Chương 4;

Chuuya đứng đó, như trời trồng.

Cậu nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập, tiếng lồng ngực phập phồng.

Yokohama tháng Tám lạnh đến thấu xương, nhưng thứ duy nhất mà tóc cam cảm nhận được lúc bấy giờ là cảm giác nóng nực, mồ hôi nhễ nhại.

Chuuya vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt lâu ngày chưa gặp, dần chìm vào quên lãng trước mặt.

Sau đấy cậu choàng tỉnh, bật dậy trên chiếc giường quen thuộc tại căn hộ cũ của mình, cùng một kẻ chẳng thể quen thuộc hơn đang say giấc bên cạnh.

Chuuya cử động người, và cậu đủ tỉnh táo để nhận ra cơn đau nhức đang ập đến từ hạ thân bên dưới xuất phát từ điều gì. Bất giác, màu da nhợt nhạt nhanh chóng ửng đỏ, mắt lam nhìn chăm chăm xuống kẻ bên dưới, lại chẳng kiềm nổi dục vọng muốn vuốt ve đối phương.

Trước khi bị cuốn vào nụ hôn, Chuuya nhanh chóng nhận ra sự gấp gáp của Dazai, nhưng có thứ gì đó như đang được kiềm nén lại, tựa như muốn nâng niu cậu, sợ rằng Chuuya một lần nữa sẽ tuột khỏi vòng tay gã.

Và trong một khoảnh khắc, trái tim Chuuya nhũn đi bởi cử chỉ trân trọng của Dazai, lại bất giác mặc cho gã đụng chạm thân thể mình.

Bàn tay đang vuốt ve gương mặt đối phương bất chợt bị giữ lại, hàng mi dài rung rinh trong lòng bàn tay Chuuya.

-Chuu-ya, đừng bỏ đi nữa nhé?

-Ta, nhớ ngươi lắm.

Giọng Dazai thủ thỉ, lại như làm nũng, cố tình hạ giọng hết mức có thể vì sợ rằng sẽ dọa đối phương chạy mất.

Thủ Lĩnh Mafia Cảng khiến bao Tổ Chức sợ hãi giờ đây lại đang vô vọng níu kéo một bông hồng chẳng thuộc về mình.

Cơ thể gã phát run, Chuuya dễ dàng nhận ra điều ấy khi những tiếng thút thít nho nhỏ dần vang. Chuuya không biết bản thân bị làm sao, khi trái tim cậu một lần nữa lại quặn đau trước lời cầu xin của người kia.

Giống như đêm mưa một tháng trước.

-Chuuya, ta yêu ngươi.

-Xin ngươi, bên cạnh ta được không?

Rồi trong một khoảnh khắc, Chuuya bất giác gật đầu trước con mắt mừng rỡ của kẻ đối diện.

Cậu nghĩ rằng bản thân mình điên rồi, điên khi đồng ý lời thỉnh cầu của Dazai.

Nhưng, cậu không hối hận.

Ngày ấy Chuuya bỏ trốn khỏi Dazai không phải vì cậu ghét gã, chỉ đơn giản là Chuuya cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân không thể đáp lại tình cảm của kẻ đối diện mà chọn cách rời đi.

Nhưng bây giờ thì không,

Cậu nguyện ở cạnh gã, cho đến khi cái chết một lần nữa chia rẽ đôi ta.

Cậu yêu gã,

Cậu yêu Dazai Osamu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip