và BoA ấy." Sica trả lời.

"Er..không." tôi đáp thẳng thừng.

"Babo..tất nhiện là không rồi...chính bản thân cậu phải mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra tình cảm của tớ dó thôi." Sica nói trong khi chúng tôi tìm một chỗ nấp trong tiệm pizza để tiếp tục việc theo dõi.

BoA kia rồi..cô ấy ngồi xuống bàn trong góc tiệm mà đối diện là một cô gái đang đội chiếc nón che nữa khuôn mặt của mình.

"Chẳng phải kia là Hyo sao..Ta đi nào." Sica nói rồi dẫn tôi đi thẳng đến chiếc bàn đó.

Chỉ vài giây sau chúng tôi đã đứng trước mặt họ. BoA và Hyo trợn mắt nhìn tôi.

"Yuri... Jessica? Sao 2 người lại ở đây?" Hyo ngạc nhiên hỏi.

Tuyệt.

"Ahhaha..thật là trùng hợp..Erm..cậu cũng biết tớ thích ăn pizza nhất mà." tôi lấp liếm, cố xua tan ý nghĩ chết chóc vừa lướt qua trong đầu.

Sica thản nhiên kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Cứ nói những gì 2 người muốn, đừng bận tâm về bọn tớ." cậu ấy nói rồi sẵn giọng gọi luôn một phần chocolate và pizza.

BoA: Okay..trở lại vấn đề chính.Tại sao cô lại trả nợ dùm tôi. Cô không biết đó là một khoảng tiền rất lớn sao?

Cả tôi và Sica đều ngẹn họng và ho sặc sụa khi nghe thấy điều đó.

Hyo: ..Uhm..tôi chỉ thấy thật bất công cho cô khi tự nhiên phải gánh chịu số nợ đó..vì vậy..

BoA: tôi muốn tự chăm sóc cho bản thân mình... Nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại làm như thế..vì cô đã trả nợ cho tôi..thế nên tôi cũng sẽ trả lại cho cô. Cô đưa cứ số tài khoản ngân hàng, hàng tháng tôi sẽ gởi tiền vào đó cho cô.

Hyo: Tôi có một cách tốt hơn rất nhiều, chỉ cần cô đồng ý là được. Để trả nợ cho cô tôi đã phải bán nhà của mình và lấy số tiền còn dư mua một cửa hàng nhỏ ngay bên cạnh tiệm cafe của Yuri. Tôi sẽ mở tiệm chuyên bán bánh quế và muốn cô quản lý dùm tôi.

Tôi: YAH. CÁC CẬU ĐANG ĐỊNH BÀY TRÒ GÌ ĐÓ..

Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Sica tống thẳng một miếng pizza chặn ngang họng.

BoA: Tuyệt nhỉ..tôi chả còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận vì bây giờ tôi đã là con nợ của cô.

Cố ấy nói rồi đứng lên bỏ đi một mạch.

Hyo chỉ biết ngồi yên thở dài. Tôi thấy trong mắt cô ấy đang dâng lên nỗi buồn khó tả.

"Cậu thích cô ấy đúng không?" Sica hỏi Hyo.

"...Erm..thật ra thì...đúng là như vậy." tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của cô ấy. Vẫn với gương mặt bình thản không chút cảm xúc.

"Tớ biết..cậu đang cảm thấy rất đau..cho đi nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Cậu đã thật sự sẵn sàng chưa?" Sica hỏi lại. Cậu ấy luôn là người hiểu rõ tính tình người bạn của mình.

"..tớ chỉ mong cô ấy cảm thấy hạnh phúc..và thoát khỏi quá khứ đau khổ của mình. Chỉ vậy thôi là tớ đã cảm thấy vui rồi." Hyo nói.

Sau câu trả lời ấy, cả 3 chúng tôi đều im lặng, không ai nói thêm điều gì. Cho đến một lúc sau vì bận công việc nên Hyo phải đi trước, tôi và Sica cũng đứng lên đề về nhà.

"Hyo thật tốt đúng không? Cô ấy bảo đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ư? Thật không thể tin được." tôi nói.

"Tớ có thể hiểu được tâm trạng của cậu ấy..bởi vì tớ cũng từng cảm thấy như vậy khi lần đầu nhìn thấy cậu, Seobang àh." cậu ấy mỉm cười.

"Yeah..tớ là người may mắn nhất trên dời khi có được cậu. I love you." tôi thì thầm vào tai Sica.

"I love you too." cậu ấy đỏ mặt nói

Trong thâm tâm, tôi thật sự mong tình cảm của Hyo sẽ được BoA đáp lại. Bởi vì trên đời này không có gì đau khổ hơn khi phải yêu đơn phương.

_End chap 15_

Chapter 16

Yuri's POV

Tất cả chúng tôi đều nôn nao chờ đến lễ đính hôn của Yoona và Seohyun. Taengoo, Fanny đã cùng bọn trẻ ra ngoài mua sắm lần cuối những thứ cần thiết để chuẩn bị cho ngày mai trong khi tôi và Sica ở nhà trông tiệm.

Tôi pha 2 tách Special Blend Coffee và mang đến cho cậu ấy.

"Hân hạnh được phục vụ quý cô."

"Baby, cậu đang làm gì vậy?" tôi hỏi.

"Tớ đang xem lại những bức ảnh ngày trước..nhìn này, đây là Hyo trong buổi họp mặt fans...còn đây là tấm ảnh chúng ta chụp chung với nhau trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật vừa rồi. Ow...tớ nhớ nước Anh quá..." Sica nói.

"Tớ cũng vậy...thật sự thì..sao chúng ta không chuyển sang sống ở đó luôn nhỉ. Tớ biết cậu rất yêu nơi ấy, đúng không nào?" tôi hỏi lại.

"Đúng là tớ thích thật..nhưng còn sự nghiệp của cậu thì sao? Rồi bạn bè của chúng ta nữa...quan trọng nhất là tiệm cafe của cậu. Cậu tính từ bỏ tất cả àh?" cậu ấy nghiêm túc nói.

Tôi lắc đầu trả lời "Không đâu baby. Điều duy nhất tớ quan tâm suốt cuộc đời này là cậu. Chỉ mình cậu mà thôi."

Sica baby khẽ mỉm cười. Tôi bước lại thật gần và ôm cậu ấy vào lòng.

_End chap 16_

Chapter 17.

Yuri's POV

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã tới.

Mắt tôi không rời khỏi người Sica vì cậu ấy trông vô cùng quyến rũ khi mặc chiếc đầm trắng đẹp nhất của mình.

Ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp đến nỗi đã cài nhầm khuy áo.

"Bình tĩnh nào Kwon Seobang. Cứ làm như cậu là nhân vật chính ngày hôm nay ấy." Sica khúc khích cười trong khi sửa lại dùm tôi.

------------------

Sooyoung , Sunny , Chani , Yuki , Sica baby và tôi đi đến trang trại tổ chức lễ đính hôn bằng xe của Sooyoung. Fany sẽ đi với Taengoo, Yoona và Seohyun thì đã đến từ trước để chuẩn bị sẳn sàng. Còn lại Hyo với BoA sẽ đền sau cùng.

Buổi lễ được tổ chức ở khu vực nằm giữa trang trại, nơi chúng tôi được bao quanh bởi những cây táo đang trổ hoa khiến khung cảnh thêm phần tuyệt đẹp. Ở đó có một chiếc thảm đỏ và 2 bên được trang trí thêm bằng bong bóng màu xanh và hồng. Một chiếc bàn dài được dùng để đặt thức ăn cùng với rượu cho buổi lễ.

Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau để chờ Yoona và Seohyun xuất hiện. Sunny thì nắm chặt tay của Sooyoung để chắc rằng cậu ấy không ăn hết thức ăn khi buổi lễ còn chưa bắt đầu. Sooyoung nhà ta vì không chịu nỗi đành phải tót lên cây hái vài quả táo. Với ưu điểm là cái dáng cao lêu ngêu của mình thì chuyện đó chẳng có gì là khó khăn cả. Có lẽ đây là cảnh tượng hiếm thấy ở một buổi lễ đính hôn.

Mãi 1 lúc sau Hyo và BoA mới đến nơi. Sica baby nhanh nhẹn sắp xếp cho họ ngồi gần với nhau. Taengoo đột nhiên xuất hiện từ đâu đó và đứng trước thảm đỏ, trên tay cậu ấy là chiếc mic.

Taengoo: Quý khách vui lòng ngồi xuống để bắt đầu buổi lễ.

Tim tôi lúc ấy đập rất mạnh. Chani và Yuki bắt đầu quay film trong khi tôi tiến lại đứng cạnh Taengoo.

Taengoo: Nào, bây giờ chúng ta hãy vỗ tay thật to để nhiệt liệt chào đón sự xuất hiện của nhân vật chính ngày hôm nay nào.

Tiếng nhạc là bài " Complete " vang lên khi cậu ấy vừa dứt lời. Chúng tôi cùng nhau vỗ tay theo điệu nhạc.

Yoona và Seohyun bước chậm rãi trên thảm đỏ. Phía sau, Fany đang nắm lấy đuôi áo của Seohyun. Trông 2 đứa thật đẹp đôi.

Bọn trẻ dừng lại trước mặt chúng tôi. Fany ngồi xuống bàn, lấy tay lau đi những giọt nước mắt, chắc cậu ấy buồn khi sắp phải xa con gái của mình.

Taengoo: Nào...bây giờ thì 2 đứa hãy đeo nhẫn cho nhau. Yuri ah.

Tôi lấy ra cặp nhẫn đính hôn mà bên trong mỗi chiếc nhẫn có khắc chữ " Yoong & Hyun Forever" do tôi và Sica chuẩn bị. 2 đứa ngại đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng trao nhẫn cho nhau.

Yoona thì thầm vào tai Seohyun 3 từ " I Love You " và khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi cô nhóc. Trông mặt SeoHyun lúc này chẳng khác nào mặt trời bé con cả.

Tất cả chúng tôi đều vỗ tay tán thưởng. Phần nghi thức vừa kết thúc thì Sooyoung đã nhanh nhảu ngồi xuống bàn bắt đầu buổi tiệc của mình trong khi chúng tôi đến nói chuyện với Yoona và Seohyun.

Tay tôi và Sica nắm chặt lấy nhau trong suốt buổi lễ. Mắt chúng tôi hướng về những đứa con thân yêu. Lúc này đây, tôi cảm thấy rằng Sica và mình có thể chuyển sang sinh sống ở Anh mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì vì chúng tôi tin rằng Yoona sẽ chăm sóc thật tốt cho Seohyun và ngược lại.

_End chap 17_

Chapter 18

Yuri's POV

Sica và tôi đang chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu 1 ngày làm việc mới thì Taengoo bước vào cùng với Fany. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất có lẽ là việc Sooyoung và Sunny vào tiệm trong tình trạng...tay trong tay...

"Sao 2 cậu tới sớm vậy? Mới 8h mà." tôi hỏi. Vì thường họ chỉ ghé tiệm vào lúc nghỉ trưa thôi.

"Haha yeah. Bọn tớ đến để đưa các cậu thiệp mời. Đây này, 2 đứa con của bọn tớ sẽ tròn 2 tuổi vào chủ nhật này. Các cậu nhớ tới tham dự nhá." Sunny cười tươi nói.

"CON CỦA CÁC CẬU?" tôi và Sica la lên cùng lúc.

"Ya..có gì không đúng àh?" Sunny trả lời trong khi Sooyoung vẫn bình thản ngồi ăn phần bánh của mình.

"Ý tớ là..không, ý cậu là..2 cậu là 1 cặp àh? Taengoo, cậu có nghe thấy không?" tôi lắp bắp.

"Eh. Thế cậu không biết chuyện đó àh?" Taengoo hỏi ngược lại tôi.

CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY TRỜI...

"Tớ nghĩ 2 người đã biết rồi mà." cô nàng Sooyoung vừa nhai vừa nói, sẵn tay kéo luôn phần bánh của Sunny về phía mình tiếp tục..xử đẹp.

"Vậy..tóm lại " con của các cậu " là thế nào ?" Sica hỏi, gương mặt cậu ấy và tôi lúc này chẳng khác gì nhau.

"Haha..đừng lo..2 đứa con mà các cậu ấy nói đến chỉ là con rắn và heo thôi. Mà Sooyoung với Sunny thì lúc nào cũng đối xử với nó như là những đứa con thật sự ấy. Có lẽ họ...chậc,chắc cậu cũng hiểu ý tớ rồi." Fany vừa nói vừa cười.

Lạy Chúa...mới buổi sáng mà đã như thế này. Tôi không biết cái tiệm này sẽ còn xảy ra những điều quái dị gì nữa.

_End chap 18_

Chapter 19

uri's POV

Chúng tôi hoàn tất việc thu dọn hành lý và đi đến thăm khu vườn dâu..một lần cuối.

Tiệm bánh của Hyo với BoA hiện nay đang kinh doanh rất tốt. Còn trường nhạc của Taengoo thì ngày càng có nhiều học viên mới tham dự. Tiệm cafe của tôi từ nay sẽ do Yoona và Seohyun quản lý. Hai đứa nhóc lúc nào cũng thân mật,ngọt ngào với nhau khiến chúng tôi cảm thấy ngại khi vô tình làm khán giả bất đắc dĩ.

Sica và tôi im lặng ngồi bên nhau. Tận hưởng lần cuối những thứ quen thuộc. Có lẽ chúng tôi sẽ nhớ nó lắm.

====================

Ngày đó rồi cũng đến.

Tất cả bạn bè thân thiết của chúng tôi đều đến phi trường để tiễn biệt. Chỉ trừ Hyo không đến được do bận phải quảng bá album ở Nhật Bản. Mọi người lần lượt ôm tôi và Sica. Riêng tôi đã phải kìm nén hết sức để không phải bật khóc.

Không ai trong chúng tôi nói gì nhiều, chỉ biết lặng lẽ chúc nhau những điều tốt lành.

"Chăm sóc cậu ấy tốt nhé." Taengoo vỗ nhẹ vào vai tôi.

"Uhm. Tớ biết mà. Cậu cũng phải quan tâm nhiều tới Nấm đấy." tôi đùa.

"Bọn tớ sẽ đến thăm các cậu. Có lẽ là khi mọi việc đã thật sự ổn định." Taengoo nói.

"Chắc rồi..Hm, cũng đã đến lúc rồi. Nhớ chăm sóc bọn trẻ thật tốt và cả..tiệm cafe của tớ nữa." tôi nói gần như sắp khóc đến nơi.

Sica nắm lấy tay tôi, mỉm cười. Chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt họ để vào phòng làm thủ tục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yếu đuối như lúc này. Nhưng thật may mắn khi có Sica bên cạnh mình.

========================

6 tháng sau tại nước Anh.

"Thank you. Enjoy your coffee." giờ đây tôi đã có thể nói tiếng Anh 1 cách trôi chảy.

"Kwon Seobang. NHANH LÊN...CHÚNG TA PHẢI ĐI ĐÓN YOONRI NGAY BÂY GIỜ. TỚ NHỚ NÓ QUÁ." Sica dường như không thể bình tĩnh được nữa.

"Ok. Làm như chỉ có mình cậu nhớ con bé không bằng." tôi bĩu môi rồi lái xe đi.

..............

"Ah, Daddy và Mommy tới rồi kìa." Jamie nói khi vừa trông thấy chúng tôi.

Sica baby tiến lại dẫn đứa bé từ tay của Jamie trong khi Jenny đưa tôi cái giỏ xách.

Jenny là tình yêu của Jamie.

"Cám ơn và hẹn gặp lại." tôi chào họ.

Yoonri chính là đứa con gái bé bỏng của tôi và Sica.

"Yuri ah! Nó cười rồi này." Sica mỉm cười.

"Yeah! Con bé đẹp y như cậu vậy." Tôi nhìn vào gương mặt của Yoonri, đang nằm trong vòng tay âu yếm của Sica.

Chúng tôi tìm thấy một đứa bé ở phía trước cửa nhà vào một buổi sáng, sau khi đã dọn đến đây được 1 tuần. Chúng tôi quyết định nhận nuôi đứa bé và chưa bao giờ đề cập đến chuyện sẽ để nó ra đi. Tôi biết Sica thương Yoonri như con đẻ của mình. Chúng tôi muốn giữ đứa bé bên cạnh mình mãi mãi. Tất nhiên cái tên Yoonri cũng do cậu ấy đặt, nó được ghép bởi tên tôi và Yoona. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

Khi..Yoonri bắt đầu tập đi và té ngã. Chúng tôi bước đến bên đỡ con bé dậy và nắm chặt lấy tay nó.

Khi..chúng tôi đi dạo trong khu vườn dâu vào mỗi buổi tối, với đôi tay nhỏ xinh của mình, Yoonri lém lỉnh hái cho mommy của mình 1 quả dâu.

Yoonri nằm ngủ giữa tôi và Sica..thật ra thì có đôi lúc chúng tôi phải đặt con bé vào nôi khi tôi và Sica muốn...e hèm...chắc các bạn cũng hiểu ý tôi muốn nói gì rồi.

Bây giờ đây, tôi đang ngồi viết nhật ký mang tên Soshi Cafe bên cạnh 2 babies của mình. Tôi yêu họ rất nhiều, và yêu cả những ai đã theo dõi câu chuyện của tôi.

"Kwon Seobang..mau đến đây thay tã cho con nhanh lên."

Ây da .Tôi phải đi rồi..hẹn gặp lại tất cả mọi người.

The end part 3

-----------------------------------------------  The End SOSHI CAFE Season 1  ---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: