18. Không còn có tư cách làm người (3)
Con người vô tâm đó nói không quan tâm đến cậu...
Đẩy cậu ra khi mọi thứ thật mặn nồng...
Vậy mà hắn cũng biết thứ gọi là ghen tuông sao ?...
.
.
.
- Dazai ...
- Chào buổi tối giá treo mũ !...- Dazai thản nhiên đột nhập vào nhà cậu qua cửa sổ, giơ tay chào với vẻ mặt hết sức thản nhiên.
- Gru... Graaaa !!! Đi chết cmnr luôn đi !!!! - Chuuya vận trọng lực ném mọi thứ vào Dazai nhưng
- Cậu biết năng lực của cậu không có tác dụng với tôi mà ! ^v^
- Chết tiệt ! Đến đây làm gì ?
- Thăm cậu đó !...nghe cậu bị thương nặng không lết nổi mông ... a !! Trông chẳng khác gì bản sao của tôi nè ! - Thản nhiên, mặt trêu chọc ngây thơ vô (số) tội
- Biến đi !!! Không cần ! Mà... ai là bản sao của ngươi chứ !!!
- Hoa cậu nhận được rồi chứ ? Đẹp mà ha ! - Dazai nhìn sang chậu hoa trà anh tặng cậu
- Đó là thứ xấu xí nhất ta từng thấy !!! - Chuuya cầm chậu hoa không thương tiếc ném vào Dazai nhưng anh ta đủ tỉnh để đỡ. Anh nói với giọng tiếc nuối :
- Gì chứ ? Đẹp vậy mà ! Nhưng xem chừng hoa phát triển rất tốt nha, tươi thật đấy ? Có lẽ nó thích cậu và hợp phong thủy chăng ? - Dazai đặt lại chậu hoa ở tủ đầu giường sao cho ngay ngắn nhất
- Không có chuyện đó đâu nhé ! Cái chậu hoa đó của ngươi nên nó cũng là kẻ thù của ta ! Thích với thiếc gì ở đây ?
- Hể ? ~ Chăm nó đến vậy rồi tuyên bó quẳng nó đi là sao ? Cậu làm nó đau lòng đấy Chuuya. Tuy vô tri nhưng cây cối cũng có tâm hồn mà !
- Biến đi !...Đem cả cái thứ rác rưởi đó đi nữa !!! Ta không cần !!!! ...híc - Chuuya nhăm mặt, vết thương ở cạnh sườn vẫn chưa lành hẳn, nó còn rất đau.
Chuuya ngồi phịch xuống giường, ôm lấy cạnh sườn mình rên rỉ. Dazai chuyển biểu cảm. Là ánh mắt viên đạn, không còn gì là vẻ cợt nhả đùa cợt nữa. Anh nâng cằm cậu lên :
- Cậu vẫn còn sống đến ngày hôm nay biết là nhờ ai chứ ? - Giọng điệu chuyển ngay lập tức sang một nhân cách khác
- Biết thì sao không biết thì sao ? - Chuuya hất cằm không cho Dazai chạm vào mình.
- Ồ, vậy Chuuya đã biết ai là người đã vô hiệu hóa Ô uế để cậu sống đến giờ này...Người đó chỉ có thể là tôi thôi...
Dazai nhếch mép cười,ngồi xuống, nhấc chân cậu lên điêu luyện tháo băng ở chân cho cậu. Cậu thấy kì quặc, biểu cảm này thực không tốt chút nào. Anh chăm chú và rất tập trung tháo băng ra cho cậu.
Chẳng mấy chốc, đôi chân nuột nà của Chuuya đã được tháo băng sạch sẽ. Tuy nhiên Dazai vẫn nắm lấy chân của cậu với ý đồ gì đó. Hiện tại trên người cậu chỉ còn áo sơ mi và chiếc quần lót trong thôi.
- Chuuya, cậu nợ tôi một mạng...
- Ý ngươi là ngươi muốn ta đền ơn cứu mạng đó hả ?
- Đại khái ... - Mặt Dazai ngây thơ dưng dửng, chuyển biểu cảm thực nhanh.
- Vậy ngươi muốn gì ? Miễn sao sau khi xong chuyện ta không nợ nhau và ta không phải thấy cái bản mặt của ngươi nữa...
- Tôi chưa biết nhưng... bất cứ thứ gì ?
- Ừ...- Chuuya nói nhanh hơn suy nghĩ
- Chân cậu lành lặn hết rồi nhỉ, lại về nguyên trạng rồi ... Da non mới đúng là khác thật...- Dazai lật chủ đề khác nhanh như chong chóng
- Mấy vết thương vớ vẩn, chẳng là gì ...
- Này...
- Gì ?
- Trước tôi có nói với cậu tôi ghét tất cả mọi thứ cậu mặc trừ ...
- Hử ?
Nắm nhẹ lấy những ngón chân gầy nhỏ bé hồng hào của cậu, anh cúi mặt nhìn chúng, cậu nghĩ Dazai đang mỉm cười, một nụ cười khó hiểu dụng ý. Nó ma quái hơn rất nhiều...
- Trừ đôi chân này và mùi của nó ...
- Ngươi nói ngươi đùa vui thôi mà nhỉ ?
- Tôi hôn lên chúng được chứ Chuuya ?
- H-hả ? Ngươi nói cái gì cơ ? - Chuuya vừa nghe nhầm đúng không ?
- À, tôi nói một ngày nào đó tôi sẽ chặt chúng ra cho cậu lùn hơn ấy mà ! - mỉm cười tinh quái
- Đm !!! Đi chết đi !!!!!
- Nào nào...đừng nóng, cậu đang bị thương mà...
- Cái ... ? - Tình thế bây giờ là cậu ngồi trong lòng anh, lưng áp vào ngực anh. Gọn gàng và rất vừa vặn.
- Ngồi im, tôi sẽ tháo băng cho cậu ! - Giọng Dazai trầm xuống thì thầm bên tai Chuuya. Cậu để yên cho hắn làm mà không hiểu tại sao lại để im như vậy cho dù không muốn hắn chạm vào người.
- Cậu đang không muốn tôi chạm vào người cậu chứ gì ? - Tháo cúc áo của Chuuya rồi kéo nó xuống vai.
« đọc được cả suy nghĩ của mình ư ? »
Chuuya thực thấy hoang mang
- Tôi không giỏi đọc suy nghĩ của người khác đến vậy đâu ... - Dazai nở một nụ cười mỉm ngây ngô như một đứa trẻ. Tuy nhiên đó là nụ cười đáng sợ nhất
Chuuya đổ mồ hôi lạnh. Con người này thực đáng sợ ...
- À này, nghe đồn cậu có bạn gái hả ? ...- Giọng trầm đục hơn như lời đe dọa.
Một biểu cảm khác
Dazai từ từ tháo lớp băng trên cơ thể trắng trẻo xinh đẹp của cậu. Chuuya bình thản :
- Chuyện của ta không đến lượt ngươi xí vô !...
- Chia tay cô ta đi ! hoặc tôi không đảm bảo được sự an toàn cho cô ta !
Dazai đột nhiên mà cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo thon nuột của Chuuya, anh tựa cằm lên vai cậu. Chiếc áo chưa được đóng cúc đàng hoàng. Chuuya hơi đỏ mặt vì bị ôm như vậy, trong tình trang quần áo xộc xệch nữa chứ :
- Ngươi... thả ra ! Đừng chạm vào ta !
- Nè !~ Vẫn đang giữ hè mà cậu vẫn đeo găng tay sao ? Lại còn sắp đi ngủ nữa chứ ? - Dazai nâng đôi tay nhỏ nhắn của Chuuya lên ngắm nghĩa nó như ngắm nhìn một vật gì đó rất thú vị, đánh sang chuyện khác nhanh như chảo chớp.
- Ngươi biết lý do ta đeo găng tay rồi mà...ta vừa tiếp khách, không lẽ ngươi muốn người ta thấy đôi tay xấu xí này sao ?
Chuuya trước không có thói quen đeo găng tay. Nhưng từ lúc thăng chức lên quản lý ngang hàng với Dazai, nhiệm vụ gánh vác tổ chức cũng là tăng lên và Chuuya lại là một người rất sùng bái công việc, Chuuya bắt đầu đeo găng tay.
Bất cứ điều gì bất lợi cho tổ chức cậu đều sẽ không để yên. Nên ít nhiều suốt mười mấy năm thì cũng có vài vụ « ẩu đả » với tổ chức khác với quy mô lớn, việc bị thương là điều đương nhiên. Tay Chuuya từ đó cũng nhiều vết thương hơn, do chiến đấu và cũng do luyện tập. Chuuya luôn chăm chỉ nâng cao kĩ thuật bản thân để bảo vệ tổ chức mà. Dù có bị thương thì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng để người khác nhìn và hiếu kì với đôi tay thanh tú đầy vết thương đó cũng hơi...khó chịu thật. Nên cậu đeo găng tay để giấu đi vết thương và những vết sẹo cũ. Cũng một phần để đồng nghiệp khỏi lo.
- Khách ? Ai thế ? có phải...- Dazai vân vê đôi tay cậu rồi nhẹ nhàng tháo găng ra khỏi tay cậu-...cô gái cậu đang quen ? - Giọng trở nên trầm đục như đe dọa vậy. Chuuya không thấy được biểu cảm của Dazai vì cậu đang ngồi xoay lưng với anh. Chuuya rắn rỏi :
- Không liên quan đến ngươi...buông ta ra !
- Chia tay cô ta ! - Anh ta hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi liếm các vết sẹo trên nó khiến Chuuya giật mình ngạc nhiên có chút mảng phấn hồng phủ lên hai bên gò má :
- Cái quái ... Ngươi đang ... ?!
- Tôi nói chia tay cô ta !...- Dazai không theo chủ đề cậu đang nói
- Ngươi...có quyền gì ?...Và vì sao ? Chẳng có lý do nào bắt ta phải chia tay cô ấy !
- Vì sao hả ?... tôi ghen tị, đồ của tôi thì không đến tay kẻ khác với tới ! - Anh thì thầm vào tai. Từng đợt hơi thở ấm nóng phả vào tai Chuuya khiến cậu khẽ rùng mình.
- Gì ?... đồ của ngươi nghĩa là sao ?
- Chuuya là viên ngọc của tôi, không kẻ nào có quyền cướp Chuuya khỏi tay tôi...
- Cái... ư !...ah...Dazai, ngươi làm cái...
Anh hôn rồi cắn lên tai cậu, bàn tay không hề yên vị mà vuốt ve cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Luồn lách, xoa nắn, anh tham lam đánh dấu cậu một lần nữa.
Lần này tôi sẽ không nhịn nữa !...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip