05.

- Arthit - 

Sự chú ý của cậu ấy chuyển về Knot khi người kia vỗ vai cậu.


Mình ghét nụ cười đó


Trông có vẻ như cuộc trò chuyện của bọn họ cũng đã sắp kết thúc, khi cậu ta gật đầu chào và rời đi.

"Ai thế nhỉ?" Bright hỏi đúng câu tôi thắc mắc trong đầu. Tôi chỉ nhún vai đáp lại, tỏ ý không biết. 

Knot và Prem nhìn quanh. Tôi thấy Bright giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho hai thằng kia. Hai đứa nó mới tiến về phía chúng tôi.

"Chúng mày lại bắt nạt năm nhất đấy hở?" Lúc này cái mồm lắm chuyện của thằng Bright đúng là tiện dụng thật. Tôi cũng đã tò mò về chàng trai đó lắm nhưng lại không muốn tự mình hỏi.

"Bọn tao đang thuyết phục nó tham gia buổi tập thử thứ Bảy này." Knot đáp ngắn gọn.

"Tao không nghĩ bọn mình nên đi loanh quanh rủ rê người ta tham gia như thế. Đội mình đủ mạnh để người ta chủ động xin tham gia mà." Tôi nói, hơi khó chịu.

Người chơi bóng rổ trong trường này xếp cả một hàng dài chỉ để xin vào đội bóng của chúng tôi, nhưng bọn tôi cũng rất kén chọn. Đội chỉ cần những người giỏi nhất. Sau cùng thì chúng tôi phải giữ vững danh tiếng của mình, và cả cúp vô địch nữa.

"Tin tao lần này đi, cậu ta đỉnh lắm. Tao xem cậu ta chơi rồi, cậu ta sẽ là một thành viên hoàn hảo trong đội." Knot nghe có vẻ rất tha thiết với việc cậu kia gia nhập đội.

"Tại sao?" Tôi tin vào đánh giá của Knot trong việc lựa chọn đội viên. Chỉ là tôi ghét cái cách nó cứ phải ra sức thuyết phục tôi như lúc này.


Cậu ta giỏi đến cơ à?


Hừ. Tôi gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Cậu ta là MVP hai năm liền hồi còn chơi ở trường trung học đó. Mới nhập học chưa lâu đã làm đội trưởng rồi. Hơn hết thì cậu ta nổi tiếng vì đã đưa đội bóng của trường trung học vào chung kết liên tục, kể từ lúc cậu ta bắt đầu nhập đội."

Trông thì không có vẻ gì là thế cả "Bóng rổ là cuộc chơi của cả đội, một mình cậu ta không phải tất cả." Tôi khịt mũi "Dù sao thì, cứ chờ đến thứ Bảy xem cậu ta có làm hay như nói không." Câu chuyện này kết thúc ở đây được rồi.

"Vấn đề là" Knot ngập ngừng "Cậu ta không muốn chơi nữa." 

"Cậu ta đã từ chối học bổng thể thao của đại học BKK," Nó lại nói thêm. Đại học BKK là nhà vô địch quốc gia hai năm liền đây.

Nghe thế làm tôi sôi máu "Nếu như cậu ta đã không muốn thì đừng ép làm gì. Đội không cần một thành viên miễn cưỡng."

"Tao sẽ tìm cách để cậu ta vào đội" Thằng Knot vẫn kiên định "Sẽ có rất nhiều đàn anh không thể tiếp tục chơi nữa vì kì thực tập sắp tới, bọn mình cần người, Arthit à."

"Mày thích làm gì thì làm nhưng đừng lôi tao vào." Tôi đáp "Thôi đi ăn đi. Tao đói ngấu đến mức ăn luôn chúng mày cũng được rồi đây này."

Mấy thằng bạn cùng bật cười. Bọn tôi đứng cả lên và tiến tới quầy đồ ăn. Vài cô gái chào hỏi tôi, nhưng tôi coi như không biết.

"Chin chào Arthit nạ" Tôi nghe thấy thằng Bright nhại lại bằng giọng cường điệu của nó.

Tôi đấm nhẹ vào vai nó rồi bật cười.

Tôi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ hay gì đâu. Nhưng vẫn đề là nếu tôi tỏ ra thân thiệt một lần thì mọi người sẽ lại kì vọng rằng tôi sẽ luôn là một người tốt bụng thật thiện. Để cho tôi đeo cái mặt nạ không cảm xúc cả ngày còn tốt hơn là phải tỏ ra thân thiện cả ngày.

Ánh mắt tôi vô ý liếc qua chàng trai chúng tôi vừa nói về lúc ban nãy. Cậu ta đang tiến tới một bàn, nơi một cô gái đang ngồi. Nhìn thấy cô ấy là cậu nở một nụ cười đến tận mang tai. 

Nụ cười của cậu ta chói lóa tới mức nếu như nó đang hướng thẳng vào ai, thì người đó cũng sẽ không tự chủ được mà mỉm cười theo.


Nụ cười tỏa nắng ha?


Sao tôi lại cảm thấy đấy không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nhỉ?

Còn cô gái, người nhìn cậu ta lúc này, trông khá thất vọng. Một anh chàng như thế chắc hẳn là không thể nào độc thân được rồi.

Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy hơi thất vọng.


Ơ sao thế nhỉ?


Tôi tự hỏi mình thế, nhưng rồi cũng lờ đi luôn.

"Ê!" Tiếng thằng Knot gọi tôi trở về thực tại.

"Hở?" Tôi khịt mũi.

"Cô đang hỏi mày muốn uống gì kìa. Lạc trôi đâu đấy?"

"Nó thế này hết nguyên buổi sáng rồi á." Tôi nghe thấy thằng Bright thầm thì với Knot.

"Kệ nó đi, nó còn đang phải chữa lành trái tim tan vỡ nữa kìa."

Tôi đã kể cho chúng nó nghe về Sahit lúc tôi hỏi xem có ai đi uống với tôi không, nhưng chúng nó đều về quê hết.

"Cũng không hẳn." Tôi thấy giọng mình đắng ngắt "Cho cháu một sữa dâu ạ." Tôi nói với cô bán hàng.



Tôi xử lý nhanh gọn bữa trưa của mình. Tôi quay ra báo với đám bạn một tiếng, "Đi giải quyết nhu cầu phát nhé," sau đó vội vã rời đi.

Vừa xả được nỗi buồn cho nhẹ nhõm thì tôi nghe thấy hai người bước vào.

"Kong, sao mày không tham gia?" một cậu hỏi

"Tự nhiên mình thấy hết hứng thú thôi." người tên Kong đáp.

"Chơi bóng lại đi, mình cá chắc là cậu sẽ lại thấy nhiệt huyết trào dâng thôi mà."

"Mình không biết nữa. Cậu có tới buổi tập thử không?"

"Có chứ."

"Chúc may mắn, mình sẽ cổ vũ cậu hết mình."

"Ỏooo, đúng là bạn trai ngọt ngào của mình nè~" cậu con trai còn lại giả giọng cao vút như con gái nói.

Tôi khẽ khàng hé mở cửa buồng vệ sinh. Đó là cậu trai mà lúc trước Knot và Prem nói chuyện cùng. Lông mày tôi nhăn tít lại. Tôi thấy cậu lắc đầu, huých cùi trỏ vào người kia với một nụ cười trên môi.

"A, Kong. Mình phải đi đây."

"Ồ? Cậu bỏ lại bạn trai một mình hả?" Giọng cậu nghe có vẻ đùa giỡn.

Cả hai người họ cùng cười to "Ờ. Mình hẹn May rồi. Cậu thì sao?" Cậu ta xem đồng hồ.

"Ừ, rồi. Mình ở lại chút, chưa xong." 


Sao mình lại trốn chui trốn lủi nghe trộm người ta thế nhỉ?

Có phải tại vì bây giờ mà đi ra thì hơi kì không?


"Tối gặp nhau nhé anh yêu~" Cậu kia nói rồi cố tình lắc hông bỏ đi. Kong đứng lại, bật cười vui vẻ và lắc đầu.

Còn tôi thì vẫn nhòm cậu qua khe cửa mở he hé của buồng vệ sinh. 

Giờ khi M đã đi khuất tầ mắt rồi, biểu cảm trên mặt cậu thay đổi tức thì. Môi cậu hơi mím lại trước khi khóe môi hơi cong lên. 

Rồi nở thành một nụ cười khôn ngoan. "Anh ra đây được rồi đó..." Cậu ấy vừa chỉnh tóc trong gương vừa nói.


Chắc cậu ấy không phải đang nói với mình đâu nhỉ?

Mong là thế.

Cậu ta chắc không nhận ra tôi đang nghe trộm đâu, ha?

Đúng không?

Nhỉ?


Tôi cứ tự thuyết phục bản thân như thế.

"...Arthit."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip