Chương XV : Như chưa từng phôi phai ( Chuuya )
artist : 008
link pixiv: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=manga&illust_id=66355449
Như các bạn đã biết là BSD chap 61; 62 đang dấy lên nhiều bàn luận là ai sẽ là người được chuyển khẩu sang Port Mafia. Có tổng cộng là ba người đang được đề cử ( cho đến nay ) là : Yosano, Dazai, và Atsushi. Và nghi vấn cao nhất là bác sĩ Yosano, đồng thời tôi cũng thấy các artist Nhật cũng có vài art ship Chuuya với bác sĩ Yosano. Cho nên, dù không biết ai sẽ là người được chuyển nhượng sang PM nhưng theo đa số nghi vấn thì tôi quyết định trong fic này sẽ để bác sĩ Yosano được chuyển nhượng sang PM vì sự logic của ic này nhé !
___________________________________
Có gì đó đang lớn dần bên trong cơ thể tôi...
.
.
.
- Ưm !
- Chuuya-san ? Anh sao vậy, mặt mày anh xanh quá ! - Akutagawa với vẻ mặt lo lắng hỏi han, tay đưa trước mặt tôi một ly nước lọc
Chúng tôi đang dùng bữa với nhau tại phòng nghỉ cho nhân viên.
Tôi vuốt ngực mình, nhận ly nước nhấp một ngụm rồi cố gượng một nụ cười mỉm chấn an thằng nhóc đen tuyền một màu trước mặt.
- Tôi không sao, hơi khó chịu một chút thôi !
- Không sao ? Nhưng tôi thấy anh ngày một ruộc đi vậy, thần sắc tệ lắm... Anh nên đi kiểm tra đi... Anh cứ như vậy nguyên một tháng rồi, thật sự rất đáng lo ngại !
- Tôi không sao mà, cảm ơn cậu đã quan tâm, Akutagawa. Tôi vẫn khỏe lắm ! Cậu mới là người nên đi khám đó, suốt ngày ho hắng hoài ! - Tôi bật cười nói có chút châm chọc.
- Tôi vẫn nghĩ anh nên đi khám...
- Ừ được rồi, được rồi, khi nào rảnh tôi sẽ đi mà...
- Bác sĩ mới vừa được Trụ sợ thám tử chuyển nhượng sang cho chúng ta thực sự rất giỏi...
- Yosano-sensei đó hả ? - tôi gật gù
Bác sĩ Yosano đó vừa mới chuyển vào làm việc tại Mafia Cảng thay cho vị trí của boss theo thỏa thuận của đôi bên. Chị ấy đã làm ở đây cũng được một tháng rồi. Chị ấy thích nghi nhanh thật.
- Vâng, chị ta tuy là người phe đối địch trong quá khứ nhưng chị ấy thực sự vẫn rất quan tâm bệnh nhân của mình.
Thằng nhóc Akutagawa ít khi khen người khác như vậy lắm. Nó mà công nhận như vậy chứng tỏ nữ bác sĩ đó thực sự rất giỏi.
- Bác sĩ mà, chị ấy thực sự rất quý trọng mạng sống con người đó... - Tôi tán đồng với Akutagawa
- Ngoại trừ việc chị ta chữa những vết thương nhỏ sau khi xẻ bệnh nhân ra làm 4... - Mặt Akutagawa trở nên căng thẳng.
À phải, tôi nghe nói về siêu năng lực của chị ấy rồi. Nó hơi phiền một chút. Đó là chị ấy không thể sử dụng siêu năng lực nếu như bệnh nhân chỉ thương nhẹ. Cho nên để kích hoạt siêu năng lực thì chị ấy phải cho bệnh nhân bán sống bán chết cái đã.
Thấy Kaji còn ám ảnh "lần đầu gặp mặt" chị Yosano là đủ hiểu rồi. Từ ngày chị ấy về bên này làm việc thì mỗi lần bị thương, Kaji đều lăn ra ăn vạ, la toáng cả lên: "Không ! Không ! Tôi không muốn chữa thương !!!". Tôi lén bật cười khúc khích khi nghĩ về bộ mặt thảm hại của Kaji những lúc ấy.
- Nhưng chị ấy vẫn là một bác sĩ, sau cùng người của tổ chức chúng ta vẫn khỏe mạnh đó thôi !
- Vâng, thế cho nên anh đừng ngại, nên đến chỗ chị ấy khám sức khỏe lại đi...
- Rồi mà, rồi mà. Mau ăn nốt phần cơm của cậu đi, sắp đến giờ làm việc rồi !
- Vâng... - Akutagawa hạ giọng trầm khàn đáp rồi tiếp tục bữa trưa của mình.
***
Hôm nay là ngày cuối tuần nên tôi quyết định ra phố mua vài món đồ, thực phẩm trong tủ lạnh cũng gần hết rồi mà. Hôm nay trời chớm thu, rất đẹp và mát mẻ nên thật lãng phí nếu không ra ngoài.
Khoác một chiếc áo len mỏng, tôi đến siêu thị gần nhà. Sau khi lựa được vài món rau củ tươi ngon, tôi quyết định đến quầy đông lạnh, vừa nhìn những thực phẩm tươi ngon được đóng gói xếp ngay ngắn trên lớp đá bào đông lạnh, tôi vừa nghĩ xem nên mua gì cho bữa tối nay.
Hay mình làm sushi nhỉ ?
Ý tưởng đó có vẻ hay, mùa thu này là mùa lý tưởng để các loại cá sinh sản cho nên không lạ khi trong quầy đông lạnh phong phú bao nhiêu loại cá. Có lẽ là làm sushi sẽ rất hợp ăn mùa này.
A...?
Mùa thu ?
Cá ?
Tôi chững lại khi vô tình chạm mắt với một hộp cá có vảy màu xanh hải quân sẫm lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Mùa này, cá thu rất ngon...
Thế rồi, hình ảnh của ai đó hiện lên trong tâm trí tôi. Mái tóc nâu gỗ xoăn bồng bềnh, lãng tử phất phơ trong gió. Khuôn mặt trắng xanh như mấy con cá thu này nhưng đẹp từng đường nét tinh tế. Đôi mắt hạt dẻ sáng, tinh anh, láu lỉnh nghịch ngợm như mấy đứa trẻ.
Khuôn mặt ấy hiện lên tươi cười, đưa tay chào khi tiễn tôi về nhà...
Chết tiệt !
Sao lại nghĩ tới hắn chứ !?
Tôi cắn môi mình rồi lắc đầu mấy cái cho tỉnh, rồi nhanh tay lựa một hộp cá hồi đút vào giỏ để đồ.
Tại sao ngươi dai dẳng thế ? Đến cả mấy đồ vật mà người cũng ám vào để ta nhớ về ngươi sao ? Làm ơn, tha cho ta đi !
Vậy là lựa đồ xong cho bữa tối rồi. Nhanh chóng đi thanh toán rồi về nhà thôi, hôm nay tôi hơi mệt, đầu óc bắt đầu thấy choáng váng rồi này. Đẩy chiếc xe chứa đồ về quầy thu ngân, thanh toán, cất đồ vào túi, tôi xách chúng ra về. Nhưng rồi...
" Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền"
Đối diện khu vực thu ngân là một quán cà phê. Đó là thương hiệu của Highlands, nhãn hiệu cà phê này rất nổi tiếng. Tôi cũng chưa có thời gian uống thử nên mua một ly cà phê sữa ở đây coi sao.
- Chào anh, anh muốn gọi gì ?
- Cho tôi một cup cà phê sữa đem về nhé ! Cảm ơn cô !
Phục vụ ở đây khá là nhiệt tình và nhanh, chẳng mấy chốc đã xong rồi.
- Của anh đây, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của Highlands coffee ! - Cô tiếp tân mỉm cười tươi rồi cúi đầu. Tôi mỉm cười đáp lại rồi nhận cốc cà phê đó, thanh toán tiền. Một ngày cuối tuần chớm thu đẹp đẽ...
.
.
.
Và rồi, đập ngay tầm mắt, mái tóc xoăn nâu gỗ bồng bềnh quen thuộc vừa hiện lên trong tâm trí tôi vài phút trước. Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi roi rói.
Dazai...
Cùng một cô gái...
Tôi sững lại, tim như muốn ngừng đập trước cảnh tượng ấy. Gã ngồi đó, tay quấy quấy ly cà phê sữa của mình trong khi vẫn đang cười nói vui vẻ với người con gái nọ. Gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy tươi sáng như những bông hoa uống no sương sớm vậy.
Không lạ lẫm gì, chẳng phải tôi đã kể là Dazai là một người có thiên hướng giao tiếp rất suất xắc sao, chính vì vậy gã thu hút người khác nhất chính là khi giao tiếp.
Điều quan trọng là Dazai luôn tạo được một sức hút gì đó khó cưỡng khi giao tiếp. Ngoài ra, trong cái đầu chứa hàng tỉ thông tin của hắn, chuyện gì hắn cũng có thể tiếp. Thế nên người ta dễ có cảm giác hợp cạ mà vui vẻ nói với hắn không hết chuyện.
Và đôi khi chính vì là vậy nên họ vô tình nói những điều quan trọng, thành ra bị hắn tóm được điểm yếu. Đó là mặt tối khi giao tiếp với Dazai, và cũng chính vì điều đó mà khiến Dazai càng thêm nguy hiểm.
Nhưng mà không biết cô gái kia có quan hệ gì với hắn nhỉ ? Nhưng sự thật, nhìn khung cảnh tươi mới, rôm rả bao trùm hai người bọn họ là cũng chắc tám chín phần là...
Cô ấy... xinh đẹp quá !
Tôi nhếch mép lên cười thê lương. À phải rồi, bản tính hắn mà. Kết giao nhưng chẳng bao giờ có cái thứ gọi là "tình cảm chân thành".
Không khí tươi mới đó thật ra chỉ là một cái phông nền được dựng lên rất chuyên nghiệp mà thôi. Dazai đâu có bao giờ chịu chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác biết. Những thứ hắn nói khỏi miệng đều chỉ để khiến người khác vui vẻ thôi chứ đâu có lời nào thật lòng.
Ngay cả với tôi, hắn cũng chẳng thèm chia sẻ...
À... quên nhỉ ?
Sao hắn dám để lộ điểm yếu của mình cho kẻ thù của hắn chứ ?
Hắn ghét tôi mà, hắn hận tôi mà, hắn đâu có ưa gì tôi đâu !...
Những dịu dàng hôm gặp nhau tại Osen ấy chỉ là một sự mỉa mai thôi. Có lẽ đối với Dazai mà nói thì dịu dàng chính là cách hắn dùng để trả thù. Ai mà biết được hắn có bao nhiêu cách trả thù kì quái nào chứ ? Nhưng đối với tôi, nếu với Dazai sự dịu dàng là cách hắn dùng để trả thù tôi thì điều đó thực sự rất tệ, ... rất tệ !
Đừng lầm tưởng nữa Chuuya ! Tỉnh lại đi !
Thịch !
- A !...
Một cơn đau chợt ập đến, tôi nhăn mặt nắm lấy ngực mình.
Đau quá, tại sao ?
Ngực tôi nhói lên đau đớn khôn cùng. Như có gì đó bám lấy trái tim tôi rồi siết chặt lại. Dường như nhịp tim tôi chậm dần lại vậy, nó nghẹn ứ không phản ứng. Khó thở quá !
Và rồi một màu đen bao trùm...
Và xuất hiện trong cơn mê man vô thức, một hơi ấm quen thuộc và tôi thấy mình như đang ở trên một tấm lưng rộng...
Nhưng hơi ấm ấy thực sự rất an toàn, tôi thiếp đi !...
***
- Hmm !~
Tôi mệt mỏi tỉnh dậy, trần nhà quen thuộc, nhà tôi đây mà. Tôi ngồi dậy đầu óc choáng váng, hình như tôi đã ngất tại quán cà phê trong siêu thị thì phải. Nhưng làm sao tôi về được đây nhỉ ?
- Dậy rồi à ?
Một giọng nói có hòa âm vô cùng kì lạ quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Tôi quay ra, kinh hãi nhìn. Không nằm ngoài dự đoán...
- Dazai ?... - giọng tôi càng về cuối nhỏ dần rồi tịt hẳn đi như hết hơi vậy
Không lẽ là hắn đưa tôi về đây ? Thực sự tôi chẳng nhớ gì nữa sau khi mình ngất đi. Tôi cố vò đầu mình nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng bất thành. Dazai im lặng nhìn tôi. Thấy mình bị giám thị như vậy, lại còn là Dazai nữa nên tôi cố gượng một câu hỏi phá tan bầu không khí:
- Sao ngươi lại ở đây ?
- Xui nên vô tình gặp Chuuya ngất xỉu trong siêu thị đó !~ - Giọng hắn chợt cao vút bỡn cợt. Dazai ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, ngước lên bắt chuyện với tôi.
- Im đi, tại ta mệt thôi ! Mà cũng xui khi bị ngươi gặp !
- À mà cho Chuuya nè ! ~
Dazai đổi chủ đề nói chuyện, đưa tôi một ly cà phê đóng hộp của Highlands.
- Vì là Chuuya ngất xỉu giữa chừng nên là hộp cà phê của Chuuya đổ lênh láng quán nhà người ta luôn. Tôi đành phải mua cái khác coi như xin lỗi người ta đó !~
Dazai giở giọng kể lể như hắn vừa làm được một chuyện cao cả lắm ý. Tôi nhận hộp cà phê rồi lườm hắn.
- Chắc tại gặp ngươi nên ta mới xui mà ngất. Đừng có giở cái giọng cao cả đó với ta ! Hứ ! - Tôi nhấp một ngụm cà phê béo mà bùi tuyệt hảo cà phê sữa trong hộp. Đúng là cà phê của hãng này ngon thật.
- Vậy ra Chuuya cũng gặp tôi trong quán ? Sao lúc ấy cậu không gọi tôi ?
Tôi giật mình. Buông lỏng hộp cà phê xuống, Tôi im lặng một chút, rồi đáp, giọng chẳng nhanh cũng chẳng chậm :
- Vì khi ấy ngươi đang đi cùng một cô gái !...
Dazai tuyệt nhiên chẳng đáp, đôi mắt hắn chợt lảng tránh tôi. Phải rồi, có lẽ là tôi đoán đúng quan hệ của hai người bọn họ. Tim tôi chợt nhói lên từng cơn một, tôi cứng đờ người chờ phản ứng của Dazai. Nhưng rồi hắn vẫn chỉ im lặng. Chỉ im lặng mà thôi.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi đành mở lời trước để cứu cả hai khỏi thế bí.
- Lúc ấy, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thế thì ta sao dám chen vào, với lại mắc cớ gì phải gọi ngươi chứ... Chúng ta đâu có liên quan...
- Ừ, cậu nói cũng phải...
Dazai vẫn cúi thấp mặt như che giấu biểu cảm của mình. Tôi bật cười vui vẻ, bông đùa châm chọc Dazai một cách gượng gạo :
- Hmm... cô gái ấy có vẻ thích ngươi lắm đó, hai người nói chuyện cũng rất hợp nữa... vậy có định chốt cố định một người không đây... Đừng có để cô bé ấy ghi danh vào danh sách những người phụ nữ vì ngươi mà khóc đấy nhé... fu fu...
- Chắc đó là người cuối cùng của tôi... Cô ấy rất thú vị nên chắc là đối tượng cuối cùng của tôi rồi...
Giọng Dazai trở nên kì quái hẳn, trầm đều không chút ngữ điệu. Nhưng câu nói đó của hắn khiến tôi thấy sốc.
Dazai thừa nhận mối quan hệ với cô gái đó ư ? Dazai cuối cùng cũng nghiêm túc với một người con gái ư ?
Đau !
Tôi bất thần nắm chặt ngực trái mình. Lại nữa, nhưng lần này ngực tôi đau hơn rất nhiều so với ban nãy. Tại sao chứ ?
- Ư...- tôi bất thần bật tiếng rên nhẹ, mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương. Dazai ngước lên, khuôn mặt đầy lo lắng :
- Này, cậu không sao chứ ?... - hắn toan nắm lấy vai tôi nhưng tôi đẩy hắn ra rồi nói :
- Không sao, đừng quan tâm ta... Khụ khụ !... khụ ! - Tôi ho những tiếng khô khốc, cổ họng rát lên từng cơn một mỗi lần ho. Tôi có cảm giác muốn nôn, có thứ gì đó đang tích dần trong tôi như muốn giải phóng ra vậy.
- Thực sự cậu ổn không thế ? - hắn vẫn lo lắng ra mặt, tay tôi vẫn để trên ngực hắn mà cố sức giữa hắn đúng khoảng cách một cẳng tay. Tôi không muốn hắn chạm vào tôi. Chạm vào rồi thì sao ? Chạm vào, cười nói, ân cần dịu dàng với kẻ mà hắn muốn trả thù ?
Giả dối !!!
Là dối trá !
Nụ cười đó, ánh mắt cân ần đó, ta không cần ! Ngươi biết ta sợ sự dịu dàng của ngươi nên cố tình đúng không ?
Khoản suy nghĩ tôi thừa nhận tôi sẽ chẳng thể hiểu hết hắn, nhưng khoản chơi khăm và trả thù của gã tôi hiểu hắn đến từng chân tơ kẽ tóc hắn.
Chắc chắng hắn đang trả thù tôi !!!
Này, đừng diễn kịch nữa được không ?
Đừng diễn kịch nữa !
Sự lo lắng đó của ngươi chỉ là một sự trả thù tàn nhẫn mà thôi ! ta sẽ không tin đâu !
- Này Chuuya...
- Đừng thương hại ta !!!
Tôi đột ngột gắt lên. Dazai im lặng lần nữa, nét mặt hắn chuyển qua vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Nhận ra thái độ vừa rồi không phải với hắn, tôi thực sự thấy bối rối. Nhưng mà, nhưng mà tôi thực sự không thể chịu nổi sự trả thù này của hắn nữa, sự trả thù bằng dịu dàng này của Dazai thực sự quá tàn nhẫn, nó tàn nhẫn hơn bất cứ hình phạt nào của Mafia Cảng mà trước đây tôi phải chịu.
Đừng mà, ta xin ngươi, ta sợ lắm rồi !
- Ta xin lỗi... vì đã gắt lên như vậy... - Tôi quay mặt đi lảng tránh đôi mắt hạt dẻ vẫn đang nhìn tôi chằm chằm kia.
- Không sao... cậu đang bệnh, cáu gắt là chuyện bình thường mà, với cả cậu chắc cũng không thích tôi ở đây mà, xin lỗi vì đã không rời đi ngay...Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây !
Tôi giật mình sau câu nói của hắn. Vô thức, tôi quay qua phía hắn, bất thần với tay định níu hắn lại...
Đừng đi... !
Giọng hắn chợt phảng phất nổi buồn. Hắn bỏ về, thấy tấm lưng cao gầy của hắn khuất sau những bức tường mà tôi có chút xót lòng. Không phải là hắn buồn thật đấy chứ ?
Tôi giật mình sực tỉnh mà rụt tay lại siết chặt tấm chăn răng nghiến chặt. Tôi mở to mặt mà đầy nỗi khó hiểu...
Tại sao tôi lại vươn tay ra ?...
Và Dazai có buồn chuyện tôi đã gắt lên vô lý với hắn ?
Haa...
Mày đúng là ngớ ngẩn rồi Chuuya ạ !
Làm gì có !
Ahaha, hắn làm sao biết buồn được ! Đừng có ngây thơ như vậy chứ Chuuya ! Hắn không biết buồn cho kẻ thù đâu Chuuya ! Mày ngốc thật đấy, ngốc khi nghĩ hắn sẽ buồn cho người mà hắn đang trả thù ư ? Nhầm to rồi !
Hắn đâu có liên quan, tại sao phải đau lòng chuyện của hắn chứ ?
Hắn hận mày ! hắn ghét mày !
Và...
Dazai không yêu mày !!!
- Ư !!!
Đau !
Tôi bịt miệng mình chạy vô nhà tắm, ho sặc sụa. Đau quá, tại sao lại đau thế này ? Tôi ho liên tục như vậy.
- Khụ khụ !... khụ khụ...
Cuối cùng sau mộ hồi, nó cũng chấm dứt và dịu đi một chút, nhưng rồi tôi nhận ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi loang đầy trên tay mình. Nhưng không chỉ có máu mà lẫn trong màu còn những mảng màu đỏ quánh lại thành chất rắn nhưng mỏng và mềm.
Tôi sợ hãi lẫn hoang mang vô cùng, tại sao đang yên đang lành lại ho ra máu thế này chứ ? Và những mảnh màu đỏ quánh lại này là gì ?
***
- Chuuya, đêm qua cậu không ngủ đó hả ? - Ane-san lo lắng hỏi khi chị đem cơm trưa tự làm qua cho tôi. Tôi rũ rượi, cố để trạng thái tốt nhất để chị khỏi lo :
- Chị đừng lo, tối qua... tôi bị mất ngủ thôi...khụ khụ !
- Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không thế ? Càng ngày càng ốm kìa...
- Tôi ổn mà chị, hì, tôi vẫn khỏe lắm chị đừng lo...- tôi cố gượng một nụ cười cho chị an lòng.
- Vậy giữ gìn sức khỏe, ta về trước nhé !
- Vâng, chào chị !...
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc tôi bị bệnh không biết còn giấu được bao lâu nữa đây. Tôi không muốn làm chị Kouyou lo lắng.
Nhưng thực sự, tôi càng ngày càng nhận rõ sức khỏe của mình ngày một tệ đi. Căn bệnh kì lạ đó, tôi vẫn chưa biết nó là bệnh gì vì tôi luôn lảng tránh việc đi khám. Tôi sợ rằng mọi người sẽ lo, đặc biệt là chị Kouyou. Thứ hai tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc của Mafia Cảng.
Tuần qua, căn bệnh kì lạ đó hành hạ tôi âm ỉ từng ngày. Tôi dần chẳng ăn được gì nhiều, người càng gầy ruộc đi. Đêm ngủ cũng chẳng được tròn giấc, giữa đêm lại thức giấc vì những cơn ho ra máu lẫn những thứ kì lạ kia, và tôi chẳng thể ngủ lại được nữa.
Và đặc biệt, một chuyện kì lạ mà tôi chẳng thể nào hiểu, mỗi lần nhớ đến Dazai, cô gái nọ, chuyện trước đây, tình cảm của mình với Dazai, chuyện về Oda và Dazai, thực chẳng hiểu sao tôi càng nôn ra nhiều máu và các mảnh màu đỏ hơn, ngực càng đau dữ dội hơn.
Có cái gì đó đang lớn dần bên trong tôi ...
Mải làm việc, tôi không để ý rằng đã hết ca làm của mình, tôi mệt mỏi thu dọn giấy tờ sổ sách và ra về. Trên hành lang ra bãi đậu xe, chân tôi nặng như mang chì vậy, chập choạng chẳng vững.
Một bàn tay với những ngón tay thon dài thanh tú bọc trong bao tay đen đỡ lấy tôi. Tôi ngước lên. Một gương mặt xinh đẹp chẳng kém gì ane-san. Khung cảnh thật giống 10 năm trước khi tôi gặp ane-san lần đầu trong đêm mưa.
- Yosano-sensei ? - tôi mệt mỏi cất giọng yếu ớt
- Cậu là Chuuya đúng không ? Trông cậu tệ lắm đấy, vô phòng tôi đi, tôi sẽ kiểm tra cho cậu... ! - Chị đề nghị bằng một chất giọng ân cần nhẹ nhàng.
- Tôi không sao, chị đừng lo. Hết giờ làm rồi, chị cũng mau về nghỉ ngơi đi ! - Tôi cố gắng gượng dậy, nhẹ khước từ sự quan tâm của chị
- Nào, đừng có cứng đầu, tôi dù không có chức vụ cao hơn cậu nhưng hết giờ làm thì tôi vẫn là người lớn tuổi hơn cậu đấy ( Yosano hiện đang 25 tuổi nhá ), cậu chưa được dạy phải biết tôn trọng người lớn sao ?
- Nhưng mà... khụ khụ...
- Im lặng và đến phòng tôi ngay !... nào đi ! - Chị đỡ tôi về phòng khám của chị.
Chị để tôi nằm nghỉ trên giường, làm đủ thứ kiểm tra. Sau nửa tiếng, tôi cũng được tha về, chị lại giường bệnh nói :
- Sức khỏe của cậu trước mắt thực sự rất tệ. Suy nhược cấp độ trung rồi, cậu phải ráng ăn nhiều vào...
- Yosano-sensei thật chu đáo...
- Sao nào ? Tôi là bác sĩ trách nhiệm của tôi là chăm sóc người bệnh mà, với lại cậu cũng đã từng cứu mạng tôi và đồng nghiệp cũ của tôi. Và giờ chúng ta cũng có thể nói là đồng nghiệp với nhau cả rồi, đừng khách sáo như vậy...- Chị ấy viết viết gì đó, phong thái tao nhã vô cùng. Chị xinh đẹp và dịu dàng như ane-san vậy.
- Bắt một bác sĩ như chị làm việc trong này tôi thấy thật chẳng đáng... Dù là vì hiệp ước nhưng thật tình chị làm bên trụ sở thám tử vẫn tốt hơn...
- Ài da, vì lợi ích chung của hai bên cả thôi. Mà cũng nhờ dịp này mà tôi biết Mafia Cảng cũng có một số người thực sự không máu lạnh, chỉ biết chém giết không suy nghĩ như tôi từng nghĩ... Như Chuuya cậu đây chẳng hạn...- chị mỉm cười tươi tắn
- Không... tôi không có đâu...
Tôi đỏ mặt một chút lảng đi, chị cũng chẳng nói gì nữa
Đoạn chị đưa tôi một tờ giấy và vài lọ thuốc :
- Đây là vitamin, uống theo đơn này nhé. Còn các báo cáo kiểm tra sức khỏe khác tôi sẽ gửi cậu sau...
- Vâng, tôi về đây !
- Ừ...
***
Vài ngày sau đó, tôi được chị Yosano hẹn đến phòng sau khi tan làm. Bước vào căn phòng, tôi thấy chị vẫn đang làm việc miệt mài. Nghe tiếng gõ cửa, chị nhìn ra, nhưng sâu trong đôi mắt tím kia, tôi thấy một áp lực cực kì nặng khiến tôi lo lắng bất an không thôi.
Tôi ngồi đối diện chị. Chị mở lời :
- Chuuya-kun, dạo này cậu có phải hay ho hoặc nôn ra máu có lẫn dị vật không ?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên :
- Sao chị biết ?
- Đây là giấy chuẩn đoán về bệnh tình của cậu.
Chị đưa tôi một bao bì mỏng. Đôi mắt chị ánh lên vẻ bất lực khiến tôi càng sợ hãi hơn. Giấy chuẩn đoán bệnh ư ? Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung vậy. Tôi mở bao bì ra, lướt nhìn từng con chữ.
Đoạn, đầu óc tôi dường như choáng váng... Tôi sợ hãi ngước nhìn chị, giọng run run hỏi như chẳng còn tin vào mắt mình.
- Tại sao...?
- Tôi cũng không ngờ chuyện này Chuuya-kun ạ. Sự thật, tôi đã cố nghiên cứu rất kĩ. Bệnh này của cậu theo phán đoán đã ủ được 4 năm rồi. Và chẳng hiểu vì sao giờ nó lại phát triển nhanh đến vậy. Có lẽ là do một cú sốc nào đó... Tôi nghĩ đây chỉ là một căn bệnh trong truyền thuyết. Nếu nhìn theo khía cạch khoa học thì khả năng mắc bệnh này gần như là 1/100.000...
- Nhưng 1/100.000 đó lại rơi vào tôi...
Tôi cất giọng bất lực, chị Yosano im lặng.
- Nếu ủ được 4 năm vậy giờ nó đã phát triển đến đâu rồi ?
- Thực sự mà nói giờ nó đã rất phức tạp rồi: tủy sống, tim, phổi và hệ thần kinh của cậu đều đã bị ảnh hưởng, nói cách khác nó giống di căn như bệnh ung thư vậy... nếu không nhanh chữa trị thì...
- Thì tôi sẽ chết đúng không ?
Chị lặng đi lần nữa, rồi chị nói :
- Bệnh này theo ghi chép giả sử thì đúng là nó không hề vô hại, nó thực sự có thể giết chết cậu. Nhưng hoàn toàn chữa được nếu phẫu thuật lấy kí sinh trên vật chủ ra... Nhưng mà...
- Nhưng sao ?
- Do nó đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cậu nên nếu phẫu thuật thì...
***
Tôi mệt mỏi trở về nhà, năng lượng hoàn toàn về con số không. Tôi lao thẳng ngay vào phòng ngủ, thô bạo kéo ngăn tủ ra rồi ném cái bao bì hồ sơ bệnh án tàn nhẫn đó vào trong ngăn kéo.
Tôi nằm phịch ra giường, cố quên đi nhưng lời nói ấy, những con chữ ấy. Những con chữ ấy tàn nhẫn như bức thư cuối mà Dazai đã viết trước khi ra đi.
Mọi thứ thật tàn nhẫn ! Tàn nhẫn khiến con người ta thấy nghẹt thở !
Hóa ra, tôi vẫn là kẻ yếu đuối, yếu đuối không dám buông bỏ. Cố chấp yêu người không yêu mình, để rồi tự hại mình đến nước này...
Mày ngốc lắm Chuuya ạ !
Tại sao? Tại sao mối tình ấy mãi chẳng phôi phai mà hành hạ tôi đến kiệt quệ thế này?
Chúa à, tôi biết ngài muốn trừng phạt thứ ôe uế tanh bẩn như tôi nhưng xin ngài hãy ban cho tôi một cái chết khác được không ?
Đừng rơi nữa mà, thảm hại lắm !
Đừng có khóc Chuuya ! Mày phải mạnh mẽ lên ! Đừng có khóc !
Trốn tránh thực tại làm gì nữa ?...
Ha ha...
Kết thúc rồi !...
***
Trở về nhà sau giờ làm việc, tôi bơ phờ lái xe, đầu óc mông lung nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện lúc chiều với chị Yosano...
...
- Yosano-sensei, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa ?
- Chuyện đó... - Chị lảng tránh ánh mắt của tôi.
- Chị cứ nói đi, quyết định là của tôi, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi...
- Vậy thì tôi sẽ nói... dựa the theo tốc độ di căn của căn bệnh và thể trạng hiện tại của cậu...thì cậu chỉ còn...chính xác là 2 tuần nữa thôi...
...
Chẳng mấy chốc, mải suy nghĩ mà tôi đã trở về đến nhà. Tôi bước vào nhà, thấy ane-san còn ở đây, tôi cố làm vẻ mặt tươi sáng vui vẻ nhất.
Tôi chào chị và đề nghị nấu bữa tối, nhưng chị cứ nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt vàng sầu thảm bi thương lạ lùng. Tôi lo lắng hỏi, chị hỏi ngược lại tôi rồi đưa bao bì đựng những giấy tờ mà đáng lẽ ra tôi nên đốt đi.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp thanh tú của chị khiến tôi xót xa lòng khôn tả. Tôi đã không định nói với chị, tôi đã định sẽ yên lặng đến phút cuối, vậy mà sơ suất để chị biết, làm chị lo lắng đến mức này.
Ane-san... tôi xin lỗi !...
***
Tâm sự mỏng
Các cô ạ, tôi thú nhận rằng tôi là một kẻ sống ảo, ừ từ đó là từ đúng nhất rồi. Tôi sống bằng việc đánh từng con chữ này, và thu vote. Nên nói thật, truyện " Lầm lỗi" lần này tốn rất nhiều thời gian công sức, đánh và suy nghĩ cốt truyện của tôi, các cô đều biết là mỗi chương này rất dài mà.
Nên cuối cùng chốt lại tôi cũng chỉ mong có chút động lực để kết thúc câu chuyện này mà thôi. Cho nên dù biết là không phải nhưng mong các bạn tiếp thêm sức viết cho tôi bằng cách đừng bỏ vote bất kì chương nào. Tôi là một kẻ sống theo cảm hứng, cho nên việc vote đối với tôi cực kì quan trọng, nên đừng hờ hững đọc chùa mà hãy cho tôi ít động lực.
Cảm ơn rất nhiều ! Yêu các độc giả.
Canxichan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip