11. Chiếc vòng Choker
Sáng hôm sau là một ngày bình thường...
Phải chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng thôi !... kết thúc rồi ! Chuuya ạ !
- Ơ ? Chuuya-san, hình như anh quên cái gì đó thì phải ? - Tachihara nói khiến Chuuya đang mải mê với suy nghĩ ban nãy như sực tỉnh
- Quên ? - Chuuya nhìn cậu ta nheo mắt khó hiểu
- Cổ anh có phải thiếu cái gì không ? Tôi thấy trông anh thiếu thiếu cái gì, nhìn tôi cũng thấy không đúng, giờ thì biết rồi, thì ra là do cổ anh biến mất một thứ...
- Cổ ? - Chuuya bất thần sờ lên cổ.
Thôi chết !... cái vòng chocker ... Nó ở đâu ?
Chuuya hoảng loạn cố nhớ lại. Đêm qua hình như...hắn đã tháo nó ra khỏi cổ cậu. Không lẽ hắn đang giữ nó ?
- Ah ! Cổ anh có vết gì đỏ đỏ kì lạ ha ! - Tachihara xăm xoi
- Cái... im ngay và đi làm nhiệm vụ của cậu đi !!! Không phải việc của cậu !!! - Chuuya tự dưng che cổ lại nổi khùng lên vô cớ với Tachihara rồi điều khiển trọng lực tống cổ cậu ta ra ngoài.
- AAAAAAA ! không có cái vòng lúc này thì phiền thật !...
Che cái dấu chết tiệt trên cổ chứ sao. Thực ra cậu có thể dùng băng cá nhân nhưng nhìn kì lắm, không sang chảnh khi cậu đeo vòng. Mà còn nữa, cậu không thể mất cái vòng đó được vì đó là...
Quà anh tặng cậu khi sinh nhật thứ 12. Chiếc vòng đó ngự trên cổ cậu cũng hơn 8 năm rồi. Nó là một vật bất ly thân. Nhưng không lẽ lại phải gặp Dazai sau cái chuyện như vậy, chưa kể đêm qua cậu còn nói lời có ngầm ý từ biệt rồi chứ.
Ài !!!! Làm sao đây ???...
.
.
.
Pinh poong !~
- Ô ? Ai zậy nè ? ~ - Dazai mở cửa với khuôn mặt thản nhiên hỏi.
Lớp mặt nạ đã được vẽ lại và đeo lên rồi
Anh ta nhìn chằm chằm vào cái con người đang cúi gằm mặt trước mặt. Người đó có mái tóc xoăn cam đỏ, chiều cao đáng xấu hổ đối với một người đàn ông trưởng thành. Dazai biết thừa đây là ai nhưng lại cố tình bày trò. Nói đến thế thì chắc bạn đọc biết ai rồi đấy, cho dù cậu ta mặc thường phục tránh bị người khác chú ý, đặc biệt là nhân viên của trụ sở thám tử.
- Là...ta...- Người đứng đối diện cứ cúi gằm mặt ấp úng lí nhí
- Cho hỏi ai đó ? cậu cứ cúi vậy làm sao mà tôi biết có phải người quen hay không ... - Dazai cố tình châm chọc chiều cao khiêm tốn của cậu đây mà. Chuuya nổi cáu
- Là ta ! Con cá thu chết tiệt, muốn ta nghiền nát sọ ngươi thành bột không không ?
- Oh ? Là cậu đó hả ? - dù biết người đứng trước mặt là Chuuya nhưng xem ra Dazai còn thản nhiên như đêm qua chẳng có chuyện gì cả.
Có lẽ là thản nhiên được đến phút cuối nếu như dấu hôn trên cổ cậu không lộ ra.
Chênh lệch chiều cao quá trớn nhìn rõ cũng phải mà. Nhưng Dazai vẫn cố làm mặt ngây thơ thản nhiên vô (số) tội
- Không là ta thì còn ai ? Ngươi cố tình bày trò ...
- Thì tại cậu cứ cúi mặt làm sao tôi biết là cậu. Cúi mặt như vậy tôi không biết ai mà lần đâu...À mà bình thường tôi đã khó quan sát mặt cậu khi ở độ cao quá lớn này !...- giọng cười cợt, anh cố tình nhấn mạnh « độ cao quá lớn » trêu tức cậu
- Thằng khốn tốn băng gạc !!! Ta cấm ngươi lấy chiều cao của ta ra để đùa ! Ta còn cao được !!! - Chuuya tức tối túm cổ áo Dazai đe dọa
- Hết tuổi lớn rồi giá treo mũ à, giá treo mũ lùn thì vẫn là giá treo mũ lùn thôi ! he he...
- Ngươi !!!!....- Chuuya gào lên
- Cậu đến đây có chuyện gì ? - Anh ta vào thẳng vẫn đề chính nhanh như thay biểu cảm. Chuuya thả ảo Dazai ra rồi hạ giọng
- Chiếc vòng chocker...ngươi giữ nó đúng không ? - Lại cúi gằm mặt xuống. Tất nhiên ở độ cao là hơn 21 cm, anh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu.
- Vòng chocker ? à... có phải cái vòng dùng để móc xích đeo cho chó dắt đi dạo không ? - Giọng bắt đầu cợt nhả
- Thằng khốn !!! ý ngươi ta là chó đó hả ??? - Chuuya cáu tiết túm cổ áo Dazai lần hai tính tẩn cho một trận nhừ xương. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt ấy. Cậu khựng lại rồi thả ra, lại cúi xuống đất. Chuuya chìa tay về phía Dazai :
- Đưa đây nếu ngươi giữ nó !...
- Cậu thừa tiền mà, bỏ đi mua cái khác cũng được chứ sao ...
- Không ! ta phải lấy lại cái đó !... - Giọng Chuuya có vẻ dữ và đanh hơn nhưng cậu vẫn không ngước lên nhìn người phía trước
- Cất công lấy lại sau khi đã nói lời từ biệt như vậy đúng là...Có thể nói tôi biết cái vòng đó đặc biệt chỗ nào không ?...
Biết ngay là hắn đã quên mà !....
Vì đó là quà ngươi tặng sinh nhật ta 8 năm trước được chưa ???
Chuuya thực muốn gào lên như vậy nhưng cổ họng đau rát nghẹn ứ.
- Vì ta thích nó, giờ ngoài kia không còn bán kiểu như vậy nữa...Giờ thì trả lại cho ta đi !
- Ồ, vậy sao ?...- Dazai móc trong túi quần chiếc vòng của cậu rồi đưa nó cho cậu. Chuuya chộp nhanh lấy rồi nhanh chóng đeo lại vào cổ, đè lên cái vết đó. Và cậu không lời chào đi biệt luôn, không hề quay mặt lại nhìn. ..
- Không nói chào một lời cuối được nữa sao ? - Một biểu cảm sắc lạnh hiện lên trên gương mặt chuyên cợt nhả kia. Đáy mắt không chút cảm xúc yêu thương nào hết.
Đó là một biểu cảm méo mó
A... nước mắt lại rơi vì tên vô tâm đó nữa rồi ...
Thật ngốc quá !...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip