Chương XIX : Mùa hoa nở ... ( Author )

Đôi lời :

Có một số bạn thắc mắc nên mình cũng giải thích luôn cho các bạn sau nếu có đọc fic này . Trước khi viết đoạn kết này đoạn kết fic này mình định cho Chuuya biệt tích tại một bệnh viện ở Tokyo, nhưng nghĩ lại thì thế thì dễ tìm quá. Lúc đó thực sự rất bí bách, may có một cô bạn gợi ý cho đọc mấy fic, trong đó có " cuộc hành trình của chủ mèo biết trước ngày vĩnh biệt " ( xin lỗi mình không nhớ rõ lắm). Đọc, rồi còn xem Movie DA và tìm hiểu đôi chút được về quá khứ , mối quan hệ của Chuuya và Ango và Chính phủ nên mình đã mạn phép tham khảo chi tiết đi Pháp của fic trên.

********************

Cũng phải nhỉ ?... Mình thực sự sắp hết thời gian rồi...

Mệt quá ! Đau quá !...

Không chịu nổi nữa rồi...!

Thôi vậy, con người dù có siêu năng lực thì cũng vẫn đâu thể tránh khỏi cái chết ?...

Nhớ mọi người, thực không muốn chết cô độc thế này đâu...Nhưng mình không thể để mọi người nhìn thấy mình tệ hại thế này được...

Tệ hại vì chết bởi một căn bệnh kì quặc...

Nhưng... giá mà trước khi nhắm mắt...

Mình được nhìn thấy...

Hắn...

Lần cuối nhỉ ?...

Ahhaaa... lại nữa, sao đến phút cuối rồi mà mình vẫn còn nhớ đến hắn chứ ? Hắn ghét mình mà, hắn luôn muốn mình chết mà, hắn đã đẩy mình ra...

Nhưng mà...

Nhưng mà... mình thực sự muốn gặp hắn lắm !...

.

.

.

"Tôi yêu anh !... "

-0O0-

Cuối cùng hắn cùng đã đến nơi hắn cần đến.

Burgundy - Thiên đường của rượu vang, một thung lũng xinh đẹp nằm ở phía đông nam thủ đô Pari của Pháp. Đúng như tất cả manh mối, chúng đều cho thấy 90% Chuuya đang lui tới đây. Dazai kéo vali, hỏi han những người dân hắn gặp xem có thị trấn trồng nho nổi tiếng nào quanh đây không ? Cuối cùng, hắn bắt một chuyến xe tới thị trấn Beaune thuộc thung lũng Burgundy.

Beaune là một thị trấn nhỏ nhưng rất nổi tiếng với những diện tích vườn trồng nho khổng lồ được liệt vào danh sách di sản thiên nhiên quốc gia.

Nếu nói vùng đất Burgundy là quê hương của rượu vang Pháp, thì hẳn thị trấn Beaune sẽ là nơi "chắp cánh" cho Burgundy cái danh " Thiên đường rượu vang", vì một lẽ thường tình, số lượng và chất lượng nho của thị trấn Beaune rất nổi tiếng. Beaune sản xuất số lượng rượu thủ công lớn lại vừa có chất lượng cao. Nên Dazai đoán chắc chắn với tính cách của Chuuya, hẳn là Chuuya sẽ chọn chỗ này.

Ngồi trên chiếc xe bus cổ điển của Pháp, hắn không ngừng hy vọng mình đến đúng chỗ. Nắm chặt chiếc bùa trong tay, hắn không ngừng cầu nguyện. Hôm qua, hắn đã xem thử đoạn băng ane-san đưa cho, hầu hết đều là cảm ơn và xin lỗi, cho đến phút cuối dù vẫn muốn nói thêm, Chuuya đã tắt máy sau khi ho rất nhiều.

Và tất nhiên, đập ngay vào mắt hắn ngay từ đầu đoạn video, Chuuya thiếu sức sống một cách thảm hại vẫn cố gượng một nụ cười tươi tắn. Khuôn mặt thiếu sinh khí, xanh xao đến xót lòng. Nhớ đến vậy thôi, Dazai thấy tim mình quặn đau từng cơn nhức nhối, hắn thầm trách mình. Cái chết hắn dũng cảm chấp nhận vậy mà nói thật lòng mình rằng hắn yêu Chuuya hắn lại hèn nhát không dám thừa nhận mà đẩy Chuuya ra. Để rồi nên cơ sự cùng quẫn đến thế này.

Thế rồi, hắn thấy người nào đó ngồi bên mình...

Hắn thấy "hắn"- bản thể đối lập của hắn đang ngồi khoanh tay không nhìn hắn.

"Hắn" vẫn nhìn xa xăm về phía trước...

Mày đúng là một tên hèn nhát... Dazai ạ !

Điều đó tao biết chứ !

Nhưng mày không sợ đau sao ? Mày vẫn thường hay lấy tao ra che chắn cho những nỗi sợ của mày mà...Mày sợ tình yêu, mày không nhớ sao ?

Nhưng lần này, tao sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Có đau đớn vì Chuuya thì cũng chẳng sao, tao vẫn sẽ yêu em ấy !... Tao không cần mày nữa !...

Vậy à...

"Hắn" nhếch mép cười kì quái rồi tan biến vào dòng tưởng tượng của hắn. Dazai, tay vẫn nắm chặt chiếc bùa mà không ngừng cầu nguyện.

Hãy chờ tôi... tôi xin em Chuuya !...

***

- Tôi đã cố khuyên cậu ta phẫu thuật lấy kí sinh rễ ra khỏi cơ thể nhưng vì...

- Vì sao Chuuya lại từ chối việc phẫu thật ? - Dazai hỏi lại Yosano. Chị bất lực đáp bằng đôi mắt tím buồn bã :

- Vì kí sinh phát triển quá nhanh, rễ của nó di căn cả hệ thần kinh nên nếu lấy kí sinh đó ra thì ... Chuuya sẽ quên sạch mọi kỉ niệm chứa những tình cảm cậu ấy đã gây dựng với mọi người, kể cả cậu nữa. Không chỉ vậy, Chuuya dù có được chữa lành thì sau khi hồi phục, cậu ta cũng sẽ chỉ sống như một con búp bê vô hồn không xúc cảm mà thôi...Thế cho nên... tôi đoán vì không muốn quên đi những tình cảm, cảm xúc quý giá đó mà Chuuya đã từ chối phẫu thuật. Cao cả mà cũng thật ích kỷ...

Em đúng là ngốc nghếch !...

Yosano cụp mắt xuống buồn rầu nói với tông giọng nhẹ đều, cả hai chìm trong một phút im lặng. Chợt, chị ngước lên nhìn hắn :

- Thực ra còn một cách nữa...

Chị nói mà khiến tim Dazai như rạo rực lên một niềm hy vọng, dù rất mong manh.

- Nhưng trước khi nói, tôi muốn hỏi có phải Chuuya yêu cậu đúng không ?

Dazai hơi ngạc nhiên, thiệt hắn cũng chẳng biết trả lời nữ bác sĩ xinh đẹp trước mặt ra sao. Chị cười nói :

- Tôi đoán được ra mà, làm gì có chuyện gì mà qua mắt được phụ nữ chúng tôi chứ ? Căn bệnh đó chắp kết từ tình yêu đơn phương, dựa theo quan hệ giữa cậu và Chuuya chắc cũng tám chín phần là vậy.

- Vâng...

- Vậy cậu có yêu cậu ấy không ?

- Có... từ rất lâu rồi...Nhưng vì 1 lời tiên đoán rằng tôi sẽ giết chết Chuuya vì tình yêu trong quá khứ... tôi đã không đáp lại và đẩy Chuuya ra... Tôi chỉ muốn Chuuya được sống mà thôi.

- Thế cho nên cậu ta lầm tưởng mình yêu đơn phương cậu. Dazai, cậu nên biết khả năng diễn xuất vai tàn nhẫn của cậu rất hoàn hảo, cho nên Chuuya càng tưởng mình đang đơn phương cậu đó. Lỗi này đúng là thuộc về cậu... Chắc thời gian cậu bắt đầu giả vờ lạnh nhạt với Chuuya là từ 4 năm tước đúng không ?

- Phải ...

- Đáng lý ra, nếu mắc bệnh này thì chỉ có thể sống nhiều nhất là 45 ngày thôi. Nhưng trường hợp của Chuuya khá đặc biệt. Theo kết quả xét nghiệm, các tế bào ký sinh từ 4 năm trước lúc ấy còn rất nhỏ, đặc biệt chúng có một khoảng thời gian ủ bệnh, hiện tượng ủ như thế này dường như không hề xảy ra. Chắc có lẽ hai người chia cách 4 năm nên Chuuya không còn phải chịu đựng dự lạnh nhạt của cậu nên chúng mới không phát triển. Nhưng dường như gần đây cậu ta gặp một cú sốc nào đó về mặt tình cảm mà căn bệnh bộc phát một cách chóng mặt như vậy...

Chuyện tình cảm? Không lý nào là cái lần Dazai giả vờ thú nhận quan hệ của mình với vị khách nữ tên Mizuki đó. Rồi còn lần hắn đã hờ hững bỏ đi trong đêm hai người đã đi chơi với nhau ?

Ruột gan Dazai nóng bừng lên...

Dazai trở nên sốt ruột...

- Vậy cách chị muốn nói để chữa là...?

- Tôi đã tìm hiểu qua rồi. Hanahaki, là một tâm bệnh thế nên phải chưa bằng tâm mới được. Nói đơn giản, cậu phải đáp lại tình yêu của Chuuya trước khi căn bệnh đó giết chết cậu ấy. Đó là cách duy nhất để phá hủy tế bào ký sinh Hanahaki mà không khiến Chuuya mất đi cảm xúc, tất nhiên tính mạng cậu ấy sẽ được đảm bảo...Vậy nên, muốn Chuuya sống, trước mắt cậu phải mau chóng tìm được cậu ta rồi sau đó mới tính tiếp được...

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm, Yosano-sensei ...

***

Đồ ngốc Chuuya ! Sau cùng em vẫn ngốc và ích kỷ như một con trâu vậy ? Tại sao lại trốn tránh mọi người và một mình chịu đứng như vậy ?

Nhưng mà...

Hãy chờ tôi... một chút nữa thôi !

Xin em... đừng xảy ra chuyện gì ! Làm ơn !...

Tôi sẽ không để em chịu đau đớn thêm nữa đâu...

Sau dòng hồi tưởng mông lung, Dazai cuối cùng cũng đến được thị trấn Beaune. Lấy những tấm ảnh hắn đã in từ dữ liệu trong máy của Chuuya mà so sánh, hắn tìm được đến một ngọn đồi trồng nho nom rất giống những tấm ảnh hắn có được. Chắc Chuuya chỉ ở quay đây thôi. Dazai đến hỏi thăm một người nông dân rất trẻ tuổi đang chăm sóc vườn nho của mình. Hắn hy vọng là anh ta biết tiếng anh, vì tiếng anh được xem là ngôn ngữ chính thức tại hầu hết các nước châu Âu trong đó có Pháp. Một vài người trẻ từ thành phố vẫn sẽ tìm đến những vùng đất này để gây cơ nghiệp. Với khuôn mặt thế kia, Dazai đoán anh ta chắc là một sinh viên nên chắc cũng nhờ vả được. Hắn tiến đến hỏi han :

- Xin thứ lỗi, cho tôi hỏi anh có thấy một cậu trai người Nhật, rất trẻ khoảng 20, cao khoảng 1m60 ở quanh đây không ? Cậu ta có mái tóc màu cam và có đôi mắt xanh lam ngọc. Cậu ấy trông thế này...

Dazai đưa điện thoại có tấm hình của Chuuya. Anh ta cầm lên ngắm nghía rồi hỏi lại :

- Chờ tôi một chút, có lẽ mẹ tôi biết nhiều hơn, tôi chỉ mới vừa về đây sống thôi!

- Cảm ơn sự giúp đỡ của anh ! - Dazai thấy tim mình rạo rực nhiệt huyết lên hẳn.

Anh ta gọi người mẹ của mình bằng tiếng Pháp. Một người phụ nữ có mái tóc bạc kim chừng trên dưới 80 tuổi, ăn vận giản dị cổ điển như những người phụ nữ nông dân Pháp ngày xưa tiến lại chỗ hắn và con trai bà. Anh ta trao đổi với mẹ mình về điều hắn hỏi và đưa bà tấm ảnh.

Nét mặt bà ấy có vẻ ngờ ngợ rồi như nhớ ra, bà ấy trao đổi lại với người con trai của mình gì đó rất lâu bằng tiếng Pháp. Cuối cùng, anh ta quay ra Dazai và nói lại rằng :

- Mẹ tôi biết người con trai trong ảnh này.

Lời khẳng định của anh ta như khiến Dazai chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng. Hắn đã đến đúng chỗ. Dazai rối rít hỏi lại :

- Vậy cậu ấy đang ở đâu ?

Anh ta lại quay ra hỏi mẹ mình lần nữa rồi quay qua Dazai :

- Mẹ tôi nói cậu ta đang sống trong căn nhà màu trắng trên con đồi kia! - Anh ta đưa tay chỉ về một ngôi nhà nông thôn Pháp màu trắng tao nhã trên một ngọn đồi thấp gần đó

- Mẹ biết cậu ta vì thi thoảng cậu ta cũng xuống thị trấn để mua đồ ăn và rượu. Nhưng hai ngày gần đây mẹ không còn thấy cậu ta đâu nữa. Mẹ tôi cũng thắc mắc... - Anh ta bổ sung thêm

Dazai chợt thấy lo lắng, đã hai ngày không ra khỏi nhà nữa sao. Dazai cúi đầu cảm ơn hai họ rồi nhanh chóng di chuyển lên con đồi đó. Lần theo con đường đất lên đồi, Dazai như chìm giữ cánh đồng hoa đủ loại màu sắc. Thật đúng là Pháp, vẻ đẹp đến mê mẩn lòng người.

Chuuya thật đúng biết chọn chỗ ở ẩn nhỉ. Gã tự chọc mình cười để lấn át nỗi lo lắng của mình. Căn nhà một tầng nhỏ xinh phủ một màu trắng xóa tinh khiết, có cái hành lang đặt chiếc ghế lười và một chiếc võng kẻ caro đỏ đen, cột nhà trụ đỡ căn nhà có cây hồng leo cuốn quanh tạo điểm nhấn với những đóa hoa nhỏ màu hồng phấn nhẹ nhàng trên nền sơn trắng. Thật giống như những ngôi nhà trong mấy bộ phim lãng mạn của Pháp. Gã tiến lại cửa, rồi thử mở.

- Khóa mất rồi ?...

Hơi lo lắng cho những sự việc bất thường, hắn lấy chiếc kép tóc trong túi ra rồi tra vào ổ khóa.

" Cạch !"

Mọi chuyện luôn dễ dàng như vậy. Không muốn thừa nhận nhưng Dazai thực sự rất khéo tay. Dazai kéo vali của mình vào đặt nó giữ nhà. Căn nhà giản dị, ngăn nắp, im lìm như căn hộ của Chuuya vậy. Và tất nhiên điều đó không khiến hắn bớt lo, hắn thấy hoang mang thật sự. Dazai cất tiếng gọi trong khi chân đi tìm từng gian phòng :

- Chuuya ? Chuuya ? Em ở đâu ?

Chẳng có tiếng trả lời nào hết, điều đó khiến không gian trở nên ngột ngạt căng thẳng hơn. Áp lực như đè nén tim của Dazai vậy. Cuối cùng đến phòng ngủ, tỏa ra từ đằng sau cánh cửa ấy, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng như mùi hoa tươi vậy. Tim Dazai chợt nhen nhóm một tia hy vọng. Cửa không khóa, gã mở cửa rồi gọi cái tên ấy một cách thân thương. Vậy mà...

Trời vẫn chẳng bao giờ thuận theo ý con người...

- Chuu... ya ?


Em nằm đó... trên những đóa hoa đỏ thắm...

Bình yên như một thiên thần chờ một nụ hôn đánh thức...

Em chỉ đang ngủ thôi... Vậy mà sao...

Tim tôi lại quặn đau đến thế này ?...

Dazai đứng chôn chân tại cửa vào, mắt hắn mở lớn một cách vô hồn nhìn người trên giường đang ngủ say. Hắn nghe cơ thể cứng đờ, tiếng gọi tên thân thương tắt dần...

Khó thở quá !

Đau quá ! ... Đau quá!...

Dazai chầm chậm nặng nề nhấc từng bước đến bên chiếc giường đặt kế bên cửa số, nơi có ánh nắng vàng nhẹ mùa thu. Ánh sáng phản quang gương mặt xinh đẹp bình yên kia.

Dẫm lên những đóa hoa đỏ thắm rơi lả tả dưới sàn nhà, Dazai đến bên chiếc giường đơn sơ nhỏ nhắn, nơi người hắn yêu đang ngủ say yên giấc. Chuuya nằm ngay ngắn trên chiếc giường, tay đan vào nhau đặt trên bụng gọn gàng. Đẹp đẽ mà thanh tao như một nàng công chúa chờ nụ hôn của hoàng tử.

Nhưng Dazai biết, sẽ chẳng có một kịch bản đẹp như chuyện cổ tích. Và bản thân hắn không phải hoàng tử...

Bản thân Dazai là một con quỷ... một con quái vật...

Những thứ dơ bẩn như hắn thì sao dám hôn thiên thần...?

Thế rồi, nước mắt lần nữa vô thức lại chảy dài trên gương mặt thanh tú của gã mà không sao kìm lại được.

Muộn quá rồi...

Dazai đã chậm một bước...

Dazai nở một nụ cười, nước mắt vẫn tuôn ra, hắn mỉa mai nói :

- Nè Chuuya ! Con trâu ngốc nghếch, mặt trời lên cao lắm rồi mà em còn ngủ đó ư ?

Chẳng có tiếng trả lời...

- Chuuya ~ Dậy đi ! Ngủ nướng sẽ bị béo phì đó !...

Vẫn chẳng có lời đáp lại, huống hồ chi một lời gắt gỏng khó nghe ...

Và chắc chắn sau này cũng vẫn sẽ chẳng có lời đáp nào nữa...

Hắn biết chứ... Dazai biết chứ !...

- Tỉnh dậy đi Chuuya !... tôi xin em... tôi xin em đó... dậy đi mà !... Chuuya à, dậy đi... không tôi đốt mũ của em đó !... Tôi không đùa đâu... đừng giỡn tôi nữa mà... được rồi được rồi, tôi sẽ không trêu em nữa, không động vào mũ của em nữa, không tráo rượu với giấm nữa mà... tôi xin lỗi mà... dậy đi nào Chuuya, đừng ngủ nữa ~ !... hức hức... Chuuya à... sao em... lại lạnh như vậy ?...

Dazai vừa mỉm cười khổ vừa bật khóc tức tưởi. Tim hắn quặn lên từng cơn đau xe lòng. Hắn run run lặp đi lặp lại câu : "Dậy đi nào" một cách tuyệt vọng đau khổ như một con thú lạc đàn kêu lên những tiếng gọi tuyệt vọng sầu thảm não nề.

Có nói gì nữa thì rồi mãi sau này sẽ chẳng có lời đáp đâu.

Xin lỗi ư ?... muộn... muộn lắm rồi...!

Dazai quỳ bên chiếc giường, từ từ cúi xuống tựa trán mình vào trán người hắn yêu, nước mắt tuôn rơi như dòng chảy của suối, tiếng nấc nghẹn ngào xé tan không gian.

Dazai luồn tay xuống kê đầu Chuuya cao lên một chút, tay còn lại vân vê khuôn mặt xinh đẹp chẳng còn lành lặn bởi những bông hoa đỏ đâm ra từ cơ thể, từ tóc, từ một bên hốc mắt,... Nhưng Chuuya vẫn yên bình mà nhắm mắt. Khuôn mặt vẫn đẹp lạ lùng dù chẳng còn lành lặn nữa. Vẫn hồng hào như thể cậu còn sống vậy. Nhưng mà...

Thiên thần... thiên thần nhỏ hắn yêu đã về với với Chúa...

Dazai vẫn khóc, vẫn nấc nục, hắn nghiến chặt răng mình ngăn tiếng nấc thổn thức nghẹn ngào, nhắm mắt cố ngăn hai dòng nước mắt của mình vì những lầm lỗi mà hắn đã gây ra.

Tựa trán mình vào trán người hắn yêu, Dazai khẽ khàng hôn lên trán người kia. Trán người ấy lạnh ngắt, hơi lạnh truyền qua môi hắn rõ ràng khiến hắn sững sờ, minh chứng cho sự sống không còn lưu lại chút ít nào trong cơ thể không còn lành lặn bởi những đóa hoa trà đỏ thắm này.

Dazai luồn tay lên mái tóc tơ mềm, nắng hoàng hôn chảy qua kẽ tay hắn. Những bông hoa trà đỏ mọc trên tóc người kia càng khiến Chuuya thêm đẹp đẽ một cách lạ lùng. Chuuya chỉ như đang ngủ, đang ngủ một giấc ngủ dài mà thôi...

Cuối cùng, như Odasaku, em cũng lại rời bỏ tôi về với một giấc ngủ vĩnh hằng như anh ấy...Tại sao những người tôi thương đều rời bỏ tôi...?

Kiếp người đúng là kiếp đày đọa...

Thật tuyệt vọng...

Dazai, chẳng nói gì nữa, chẳng gọi Chuuya dậy nữa vì hắn biết có cố gọi thì cậu cũng chẳng bao giờ có thể thức giấc được thêm một lần nào nữa. Dazai ôm lấy Chuuya, vùi mặt mình vào vai cậu mà giấu đi những giọt nước mắt sầu thảm...

" Tôi yêu em..."

" Tôi yêu em... nhiều lắm !"

Giọng gã thỏ thẻ yếu ớt, tắt ngấm dần trong những cơn đau tuột cùng, nghẹn ngào chẳng nói nên lời...

Những lời thì thầm yêu thương này chắc có lẽ... người kia chẳng còn có thể nghe thấy được nữa rồi...

***

[- Chào Dazai ? Gọi ta có chuyện gì thế ?]

- Mori-sensei, ngày mai xin hãy cử người đến đây để đưa Chuuya về, địa điểm : thị trấn Beaune thuộc thung lũng Burgundy phía đông nam thủ đô Pari, Pháp... ! - giọng Dazai lạnh lùng như một âm hồn

[- Sao ? Cậu tìm thấy Chuuya rồi ?] - giọng vị thủ lĩnh vẻ ngạc nhiên hỏi lại. Dazai im lặng một lúc rồi nói tiếp :

- Phải ...

[- Thế thì cậu có thế đưa Chuuya về mà, sao lại cần thêm người ?]

- Ngày 22 tháng 10, quản lý cấp cao của Mafia Cảng : Nakahara Chuuya đã ra đi ở tuổi 22...

Dazai nói, chất giọng lạnh lùng chuyên nghiệp thông báo về cái chết của Chuuya. Mori bên đầu dây kia, im lặng một lúc, ông đáp :

[- Ta hiểu rồi !... Kouyou-kun ?!]

[- Dazai ? Chuuya sao rồi ? nói đi ! Cậu đã tìm được nó chưa ?]

Giọng lo lắng rối rít của ane-san bên đầu dây bền kia. Dazai im lặng, rồi nói giọng đều đều bất lực :

- Tôi xin lỗi... Tôi đã đến trễ... Chuuya đã... - Gã kì thực chẳng muốn nói thêm được nữa. Dazai khẽ cắn môi mình mà lòng nghẹn ngào khôn tả.

Nghe đến đó cũng đủ hiểu. Gã nghe bên đầu dây bên kia tiếng khóc tức tưởi. Lát sau, giọng Mori cất lên :

[ - Ta xin lỗi, ta hiểu rồi, ngày mai ta sẽ đưa hai cậu về !]

- Vâng, ane-san nhờ ông đấy !

Dazai cúp máy rồi trở về ngồi bên chiếc giường mà Chuuya đang nằm im lìm yên giấc. Màn đêm buông xuống, tháng 10, tại Pháp lạnh lẽo thật.

Và lạnh hơn khi mà em chẳng còn bên tôi...

Ánh sáng bập bùng nơi lò sưởi phản quang gương mặt bình yên của Chuuya. Những đóa hoa trà đỏ thắm đâm ra từ cơ thể cậu vẫn tươi tắn đầy sức sống. Vài lúc Dazai cảm có giác như thể Chuuya vẫn còn sống vậy...

Ừ... em chỉ đơn giản là ngủ một giấc ngủ dài mà thôi...

Dazai vân vê khuôn mặt bình yên đó, mỉm cười thì thầm :

- Không lâu nữa đâu Chuuya ạ... ngày mai chúng ta sẽ về nhà. Về Nhật Bản, về Yokohama, về với mọi người...! Em yên tâm, ngủ ngon nhé, người tôi yêu...! Tôi sẽ ở đây, đừng sợ...

Dazai nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Chuuya mà hôn lên trán cậu. Chợt hắn tìm thấy một chiếc USB giấu trong tay của Chuuya. Dazai tò mò và tim hắn đánh nhịp lớn trước tờ giấy note quấn quanh chiếc USB : "Gửi Dazai, nếu như anh tìm thấy tôi".

Cho đến lúc đau đớn nhất, Chuuya vẫn nắm chặt nó.

Không nhanh cũng chẳng chậm, Dazai mở chiếc latop của mình lên xem. Bên trong cũng là một đoạn video. Gã mở ra xem, là một đoạn video Chuuya tự quay mình.

Cậu chỉnh lại máy rồi ngồi lên chiếc giường nhìn thằng máy quay.

Tim Dazai cuộn lên đau nhói, khuôn mặt Chuuya thiếu sinh khí còn hơn cả đoạn video gửi ane-san. Gã cố đè nén cơn đau trong tim mà xem nó. Chuuya mỉm cười tươi tắn một cách đúng nghĩa, cố giơ tay lên làm một động tác chào cứng nhắc, đoạn, cậu cất chất giọng khàn khàn yếu ớt, cậu nói :

[ Nè, Dazai... nếu anh xem được đoạn video này thì cũng là lúc thời gian của tôi đã hết.

Nhưng mà anh đã xem được đoạn video này, chứng tỏ anh đã tìm thấy tôi. Thực sự tôi hạnh phúc lắm ! Anh không ưa tôi mà vẫn bỏ công hỏi tôi gợi ý, dày công đi tìm tôi, thực sự... ( khóc)... thực sự tôi vui lắm Dazai...

Gặp được anh trong cuộc đời này, khi còn nhỏ tôi cứ nghĩ đó là vận xui lớn nhất của mình. Nhưng sau cùng lớn hơn được một chút, tôi dần nhận ra mình hạnh phúc vì có anh ở bên. Nhận ra rằng Dazai đối với tôi quan trọng đến mức nào. Thật lòng đấy (cười nhưng nước mắt bắt đầu rơi)!

(im lặng)

... aaa... Hôm qua nghĩ được nhiều lắm mà giờ lại chẳng biết nói gì luôn cơ...(khóe mắt đỏ hoe, cố lau nước mắt)

Thực ra Dazai... Dù biết anh chẳng ưa gì tôi cho cam... Nhưng mà, dù sao tôi cũng sắp chẳng còn chống cự căn bệnh này thêm được lâu nữa nên tôi sẽ nói...Dazai à...( ngừng một chút, ngước lên mỉm cười)

Thực sự tôi yêu anh nhiều lắm !...

Thật từ tận đáy lòng... Tôi hạnh phúc vì Dazai đã ở bên tôi...

Hì hì... ít ra không phải nghe anh hờ hững từ chối nhỉ. Dazai này, dù biết những dịu dàng mà anh cho tôi trước đây chắc cũng chỉ là sự gắng gượng hay thương hại hay gì đó mà chắc chắn không phải tình yêu, nhưng tôi vẫn vì thế mà hạnh phúc. ( cố lau nước mắt) tôi vẫn muốn nói... hức... hức... tôi biết ơn và cảm ơn anh vì đã đối xử với tôi bằng sự dịu dàng của Dazai... cho nên... hức hức... cho nên dù biết chắc là không thể nhưng... tôi... rất muốn gặp anh... gặp Dazai lần cuối...!

( cố lau nước mắt )

Aaaa...! ( cười ) tôi lại nói quẩn nữa rồi... Không thực ra thì... đúng thật là... tôi...muốn gặp Dazai lắm, nhưng mà cũng tiếc ghê... làm sao được... thực sự...( nghẹn ngào khó nói ) tôi không cầm cự được thêm nữa rồi... chắc có lẽ... Vài ngày nữa thôi...

(im lặng... ngước lên mỉm cười híp mắt)

Nè Dazai... anh không cần phải thấy day dứt nếu không chấp nhận tình cảm này, tôi thực không cần sự thương hại... chỉ cần khi tôi chết...Dazai...

(khóc)

Dazai không lãng quên tôi vậy là được... Người chết chỉ có thể sống trong kí ức của người còn sống thôi...

( Sụt sùi, nấc cục)

Tôi sợ cái chết lắm... Tôi muốn được sống... nên hãy coi như là một đặc ân vì chúng ta từng là cộng sự cũ, Dazai đừng quên tôi nhé !...

Khụ khụ !... khụ khụ!!! ( chẹ miệng mình ho từng cơn lớn )

Tôi xin lỗi ! ( Đứng dậy tắt máy quay ) ]

Video kết thúc.

Dazai vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc latop cùng màn hình tối như mực.

Gã thấy bàn tay nhỏ kia vấn đầy máu và những cánh hoa. Gã thấy những giọt nước mắt tuyệt đẹp giờ đã lẫn bao hạt phấn nhưng đau khổ đã vì hắn mà rơi biết bao nhiêu lần. Gã thấy người hắn yêu chết dần chết mòn vì một căn bệnh kì quặc hành hạ. Mà khởi nguồn căn bệnh đó không gì khác lại chính là hắn.

Mày đúng là đồ cặn bã !...

Và hắn lại nghe giọng nói của "hắn" đêm đó 4 năm về trước. "Hắn" nói đúng, Dazai hắn là một thứ cặn bã chẳng thể được yêu thương và yêu được ai. Gã chỉ có thể gieo rắc nỗi đau mà thôi.

Dazai chậm rãi gấp chiếc máy xuống, đặt lại tủ đầu giường. Kéo chiếc ghế lại gần cậu, gã lại ngắm nhìn cậu mà khóe mắt đã đỏ hoen, sống mũi cũng cay cay. Gã vuốt ve khuôn mặt thon gọn xinh đẹp hồng hào...

Lạnh ngắt...

Dazai khẽ chuyển người, nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay, cố dùng thân nhệt mình sưởi ấm người kia.

Vẫn thật lạnh lẽo làm sao...

Dazai dùng tay, vuốt nhẹ dải nắng hoàng hôn kia. Dazai nở một nụ cười mỉa mai :

- Chuuya đúng là ác thật đấy ! Bỏ tôi lại rồi còn đòi hỏi một đặc ân của tôi sao ? Em đúng thật là ngu ngốc và ích kỷ... Nhưng không phải lỗi của em...

Dazai biết chứ, lỗi đâu phải của Chuuya. Lỗi lầm này thuộc hoàn toàn về hắn. Giờ hắn hiểu rồi, hiểu cảm giác của Chuuya của 4 năm về trước, hiểu cái cảm giác bị người mình yêu không lời từ biệt mà bỏ đi.

Chuuya đã dàn dựng mọi thứ như hắn đã từng làm.

Thật ác !

Hóa ra con người chẳng ai là thánh thiện, sống với nhau là đều để toan tính và trả thù... Chẳng bao giờ dễ dàng tha thứ cho ai đó...

Dazai rúc mũi mình vào mái tóc người trong lòng. Êm ái như mây và có mùi hoa thoảng nhẹ tươi mát.

Gã khóc

***

Sáng hôm sau, Dazai dậy sớm như hắn chưa hề ngủ. Dazai nhìn người thương bên cạnh, khuôn mặt vẫn tươi tắn, hồng hào, rạng ngời như chờ hắn tỉnh giấc. Dazai mỉm cười nhẹ nhàng dịu dàng đúng nghĩa. Gã đưa tay mết nhẹ gò má kia :

- Chào buổi sáng Chuuya...!

Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người kia, hắn chậm rãi sinh hoạt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay hắn và Chuuya sẽ về nhà.

Dazai thu xếp hành lý. Chỉ mất có vài phút, Dazai trở lại bên chiếc giường bế Chuuya vô phòng tắm. Cậu nhẹ tựa cánh hoa mỏng manh. Vài lúc, Dazai chẳng dám ôm cậu mạnh tay vì dường như hắn có cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ vỡ tan ra vậy.

Hắn nhẹ nhàng chậm rãi đặt cậu vào chiếc bồn xả đầy nước ấm. Dường như có nước, những bông hoa trà trên cơ thể Chuuya như đỏ và tươi hơn trước rất nhiều. Dazai ngồi bên bồn, ngắm nhìn cậu, hắn mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc buông lơi. Khuôn mặt ấy thật bình yên dịu dàng làm sao. Dazai xắn tay áo lên rồi cầm chiếc khăn ướt trong bồn, tay kia nâng tay Chuuya lên rồi dùng khăn di chuyển chà sát chầm chậm trên làn da láng mịn của cậu. Dazai mỉm cười:

- Trông em có vẻ khá hơn trước rồi nhỉ ? Thật tốt...

Cho dù vậy, Chuuya cũng sẽ chẳng bao giờ ấm lại nữa.

Sau khi vệ sinh lại sạch sẽ cho cậu, hắn bế cậu trở lại giường, đặt lên và bắt đầu dùng khăn lau khô cơ thể cậu. Chậm rãi nhẹ nhàng, hắn chẳng còn quan tâm rằng thời gian đang gấp gáp hay thong thả. Hắn vẫn chỉ chầm chậm mân mê cơ thể trần trụi xinh đẹp kia.

Dazai cầm một chiếc kéo lên, gã đưa tay vuốt những đóa hoa đỏ mềm mại trên cơ thể cậu.

- Chúng thật đẹp Chuuya ạ, nhưng sẽ chết nếu như không có ánh sáng mặt trời khi em được chôn xuống đất. Cho nên những đóa hoa này, tôi xin giữ lại chúng... Nhưng kể cũng không công bằng nhỉ ? Hoa đẹp như vầy thì có lẽ em nên giữ một phần...

Dazai đưa tay lên những bông hoa trên mái tóc, và đóa trà nở trên hốc mắt phải của Chuuya mà khuôn mặt vẫn chẳng thể hiện chút cảm xúc nào :

- Những đóa hoa này hãy giữ lại bên em, vì chúng rất đẹp khi bên em... Vậy là công bằng rồi nhé...

Dazai mỉm cười, rồi tiếng kéo xoành xoạch vang lên đều đều. Dazai gom những bông hoa đã cắt mà đâm từ cơ thể của Chuuya kia lại thành một bó lớn gọn gàng. Hắn mặc đồ vô cho cậu. Lại bế Chuuya lên rồi đặt cậu ngồi về chiếc ghế trước gương. Dazai với lấy cái lược nhỏ rồi chải lại tóc cho Chuuya cho về nếp lại. Hắn cẩn thận từng li một, tránh không làm mấy bông trà đỏ trên tóc anh bị nát bởi răng lược. Cuối cùng thì mái tóc cũng gọn gàng trở lại.

Dazai cúi xuống gáy Chuuya, hắn vén mái tóc về phía vai Chuuya để lộ phần gáy trắng muốt, thon dài của cậu. Hắn hôn nhẹ lên vành tai rồi lần xuống gáy và hôn. Mút mạnh một vết trên gáy Chuuya để lại một dấu hôn nho nhỏ sau gáy anh. Dazai mỉm cười:

- Đây là để đánh dấu Chuuya. Cho dù Chuuya phải đi đến thiên đàng hay địa ngục thì Chuuya vẫn sẽ chỉ là của một mình tôi mà thôi!... Vì chúng ta thuộc về nhau, là song hắc mãi mãi song hành... Chuuya nhỉ ?

Dứt lời, vừa lúc tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Chắc chắn là người của tổ chức đã đến rồi. Dazai vuốt lại mái tóc của Chuuya rồi cười lần nữa :

- Chúng ta về nhà thôi !...

Dazai nhẹ nhàng bọc Chuuya vào chiếc áo choàng đen rồi bế cậu ra ngoài. Đúng như dự đoán, thuộc hạ của Mafia Cảng đã đến. Ai nấy cũng đều lễ phục đen chỉnh tề. Dazai bước ra ngoài, phong thái trên gương mặt hắn băng lãnh tới rùng mình, như khi hắn còn là quản lý Mafia Cảng vậy. Gã vẫn nhìn thẳng và bước qua dòng người.

Gã thấy ane-san trong chiếc kimono đen. Hôm nay chị không trang điểm và chỉ gài có một bông hoa trắng trên bối tóc, nhưng chị vẫn nhã nhặn xinh đẹp. Dường như thấy Chuuya, chị muốn khóc lắm nhưng vẫn cố kìm nén đau thương.

Những tên thuộc hạ tự giác lép vào một bên để hắn đưa Chuuya về chiếc quan tài đen sang trọng. Đến nơi, Dazai nhẹ nhàng đặt Chuuya vô chiếc quan tài đó rồi đặt 1 tay Chuuya lên chiếc mũ yêu thích của mình mà để ngay ngắn trên bụng cậu cùng một bông hồng trắng. Chuuya nằm trong đây, đẹp đẽ và bình yên như thể một nàng công chúa vậy.

Nhưng chắc chắn sẽ không có kịch bản như những truyện cổ tích đâu... hẳn rồi, sẽ không vì chẳng có một hoàng từ nào để đánh thức nàng công chúa dậy hết... lần này, công chúa sẽ ngủ một giấc ngủ ngàn năm... Dazai đã là người tự tay đặt lại nắp quan tài.

Hắn và cậu được xếp riêng một chiếc trực thăng, ra bến tàu thủy và trở về nhà...

Tang lễ được tổ chức ngay sau đó và tuyệt nhiên... Dazai không hề đến dự, tiễn đưa Chuuya lần cuối...

Liệu đó có phải lại là một sự tàn nhẫn khác Dazai cố tình trút lên trả đũa Chuuya ?...

Haa...

Ai biết được chứ ?

Suy nghĩ của Dazai nào ai mà biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip