Chương VI : Khao khát của tôi ( Osamu )

art của artist : SIU

link pixiv : https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=62316472

Xin nhắc nhở : Chương lần này đúng theo cảm xúc thật của Au từ một chuyện như sau :

Au : Mẹ ơi, còn sắp tu luyện được thành đại thần trong giới văn học rồi ! ( Nói đùa thôi )

Mẹ Au : Có mà hung thần thì có

Au : =)))))))

Các cô có nghĩ tui ác quá không ? =)) Sẵn tiện xin ý kiến : Tôi nhập vai ai tốt hơn ? Dazai hay Chuuya ? để tui còn cố gắng vào vai diễn lần sau =)

...............................................................

Trước tôi đã đừng khao khát rằng tôi có một người hiểu được tôi...

Nhưng giờ thì nó không còn là khao khát của tôi nữa rồi...

Thứ tôi khao khát chỉ có một ...

Đó là... em được sống và vui vẻ, Chuuya...

***

Cuối cùng, thời gian trôi thật nhanh, ngày qua tháng lại chúng ta cũng đã được 15 tuổi rồi nhỉ. Nhanh quá, mới đó chúng ta đã gắn bó với nhau những 3 năm rồi đấy. Chuuya cuối cùng cũng được tiến cử vào tổ chức, tôi vui lắm. Cả hai cũng đã dọn ra ở riêng tại một khu chung cư cho nhân viên Mafia Cảng. Vì em không còn ở chung với ane-san, lại được xếp phòng ngay cạnh, mật độ "tới thăm" của tôi dày gấp đôi khi em còn ở với ane-san. Em nom có vẻ bực mình lắm nhưng vẫn chẳng làm được gì.

Dù đã được tiến cử vô và chính thức là một thành viên của Mafia Cảng, em vẫn cứ cắm đầu vào học hỏi và luyện tập. Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Tôi lắc đầu cười khổ vì lại bị em bỏ lơ.

Hôm nay em sẽ tham gia làm phi vụ đầu tiên để chứng tỏ khả năng của mình cho boss thấy. Và kì lạ thay, tôi được triệu tập ngay khi em được kêu ra khỏi phòng và trở về chuẩn bị tác chiến.

Lần đầu tiên tôi khá hồi hộp, không biết ông ta sẽ nói gì khi mà lại triệu tập riêng tôi sau khi gặp em như vậy cả. Trong lòng tôi còn lâng lâng cảm giác gì đó kiểu như rất phấn kích vậy. Tôi mở cửa, vẫn phong thái thường ngay mà bước vào. Tôi thấy ông ta đang mỉm cười kiểu...khả ái (?). Ông ta cười vui vẻ nói :

- Cậu đến rồi à ? Nhanh thật đấy !

- Vâng, tôi chỉ làm đúng chỉ thị là được triệu tập tại đây thôi. Có chuyện gì sao thưa ngài ? - Tôi vẫn ngoan ngoãn đáp lại ông ta bằng những từ ngữ sáo rỗng

- Chắc cậu cũng đã nhận được thông báo là Chuuya-kun sẽ tham gia phi vụ tối nay chứ ?

- Vâng, tôi đã nhận được. Vậy là ngài chỉ muốn nói với tôi như vậy thôi sao ?

- Hmm, thực ra ta triệu tập cậu đến là muốn cậu tối nay hãy tham gia cùng Chuuya-kun.

- Vâng ? - tôi ngạc nhiên

- Chuuya-kun cũng là tiềm năng trẻ. Cậu ta có tương lai là một kẻ rất mạnh, rất xứng đáng là trụ cột của Mafia Cảng cùng với cậu. Tuy nhiên, dù đã qua 3 năm, nhưng ánh mắt của cậu ta...

- Vẫn có sự mềm yếu, và nó không phù hợp đối với một thành viên trong Mafia Cảng chúng ta - Tôi nói

- Đúng vậy, cậu rất hiểu ý ta. Dazai-kun cậu biết rõ điều này hơn ai hết. Để tồn tại trong cái thế giới ngầm này chỉ được tàn nhẫn không được mềm yếu. Nếu mềm yếu thì cái kết nhận lại... cậu biết rõ rồi đấy !

- ...- tôi im lặng nghe ông ta nói

- Chuuya-kun là một trụ cột chủ chốt của Mafia Cảng sau này nên ta cũng không muốn vì một chút yếu lòng mà khiến cậu ta nhận kết cục không hay, tổn thất kha khá về mặt nhân lực cho tổ chức. Tóm lại, ta không muốn mất đi một người tiềm năng như cậu ta. Nên Dazai-kun, tối nay ta muốn cậu...

- Vâng tôi hiểu rồi thưa boss - Tôi cắt lời ông ta. Chẳng cần nói tiếp tôi cũng biết thừa ông ta sẽ nói gì. Nhưng tôi cũng có một thắc mắc :

- Nhưng thưa ngài, tại sao ngài lại nghĩ Chuuya có lẽ sẽ mềm lòng vào phi vụ tối nay ?

- Cậu chưa biết sao ? Mục tiêu của Chuuya-kun tối nay là một người con gái. Theo mật báo, cô ta trạc tuổi cậu và Chuuya-kun, nên chắc chắn Chuuya-kun sẽ không dám ra tay.

- Vậy tại sao chúng ta nhất định phải diệt một người con gái trẻ như vậy ?

- Cô ta cũng là một kẻ có đầu óc giống cậu Dazai-kun. Theo thông tin thu được. Cô ta là người Nhật, gốc Trung Hoa, có năng lực rất thú vị đậm chất Hoa đó là "Âm Dương bát quái". Năng lực này khiến cô ta có thể tiên đoán trước tương lai, thâu tóm được nhiều "thiên thời địa lợi" qua phong thủy. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cô ta đã đang là boss đứng đầu một tổ chức quy mô tuy còn nhỏ, nhưng với cái năng lực đó, cô ta sẽ thâu tóm hết được nhiều cơ hội của Mafia Cảng chúng ta. Nếu cứ để cô ta xây dựng lực lượng tổ chức như thế thì ta e cũng...không ổn cho lắm...Diệt nguy hại trước thì hơn.

- Vậy ra là như thế, tôi đã rõ nhiệm vụ rồi thưa boss, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.

- Ừ, nhờ cả vào hai cậu đấy ! hãy cho tôi thấy hai cậu có gì. Những tài năng trẻ tuổi...

Ông ta chống tay tựa cằm mình rồi nhếch mép mỉm cười ma mị. Tôi im lặng cúi người kính cẩn ra khỏi phòng làm việc của ông ta. Trong lòng vừa thấy phấn kích vừa thấy bất lực khôn tả. Tôi vui vì đơn giản thôi, Chuuya và tôi được xếp cùng một đội. Cuối cùng tôi cũng đã có dịp được kề vai sát cánh bên cạnh em ấy. Tuy nhiên dấy lên trong tôi lại là một nỗi bất lực đan xen, chồng chéo trong lòng ...

.

.

.

- Tên tàn nhẫn !!!

Em gào lên cùng đôi mắt ướt đẫm nhòe lệ. Em ngước nhìn tôi. Căm phẫn và uất ức. Em đỡ lấy cô ta, mà mắng miếc tôi, nói tôi lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm.

Ừ, boss ông ta nói đúng, em còn quá mềm yếu Chuuya ạ. Cái sự nhân từ trong cách em do dự phải nổ súng bắn kẻ kia khiến tôi vừa thấy tức giận song lại sợ hãi khôn tả.

Em thực sự chưa dứt khoát, em thực sự vẫn còn đang đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Chính cái sự do dự đó khiến em mềm yếu.

Em chĩa súng vào cô ta nhưng tuyệt nhiên lại không dám nổ súng như những gì em đã được dạy. Cô ta uy hiếp tâm lý của em càng khiến em mềm yếu và càng do dự hơn. Nhưng mà tôi...

ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG !!!

Tôi chợt lao đến phía sau em, áp tay mình lên bàn tay đang cầm khẩu súng mà run rẩy, do dự; luồn ngón tay trỏ của mình áp vào ngón tay đang giữ cò súng mà dùng lực ấn tay em...

Máu...

Máu ở khắp mọi nơi...

Vương trên mặt và trên tay của chúng ta, Chuuya ạ...

Em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Chuuya. Vui lên đi chứ ? Tại sao em lại khóc vậy Chuuya ?

Em ngước lên nhìn tôi cùng đôi mắt thẫn thờ hỏi. Cơ thể em run rẩy đến đáng thương. Em hỏi tôi tại sao lại làm vậy ? Em bênh vực cô ta và nói cô ta vẫn có quyền được sống chỉ vì cô ta còn trẻ. Em còn nói tôi là kẻ tàn nhẫn, máu lạnh không có tình người.

Ngu ngốc Chuuya !!!

Em vẫn chưa hiểu mục đích của tôi sao ? Tạm gác lại chuyện đó đi. Chính xác thì em có hiểu mục đích của việc gia nhập Mafia Cảng hay không ? Đúng vậy, tôi cũng rất muốn hỏi em rằng nếu em đã không muốn giết người tại sao còn bất chấp mọi lời cảnh báo mà vẫn còn chọn đi theo và trung thành với tổ chức đến hơi thở cuối cùng ?

Em gào lên nức nở. Rồi ngước đôi mắt đại dương nhuốm màu hoàng hôn bi ai đầy máu đang hằn lên những tia lửa giận giữ, uất ức. Em căm phẫn tôi.

Nực cười !

Em đang sai, sai hoàn toàn Chuuya ạ. Chẳng lẽ em quên bài học đầu tiên khi chúng ta bước bào đây rồi sao ? Là tàn nhẫn, là máu lạnh, là hạ thủ vô tình. Nhân từ bị rẻ rúng tại nơi tăm tối chứa đầy tội lỗi là thế giới ngầm này. Bằng đó năm sống dưới bóng tối, em vẫn chưa nhận ra được điều này sao Chuuya ? Sự nhân từ không có chỗ trong từ điển của thế giới ngầm. Để tồn tại trong cái thế giới này, em không được nhân từ.

Đúng là ngốc !

Ngốc và cứng đầu như một con trâu vậy. Em như thế này không thể trở thành kẻ mạnh trong thế giới ô uế máu tanh này được đâu Chuuya. Em đã chọn tổ chức, cũng chính là em phải từ bỏ sự giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối trong em để lựa chọn một trong hai. Đối với thế giới ngầm mà nói, chọn ánh sáng là nhận cái chết hoặc chọn bóng tối để tồn tại và trở thành kẻ mạnh nhất. Và em đã lựa chọn bóng tối, song còn mâu thuẫn về nội tâm. Hôm nay tôi chỉ là giúp em cắt đứt quan hệ tư tưởng với ánh sáng mà thôi.

Tay em đã nhuốm máu rồi, em đã trở nên ô uế rồi Chuuya. Giờ đây, em buộc phải chọn tàn nhẫn và bóng tối mà thôi. Tôi nở một nụ cười thỏa mãn điên dại trong tâm trí mình.

Tôi muốn gìn giữ sự thuần khiết trong em. Nhưng tình thế này khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã khiến tay em nhuốm máu tanh. Tôi đã khiến em ô uế. Cơ thể em nồng đượm mùi máu tanh. Em sẽ chẳng thể chọn ánh sáng được nữa rồi.

Nhưng em biết không, có như vậy em sẽ được sống.

Khao khát của tôi, em biết không ? Khao khát của tôi chỉ là muốn em được sống mà thôi. Vì bảo vệ em tôi có thế làm tất cả, kể cả những điều ghê tởm nhất hay thậm chí khiến em bị tổn thương. Nhưng thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả. Chỉ cần em được sống, tôi chỉ cần em được sống mà thôi.

Ích kỷ quá đúng không ? Nhưng tôi đâu thể làm gì khác. Tôi buộc phải làm vậy để em được sống, và tồn tại trong cái thế giới đầy cạm bẫy này.

Thế giới này đâu đơn giản, lòng người khó đoán em không biết sao ? Chuuya, nếu em còn nhân từ thì em phải bỏ mạng tại thế gian này. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, em có biết tôi lo sợ đến mức nào không ? Tôi chỉ muốn em được sống thôi.

Em hận tôi, em căm ghét tôi; tôi cũng chẳng màng nữa. Dù cho đến mức như vậy thì tôi vẫn sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay.

Tôi chỉ cần em sống ...

Em đặt cô ta xuống, gạt nước mắt. Em nói tôi là kẻ tàn nhẫn. Em vẫn cứng đầu khăng khăng tôi là người có lỗi. Em lên án tôi là kẻ vô cảm không có tình người vì đã khiến em nổ ba phát súng đó. Tôi tóm cổ em bóp chặt mặc cho em run rẩy sợ hãi mà kháng cự. Tôi lạnh lùng cảnh cáo em rồi quay đi không thèm nói lời nào với em nữa.

Nhưng em biết không Chuuya ? Những lời tôi đã nói ra ấy. Từng lời, từng lời một tựa như từng con dao sắc đâm xuyên qua trái tim tôi. Cơn đau kéo lên từng đợt khiến tôi như nghẹt thở. Tôi đau lắm, tôi cũng đâu có muốn làm những điều khủng khiếp đó với em. Nhưng Chuuya, xin em hãy hiểu cho tôi...

Chuuya im lặng bước đi qua tôi hờ hững một mình trở về tổ chức. Tôi nán lại :

- Thần chết vẫn chưa đón cô đi sao ? "Quý cô âm dương" ? - không quay đầu lại, tôi lạnh lùng, trầm giọng nói

- Ha ha...anh đã bắn ba phát tuy nhiên lại không trúng vào chỗ hiểm. Tuy nhiên không vì thế mà tôi sẽ thoát chết. Tôi chỉ còn cầm cự được dăm ba phút nữa thôi... - Cô ta cười mỉa mai

- Biết đã vậy rồi thì ...

- Này anh, trước khi chết anh có thể cho tôi biết tên anh không ? Hỡi ác quỷ đội lốt thiên thần kia ?

- Một ân huệ à ?

- Cứ cho là vậy đi ... khụ khụ ...

- Dazai... Dazai Osamu ... - Tôi đáp qua loa. Dù sao thì cho cô ta biết cũng chẳng hề gì nữa.

- Này, Dazai... Tướng của anh rất kì lạ đấy...vì anh đã cho tôi biết tên nên tôi sẽ cho anh biết một vài điều trong tương lai sau này...

- Ồ, tiên đoán sao ? Thú vị ha !~ - Tôi cười vẻ thích thú, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ngược lại. Tôi ngồi xuống cạnh cô ta theo tư thế khoanh chân, tay đặt lên đùi làm điểm tựa cho cằm. Tôi làm vẻ chăm chú nghe cô ta.

- Đừng coi thường âm dương, Dazai. Và nhân tướng học không bao giờ nói dối. Dazai, anh là một mẫu điển hình rõ ràng nhất của mâu thuẫn âm dương trong tín ngưỡng Trung Hoa. Một bản thể nhưng hai tâm hồn. Anh chính xác là không xác đinh được phương hướng của chính mình, nên khá thất thường khiến người ta thực sự không biết đâu mới là nhân cách thật của anh. Anh thực sự là một kẻ khó chịu đấy... khụ khụ Nhưng vào năm anh và cậu trai tên Chuuya kia 18 tuổi... số phận cả hai sẽ có biến cố lớn... Anh sẽ xác định và theo đuổi được phương hướng mới cho mình nhưng còn Chuuya...

- Tôi đang nghe cô đây...

- Anh có nghĩ như tôi không ?

- Gì ?

- Cậu trai tên Chuuya đó... cậu ấy rất đẹp và thuần khiết nữa...

- Ừ...

- Anh có biết câu « hồng nhan bạc mệnh » không ?

- Biết !

- Cậu Chuuya đó... sau này...khụ khụ... chắc chắn sẽ như vậy...

- Cái gì ? Cô nói thế là có ý gì hả ?! - Tôi hoảng hồn hỏi lại, nắm lấy vai cô ta

- Ha ha... Anh có tình cảm đặc biệt với cậu ấy à ? Dường như không phải kiểu bạn bè bình thường... - Cô ta cười mỉa mai

- Đừng nói nhiều, chuyện gì xảy ra ? Cô có ý gì ?

- Được rồi, dù sao thì đằng nào cũng chết, tôi sẽ nói cho anh biết...Năm hai người 18 tuổi...chính là khởi điểm của chuỗi biến cố dẫn đến kết cục bi kịch. Lúc ấy, sẽ có một bước ngoặt khiến anh tỉnh ngộ theo đuổi mục đích sống mới. Tuy nhiên chính điều đó khiến Chuuya phải tự mình hứng chịu đau khổ...Tướng cậu ta cho thấy rất rõ rằng... phận hồng nhan sẽ...không tránh khỏi...cái chết !...fu fu...

- Cô cười cái gì ? Tại sao Chuuya chết ? - Tôi tức giận mất bình tĩnh hơn gì hết

- Tôi thấy buồn cười vì anh biết sao không ? Chuuya sẽ chết... và người khiến Chuuya phải đi đến chết không ai khác... chính là...

- Là ai ?!

- Dazai...Osamu... !

Giọng cô ta nhỏ dần rồi lụi hẳn như ánh đèn yếu ớt. Đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của cô ta khép dần rồi nhắm nghiền lại hẳn. Cơ thể cô ta dần lạnh đi minh chứng cho cái chết của cô ta.

Tôi thất thần sau khi nghe kẻ được tiên đoán sẽ khiến Chuuya phải chết...

Là tôi ư ?...

***

Sau vụ đêm đó, Chuuya cạnh mặt tôi và chạy trốn khỏi việc gặp tôi. Nếu chỉ tính riêng số lần gặp mặt vì họp tổ chức thì tần số tôi và Chuuya nhìn thấy mặt nhau là cực kì thấp. Chuuya cũng thay đổi hẳn, em lao đầu vào những bài huấn luyện kĩ năng kinh khủng với mật độ cao hơn. Em mải miết làm nhiệm vụ, em dần trở nên lạnh lùng ra tay dứt khoát hơn so với lần đó. Em dần lập được nhiều chiến công và khiến boss ông ta rất hài lòng mà thăng dần chức vụ cho em. Cuối cùng em cũng đã có thể tự mình tồn tại trong cái thế giới này. Tôi yên tâm lắm ... Nhưng mà...

Em đã dần không còn gặp tôi nhiều hơn nữa. Hay chính xác hơn là em đang tránh mặt tôi. Lắm lúc tôi lại bắt gặp em đang mặc chiếc áo sơ mi vấn vài giọt máu nhỏ li ti. Tôi thấy chạnh lòng khôn tả.

Tôi chưa bao giờ thấy đau khổ đến thế này. Từ lúc em tránh mặt tôi, lúc nào trong tôi cũng bồn chồn khôn nguôi, chẳng thế tập trung vào bất cứ việc gì cả ( trên thực tế thì tôi hay bị xao lãng nhiều, chẳng có việc gì khiến tôi thực sự tập trung, trừ Chuuya ). Mỗi lần có những khoảng thời gian rảnh như vậy, đầu tôi lại luôn tự động nhớ về những gì cô ta đã nói với tôi trước khi chết.

Tôi sẽ hại chết Chuuya ?

Tôi sẽ hại chết Chuuya ?

Là tôi ?

Là tôi sao ?

Cứ như vậy, câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đẩy nỗi sợ hãi của tôi lên đỉnh điểm. Tôi sợ lắm.

Tôi quyết định gặp em để xin lỗi về những gì mình đã làm. Nhưng rồi không may, em lại nhận nhiệm vụ mới và đi mất mà không có tôi. Lòng tôi rực lên như lửa đốt. Tôi thấy bất an quá, liệu Chuuya có sao không sau những lời tàn nhẫn mà tôi đã nói ?

Đêm đến, đội em chỉ huy trở về sau, tôi bất thần lao ra tìm kiếm em.

Sững lại...

Tôi thấy em bê bết máu đang được dìu vào phòng cấp cứu. Không phải máu của kẻ thù, mà là máu của em. Từng đợt máu ộc ra. Trên cơ thể em hằn những kí hiệu kì lạ đỏ đục. Không lẽ Chuuya bị kẻ nào đó dùng năng lực lên ?

Tôi lao vào phòng cấp cứu nơi em đang được điều trị. Các bác sĩ đều không biết đây là gì- những kí hiệu kì lạ hằn trên cơ thể em. Tôi sợ hãi nắm lấy tay em, và rồi bỗng năng lực của tôi kích hoạt lên em và những kí hiệu đó biến mất.

Tôi thở phào vừa trực vui sướng vì có lẽ em đã an toàn. Tôi được yêu cầu phải ra ngoài để các bác sĩ tiếp tục làm việc sau khi cảm ơn ôn vì đã vô hiệu hóa năng lực kì lạ yểm lên em.

Bước ra ngoài, tôi thấy boss cùng ane-san đang đứng ngoài. Boss bắt chuyện với tôi trước :

- Vậy, cậu ta sao rồi ? Dazai-kun...

- Có vẻ đã ổn, tôi đã vô hiệu hóa năng lực yểm lên cậu ấy, những kí hiệu đỏ kì lạ đó đã biến mất...

- Thực ra Dazai-kun à... Những kí hiệu đó là do chính Chuuya-kun tạo ra...

- Ngài nói sao ? - Tôi ngước lên ngạc nhiên

- Ta cũng không ngờ năng lực của Chuuya-kun lại có bí mật to lớn đến vậy... phải không Kouyou-kun ?

- Ngày này sẽ đến là điều không thể tránh khỏi. Thực ra trong suốt năm tháng mà Chuuya tập sử dụng « Nỗi buồn hoen ố », đêm nào cậu ta cũng thấy 1 ác mộng lặp đi lặp lại rất nhiều lần... Chuuya kể rằng trong mơ cậu thấy một kẻ khác giống y hệt mình, tuy nhiên kẻ đó lại vô cùng đáng sợ : Người bê bết máu, đôi mắt đỏ đục cùng những mảng thịt bám trên xương thối rữa. Hắn tự xưng là « Ô uế » và liên tục truy đuổi Chuuya...

Ane-san điềm tĩnh kể lại, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng và buồn rầu.

- « Ô uế » và Chuuya là một. Ta đoán chắc cơn ác mộng đó có mối liên kết gì đó với năng lực của Chuuya. Quả thật, ta đã đoán đúng. « Ô uế » chính là trạng thái cao nhất của « Nỗi buồn hoen ố », tuy nhiên nó quá mạnh để Chuuya có thể kiểm soát được nó. Chỉ khi nào Chuuya kiệt sức đến chết nó mới dừng lại được...

Nghe chị kể, tôi bàng hoàng, hoảng hốt nói :

- Nhưng trước đó, cậu ta hoàn toàn không hề có biểu hiện của trạng thái đó... Tại sao mà ...

- Vì tay của Chuuya... đã nhuốm máu tanh rồi ! - Chị bất lực kết luận

- Cái gì ? Tôi không hiểu...

- Chuuya trước khi kích hoạt được Ô uế, cậu ta thuần khiết và điều đó đã kìm hãm được trạng thái đó. Tuy nhiên dù sớm hay muộn, sống trong thế giới ngầm thì chắc chắn một ngày nào đó, Chuuya cũng sẽ trở nên ô uế bởi máu tanh. Khi Chuuya không còn thuần khiết nữa, Ô uế mới thực sự được kích hoạt... Chuuya đã luôn nhìn đôi bàn tay mình và bị ám ảnh sau lần cậu khiến thằng bé giết một cô gái trẻ trạc tuổi, điều đó càng làm ô uế mạnh hơn chờ ngày kích hoạt mà thôi...

- Kouyou-kun nói đúng, ám ảnh khiến cậu ta không thể kiểm soát được trạng thái này. Thôi thì đã lỡ, chúng ta chỉ còn cách làm giảm đi nỗi ám ảnh đó qua đôi bàn tay của cậu ta mà thôi. Sẽ rất đơn giản thôi, có thể cậu ta đang trong ngưỡng cửa của chứng OCD(1) , tuy nhiên chúng ta có thể khuyên Chuuya đeo găng tay vào và luôn phải định hình cho Chuuya ý nghĩ rằng đeo găng tay rồi thì tay cậu ta sẽ không bẩn bởi máu nữa...tuy không chữa được ám ảnh cho Chuuya nhưng đó giờ là phương án duy nhất để làm giảm sự ám ảnh đối với Chuuya, nhờ đó mà Chuuya sẽ không vô tình mà kích hoạt Ô uế nữa. - boss tiếp lời.

- Vậy nhờ ngài và chị...

Tôi thất thần ra về, dáng điệu như một cái xác vô hồn.

Hóa ra là do tôi đã gián tiếp khiến em trở nên như vậy...

Lần này... tôi đã đoán và đi sai đường rồi...

Một kẻ tội đồ...

......................................

(1)OCD : là viết tắt của 1 hội chứng tâm lý tên là : Ám ảnh thần kinh cưỡng chế.

Au : Oài, tôi chỉ viết theo bản năng thôi mà vẫn ra được liên kết cốt chuyện. Ảo thật, minh chứng rõ nhất là cái vụ đôi găng tay của Chuuya =)) Tuy nhiên đây chỉ là tôi tự nghĩ ra nguyên nhân của đôi găng tay ấy thôi chứ chẳng phải giải thích chính thống cho việc Chuuya hay đeo găng tay và tháo ra mỗi lần dùng Ô uế đâu nhá =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip