18.
"Kongpob, tránh ra!" Tôi nói mà gần như đang gầm ghè với cậu. Đoạn, tôi nặng nề sải những bước dài bỏ đi.
Sao lại cứ phải va vào cậu ấy, ở ngay tại đây chứ?
Lúc nào cũng được, sao lại đúng lúc này?
May sao cậu ấy cũng không kiên trì đuổi theo nữa, bằng không thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thở phào ra một hơi, tôi mới nhận ra nãy giờ mình vẫn còn đang nín thở.
Sâu tận tâm can, cảm giác tội lỗi bắt đầu gặm nhấm từng chút một. Ngoài việc thi thoảng cậu ta khá là phiền phức trêu chọc thì thật ra cậu ấy cũng chẳng làm gì ngoài đối xử hòa nhã với tôi hết. Vậy nên cảm giác là hồi nãy tôi làm thế có hơi bất công với cậu.
Tôi biết việc đêm qua mình mơ mộng ướt át chẳng phải là lỗi của cậu ấy hay gì hết. Nhưng tôi lại không cách nào gạt được cái suy nghĩ rằng, chính vì cậu ấy cứ trêu đùa tôi hoài nên tôi mới thành ra như thế. Cậu cứ không ngừng khiêu khích tôi nên trong vô thức tôi bị nó ám vào đầu.
Hẳn là như thế rồi.
Hẳn là thế thì tôi mới mơ về cậu ấy.
Tôi quyết định giải quyết vấn đề này bằng cách tránh xa Kongpob, càng xa càng tốt. Cậu ta cũng nên thôi trêu đùa tôi thì hơn.
Tôi biết là cậu ấy chỉ đang trêu ghẹo vậy tôi, mà tôi chẳng qua chỉ là con mồi xấu số lọt trúng tầm ngắm.
Mình phải tránh xa cậu ta ra mới được.
"Mấy đứa, mấy đứa..." Huấn luyện viên Tim hô lên.
Sau khi bỏ chạy mất tăm khỏi Kongpob hồi sáng nay, tôi quay lại phòng rồi chuẩn bị đồ đạc để tới trường và tập luyện. Tiết của tôi phải 11h mới bắt đầu, nhưng ở trong phòng lúc này không phải ý hay cho lắm.
Chỉ làm tôi nghĩ về giấc mơ đó nhiều thêm.
Cả ngày nay đầu óc tôi cứ trôi lơ lửng ở tận đẩu tận đâu, tới lúc nhận ra thì đã ở phòng gym, và đang ngồi trong phòng họp sau buổi tập rồi.
"Tôi có việc muốn thông báo." Huấn luyện viên nói vậy, tôi mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ dày đặc ngổn ngang tưởng như không đáy trong đầu mình.
Kèm một tiếng thở dài thườn thượt.
"Thầy sắp cưới ạ?" Thằng Prem hỏi, tôi liếc sang chỗ nó. Thầy Tim đã 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa kết hôn.
"Chưa có ai đứng ở vị trí của cô dâu cả, nên là không."
"Để em sắp xếp cho thầy ná" Thằng Bright xung phong, vẫn là vẻ hào hứng thường thấy.
"Nếu là em thì tôi nghĩ vẫn là không thì hơn." Thầy đùa lại "Tôi không tin lựa chọn của em đâu Bright."
Cả đám hùa vào trêu thằng Bright làm nó đành phải im, bĩu môi làm mặt dỗi.
Thầy huấn luyện cười rồi nói tiếp "Như đã nói thì..."
"Thầy đừng bảo thầy lỡ đấm ai đấy nhá?" Hay luôn tin rằng thằng Bright lúc nào cũng có thể bật nảy những ý tưởng kì quái.
"Không, Bright."
Vin vừa cười vừa huých nó "Mày có thể để yên cho thầy nói hết câu không hả?"
Tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười. Mấy thành viên mới của đội cũng bật cười theo. Lúc liếc nhìn tới chỗ M, tôi không ngăn được mình lại nghĩ tới Kongpob.
Tôi lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa. Cũng cảnh cáo bản thân không được làm thế nữa.
"Sắp tới, chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại cho cả đội." Thầy Tim bảo.
Mọi người đều hò reo, kể cả tôi.
"Việc tham gia là bắt buộc nhé. Mọi người đều biết tầm quan trọng của hoạt động lần này đúng không?" Thầy hỏi tiếp khi tiếng hò reo giảm bớt.
"Để theo đuổi các bạn nữ mặc bikini ạ!" Thằng Bright to mồm đáp đầy tự hào.
Những đứa còn lại hò reo theo. Bright còn không quên vẫy tay chào đầy ngạo nghễ như thể vừa nói cái gì tài tình lắm.
Thằng Knot đập cho nó một phát vào đầu, dù tôi nghĩ đang ra phải đập mạnh hơn mới phải "Đầu mày chả có cái gì ngoài gái gú."
"Rồi chứ mày muốn tao nghĩ gì? Mày á? Mặc bikini hỏ?"
"Thế còn trò chơi, đội bóng hay là thắng giải vô địch năm tới thì sao?" Giọng Knot nghe rõ là đang đùa thôi.
"Chán chết, với lại kiểu gì mấy đứa còn lại chả nghĩ chuyện đó rồi." Bright đáp đầy vẻ khôn ngoan. Chúng tôi đều biết thừa rằng nó cũng lo về những điều đó chứ. Chỉ là tính nó vậy, lúc nào cũng thích bông đùa.
"Thôi rồi, nào mọi người, hiểu chứ?" Thầy huấn luyện nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
"Để nâng cao kĩ năng làm việc nhóm ạ?" Tôi trả lời, kèm một nụ cười vụng về.
Những người khác cũng gật gù đồng tình.
"Chính xác."
"Chán phèo." Thằng Bright dùng khẩu hình miệng nói với tôi. Vì nó ngồi ngay trước mặt nên tôi tiện chân đá nó một cái.
"Năm nay chúng ta có rất nhiều thành viên mới. Bóng rổ chưa bao giờ là một môn thể thao cá nhân cả, nên hợp tác làm việc chung với nhau là rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật nhiều hoạt động theo nhóm và theo cặp cho các em."
Thông tin đó khiến ai cũng hào hứng. Những người khác có vẻ đã bắt đầu lên kế hoạch muốn làm những gì, những gì rồi.
"Còn Bright nè, xin lỗi vì làm em thất vọng nhé nhưng chúng ta không ra biển, nên là, không có bikini đâu ha." Thầy Tim nói nhưng nghe giống chọc tức nó hơn là xin lỗi.
"Ôi thầy ơi, nếu thầy muốn truyền cảm hứng cho bọn em tập luyện khí thế hơn thì phải đưa bọn em ra biển chứ. Phải thấy các bạn gái xinh đẹp mới được. Đúng không? Mọi người?" Nó liếc qua nhìn bọn tôi.
"Bọn tao á? Có mình mày thôi ấy Bright." Thằng Teet móc mỉa nó.
"Đúng là chẳng thể hiểu nổi mấy đứa mà!" Chắc là nó từ bỏ rồi đó.
"Bọn tao chỉ nói điều mày biết rồi thôi." Tôi hùa vào.
"Ờ!"
"Chúng ta sẽ đi cắm trại dưới chân núi, chỉ cách đây vài giờ chạy xe thôi. Thứ Sáu này xuất phát, chiều Chủ nhật về. Ai có thắc mắc gì không?"
Thằng Bright giơ tay lên.
"Không hả? Tốt." Thầy huấn luyện lờ phắt nó đi.
"Thầy ơi! Em có câu hỏi." Nó kêu lên.
"Ừ, Bright. Chỉ có một cô gái ở đó thôi." Thầy đã biết tỏng nó định hỏi gì.
"Thật ạ?" Trông mặt nó sáng sủa hẳn ra.
"Ừ. Mẹ thiên nhiên của chúng ta đó."
Bright rũ vai. Thầy Tim thì lại trông vui vẻ lắm khi thấy nó như thế. Thầy cũng quen với cái tính của nó rồi. Mọi người thì tặng nó vẻ mặt buồn giả vờ.
Cảnh trong mơ đột nhiên lại chớp tắt trong đầu tôi.
Sao mà chúng không biến đi chứ? Bình thường mơ gì mình có nhớ bao giờ đâu?
Chẳng hiểu sao chỉ riêng giấc mơ này thì lại cứ thế. Nó như một cái DVD bị giắt, cứ tua đi tua lại trong đầu không ngừng ấy.
Tôi phải lắc đầu thật mạnh, mong sao việc đó có thể khiến giấc mơ kia văng đi thật xa.
"Đội trưởng ổn không ạ?" Một người trong đội ngồi phía sau hỏi.
Tôi đã kịp kéo ra một nụ cười vờ vịt trước khi quay lại nhìn người đó. Đây là một trong những thành viên mới vượt qua vòng chơi thử hôm thứ Bảy tuần trước và được tuyển vào đội. Cậu ta mỉm cười, nhưng trong mắt có vẻ tràn ngập tò mò và cả lo lắng.
"Ừm, sao thế?" Tôi hỏi mà không nghĩ ngợi gì.
Trong lúc đó tôi vô thức nhìn khuôn mặt này một chút. Vẻ điển trai này, chắc là sẽ kiếm được nhiều fan nữ lắm đây.
Nụ cười trên môi cậu ấy khá dễ chịu và thân thiện.
"Trông anh không được ổn lắm." Cậu ấy bảo.
"Anh không sao. Buồn ngủ thôi." Tôi đáp, cậu ấy lại nở nụ cười. "Em thấy đội sao rồi, quen chưa?"
"Tuyệt lắm ạ, đội trưởng."
"Gọi anh Arthit là được rồi." Tôi khẽ cười. Mỗi khi có ai gọi tôi là đội trưởng là tôi lại thấy lúng túng sao ấy.
"Vâng, anh Arthit."
"Xin lỗi nhưng hình như anh chưa biết tên em?" Tôi thấy hơi ngại nhưng vẫn phải hỏi.
"Aat ạ." Cậu ấy chìa tay, tôi nhanh chóng nắm lấy để bắt tay.
Nhưng cậu ấy giữ tay tôi lâu hơn cần thiết một chút thì phải.
"Cố gắng nhé, Aat!" Tôi bảo, cố gắng nhẹ nhàng rụt tay lại nhưng có vẻ không được.
"Vâng anh Arthit. Có anh là đội trưởng mà. Em nhất định sẽ cố gắng." Tôi thoáng nghe thấy thế nhưng cũng không để tâm lắm. Môi cong lên thành nụ cười.
"Xin lỗi thầy ạ. Lớp em vừa tan nên không tới kịp giờ tập." Chợt tôi nghe tiếng ai đó vang lên.
Giọng nói nghe quen tai quá, nên theo bản năng tôi ngoái đầu lại nhìn.
Và tôi thấy Kong, lúc này đang đứng cạnh huấn luyện viên, trông đầy vẻ xấu hổ hối lỗi. Tầm mắt tôi thì khóa chặt vào cậu ấy, rồi cậu cũng đảo mắt của nhìn về phía này một cái.
Mắt chúng tôi không chạm nhau, mà tầm mắt cậu thì giống như đang nhìn bàn tay Aat đang nắm lấy tay tôi hơn. Vẻ mặt không rõ là đang nghĩ điều gì.
Chợt cậu ấy cau mày lại, thấy thế tôi cũng vội vàng buông khỏi cái bắt tay kia.
Sao cậu ta lại ở đây nữa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip