17.
- Arthit -
❗❗Cảnh bảo nội dung nhạy cảm (NC-15) ❗❗
Kongpob chậm rãi tiến lại gần, thu ngắn khoảng cách giữa hai đứa lại. Chậm tới mức, sự chờ đợi mòn mỏi như muốn giết chết tôi vậy.
Ánh nhìn dịu dàng của cậu dấy lên quá nhiều khao khát.
Môi cậu khẽ run khi chạm lên môi tôi.
Tôi đã chẳng ngờ nó ấm áp đến thế nào, cho tới khi đôi môi ấy thật sự chạm lên môi mình.
Cậu cho tôi một nụ hôn phớt.
Thử vậy thôi.
Trêu đùa vậy thôi.
Chờ tôi đáp lại .
Tôi cũng chẳng chối từ. Miệng tôi hơi hé ra, hòa nhịp với cậu ấy.
Tiếng rên khẽ buột ra khỏi đầu môi.
Đầu lưỡi cậu ấy nghịch ngợm liếm lên môi tôi trước khi cố chen vào khoang miệng. Ngay khi tôi cho phép, cậu ấy cũng chẳng chần chừ nửa giây.
Cậu ấy nhào vào như một con sói đói khát.
Giữa những cái hôn, cậu cắn nhẹ lên môi tôi.
Nhịp độ cứ chậm rồi lại nhanh. Liếm láp hết mọi vị trí trong khoang miệng.
Lồng ngực tôi cũng có gì đó nhen nhóm lên theo. Thổi bay hết cả lý trí.
Bàn tay cậu đỡ sau gáy, chậm rãi ve vuốt cần cổ.
Mỗi cái chạm đều khiến tôi run lên vì thoải mái.
Cậu ấy dứt môi ra. Nhưng tựa như một đứa trẻ vừa bị giật mất đồ chơi, tôi vội đuổi theo cậu ấy. Chỉ là bàn tay cậu đã kịp giữ tôi lại.
Cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười xấu xa rồi khẽ lắc đầu.
"Gì mà vội quá thế cưng." Cậu ấy khàn giọng thì thầm.
Tôi biết cậu ấy chỉ đang tự kiềm chế thôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đâu còn gì khác ngoài khao khát và thèm muốn.
Mà tôi thì hết kiên nhẫn rồi.
Rõ là cậu ấy đang cố ý dùng sự chờ đợi để tra tấn tôi.
Còn tôi thì nóng lòng muốn có cậu ấy tới mức vội vã ấn cậu lên tường. Cậu ấy không phòng bị gì, hơi chao đảo lùi lại. Nếu cậu ấy có e ngại rằng tôi đang ở thế thượng phong thì có vẻ cậu ấy kém trong việc thể hiện cảm xúc đó thật đấy. Bởi vì vẻ mặt cậu chỉ toàn là thích thú thôi.
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu, dùng ánh mắt để nói chuyện.
Rồi cùng lúc, như thể cả hai biết chính xác đối phương đang nghĩ gì, chúng tôi vội vã cởi áo sơ-mi của người kia ra.
Giống như là không cách nào dằn nổi ham muốn của mình với người còn lại thêm nữa. Và lớp vải áo rõ là đang cản trở chúng tôi tiếp xúc với người kia theo kiểu da thịt kề cận.
Áo và giày bị quẳng bừa qua một bên. Khi cả hai đã hoàn toàn thoát khỏi mớ quần áo vướng víu, chúng tôi lại bổ nhào vào nhau bằng những nụ hôn khác.
Mỗi nụ hôn đều vội vã, mỗi cái chạm đều gấp gáp.
Như hai con sói đói đang xâu xé lẫn nhau.
Bàn tay tôi ôm lấy hai bên má cậu, để có thể giữ cậu lại hòng nếm hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu ấy.
Lần này thì tôi hoàn toàn làm chủ nhịp độ của cả hai.
Dù cậu ấy có tìm cách đoạt lại quyền đấy nhưng không ích gì.
Tôi làm cậu mê muội mất rồi.
Tuy là ích kỉ nhưng lại thỏa mãn vì đã thành công kích thích cậu ấy.
Hương vị của cậu ấy.
Chẳng còn gì là tôi chưa nếm thử nữa.
Tôi tách khỏi nụ hôn thì cậu ấy cũng cố gắng đuổi theo môi tôi. Nhưng tôi đã đặt những nụ hôn khác lên gò má cậu. Rồi lan tới tai, gặm nhẹ nó tới khi cậu ấy khẽ rên lên đầy ham muốn.
Tôi đang quyến rũ cậu ấy.
"A... Arthit..."
Những nụ hôn rơi xuống cổ, để lại vết đánh dấu đây là người của tôi.
Rồi tới đầu ngực.
Một tay tôi vê tròn đầu ngực bên kia, còn lưỡi thì không ngừng liếm láp bên này. Tiếng rên của cậu ấy rót vào tai tôi như tiếng nhạc.
Khiến tôi lại càng muốn kích thích cậu ấy hơn nữa.
Bàn tay cậu luồn vào tóc tôi, dịu dàng nắm lấy.
Ý bảo tôi tiếp tục đi.
Tiếng cậu ấy rên như chất kích thích khiến tôi đê mê. Như đổ xăng vào ngọn lửa tình đang cháy bừng bừng vậy.
Tay tôi lần xuống phía sau cậu ấy, vuốt ve nó.
Tôi kiên nhẫn chờ cậu ấy muốn tôi nhiều hơn. Đoạn tôi ngừng lại, ngước nhìn lên cậu. Tôi cũng muốn thấy cậu làm thế, muốn cậu nhìn theo tôi. Tôi muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ấy.
Cậu ấy liếc xuống tôi, hàng lông mày chau lại còn mắt thì tràn ngập ham muốn nhục dục. Ánh mắt không rời đôi mắt cậu, tôi hạ thấp người xuống, rải rác hôn lên tới eo cậu ấy.
Chậm rãi khiêu khích cậu ấy.
"Arthit." Giọng cậu ấy tràn ngập khao khát.
Cậu ấy chắc là mất kiên nhẫn lắm rồi.
Tôi nghịch ngợm nở nụ cười, đoạn tháo cúc quần của cậu. Cậu ấy nghiêng người để tôi có thể làm việc đó dễ hơn.
Tôi nghe tiếng cậu ấy hít một hơi mạnh.
Sau đó là tiếng rên bất lực.
Nghĩa là cậu ấy không thể nhịn thêm được nữa.
Cậu ấy tóm lấy tay tôi kéo tới bên giường.
"Anh Arthit nghịch thật đấy."
"Cậu nói gì tôi không hiểu." Tôi đáp vẻ ngây thơ vô tội.
Cậu ngồi bên giường, kéo tôi ngã lên đùi mình.
"Kongpob!" Tôi hoảng hốt hô lên. Bởi vì thứ cồm cộm đó vừa đâm thẳng vào đùi tôi.
Còn tôi thì đỏ bừng khi thấy mình cũng.... lên.
Tôi giật mình bừng tỉnh, cả người nóng bừng.
Mồ hôi nhễ nhại.
Thở dốc.
Tôi cố hít sâu vài hơi cho bình tĩnh lại.
Cả người đơ ra.
Rõ là mơ thôi nhưng cảm giác lại như thật. Lại còn cứ quen quen thế nào ấy.
Tôi lau mồ hôi rịn đầy trên trán mình, vài giọt còn chảy dọc xuống tận cằm.
Nhìn xuống, cậu em của tôi đang tự hào đứng thẳng chào cờ dưới lớp vải quần lót.
Má nó chứ. Hỏng rồi.
Tôi đứng vội lên, đi vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Tắm rửa xong thì tôi trở lại phòng ngủ, hoang mang ngồi trên giường.
Chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ. Hơn hết là, tôi còn nhớ rõ tôi mới là người chủ động tấn công nữa kìa.
MÁ NÓ CHỨ.
Không đời nào.
Nhưng bất kể là xoay qua xoay lại thế nào thì tôi cũng không cách nào ngủ được nữa. Vậy là tôi quyết định, dứt khoát rời giường rồi đi chạy ở công viên gần nhà cho xong. Ít nhiều thì chút không khi trong lành có lẽ cũng sẽ giúp tôi tỉnh táo lại.
Mặc quần đi chạy và một chiếc áo nỉ, tôi rời nhà. Liếc nhìn đồng hồ - bây giờ mới là 4 giờ sáng.
Vừa tới nơi, tôi lập tức đeo tai nghe lên để đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh gì thêm, rồi bắt đầu chạy. Tôi chỉ chạy với tốc độ vừa phải để đỡ mệt nhanh quá.
Tiếng nhạc bên tai hình như không có ích gì cho lắm. Đầu óc tôi vẫn cứ thả trôi đến tận đẩu tận đâu, mà toàn cái tôi không muốn nghĩ tới cho lắm.
Sao lại là Kongpob?
Đang nghĩ ngợi mông lung thì tôi đâm sầm vào một thứ...
À không. Một người nào đó.
Tự nhiên tôi thấy cũng may là mình không chạy nhanh quá, nên cú va chạm không quá mạnh.
"Cho tôi xin lỗi." Tôi lập tức cúi người xin lỗi, rồi định đi luôn thì người đó giữ tôi lại.
"Không sao. Anh ổn chứ?" Có gì đó mang ý lo lắng trong giọng nói quen thuộc ấy.
Người đó nắm lấy khuỷu tay tôi, và cúi xuống xem tôi có sao không. Vừa nhìn lên, và nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt thì...
"Kongpob?"
Tim tôi như ngừng đập một khắc khi ánh mắt bọn tôi chạm nhau.
Trên mặt cậu ấy treo nụ cười tự tin thường ngày, hệt như cách cậu ấy mặc áo thể thao ấy.
Cả người cậu đẫm mồ hôi. Theo như cách cậu ấy thở thì có vẻ như cậu cũng đã chạy được một lúc rồi. Mồ hôi nhỏ giọt đọng trên tóc cậu ấy.
"Lúc nãy tôi gọi mà không thấy anh trả lời."
Tôi vội gạt bàn tay trên vai ra. Giờ thì sự hiện diện của cậu ấy càng thêm rõ ràng hơn
"Thấy rồi, tại vì anh đang đeo tai nghe." Cậu ấy vừa vươn tay tới thì...
"Đừng chạm vào tôi." Tôi hất phăng ra.
Vẻ mặt cậu ấy hoàn toàn bối rối. Ánh nhìn của cậu như đâm xuyên qua người tôi vậy. Từng dây thần kinh trên cả người tôi đều như đang phản ứng lại với nó.
"Có chuyện gì ạ?"
Thay vì trả lời, tôi bỏ đi thẳng. Bỏ lại cậu ấy, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Nhưng tôi phải cách cậu ấy càng xa càng tốt mới được.
"Này!" Cậu ấy đuổi vừa kịp theo phía sau.
"Kongpob, tránh ra!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip