08.

"Kongpob?"   "Arthit?"

Chúng tôi đồng thanh. Mắt cậu trợn tròn. Rõ là cậu ta cũng ngây ra chẳng kém gì tôi. Trông có vẻ như cậu ấy vừa tắm xong, bởi tay cậu vẫn còn đang cầm khăn lau tóc dở.

Nửa thân trên của cậu để trần. Đai quần ngủ ôm hờ hownxg quanh eo.

"Cậu làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi phải hỏi anh mới phải."

Như một đòn sét đánh ngang tai, chả có nhẽ?


Lẽ nào đây chính là người Sahit muốn giới thiệu?

Là cậu bạn trai đó?


Tôi gạt cái suy nghĩ đó đi.


Không.

Không thể nào.


Chắc tôi gõ nhầm phòng rồi. Tôi kiểm tra số phòng lại lần nữa.


714

Rõ ràng là phòng này.

Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?


Tôi phải gọi cho Sahit.

"Chắc có nhầm lẫn gì rồi. Xin lỗi cậu." Tôi rút điện thoại ra tính gọi cho Sahit thì nghe thấy có người gọi tên mình

"Arthit" Giọng cô ấy đặc biệt vui vẻ.

Kongpob bị đẩy ra sau khi Sahit nhào tới trước mặt tôi. Trông như cô ấy vừa rời khỏi giường, mái tóc tuy hơi rối nhưng chẳng làm giảm bớt chút xíu sức hút nào. Tôi bị tấn công bất ngờ bằng cái ôm siết của cô ấy.

"Nhớ cậu quá đi." Cô ấy nói

Tôi trộm liếc sang Kongpob. Trông cậu ấy khá bình tĩnh nhưng ánh mắt thì hoàn toàn đối lập. 

Mãi cô ấy mới dứt khỏi cái ôm dài. 

Tôi thoáng thấy Kongpob hờ hững quay đi nhưng Sahit đã nhanh chóng kéo cậu ta lại. Cô choàng tay lên vai cậu. Chiếc khăn trên đầu cũng bị cô ấy lấy xuống, rồi cô ấy nở nụ cười bừng sáng "Kongpob, đây là Arthit. Nhớ không, người bạn thân nhất mà Sahit từng kể ấy?"

Tôi liếc sang Kongpob. 

Phát hiện ra cậu ta cũng đang nhìn mình. Cậu ta còn chẳng có ý định tránh ánh mắt tôi nữa. 


Cậu ấy đang ghen à? 


Trông cái cách cậu ấy nhìn tôi chằm chằm thế thì có vẻ lắm. 


Hẳn là cậu ấy đang ghen rồi.


Trong lòng tôi cười khẩy.


Sahit thích gì ở cậu ta được nhỉ?

Thứ nhất, cậu ta đúng là một kẻ phiền phức.

Thứ hai, cậu ta rất phiền.

Và cuối cùng, cậu ta cực kì phiền.


"Anh ấy à?" Lại là nụ cười thường trực của Kongpob.

Trông cậu ấy thoáng buồn lo.


Hẳn là cậu ấy phải yêu Sahit lắm, thì mới thấy lo được mất thế này.


"Hai người biết nhau à?" Không rõ là cô ấy đang hỏi người nào nữa. Nhưng chắc hẳn là cô ấy cảm nhận được bầu không khí hơi căng thẳng giữa chúng tôi.

Cậu ấy chẳng buồn trả lời, mà đi thằng vào phòng rồi mặc áo vào. 

Sahit chỉ nhún vai, rồi nhìn sang tôi, giống như đang chờ đợi câu trả lời từ phía tôi vậy.

"Đ-Đại khái thế." Tự nhiên tôi lại lắp bắp.

"Quen sao vậy?"

"Cậu ấy học năm nhất trường tớ."

Cô ấy gật gù rồi mỉm cười "Tuyệt, thế thì có thể đi cùng nhau mà không cần lo gì rồi."



Chuyện gì thế này?

Kongpob là bạn trai của cô ấy à?

Nhưng sao lại thế?

Câu hỏi hơi ngủ thì phải.


"Cậu ta là gì với cậu thế?" Tôi đã không kịp khóa mồm mình lại, và hỏi ngay khi Kongpob không ở quanh để nghe được.

"Kongpob ấy hả?" Cô ấy cười "Cậu nhớ người bạn trai tớ kể lần trước không?"

"Là cậu ta?"

"Cậu ấy....." Nghe như cô ấy định nói thêm gì nữa nhưng Kongpob đột ngột cắt ngang.

Vậy ra cậu ta chính là 'người ấy'

Có gì đó chọt vào trái tim tôi.

"Sahit chuẩn bị đi, để Kong mang túi đặt vào xe." Nói xong cậu ấy xách mấy cái túi bên cạnh giường lên. 

"Cảm ơn nha, rồi Kong có quay lại không hay đợi trong xe luôn?"

"Có cần Kong quay lại không?"

"Ừ, Ừm. Vậy quay lại nhé." Sahat đáp ngắt quang. Sau đó cô ấy còn giúp cậu ta chỉnh lại viền áo sơ mi.

"Okay, muốn sao thì vậy" Cậu ấy mỉm cười sáng lạn "Có cần gì khác không?"

"Không, vậy được rồi."

"Okay." Nói xong cậu ấy mang đồ đi.

Đứng nhìn họ ở cự li gần thế này làm tôi phiền lòng hết sức. Tôi nhếch môi, nhìn Kongpob khi cậu ta đi ngang qua mình. Có lẽ vì thấy nụ cười nhếch miêng của tôi mà khóe môi cậu ấy cũng hơi cong lên. 

Nhìn thấy cậu ta cười, dù không phải với mình, cũng khiến tôi thấy thoải mái.

Tại sao nhỉ?

Tôi nhìn cậu rời đi mãi tới khi cửa đóng lại. 

"Arthit, xin lỗi nhé nhưng tớ phải đi bây giờ" Cô ấy có vẻ áy náy.

"Không sao, mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Ừ, chỉ là ba tớ gọi, muốn tớ phải về nhà ngay."

"Cậu muốn tớ đi cùng không?" 

Quan hệ giữa tôi và ba cô ấy, và cả mẹ cô ấy nữa, khá tốt. Họ đối xử với tôi rất tử tế khi tôi còn ở quên nhà, thậm chí còn coi tôi như con trai ấy. Cha mẹ tôi lúc nào cũng bận bịu công việc nên nhiều khi tôi qua nhà họ chơi và ở đó cả ngày luôn.

"Không sao, bạn trai tớ lái xe rồi."


Bạn trai.


Tôi gật.


Khỉ thật.


Cạch.

Cửa mở ra, Kongpob xuất hiện lần nữa. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, và ánh nhìn thì như xuyên thẳng qua tôi vậy.

Tôi vô thức nín thở, mà tôi còn chẳng biết. Mãi cho đến khi cậu ấy mở lời thì tôi mới thở hắt ra.

"Chuẩn bị xong cả chưa?" Cậu ấy dời mắt sang Sahit.

Nhưng tôi thì vẫn chưa thể rời mắt khỏi cậu.


Sao tôi lại thấy thất vọng nhỉ?

Tại sao tôi lại có cảm giác rằng, nếu không phải Kongpob, thì tôi sẽ thấy ổn?

Thì tôi sẽ không thấy buồn như lúc này.

Sao tôi lại cảm thấy thế này?


"Mười phút nha." Cô ấy nói xong thì chạy vào nhà tắm. Tôi chỉ nhìn theo.

"Vậy ra 'Sahit đó' là cô ấy à." Giọng cậu ấy nghe có vẻ hơi không vui. Cậu ấy nói nghe giống như lời khẳng định hơn là câu hỏi.

"Sahit đó là sao?" Tôi nhướn mày "Ý cậu là gì?"

Cậu ấy mím môi. Sau đó tiến lại gần tôi hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn không trả lời.

"Cậu có thể là bạn trai cô ấy không?" Tôi cuối cùng cũng hỏi cho ra nhẽ.

"Nếu đúng thì sao?" Nhưng cậu ta lại hỏi ngược lại.

"Đó là bạn tôi, tôi phải biết."

"Anh thích cô ấy à?"

Lông mày tôi nhăn tít lại. Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy và giả điếc với câu hỏi đó. 

Tôi không nhận ra chúng tôi đứng cách nhau gần cỡ nào tới khi tôi bước lùi lại một bước.

"Đừng thích cô ấy nữa." Cậu ta nói, gần như ra lệnh.

Máu trong người tôi sôi lên.

"Không phải việc của cậu."

"Có chứ."

"Thế đ** nào mà đấy là là việc của c-?" Tôi gằn giọng qua kẽ răng nhưng đủ nhỏ đế Sahit không nghe được, và cậu ta ngắt lời.

"Tôi-" Cậu ta cười, khóe miệng kéo cao "mới là người anh nên thích mới phải."

Tôi bị chặn họng ngay tức thì. Sao cậu ta dám trêu ghẹo tôi khi mà bạn gái cậu ta chỉ ở cách có vài bước chân cơ chứ?

"Kongpob!" Tôi gần như rít lên qua kẽ răng.

"Đi thôi?" 

Cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng của bọn tôi bị Sahit cắt ngang. Kongpob đi về phía giường để cầm túi cho Sahit, rồi đưa nó cho cô ấy. 

Tôi nhếch mép cười khẩy.


Ra cái vẻ lịch thiệp. Hừ.


Người này đúng là không thể tin nổi.

Sahit nhận túi rồi lại choàng vai cậu ấy, kèm một nụ cười tươi rói "Đi thôi."

"Cậu ổn chứ?" Tôi không để ý là cô ấy dừng lại để nhìn tôi.

"Hả? À ừ."


Ra khỏi thang máy, bọn tôi mỗi người rẽ một hướng.

Ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa.


Kongpob.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip